Cửu Ly
Ta cứ như thế thích chàng hai năm, đến năm hai mươi tuổi đã sớm chìm sâu vào bể tình.
Có lần ta thấy chàng được một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu thổ lộ, nàng nói '' Nhan Lịch, ta thích chàng, không biết chàng có thể đáp lại phần tâm tình này của ta? ''.
Nói rồi nàng ta lặng lẽ đỏ mặt, cúi đầu, một bộ dáng bạch liên hoa mà nam nhân nào nhìn thấy đều phải động tâm.
Chàng khẽ nhìn nàng ta rồi nhíu mi, dời ánh mắt đến cạnh bờ hồ rồi lặng lẽ trả lời : '' Ta là người của Phật pháp, chết cũng là người của Phật pháp, cả đời này không có khả năng hoàn tục chắp vá tình duyên. Mong nữ thí chủ thu hồi lại phần tâm tư này.''
Chàng kiên định rời đi, để lại tiểu cô nương sắc mặt từ đỏ chuyển thành trắng bệch, nở nụ cười tự giễu, rồi dùng tay cốc một phát lên đầu mình. Tiểu cô nương miệng mấp máy, như muốn tự mắng mình ngu ngốc.
Ta nhìn một cảnh như thế cũng suy nghĩ. Ta thích chàng, dù cho chàng là người thuộc về Phật pháp, cả đời đều không muốn hoàn tục thì có sao? Nếu thổ lộ mà chàng từ chối thì cũng tốt, ta có thể rũ bỏ tình ý mà trở về làm một vị hoàng đế cao cao tại thượng, nạp nam phi rồi sống trong nhung lụa cả đời...
Dũng cảm nghĩ như thế, đến lúc gặp riêng chàng rồi nói ra tình cảm, ta vẫn căng thẳng như tiểu cô nương lúc trước gặp được. Dù không có gương nhưng ta vẫn cảm thấy mặt ta nóng lên, đủ để chiên chín một quả trứng gà rồi.
Cúi gằm mặt nhìn đôi chân của mình, ta nghe thấy chất giọng thanh lãnh có phần trong trẻo của chàng từ chối ta, ta vẫn không tự chủ được có chút đau đớn trong tim, dù đã biết trước sự việc sẽ không như ý muốn.
Mắt thấy chàng muốn rời đi trước, ta quyết tâm nhấc đôi chân nặng như treo hòn đá to lớn rời đi, dẫu sao ta cũng muốn bản thân giữ lại được chút tôn nghiêm của một hoàng đế.
Sau ngày ấy, ta vẫn đi chùa Tĩnh Tâm thường xuyên như cũ, chỉ là trong tim trống vắng, lặng lẽ ngắm chàng rồi lại lặng lẽ rời đi. Ta biết chàng thấy ta nhìn chàng, chàng không muốn vạch trần có lẽ là muốn giữ lại tôn nghiêm của ta.
Chua xót ngồi trong thư phòng, ta ngồi ngắm tuyết rơi nhẹ nhàng, cảnh vật yên tĩnh, chỉ có đám lính canh theo trình tự tuần tra quanh cung điện.
Từ khi biết được Thất vương gia muốn tạo phản, đã nửa năm ta không thể đến chùa như mong muốn. Nửa năm này ta phải xử lí quân vụ, giải quyết quân phản loạn, thanh lí triều đình, tiến cử chức vụ,... có thể coi như nửa năm mưa máu gió tanh.
Đến lúc là lên chùa Tĩnh Nhân lần nữa đã là đầu xuân năm sau, theo dòng người nô nức ra vào chùa, ta tiến thẳng tới nơi chàng hay niệm phật, tìm tới nơi nghỉ ngơi của chàng, hay tìm các vị cao tăng khác. Không thấy nhìn thấy chàng, ta hỏi một ni cô trong chùa, người đó cười, nói '' Nhan Lịch cao tăng đã hoàn tục từ gần nửa năm trước, hiện tại đã trở về gia tộc rồi ''.
Thấy vẻ mặt ta lộ rõ kinh ngạc, ni cô đó nói tiếp tin bát quái: '' Ngài ấy vốn dĩ là thiếu gia của một gia tộc lâu đời tránh khỏi thế sự. Lúc nhỏ thân thể ốm yếu, được vị cao tăng vân du khắp nơi thu dưỡng đưa về chùa chữa trị. Để báo ơn, Nhan Lịch đại nhân đã ở lại chùa, trở thành trụ trì đó!''.
Ta nghe tin xong cũng đã rõ ràng, hoá ra chàng vẫn còn gia đình, hoàn tục cũng là vì gia đình. Cũng phải, ta thì có gì xứng để chàng hoàn tục vì ta, ngoại trừ cái vương vị chết tiệt mà kẻ nào cũng thèm muốn?
Ta tạm biệt ni cô quét rác, chào hỏi các vị tăng ni khác liền trở về cung điện. Tâm tình ta có chút suy sụp, ta dồn ép bản thân phê duyệt tấu chương, làm việc thật tốt.
Mãi cho đến hai tháng sau, ta thấy trong cung có tin đồn rằng: Thiếu gia của Nhan gia tộc hoàn tục, vài ngày sau sẽ thành thân, nghe nói các quan viên triều thần trong cung cũng được mời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top