Chương 8: Phi Hà Tiên Tử

Diệp Thiên Tu mời Tần Giả Tiên vào, sau khi phân ngôi chủ khách, Diệp Thiên Tu hỏi:

- Không biết Tần Giả Tiên hành hiệp trượng nghĩa thế nào ? Mà hôm nay lại rảnh rỗi đi thăm hỏi lão Diệp này.

Tần Giả Tiên đương trả lời, Âm Thi Nhân đã lên tiếng trước:

- Không rảnh rỗi đâu, đại tử ta đang có nhiệm vụ quan trọng mời ông đấy.

- Mời ta ?

Âm Thi Nhân toang nói tiếp, Tần Giả Tiên lườm y, Âm Thi Nhân như bị điện giật liền rùng mình nên im bặt, Tần Giả Tiên lại nhìn xung quanh, Diệp Thiên Tu biết ý liền lệnh gia nhân lui xuống, Tần Giả Tiên thấy thế mới mở lời:

- Là về việc Thiên Hổ Bát Tướng, hôm trước ta bắt gặp bọn Kỳ Lộ Nhân, hỏi ra thì là y đang tập hợp các nhân Thiên Hổ để đối đầu Ma Long Bát Kỳ.

Diệp Thiên Tu uống trà rồi nói:

- Long Hổ tranh hùng đã bắt đầu xoay chuyển, ngặt nổi ta đây vẫn còn việc chưa làm xong.

- Xin phép hỏi là chuyện gì ?

- Ta và phu nhân ta đang truyền thụ võ học cho con trai.

Âm Thi Nhân nói:

- Con trai ông chính là thiếu chủ mà hai tên gia nhân nãy nói tới.

Diệp Thiên Tu gật đầu rồi liền kêu gia nhân bên ngoài đi gọi phu nhân và thiếu chủ lên, một lúc sau một nữ nhân tuổi trạc Diệp Thiên Tu, đi cùng là một thiếu niên cường tráng khôi ngô tuấn tú, Diệp Thiên Tu giới thiệu:

- Đây là phu nhân ta Giải Phương Phi, kế bên là con trai duy nhất Diệp Tiểu Xoa.

Diệp Tiểu Xoa chào Tần Giả Tiên:

- Nghe danh các hạ đã lâu giờ gặp mặt thật hân hạnh.

Tần Giả Tiên hỏi:

- Ồ ồ, ngươi nghe thế nào ?

- Từng vào sinh ra tử với Tố Hoàn Chân, dụng bảy tấc lưỡi để làm tan rã Tam Minh Lệnh Chủ, chuyện trên võ lâm điều thấu hết cả, hành hiệp trượng nghĩa cướp của giàu chia cho nghèo.

Diệp Tiểu Xoa nói một tràng khiến Tần Giả Tiên như đang ở chín tầng trời, lỗ mũi càng lúc càng đỏ:

- Ấy chà chà, Diệp Thiếu Chủ thật là nghe ở đâu mà đúng thế không biết, Khổng Thức Tàng và Thiên Sầu Khách còn cả Âu Dương Thượng Trí, tự xưng là Tam Minh Lệnh Chủ, chỉ là hạng tôm tép với ta.

Âm Thi Nhân kế bên nhịn cười tới mức cả người run lên, thật ra trong chuyện làm tan rã Tam Minh Lệnh Chủ, Tần Giả Tiên bị Khổng Thức Tàng bắt giam một thời gian phải nhờ Tố Hoàn Chân giải cứu, phần còn lại là do một tay Tố Hoàn Chân lên kế hoạch. Diệp Thiên Tu hỏi:

- Con luyện võ tới đâu rồi.

- Con đã luyện xong Âm Phượng Đao Pháp.

Diệp Thiên Tu suy nghĩ một hồi rồi quay qua nói với Giải Phương Phi:

- Phu nhân, Long Hổ tinh tú đã bắt đầu tranh hùng, số mệnh sắp đặt ta không thể ngồi im, Diệp Tiểu Xoa cũng đã luyện gần hết võ công chỉ còn Diệp Gia Cước của ta mà thôi, ta nghĩ đã đến lúc rồi.

Giải Phương Phi mắt thắm đượm buồn nói:

- Thiếp biết không sớm thì muộn ngày này cũng đã tới, để thiếp vào lấy đao kiếm.

Diệp Thiên Tu gật đầu, quay qua nói Tần Giả Tiên:

- Đợi một chút chúng ta sẽ lên đường.

Tần Giả Tiên và Âm Thi Nhân nhìn nhau dù trong lòng hai người không hiểu vì sao Diệp Thiên Tu lại thay đổi ý định, nhưng cũng vì vậy mà cả hai lại nhẹ nhỏm được một chút, trong lúc Giải Phương Phi đi lấy đồ, Diệp Thiên Tu nói với Diệp Tiểu Xoa:

- Tiểu Xoa, con đã tuổi trai tráng thiếu niên, cũng đã trưởng thành để nghe những việc ta sắp nói đây, trách nhiệm cả Diệp Gia chúng ta sẽ truyền tới đời con, Diệp Gia chúng ta đã trải qua ba mươi đời, đời đầu là Cao Tổ Phụ "Dương Long" Diệp Sương Thiên kết duyên với "Âm Phượng" Mộc Kha Tuyết, hai người đã để lại hai bộ võ pháp là Dương Long Kiếm Pháp và Âm Phượng Đao Pháp, và Dương Long Kiếm và Âm Phượng Đao cũng được truyền lại từng đời từng đời. Nhưng nguyện vọng duy nhất của Cao Tổ Phụ, là sẽ kết hợp được đao kiếm lại với nhau, nội tổ con rồi tới cha vẫn chưa thể nào làm được, tới đời con cha mong sao con có thể làm được.

Vừa lúc ấy Giải Phương Phi trở lại, trên tay là hai hộp nhìn bề ngoài rất sang trọng, mở ra chính là Dương Long Kiếm và Âm Phượng Đao, Dương Long Kiếm ánh vàng chuôi kiếm, trên kiếm từ đầu kiếm tới chỗ gắn với chuôi kiếm có khắc ẩn hiện hình rồng uốn lượng, Âm Phượng Đao cũng vậy chỉ khác là khắc hình phượng bay quanh. Sau đó Diệp Thiên Tu dẫn tất cả đến một gian phòng, ấy là gian phòng thờ tổ tiên dòng họ Diệp, bài vị từ đời Diệp Sương Thiên cho tới đời cha của Diệp Thiên Tu, Tần Giả Tiên và Âm Thi Nhân xin phép ra ngoài khuôn viên Sai Kị Viên chừng nào xong xuôi sẽ vào, Diệp Tiểu Xoa quỳ trước các bài vị tổ tiên, Giải Phương Phi và Diệp Thiên Tu cũng cùng quỳ, Diệp Tiểu Xoa hai tay chấp lại nói:

- Hôm nay trước tổ tiên Diệp Thị, Tiểu Xoa đời thứ ba mươi mốt sẽ tiếp quản Dương Long Âm Phượng đao kiếm song hành.

Cả ba cùng lạy, ngoài khuôn viên Âm Thi Nhân và Tần Giả Tiên bàn tán rôm rả:

- Đại tử à, huynh nghĩ long hổ tranh hùng phe nào sẽ thắng ?

- Xuỳ đương nhiên là chính đạo Thiên Hổ rồi, hỏi những câu tầm phào vậy sao ?

- Nhưng mà ta cứ có cảm giác sai sai.

- Sai cái đầu ngươi.

Tần Giả Tiên đánh một cái lên đầu Âm Thi Nhân, cha con Diệp Thiên Xoa xong xuôi chuyện, hai người đã chuẩn bị hành trang lên đường, Diệp Thiên Tu nói chuyện một lúc với Giải Phương Phi cùng các gia nhân trong nhà, rồi cùng Tần Giả Tiên hướng Lưu Li Tiên Cảnh

=~=~=~==~=|

Ba người Cửu Luân, Bán Đà Phế và Kỳ Lộ Nhân đi ngày đêm không nghỉ cuối cùng cũng đã tới Nam Vực, Cả ba ghé vào một quán ăn, trong khi đang ăn thì một bàn cách đó không xa đang bàn chuyện rôm rả, một tiều phu nói:

- Lão Trương nghe nói ông đốn được gỗ trên Sắc Ngọc Chỉ Nhan Sơn à ?

Người được gọi là Lão Trương dương dương tự đắc trả lời:

- Xem đây là thứ gì.

Y lấy ra một miếng ngọc bội được chạm khắc tinh xảo, người tiều phu nói:

- Thiên Niên Ngọc Bội !!!! quả nhiên ông đã đốn được gỗ trên núi ấy, không thì sao có đủ tiền mua ngọc bội đắt tiền có tiếng nhất ở Hướng Nhật Thôn chứ, này chia sẻ bí quyết đi.

Lão Trương cất ngọc bội đi, uống chén rượu rồi nói:

- Chẳng qua do trời giúp ta thôi, hôm ấy ta đang đi qua mé Minh Câu Sơn để lấy củi, khi đi qua Sắc Ngọc Chỉ Nhan Sơn thì thấy một cô nương nhan sắc tuyệt trần, cô ta nói nếu như ta có thể giúp cô ta chặt cây, thì cô ta sẽ tặng gỗ ở núi cho ta, ngươi biết Sắc Ngọc Chỉ Nhan Sơn tuy là một ngọn nói xinh tươi muôn vẻ, nhưng mỗi khi ai lên ấy đốn gỗ đều bị mê hoặc mà tự đi ra khỏi núi như bị ai điều khiển vậy, ta nào bỏ qua cơ hội ngàn vàng ấy, liền chấp thuận, ấy vậy mà ta chỉ nhớ lúc đứng lại con đường ấy, dưới chân thì đã có được một khúc gỗ to, còn chuyện chặt cây hay lên núi ta không hề nhớ gì.

Tiều phu nghe kể vậy thì không ngớt lời nói Lão Trương có số thần tài, Cửu Luân đi đến hỏi:

- Không biết các hạ có thể chỉ đường đến núi được không ?

Lão Trương lòng dạ đang vui cũng không từ chối liền đồng ý, Sắc Ngọc Chỉ Nhan Sơn đúng như lời đồn thổi, cây lá cảnh vật như một bức tranh của thiên địa tạo thành, lại thoang thoảng mùi thơm, tiếng chim muông ríu rít, Kỳ Lộ Nhân cũng phải thốt lên:

- Lạ kỳ thay, lạ kỳ thay.

Lão Trương đưa cả ba đến chân núi rồi cũng kiếu biệt ra về, Bán Đà Phế nói:

- Nãy ta nghe tên Lão Trương nói núi này một khi bước chân lên như ai điều khiển tâm trí, điên đảo mê man tự ra khỏi núi.

Cửu Luân nhìn sơ, trong Hỗn Nguyên Kim Đấu Ngạc Miêu và Lang Diện Điểu do mùi thơm ở núi tỏa ra, khiến hai con thú mê thích liền phóng ra ngoài, Lang Diện Điểu toang bay vô trong núi thì nó liền khựng lại, mũi khịt khịt vài cái mặt liền nhăn nhó, như là mùi thơm hồi nãy đã biến giờ thay bằng một mùi khó ngửi, Cửu Luân thấy Lang Diện Điểu cư xử lạ lùng vậy liền nói:

- Núi này quả thật có gì đó lạ thường, Lang Diện Điểu xưa nay cực thính nó phát hiện có mùi lạ trên núi.

Ngạc Miêu tính tình ham chơi liền chạy một mạch sâu vào núi, tầm một lúc lại thấy đi ra khuôn mặt lại có chút đờ đẫn, vừa bước gần tới Cửu Luân, nó như bừng tỉnh lại kêu ngao ngao vài tiếng. Cửu Luân thâu hai con thú vào lại đấu, Kỳ Lộ Nhân cười nói:

- Để ta trổ tài cho Kính Tôn coi nhé.

Y liền thảy chiếc bao bố lên trên không trung, bao bố mở ra bỗng một kết giới bao phủ xung quanh núi, Kỳ Lộ Nhân lại vận khí chỉ vào kết giới, bỗng chốc sơn núi một phen run chuyển, Kỳ Lộ Nhân thu lại bao bố rồi nói:

- Núi đã an toàn rồi đấy.

Cửu Luân toang hỏi Bán Đà Phế đã nói:

- Ấy là chiêu La Võng Càn Khôn của y đó, danh của y là gắn liền chiêu thức nổi tiếng này, vừa có thể thâu thiên tóm địa lại có thể phá những trận kỳ môn.

Cửu Luân khen thật là kỳ chiêu, cả ba bắt đầu đi vào núi, cảnh vật trong núi đúng thật như chốn bồng lai tiên cảnh, cây cối xung quanh toàn là những kỳ mộc dị thảo, những chim chóc thì hình thù kì lạ, ba người cảm thán không ngớt, đi sâu vào gần giữa núi bỗng nhưng hàng cây di chuyển tạo ra một con đường, Cửu Luân không khỏi nhớ đến Nhân Giới Cừu Long Đảo khi trước, cả ba lại theo con đường đó mà đi, đường dẫn đến một hang động, hương thơm từ trong động, Kỳ Lộ Nhân nói:

- Đây chắc là Diễm Trang Hồng Lan Động.

Cả ba lại bắt đầu đi vào động, trong động những cây hoa lan màu hồng tuyệt sắc, lại đi sâu vào trong động một hồi thì các cây lan bỗng nhiên chuyển động, những cành cây tấn công ba người, Bán Đà Phế xuất Kình Thiên Thần Kiếm, Cửu Luân xuất Thanh Hoa Thiên Kiếm, Kỳ Lộ Nhân xuất chưởng, cảnh đánh nhau nhưng mà lại tưởng bức tranh mặc thủy, những cánh hoa lan tung bay khắp động, kiếm chiêu chưởng khí cứ tung ra, giao chiến chừng mười hiệp, những cành hoa lan trở lại như cũ, tiếng thơ lanh lảnh:

Hồng lan trác tuyệt hương loan tỏa
Ngọc Chỉ Thánh Nhan chính danh sư
Phi Hà Tiên Tử lưu danh tiếng
Tố Thị Nhu Vân hiện hồng trần.

Hết cành cây lại tới ảo ảnh, những nhân ảnh từ từ hiện ra, Bán Đà phế giật mình nói:

- Tuyệt Tử Minh !!!!

Kỳ Lộ Nhân cũng giật mình nói:

- Bóng dáng này... Phổ Cửu Niên hiền đệ.

Cửu Luân định lên tiếng kêu cẩn thận cũng bất chợt mà giật mình:

- Sư... sư phụ.

Diễm Trang Hồng Lan Động bỗng chốc tràn ngập những cảm xúc khó tả khi các nhân ảnh lại là những người đã mất, ba người Cửu Luân ý chí liền bị trùng xuống.
=~=~=~=~=~
Cửu Diệu Cư Sơn, bảy ngày đã trôi qua, Nhất Kiếm vạn Sinh ngự kiếm mà tới, để tra cứu Tiễn Vô Hình đã chết chưa. Nhất Kiếm Vạn Sinh tung kiếm khí khiến xung quanh cát bụi mịt mùng, lại từ đâu kiếm khí chưởng tới, y liền xuất chiêu đánh lại, một giọng nói vang lên:

- Đường đường là một người trên giang hồ, được ban cho danh hiệu "Kiếm Trung Tôn Giả" lại đến nơi sơn cước này quấy rối sao.

Vấn Nại Hà hai tay khoanh lại ôm bảo kiếm, nét mặt khoan thai từ từ đi đến, lại nghe tiếng nhạc vang rền cất lên, Minh Phủ Quỷ Kiệu từ núi đi lên, trong kiệu lại có tiếng ngâm thơ:

Chúng sinh giai tội,
Như lai bi khấp.
Địa ngục bất mãn,
Thệ bất thành ma

Nhất Kiếm Vạn Sinh vừa lấy Tật Phong Trảm Lam Kiếm ra vừa nói:

- " Ngọc Diện Phật Gia" Cửu Thiên Tuế lại rảnh rối đến đây ? chuyện này là việc cá nhân giữa ta và Vấn Nại Hà mong người đừng nhúng tay vô.

Trong kiệu vọng tiếng nói:

- Bằng hữu gặp sát kiếp, Thiên Tuế này nỡ nào ngồi im.

Rồi rèm kiệu mở ra, Cửu Thiên Tuế phi tới Vấn Nại Hà.

[ Đặc sắc, đặc sắc, đặc sắc
"Hoài Bích Minh Tội" Vấn Nại Hà, "Ngọc Diện Phật Gia" Cửu Thiên Tuế hai nhân Ma Long Bát Kỳ lại đồng xuất hiện, Nhất Kiếm Vạn Sinh sẽ đối đầu như thế nào ? Diệp Thiên Tu và Diệp Tiểu Xoa hai cha con tham gia vào hành trình long tranh hổ đấu, chính đạo có thể lật ngược tình thế không ? Diễm Trang Hồng Lan Động dị biến bất ngờ ba người Cửu Luân, Bán Đà Phế, Kỳ Lộ Nhân sẽ xử trí ra sao ? hãy đón đọc Đao Thuyết Dị Số Ký đệ cửu chương cao trào: Ngọc Diện Phật Gia]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #võlâm