Vụn vặt #1

  "Anh biết không, em từng là một siêu sao đó. Em đã có một thời huy hoàng "thống trị" cả nền điện ảnh trong nước và cả quốc tế nữa."

Aiden nằm dài trên chiếc ghế sô pha sờ cũ, chân gách lên thành đu đưa, hai tay đưa lên trước mặt mình múa máy vô nghĩa. Cậu là vậy, thình thoảng lại kể cho Mikhail nghe về quá khứ trước khi cậu gặp anh.

"Ồ vậy sao? Em có vẻ tài năng nhỉ? Có rất nhiều người yêu quý em, phải chứ?"

Mikhail đứng trong bếp nói vọng ra, anh đang làm bánh cho cậu trai, bánh quy sô-cô-la, loại mà Aiden cực kì mê thích. Tuy khoảng cách từ anh tới cậu có chút xa, tiếng nói của Aiden cũng nhỏ, đủ đển khiến anh ta nghe nhầm hoặc nghe không rõ lời nếu không lẳng tai lên nghe kĩ. Bình thường thì Mikhail cũng hai bị đồng nghiệp trêu là "lão hoá sớm" nữa chứ, hở ra là lại ngây mặt ra "hả" với "hở" mỗi khi ai đó nói gì với anh. Nhưng Aiden lại khác, có lẽ là do sức mạnh của tình yêu chăng, mọi câu cậu nói re, Mikhail chưa từng sót lấy một dấu phẩy hay dấu chấm. Chẳng biết từ bao giờ giọng nói của Aiden trở thành một bản nhạc du dưa bên tai của anh, khiến tâm trí anh cứ mãi đắm chìm trong đó.

"Đúng vậy. Mỗi lần em bước ra sân khấu hay thảm đỏ là mọi người đều hò reo tên em, họ cổ vũ, vỗ tay rất nhiệt tình. Em thậm chí còn được tặng cả hoa nữa cơ."

Trong lời cậu kể, có đan xen cả những tiếng khúc khích bé, có lẽ là Aiden cảm thấy nhớ khoảng thời gian khi còn nổi tiếng và được đón nhận nhiệt liệt của mình lắm.

Nhưng dần thì cậu cũng trở nên hết thời mất rồi. Những bàn tay từng vỗ mừng hay tung hô cho cậu dần trở nên thưa thớt, và kết thúc bằng sự ghẻ lạnh của người cậu xem như cha ruột, ném cậu lại ở nơi đất khách quê người.

  "Nhưng thực ra được sống một cuộc đời ẩn dật như anh cũng tốt. Em không còn phải áp lực việc bản thân phải cố thoả mãn người khác nữa."

"Anh cứ tưởng em sẽ nghĩ cuộc sống này sẽ thật tẻ nhạt chứ?"

Mẻ bánh quy đã được đưa vào lò nướng, Mikhail cũng đã bước ra phòng khách nơi cậu trai đang nằm với một cốc ca-cao nóng hổi. Mùi thơm của thứ thức uống nóng làm Aiden thích thú bật dậy nhận lấy, rồi đưa lên miệng thổi cho bớt nóng.

  "Thực ra ban đầu em cũng nghĩ vậy, nhưng sau đó em lại cảm thấy nó thật tuyệt vời."

Aiden nhấp một ngụm ca-cao, rồi mới tiếp tục.

  "Ở đây em được tự do làm điều mình muốn, em được ngủ bất cứ lúc nào em mệt, em được ăn bất cứ lúc nào em đói, em được anh chăm sóc tận tâm và quan tâm hết mực, em còn được phụng phịu dỗi anh mà không bị mắng mỏ nặng lời nữa cơ mà."

Cậu trai nói với một nụ cười tươi thật tươi, nó làm Mikhail cũng cười lây theo. Thú thật thì từ ngày hai người ở với nhau, cơ mặt Mikhail gãn ra hẳn, anh cũng cười nhiều hơn nữa. Aiden cứ thê mà nói suốt một hồi, Mikhail như thường lệ chỉ nghe, và nhìn cậu với ánh mắt hết sức âu yếm. Anh ngồi xuống sô pha, để cậu trai gách chân lên đùi mình, rồi vuốt ve nó nhẹ nhàng.

  "Thực ra thì từ lúc có em, anh cũng thấy đời mình vui hơn hẳn. Anh cảm thấy vẫn có người nhớ tới mình, vẫn chờ đợi mình trở về âu yếm sau một ngày dài mệt mỏi."

Mikhail dừng một chút, rồi tiếp tục.

  "Thực sự rất tuyệt vời khi biết bản thân mình quan trọng với một ai đó, nó làm anh có thêm động lực để tiếp tục cố gắng đó. Không gặp được em thì chắc anh đã trở thành một lão già khó tính cô đơn giữa rừng rồi. Lúc ấy người đồn anh là đồ tể cũng nên chứ."

Aiden lại bật cười, cậu nói Mikhail cũng khéo đùa ấy chứ, hoặc có khi do yêu vào rồi hai người chẳng còn ai bình thường nữa.

Và đó cũng chỉ là một trong vô số lần hai người quấn quít lấy nhau trong căn nhà gỗ mộc mạc nhỏ xinh.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top