1.

Mikhail không nhớ từ lúc nào, căn nhà gỗ nhỏ đơn côi trong rừng của anh, căn nhà đơn giản với chỉ duy nhất màu gỗ cây và xám xịt nhàm chán, nay có thêm một chiếc đầu vàng loi nhoi.

Anh không rõ nữa. Những gì anh còn nhớ là anh đã cưu mang cậu. Mikhail nhớ rằng hôm đấy mưa tuyết dày đặc, trên đường trở về từ thành phố thì anh ta bắt gặp một bóng dánh nhỏ co ro một góc tường, ở một thị trấn bị bỏ hoang ngoài ngoại ô. Anh nhớ rằng bản thân đã bất ngờ và hoảng hốt như nào khi bắt gặp Aiden đang hấp hối ngoài ấy, nhưng may thay vẫn đủ tính táo để bế cậu về nhà mình, một cách dịu dàng nhất.

Vậy đấy là cách mà một ngôi sao từng nổi tiếng hàng đầu nước Mĩ và thế giới xuất hiện ở một nơi đơn sơ mộc mạc này của Mikhail. Nói là "từng", bởi lẽ giờ danh tiếng của cậu đã dần đi vào lãng quên. Nhưng có vẻ Aiden hài lòng với việc được nghỉ hưu sớm này, chí ít là giờ cậu đã được nghỉ ngơi, và đâu đó còn có cả người thực sự quan tâm đến cậu và những gì cậu nghĩ.

Nhưng không chỉ cuộc sống của Aiden thay đổi, mà của Mikhail cũng bị đảo lộn không kém. Mikhail vốn đã quen với cuộc sống im lặng, một ngày chỉ có mấy câu tự nói với mình hoặc nghe tiếng gió thổi xào xoạc qua kẽ lá khi đi dạo trong rừng. Hôm nào khá khẩm hơn thì anh ta nói chuyện với đồng nghiệp trên công ty hoặc báo cáo thông tin cho cấp trên Dainir, nhưng cũng chỉ loang quanh mấy cái công việc nhàm chán của anh. Aiden lại khác, từng là một người nổi tiếng, tầng xuất đi biểu diễn cũng nhiều, dĩ nhiên là cậu ta sống một cuộc sống ồn ào và náo nhiệt, chắc cũng vì thế mà cậu ta nói nhiều, rất nhiều. Từ ngày về nhà ở với Mikhail, không ngày nào là cậu không đặt ra một đống thắc mắc cho anh giải thích cả, lại còn dồn dập nữa chứ. Mikhail đến nhức đầu vì cậu, nhưng lần nào cũng trả lời rất chi tiết cho Aiden nghe. Aiden cứ giống một đứa trẻ con đang trong độ tuổi tò mò vậy, làm Mikhail thắc mắc liệu từ lúc sinh ra tới giờ cha mẹ cậu đã cho cậu chạm cỏ bao giờ chưa.

Nhưng kể ra cậu nói nhiều cũng tốt. Aiden không bao giờ giấu giếm anh cái gì cả, ít nhất là những suy nghĩ của mình. Trong một tuần, Mikhail sẽ được nghỉ ít nhất một ngày. Thường thì anh sẽ dùng ngày này để nằm đọc sách, nhưng nay lại có thêm hoạt động là dắt trẻ đi dạo, đi dạo chán thì về nhà xem phim hoặc nghe trẻ tâm sự về cuộc sống sung sướng mà cô đơn của mình. Khu rừng Mikhail ở, không khó để bắt gặp thú hoang, đặc biệt là mấy con thỏ rừng. Có vẻ Aiden cũng thích thỏ, hoặc mấy con bông bông nói chung. Cậu từng tí tởn bế một chú thỏ con về khoe Mikhail, và tất nhiên là Mikhail không cho cậu giữ nó. Anh giải thích rằng chúng được sinh ra trong tự nhiên thì nên để nó sống trong tự nhiên, cậu không nên tách nó khỏi môi trường sống của nó nếu muốn nó buồn và chết mất. Aiden xị mặt xuống, tay vẫn ôm chú thỏ con, nhưng rồi cũng ngậm ngùi thả nó đi. Mikhail thấy mặt cậu buồn thì cũng vỗ vai an ủi, nói rằng nếu chú thỏ ấy quý cậu thì nó sẽ tới đây thăm cậu thường xuyên thôi. Tất nhiên đây chỉ là lời dỗ ngọt, dù nó không hiệu quả lắm, nhưng lúc đấy Aiden có lí nhí kể cho Mikhail về việc hồi bé mình cũng có một chú thỏ hoang nhặt được lúc đi ngoài đường, cậu về khoe với bố mình và ông ta đã thẳng tay ném nó khỏi cửa số. Chú thỏ sau đó bị xe ô tô đi qua và cán nát. Mọi cảnh tượng khi ấy đều được thu lại trong mắt của một cậu bé sáu tuổi, làm cậu nhớ mãi tới tận bây giờ. Mikhail đứng nghe, họng cứng đờ, nhưng trong thâm tâm anh biết bản thân phải hết mức yêu thương đứa trẻ đáng thương này thôi. Aiden cũng không ít lần ngổi cạnh anh trên sô pha và kể lại cho anh nghe về những gì mình phải trải qua khi còn ở bên Mĩ. Từ việc bản thân cậu không được lớn lên như những đứa trẻ bình thường, không được có một tuổi thơ trong sáng hay được ngây ngô nhũng đứa trẻ con khác, đến việc không ít lần cậu muốn tự sát vì chẳng thể chịu được cảnh áp lực của việc nổi tiếng và làm hài lòng người khác. Những lúc như vậy, Mikhail, không rõ là cố tình hay vô thức, sẽ ôm lấy Aiden và xoa lưng cậu an ủi. Và cũng chẳng lâu sau, Aiden sẽ nằm gọn trong lòng Mikhail và ngủ tít thò lò.

Từ người dưng nước lã bỗng trở nên thân thiết và ôm nhau ngủ như vậy, thật khó hiểu, chính Mikhail cũng nghĩ như vậy. Nói ra thì chẳng ai tin, anh từng vu vơ nói với Aiden rằng, cậu đã bắt đầu ở đây quá lâu và cũng nên biết đáp trả những công sức mà anh dành ra để nuôi cả hai người. Aiden cười, trả lời rằng liệu cậu có thể lấy thân mình để trả thay cho tiền mặt không, cũng không dễ gì để được ở cạnh người nổi tiếng như cậu cơ mà. Nói bóng gió là vậy, còn thẳng ra là liệu anh có muốn hẹn hò với cậu hay không. Và tất nhiên Mikhail không ngốc tới độ không nhận ra, nhưng lại anh lại không nói gì cả. Những gì anh ta làm sau đó là nắm lấy bàn tay mềm mại của Aiden và hôn lên đấy. Rồi anh nhanh chóng đổi chủ đề, kéo cậu dậy vào nói đã tới giờ phải lên giường ngủ mất rồi.

Dẫu chỉ là vài câu đùa cợt qua lại, nhưng không vì thế mà nó trở thành chút gió thoảng qua. Chỉ ngay sau đêm hôm ấy thôi, bóng dáng cậu trai tóc vàng kia có vẻ quấn quýt anh nhiều hơn. Cậu cứ bám díu lấy anh mỗi khi anh ta ở nhà. Mikhail có lẽ cũng không cảm thấy điều này phiền phức, mà thay vào đó là đáp trả sự quấn quít của Aiden bằng những cái hôn nhẹ lên trán. Vậy là là hai người cứ thế để nhau tiến sâu hơn vào cuộc đời của mình, và có lẽ dần già cũng chẳng thể sống thiếu nhau nữa.

Từ ngày Aiden về đây, căn nhà gỗ đơn sơ mộc mạc cũng bắt đầu có thêm những lốm đốm sắc màu mới.

Mikhail vốn sống đơn giản, nếu không muốn nói là vô cùng tẻ nhạt. Cuộc sống trong mắt anh chỉ đơn điệu hai màu trắng đen, nếu có thì thêm một chút màu gỗ sờn của căn nhà anh ở. Nhưng từ khi Aiden về đây, không chỉ xuất hiện thêm sắc vàng nắng trên tóc cậu trai, mà còn những đốm màu sặc sỡ mà cậu trai ấy đem lại nữa. Chẳng là Aiden ở không mãi trong nhà anh cũng chán, nên lục đâu ra được bộ móc len cũ của Mikhail và bắt đầu nghịch ngợm. Cậu từ từ học cách móc len, tập trung cao độ đến mức im thin thít, làm nhiều lúc Mikhail thấy lạ đến lo lắng liệu cậu có làm gì ngốc nghếc rồi bị thương hay không. Vậy là một người thì chăm chú đọc sách rồi thực hành, một người thì cứ cách mười lăm phút lại ngó xem người kia đang làm gì một lần. Riết Aiden cũng thấy ngại, thế làm ôm hết đồ vào phòng rồi chốt cửa không cho Mikhail ngó xem nữa. Mikhail ban đầu bối rối cứ đứng ngoài cửa giục cậu mở cửa ra, đến lúc bị Aiden lớn tiếng đuổi ra ngoài thì mới ôm ấm ức rời đi. Rõ ràng là lo cho cậu, vậy mà bị cậu đuổi đi không thương tiếc. Dù không nói ra, nhưng Mikhail lúc đó dỗi Aiden lắm. Anh lủi thủi bước xuống phòng khách, định bụng là sẽ đi ra thị trấn gần đó để mua chút đồ lặt vặt, tiện đi bộ cho tâm trạng tốt hơn. Anh vớ lấy cái áo khoác của mình, cái mà anh từng dùng để bao quanh cơ thể đang run lẩy bẩy vì lạnh của Aiden, khoác vào mở cửa bước ra khỏi nhà.

Bà chủ cửa hàng tạp hoá mà Mikhail thường ghé cho hay, hôm ấy mặt anh ta nhăn nhó xám xịt hơn bình thường rất nhiều, không nói người ngoài còn tưởng đồ tể hay sát nhân gì ấy chứ. May mà hôm đấy không ai manh động tới mức gọi cảnh sát, không có khi có án mạng thật cũng nên.

Đến lúc Mikhail trở về thì ngoài trời cũng đã ngả tối. Thường thì anh sẽ nói rằng anh về rồi dây, và Aiden sẽ chạy ra và nhảy bổ lên người Mikhail ôm ấp. Nhưng hôm nay thì Mikhail dỗi, cứ lầm lầm lì lì mở cửa vào nhà. Tiếng cửa mở khá to, không lẽ nào mà Aiden không nghe thấy được, nhưng cậu hôm nay lại không ra đón anh. Vậy là mặt Mikhail đã hầm hầm hục lại hầm hực thêm nữa. Mặt anh méo xẹo, anh ta vứt túi đồ qua một bên rồi định xông vào phòng của Aiden để nói cho ra lẽ. Nhưng đến lúc vào được, Mikhail lấy thấy căn phòng ngủ, trước kia là của anh, giờ là của hai người, được tranh trí bằng những con thú nhồi bông nhỏ và sặc sỡ. Tất cả đều do Aiden tự tay móc, và tất cả đều là để tặng cho anh. Trong đống móc len đó, có một con chưa hoàn thiện. Con đấy ban đầu vốn là Aiden định móc một phiên bản nhỏ hơn và nhồi bông của anh để tặng riêng cho Mikhail, nhưng giờ mới được cái đầu à. Nhìn nó còn méo xẹo, nhưng Mikhail lúc nghe Aiden nói thì chỉ muốn oà lên khóc vì xúc động. Nhưng như thế thì mất mặt lắm, vậy nên anh chỉ ôm hôn lấy hôn để lên má cậu thôi. Còn con móc len hình Mikhail kia, rõ là đêm hôm trước Aiden đã cất trên nóc tủ, vậy mà sáng hôm sau lại chẳng thấy nó đâu nữa. Nhưng vài tuần sau thì cậu lại thấy nó nằm gần bàn làm việc của Mikhail, được bố trí ở một chỗ khá trang trọng.

Sau hôm đó, nhà của hai người họ còn nhiều nữa những con thú bông được móc bằng len đầy màu sắc.

Cuộc sống hai người chỉ đơn giản vậy thôi, từ lúc đưa Aiden về, những ngày cậu còn bỡ ngỡ và ngại ngùng khi bắt đầu một cuộc sống mới, tới lúc hai ngươi đã quá quen thuộc với sự hiện diện của nhau, và cứ thế bám dính lấy nhau không rời. Sống với Aiden, Mikhail tìm được thêm cho đời mình những sắc màu mới, tươi tắn hơn, không chỉ là những xám xịt u tối như trước kia nữa. Aiden cũng vậy, cậu tìm thấy cho mình được một người thực sự sẽ lắng nghe những vấn đề của cậu, và sẽ cùng cậu vượt qua nó. Mikhail cũng cho cậu cảm giác được công nhận, dù việc cậu làm có lố bịch tới đâu, Mikhail cũng sẽ cười và xoa đầu Aiden như một lời động viên nhỏ. Nhẹ nhàng, nhưng cũng nhiều cái thú vị xoay quanh cuộc đời họ từ khi có nhau. Mikhail và Aiden dù có trái tính nhau tới mấy, vẫn sẵn lòng tìm cách để có thể dung hoà với đối phương, miễn là còn được ôm nhau ngủ trong lớp chăn bông mềm mại.

____
Tính ra là cái oneshot này phải đai nữa, tui còn quá trời idea cho bọn này kiểu MikAi hay làm vì lúc rảnh nè, rồi Aiden từng vô tình khoá trái cửa tự nhốt mình trong phòng ngủ vi thấy một con gấu đi vô nhà lục tủ lạnh (con gấu là bạn của Mikhail😭) và cả việc đào sâu về quá khứ của hai chả nữa. Nhưng tui lười quá nên đến đây thui.

Anyway, tui cũng nói là tui yêu shipdom MikAi lắm huhuhu. Tui chưa chơi với shipdom nào mà zui zẻ hapi hapi hoà đồng thân thịn rồi còn bón cho quá trời hàng ngon như shipdom này ứa😭 Cảm thấy mình tinh ăn lười làm quá rồi nên nay tui mới lết dậy đẻ cái này ó,xin lỗi nếu nó bị rời rạc nha. Iu MikAi s1tg.

P/s chắc là tui sẽ lên phần hai để kể nốt mấy cái xà lơ của bọn MikAi nữa hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top