Chương 12: Long Cốt Thánh Đao


Hô Tam Thán khi xưa từng cứu mạng Quan Túc Thiên nên cả hai thâm tình sâu nặng, Quan Túc Thiên tiếc thương Hô Tam Thán liền cho làm lễ tang thịnh trọng, Khổng Giả Nhân muốn Hô Tam Thán được chôn tại Tặc Tử Động, Quan Túc Thiên lưỡng lự vì nếu hai cha con Khổng Giả Nhân xảy ra chuyện gì thì khó mà ăn nói với Dạ Hoa Minh và cũng không làm tròn lời hứa bảo vệ hai cha con mà y đã nói với Hô Tam Thán, dù nói năng cách mấy cũng không lay chuyển được lòng Khổng Giả Nhân. Trong thời gian ở Thập Tam Thánh Điện Trầm Võ Minh và Khổng Chân Tiên thân thiết kết làm bằng hữu với nhau, khi thấy việc của Hô Tam Thán Trầm Võ Minh quyết chí xin Quan Túc Thiên cho mình hộ tống, Quan Túc Thiên Lúc đầu nhất quyết không chịu Nhất Tuyến Sinh cũng nói vài lời vì để Hô tam Thán lâu cũng không phải phép nên Quan Túc Thiên miễn cưỡng cho đi. Đoàn người hộ tống lập tức lên đường, may thay không gặp bất trắc gì chưa đầy bốn ngày đã tới Phản Đồ Sơn. Sau khi chôn cất xong xuôi Khổng Giả Nhân nói:

- Chân Tiên, trước khi ông ngoại mất đã có di nguyện là đốt đôi quỷ túc giờ cha con mình sẽ làm theo di nguyện của ông.

Hai cha con lấy trong rương ra đôi quỷ túc, Khổng Giả Nhân liền vận khí chưởng vào đôi quỷ túc. Bỗng nhiên trời quang chiếu rọi nhật nguyệt thiên không, Thánh Đao, Thánh Đao, Thánh Đao, Long Cốt Thánh Đao từ trong đôi quỷ túc bay lên ngời sáng chiếu rọi tứ phương, tất cả các binh sĩ hộ tống đều bàng hoàng, Trầm Võ Minh nhìn không chớp mắt, Khổng Chân Tiên nói:

- Phụ thân, bảo đao này là ?

Khổng Giả Nhân lắp bắp nói:

- Là Long Cốt Thánh Đao... đao này là Long Cốt Thánh Đao.

Long Cốt Thánh Đao từ trên không trung liền rơi xuống cắm sâu xuống đất hào quang trên đao vẫn không biến mất, Khổng Chân Tiên hỏi lại:

- Long Cốt Thánh Đao ? sao đó giờ con chưa từng nghe đến.

Khổng Giả Nhân vừa từ từ đi lại đao vừa trả lời:

- Chuyện giang hồ con chưa nắm hết, thiên hạ có hai câu thơ " Diễn Na Ma Đao diệt thiên hạ, Long Cốt Thánh Đao hiệu nhân sinh", bảo đao chí thánh lại nằm trong đôi quỷ túc của ông ngoại con thật làm người ta bất ngờ.

Khổng Giả Nhân dùng tay để rút đao ra khỏi mặt đất, nhưng do đao cắm sâu lại chỉ có thể dùng một tay nên lúc đầu rút không lên, Khổng Giả Nhân vận nội công liền dứt khoát rút đao, vừa rút lên đao lại ánh hào quang chói lọi, bên ngoài động bỗng nghe tiếng chém giết một binh sĩ bị thương vào nói:

- Bên ngoài bỗng có một nam nhân mặc y phục trắng tóc hồng hồng đòi vào động, chúng thần không cho liền xuất kiếm chém giết.

Khổng Chân Tiên nghe miêu tả liền nhận ra là Phong Chi Ngấn định kêu phụ thân mau trốn đi, nhưng Khổng Giả Nhân cầm đao xem xét hồn như bị hút vào thanh đao, một cơn gió từ ngoài động thổi vào, Phong Chi Ngấn đã vào trong rồi. Phong Chi Ngấn nhìn qua một lượt nhận ra Trầm Võ Minh, Trầm Võ Minh cũng không e sợ mà chừng mắt nhìn lại, Phong Chi Ngấn cười nhạt nói:

- Vẫn là Hồng Môn và Nguyên Thần là đôi bằng hữu, hôm nay ta sẽ đại khai sát giới.

Kiếm chiêu liền tới Khổng Giả Nhân, Khổng Giả Nhân liền lấy đao đỡ, đúng thật là bảo đao chí thánh có thể đỡ được kiếm chiêu của Phong Chi Ngấn, nhưng dù vậy thì cũng chỉ là thủ chứ không thể công, Phong Chi Ngấn xuất liền mười chiêu kiếm pháp, Khổng Chân Tiên và Trầm Võ Minh liền xông đến giúp. Tặc Tử Động một phen hỗn chiến, Phong Chi Ngấn một đánh ba mà vẫn chiếm thế thượng phong Trầm Võ Minh liền tung chiêu Huyền Vũ Thực Hóa Chưởng, Khổng Chân Tiên dụng Tàn Ma Độc Cước, Khổng Giả Nhân biết rằng kiếm chiêu của Phong Chi Ngấn không thể đùa với sợ rằng cảnh tượng ở Phong Linh Đảo tái hiện, Khổng Chân Tiên và Trầm Võ Minh có thể mất tay và chân. Y liền vung hư đao một chiêu hô lớn:

- Phong Chi Ngấn oán thù là ở ta với ngươi không liên quan gì bọn trẻ, hãy ra ngoài động rồi ta và ngươi sống mái cùng nhau.

Phong Chi Ngấn nghe thế liền thu kiếm chiêu lại thân pháp phi ra ngoài động, Khổng Giả Nhân nói:

- Chân Tiên con hãy cùng Võ Minh công tử về Thập Tam Thánh Điện.

- Còn phụ thân thì sao ?

Khổng Giả Nhân ý chí hy sinh đã có từ trước nên giọng nói có phần thanh thản:

- Như mẫu thân con đã nói oan có đầu nợ có chủ, phụ thân cũng không thể trốn y mãi.

Rồi liền đưa Long Cốt Thánh Đao cho Khổng Chân Tiên, Khổng Giả Nhân quay sang Trầm Võ Minh hỏi:

- Không biết Võ Minh công tử có thể cho ta một thanh kiếm được chứ.

Trầm Võ Minh liền gọi một binh sĩ lấy thanh kiếm đưa cho Khổng Giả Nhân, Khổng Giả Nhân từ từ đi ra khỏi động không ngoảnh mặt lại nhưng vẫn nói:

- Con biết đường tắt trong động để ra rồi chứ, mai sau có gặp lại mẫu thân con hãy gửi lời ta rằng ta xin lỗi vì đã làm cho mẫu thân con sầu muộn.

Khổng Chân Tiên không muốn rời đi dứt khoát định cùng Khổng Giả Nhân sinh tử với Phong Chi Ngấn, nhưng Trầm Võ Minh luận thuyết cho Khổng Chân Tiên hiểu rằng nếu lúc này mà chết thì ai sẽ chăm sóc mẫu thân, Khổng Chân Tiên nén bi thương lạy bên mộ Hô Tam Thán ba lạy rồi hướng ra cửa động lạy thêm ba lạy sau đó dẫn Trầm Võ Minh cùng các binh sĩ còn lại đi đường tắt ra khỏi động, nguyên Trầm Võ Minh lúc rối trí lại quên mình có Tử Thác Thần Châm, vậy là số của Khổng Giả Nhân đã định.

Khổng Giả Nhân ra ngoài động thấy Phong Chi Ngấn đã tinh thần chiến đấu sẵn sàng, Khổng Giả Nhân hít một hơi sâu liền xông tới Phong Chi Ngấn.........

Gió thổi từng đợt ở Bộ Vân Nhai Cốc, Phong Chi Ngấn tay trái bị thương tay phải cầm một túi vải chậm chậm đi đến bên ngôi mộ của Ức Thu Niên, thắp một nén hương rồi mở túi vải ra, trong túi vải chính là đầu của Khổng Giả Nhân. Trận chiến ở Phản Đồ Sơn chỉ sau vài chục chiêu kiếm trên tay của Khổng Giả Nhân đã gãy, tay trái của Phong Chi Ngấn cũng bị thương, một đợt gió thổi qua Khổng Nhân chưa kịp định hình thì đầu đã lìa khỏi cổ. Phong Chi Ngấn nói trước mộ:

- Bằng hữu giờ có thể yên lòng rồi.

Sau nửa canh giờ nhang đã cháy gần hết, Phong Chi Ngấn gói thủ cấp Khổng Giả Nhân lại rồi rời khỏi Bộ Vân Nhai Cốc.

~~~~~=~~~~~~~~

Lưu Li Tiên Cảnh, các chúng nhân lại đang bàn luận thì hai phong thư bay tới Kỳ Lộ Nhân, y liền mở đọc phong thư thứ nhất, nội dung thư ấy tường thuật mọi chuyện vụ Tàng Long Bảo Điển và cũng thêm thông tin Khô Diệp đã chết. Kỳ Lộ Nhân thương tiếc vô cùng, do Khô Diệp và Kỳ Lộ Nhân có duyên bằng hữu khi cứu khỏi Quan Túc Thiên Kỳ Lộ Nhân cũng khuyên Khô Diệp mai danh ẩn tích, những tưởng đã yên bình không ngờ nay nhận được tin dữ, chúng nhân khuyên Kỳ Lộ Nhân bớt đau thương mà để lòng trả thù cho Khô Diệp. Kỳ Lộ Nhân liền mở phong thư số hai ra đọc, thư ấy chính là chiến thư của Thái Hoàng Quân, Âm Thi Nhân nói:

- Ô hô, vậy là đánh nhau rồi, Vô Đào Đỉnh Cổ Kim Nhất Khuyết Sơn nơi ấy nghe lạ quá.

Địa Tăng Vô Trần nói:

- Núi đấy nằm ở gần vùng Đông Vực, một thi sĩ đến núi ấy và làm một bài từ gọi là " Cổ Kim Nhất Khuyết" dân chúng xung quanh liền lấy tên bài từ ấy mà đặt tên cho ngọn núi.

Tần Giả Tiên nói:

- Đỉnh và núi ấy có gì cản trở cho phe ta không ?

- Cổ Kim Nhất Khuyết Sơn khi xưa thì chẳng có gì đáng lo ngại, nhưng sau khi Âu Dương Thượng Trí mở chiến dịch thâu tóm Tứ Vực, có đi ngang núi mà làm tổn hại long mạch ở núi, khiến cho tà khí hội tụ.

Tần Giả Tiên bực bội:

- Tên Âu Dương chết thật là đúng lắm.

Ánh Phù Dung bỗng nhiên chỉ tay về một phái giọng nói có chút ngỡ ngàng:

- Này ánh sáng đó là gì thế ?

Chúng nhân liền nhìn theo hướng chỉ của Ánh Phù Dung, một hào quang sáng chói cả một vùng trời ấy là phía Bắc Vực. Kỳ Lộ Nhân thấy thế liền dụng tay bấm quẻ hô lên:

- Là Long Cốt Thánh Đao.

Chúng nhân nghe thấy vậy ai ai cũng bất ngờ, Cửu Luân hỏi:

- Long Cốt Thánh Đao ? thanh đao chí cát chí thánh đó sao, sao lại vào lúc này mà xuất hiện.

Bán Đà Phế nói:

- Hào quang hướng ở Bắc Vực chắc là Quan Túc Thiên hay Thông Dao Trì đã tìm được Thánh Đao.

Chấn Hoạt Nhân nói:

- Bên Ma Long có Diễn Na Ma Đao có thể nói là đã hơn chúng ta một bậc, hiện giờ Long Cốt Thánh Đao cũng xuất hiện nhân cơ hội nằm chúng ta lấy thánh đao thì tỉ lệ sẽ cân bằng có khi phe ta sẽ chiếm uy thế hơn.

Âm Thi Nhân nói:

- Thánh đao trong tay người khác thì lấy bằng cách nào ?

Địa Tăng Vô Trần nói:

- Không thể cưỡng cầu chỉ còn cách mượn mà thôi nếu không được thì do không có duyên số với thánh đao vậy.

Kỳ Lộ Nhân liền phân chia người đi mượn thánh đao, Bán Đà Phế và Cửu Luân điều xung phong muốn đi cùng với Địa Tăng Vô trần, Kỳ Lộ Nhân thấy vậy cũng yên tâm rồi hẹn ba người gặp ở Vô đào Đỉnh, Cả ba liền lên đường.

Phía bên Ma Long cũng đã thấy hào quang của thánh đao, Thái Hoàng quân cũng bàn tính kế để lấy thánh đao, Hoa Tín Phong vừa thấy vậy liền như lòng đã dự tính từ trước không nói không rằng cùng Lãnh Kiếm Bạch Hồ đi ngay, Lam Tinh Nhân không khỏi bực bội. Thái Hoàng Quân liền kêu Vấn Nại Hà đi theo hổ trợ, còn lại thì đi đến Vô Đào Đỉnh.

Bán Đà Phế, Cửu Luân và Địa Tăng Vô Trần đương đi tới Nhị Trọng Lâm thì nghe tiếng thơ hiệu vang vọng:

- Vũ tự huyễn

Vân ba quyết ngụy,

Khốc biến hiệp khách.

Từ trên không trung Nhất Sắc Thu bay xuống chắn đường ba người, Địa Tăng Vô Trần biết rằng người trước mặt võ học cao thâm liền lịch sự chào hỏi:

- A Di Đà Phật, không biết vì thí chủ lại chắn đường.

Nhất Sắc Thu phẩy phất trần nói:

- Ta biết ba người các ngươi đang tới Bắc Vực, lại là vì Long Cốt Thánh Đao nhưng tiếc rằng nguyện vọng ba người các ngươi sẽ không thành hiện thực.

Bán Đà Phế hỏi:

- Các hạ cũng là người của Ma Long Bát Kì sao ?

Nhất Sắc Thu trả lời:

- Ta không phải là người của Ma Long Bát Kỳ, ta chỉ là một kẻ ung dung tự tại trên giang hồ thôi.

Cửu Luân cũng không thể đứng im bèn lên tiếng:

- Các hạ danh tánh thế nào mà lại quan tâm Long Cốt Thánh Đao đến thế

- Ta là "Lam Phong Tử Nhiên" Nhất Sắc Thu.

Địa Tăng Vô Trần nghe tới danh liền như nhận ra người trước mặt là ai liền nói:

- Phải chăng là Nhất Sắc Thu ở Cửu Tằng Liên Phong, người được xưng danh Hoàn Vũ Võ Điển.

- Hoàn Vũ Võ Điển chỉ là hư danh do giang hồ đồn đoán, Nhất Sắc Thu này sao có thể tự nhận mình như thế.

Bán Đà Phế hỏi Địa Tăng Vô Trần:

- Đệ biết danh tánh y à ?

Địa Tăng Vô Trần trả lời:

- Sư phụ đệ là "Lâu Chí Vi Đà" Thiên Chi Phật ngụ tại Vân Độ Sơn, khi xưa từng nhắc đến một bằng hữu của y có thể cùng đàm luận mười năm mà không phân thắng bại còn võ học thì hai người có thể nói là đệ nhất đệ nhị, và bằng hữu ấy tên là "Lam Phong Tử Nhiên" Nhắc Sắc Thu.

Nhất Sắc Thu nghe thấy thế liền cười:

- Quả nhiên đạo hữu Thiên Chi Phật dạy đồ đệ thật khéo.

- Địa tăng Vô Trần lúc đầu không nhận ra tiền bối thật có lỗi.

- Không sao, ta chẳng để bụng chuyện đó đâu, nhưng về chuyện Long Cốt Thánh Đao thì ta thật sự không thể để ba ngươi lấy được.

Cửu Luân sốt sắng hỏi:

- Xin hãy cho chúng tôi một lý do vì sao người không cho chúng tôi đi mượn thánh đao.

- Không có lý do gì cả.

Cả ba nghe liền hoang mang, Địa Tăng Vô Trần định dùng lời để thuyết phục Nhất Sắc Thu, chưa kịp nói thì Bán Đà Phế và Cửu Luân liền khinh công muốn tìm đường khác mà đi. Cả hai đang khinh công qua đường khác thì một chưởng từ đâu xẹt ngang trước mặt hai người, hai người chưa kịp phản ứng để né thì đã nghe một tiếng uỳnh thật lớn, một mé rừng của Nhị Trọng Lâm bị kình chưởng làm cho mất đi một nửa. Bán Đà Phế và Cửu Luân thầm kinh hãi liền bay xuống, Nhất Sắc Thu thở dài nói:

- Ta đã không muốn động tay động chân tại các ngươi cả thôi.

Bán Đà Phế và Cửu Luân định nói lại thì Địa Tăng Vô Trần đã ra hiệu cho hai người im lặng, Địa Tăng Vô Trần nói:

- Xin Phép tiền bối.

Rồi liền hướng quay lại mà đi, Bán Đà Phế và Cửu Luân thấy vậy cũng quay về theo Địa Tăng Vô Trần. Trên đường về Bán Đà Phế bức xúc hỏi:

- Nãy sao đệ không cùng hai chúng ta hợp lực, may sao có thể thắng y rồi.

Địa Tăng Vô Trần giải thích:

- Huynh không thấy một chưởng của y đã làm cho một mé rừng tiêu rụi hết hay sao, nếu như ba ta công kích y thì có lẽ một trong ba chúng ta cũng sẽ bỏ mạng, vì một thánh đao mà mất đi một nhân sĩ thật sự đáng hay sao.

Cửu Luân nghe Địa Tăng Vô Trần nói thế cũng liền nhận ra vấn đề, Bán Đà Phế nghe vậy cũng ngầm thấy đúng, cả ba liền đi hướng Cổ Kim Nhất Khuyết Sơn. Nơi Thập Tam Thánh Điện, Hoa Tín Phong, Lãnh Kiếm Bạch Hồ và Vấn Nại Hà đứng trước cổng Thành, một binh lính hỏi:

- Ba vị đến đây có chuyện gì ?

Hoa Tín Phong lạnh lùng đáp:

- Hãy vào báo với Quan Túc Thiên, Nhị Thập Tứ Phiên tới lần nữa.

Binh sĩ nghe Hoa Tín Phong dám nói tên tục của Kim Dương Thánh Đế liền quát:

- Nhà ngươi to gan dám nói tên tục của Thánh Đế, ta....

Hắn chưa kịp nói hết câu thì đầu đã rơi xuống đất, Kim Lân Mãng Tà trong tay Lãnh Kiếm Bạch Hồ từ từ thu lại, các tên binh sĩ còn lại nhìn nhau sợ hãi, Nhất Tuyến Sinh đồng thời cũng cưỡi ngựa đi tới liếc nhanh qua thây binh sĩ xấu số rồi nhìn qua ba người Hoa Tín Phong nói:

- Ta nghe báo có người làm loạn nơi công thành, thật không biết là Hoa Tín Phong Công Tử, không biết vì sao công tử lại một lần nữa tới Thập Tam Thánh Điện mà còn giết binh sĩ.

Hoa Tín Phong trả lời:

- Ta có chuyện cần nói với Quan Túc Thiên, do tên binh sĩ kia thái độ trước nên đệ tử ta mới ra tay thành thật xin lỗi.

Một binh sĩ trong những binh sĩ bảo vệ thành nãy đã chứng kiến hết sự việc, nghe Hoa Tín Phong kể có chút sai lệch sự thật liền lên tiếng:

- Rõ ràng là hắn chưa có thái độ gì thái quá, mà tại ngươi...

Chưa kịp dứt câu thì tên binh sĩ thấy Nhất Tuyến Sinh lườm mình bèn biết nếu nói nữa e rằng sẽ như tên binh sĩ xấu số kia nên liền im bặt. Nhất Tuyến Sinh quay lại nói:

- Không biết Hoa Công Tử có gì tìm Thánh Đế ?

Hoa Tín Phong định nói chỉ cần cho gặp mặt Quan Túc Thiên nhưng vừa lúc đó Trầm Võ Minh, Khổng Chân Tiên từ Phản Đồ Sơn quay về. Vấn Nại Hà nhìn vật được bọc trong vải mà Khổng Chân Tiên đeo sau lưng, Long Cốt Thánh Đao dù có được bọc vải nhưng hào quang của Thánh đao vẫn le lói ẩn hiện đằng sau lớp vải, Diễn Na Ma Đao bên hông Hoa Tín Phong bỗng chốc ma khí phát ra ánh màu xanh, Long Cốt Thánh Đao trên lưng Khổng Chân Tiên cũng bất chợt phát ra hào quang chói sáng. Nhất Tuyến Sinh chưa kịp hiểu tình hình thì đã thấy Hoa Tín Phong rút đao, Diễn Na Ma Đao thanh đao chí hung chí ma nổi danh thiên hạ được rút ra khỏi vỏ, chú ngữ phảng phất xung quanh đao, Hoa Tín Phong cũng ra hiệu cho Lãnh Kiếm Bạch Hồ chuẩn bị tinh thần. Trầm Võ Minh đã đoán được những người này là vì thánh đao mà tới, liền quay lại nói nhanh với Khổng Chân Tiên:

- Đệ hãy mau chạy đi, hãy để đây ta lo liệu khi xong xuôi ta sẽ tìm đệ.

Rồi nói to với Nhất Tuyến Sinh:

- Ngươi hãy mau vào báo phụ thân ta biết chuyện này.

Khổng Chân Tiên chỉ kịp cúi đầu tạ từ rồi quay lưng cước bộ chạy đi, Hoa Tín Phong định đuổi theo thì toán binh sĩ cùng Trầm Võ Minh đã chặn lại, Vấn Nại Hà phi lên nói:

- Ngươi hãy lo đám này ta sẽ lấy Thánh đao.

Hoa Tín Phong bực bội trong lòng nhưng đành chịu, nhìn Trầm Võ Minh nói:

- Nhóc con ngươi dám cản đường ta làm ta mất đi cơ hội, vậy thì đừng trách Nhị Thập Tứ Phiên này đưa ngươi đi gặp Diêm La Thập Điện.

Y liền xông lên, binh sĩ cũng đồng thời bảo vệ Trầm Võ Mình nhưng quả thật đao pháp Hoa Tín Phong có tiếng trên giang hồ cũng không phải là tự nhiên mà có, Nhị Thập Tứ Phiên Đao Pháp như vẽ nên một bức tranh đẫm máu, từng binh sĩ đều bị chém gục. Trầm Võ Minh đương chạy vào thành thì Lãnh Kiếm Bạch Hồ đã chặn hậu, Kim Lân Mãng Tà hướng về Trầm Võ Minh, Trầm Võ Minh liền xuất chưởng Nộ Động Phong Vân, chưởng kiếm đấu nhau một phen hỗn chiến giữa cổng thành Thập Tam Thánh Điện. Hoa Tín Phong đã giết hết các binh sĩ bảo vệ Trầm Võ Minh, Y liền đi tới giúp Lãnh Kiếm Bạch Hồ. Trầm Võ Minh đang dần yếu thế với Lãnh Kiếm Bạch Hồ thì lại gặp Hoa Tín Phong, Trầm Võ Minh không phải là đối thủ của Diễn Na Ma Đao qua nhiều hiệp xém đã bị chém trúng nhiều lần, Y liền dùng ám khí Tử Thác Thần Châm. Hoa Tín Phong nhạy bén liền sử chiêu Nhất Hậu Mai Hoa trong Nhị Thập Tứ Phiên đao pháp để gạt châm, từ đao ẩn hiện những cánh hoa mai cản những độc châm rơi xuống đất, Lãnh Kiếm Bạch Hồ dùng Kim Lân Mãng tà lưỡi kiếm uốn éo như lưỡi rắn gạt châm nhưng trời xui đất khiến một châm đã vượt qua được lưỡi kiếm mà trúng Lãnh Kiếm Bạch Hồ. Vừa lúc ấy viện binh và Quan Túc Thiên cũng đã tới, Lãnh Kiếm Bạch Hồ bị trúng châm, độc chấm phát tán Hoa Tín Phong liền điểm những huyệt quan trong và kêu Lãnh Kiếm Bạch Hồ mau ngồi xuống ngưng tụ khí thần để chấm không phát tán thêm, Trầm Võ Minh liền phóng qua đi tới Quan Túc Thiên, Quan Túc Thiên hừ một tiếng nói:

- Hoa Tín Phong lần trước đã giao dịch thành công, song phương không còn gì để trao dổi, hôm nay náo loạn trước cổng thành là cớ vì sao ?

Hoa Tín Phong nói:

- Hãy kêu con ngươi đưa thuốc giải độc châm trước đã.

Trầm Võ Minh cũng không muốn hạ độc thủ như vậy nên liền phóng thuốc giải cho Hoa Tín Phong, sau khi thấy Lãnh Kiếm Bạch Hồ đã ổn định, Hoa Tín Phong liền nói kế hoạch mình đến Thập Tam Thánh Điện. Trầm Võ Minh nói:

- Long Cốt Thánh Đao nằm ở quỷ túc Hô Tam Thán, vậy là cũng coi vật ấy của gia đình Hô Tam Thán có mượn được hay không thì phải coi ý của Khổng Giả Nhân rồi.

- Đương nhiên là mượn được rồi.

Vấn Nại Hà vừa đi với Khổng Giả Nhân vừa nói, Khổng Giả Nhân liền qua phía Trầm Võ Minh nói rõ sự tình, lúc Vấn Nại Hà chặn được cậu thì Vấn Nại Hà cũng không muốn động thủ nên nói rõ kế hoạch mượn đao. Khi Khổng Giả Nhân hỏi mượn đao để làm chi ? thì Vấn Nại Hà cũng kể ra vụ việc thập lục tinh tú, Khổng Giả Nhân nghe vậy liền biết đây là đồng minh của mẹ mình nên cũng kể gia thế mình ra. Cả hai giã lã một hồi rồi cùng nhau đi về, Quan Túc Thiên lại hỏi Khổng Giả Nhân đâu, Khổng Chân Tiên kể lại sự việc ở Tặc Tử Động Quan Túc Thiên thở dài nói rằng Khổng Giả Nhân lành ít dữ nhiều rồi. Khổng Chân Tiên cũng nói lời cảm tạ với Quan Túc Thiên vì thời gian trước đã cho gia đình tá túc và nói rằng ngày sau sẽ báo đáp, Trầm Võ Minh cũng muốn đi cùng Khổng Chân Tiên tới Cổ Kim Nhất Khuyết Sơn nhưng Quan Túc Thiên ngăn cản. Cả hai người liền nói vài lời rồi Khổng Chân Tiên cùng ba người Vấn Nại Hà đi tới Cổ Kim Nhất Khuyết Sơn.

Cổ Kim Nhất Khuyết Sơn, núi mây trùng trùng điệp điệp nơi đây sắp sửa xảy ra một trận chiến vô tiền khoáng hậu từ trước tới giờ, Vô Đào Đỉnh đón rước Thập Lục Tinh Tú. Đám Kỳ Lộ Nhân đến trước đương đang xem xét xung quanh thì thấy sắc trời biến đổi, Thái Hoàng Quân đi đầu nối tiếp theo sau là Tả Vô Cửu, Cửu Thiên Tuế, Dạ Hoa Minh, Lam Tinh Nhân, lại vừa lúc ấy những người được phái đi tìm Long Cốt Thánh Đao cũng đã trở về. Kỳ Lộ Nhân thấy ba người Cửu Luân mặt mày buồn bã thì cũng đã hiểu được phần nào, bên phía Ma Long Khổng Chân Tiên gặp lại mẹ mừng mừng tủi tủi liền kể toàn bộ sự việc cho Dạ Hoa Minh nghe, Dạ Hoa Minh nghe tin Hô Tam Thán qua đời liền đau khổ khóc thương quay về hướng Phản Đồ Sơn lạy ba lạy, lại nghe Khổng Giả Nhân bị Phong Chi Ngấn tìm tới thì cũng khó thoát tử kiếp, y ôm Khổng Chân Tiên vào lòng, Hoa Tín Phong hừ lạnh:

- Giờ không phải là lúc xum họp đoàn viên.

Thái Hoàng Quân nói lớn với Kỳ Lộ Nhân:

- Long Hổ tranh hùng, hãy bắt đầu đi.

[ Vì sao Long Cốt Thánh Đao lại nằm trong đôi quỷ túc Hô Tam Thán, đó là vật do Hô Tam Thán may mắn có được hay là lấy của người khác ? Khổng Giả Nhân đền mạng, về sau Trầm Võ Minh và Khổng Chân tiên có hợp lực để đối phó Phong Chi Ngấn không ? Nhất Sắc Thu ngăn chặn bộ ba Cửu Luân làm cho bộ ba Hoa Tín Phong có được thánh đao, câu nói khi trước ở Cửu Tằng Liên Phong chính là như vậy sao ? Thiên Chi Phật có chịu ngồi yên khi bên phe đồ đệ mình đã yếu thế nay lại càng yếu thế hơn ? Long Hổ Tranh Hùng bắt đầu nổ ra còn Thánh Ma Chi Chiến có bắt đầu luôn hay không ? cốt truyện đang đến những hồi cuối gay cấn hãy đón đọc Đao Thuyết Dị Số Ký đệ thập tam chương đặc sắc: Long Hổ Tranh Hùng ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #võlâm