Chương 11: Cửu Tằng Liên Phong




Nhất Sắc Thu quơ phất trần, liền biến ra một bộ bàn ghế làm bằng mây,  Thiên Chi Phật ngồi xuống nói:

- Trác Ỷ chi vân thật là mở mang tầm mắt, đạo hữu Nhất Sắc Thu lần trước ở Vân Độ Sơn ngươi và ta đàm luận sinh tử luân hồi, đàm luận mất tới mười năm kết quả bất phân thượng hạ, hôm nay ở Cửu Tằng Liên Phong ngươi và ta sẽ đàm luận vấn đề gì đây ?

Nhất Sắc Thu nói:

- Ngươi và ta hôm nay lập thân trong biển mây nhìn xa thiên hạ, chi bằng cứ đàm luận quan điểm của ngươi và ta đối với "Thiên Hạ Chi Ái" đi.

- Thiên Hạ Chi Ái ? Ở trong tâm đạo hữu, cái gì là thiên hạ ? cái già là ái ?

- Là khắp thiên hạ, phàm là có dân cư đến ở thì bèn có tình yêu có thể luận, nhưng giữa người với người có sự khác biệt thân sơ dẫn đến sinh ra tình yêu có thứ bậc. Nếu không có quy phạm, thì dễ dàng vì tư tình lợi ích mà dẫn đến bất công, vậy nên Nho gia ỷ lệ quy phạm, kiến lập luân lí trật tự, nhân ái thiên hạ.

Thiên Chi Phật cởi bỏ mặt nạ ra, ngũ quan ngời sáng, khắp thiên hạ chắc không có một người thứ hai có tướng mặt như thế, Nhất Sắc Thu nói:

- Thật hiếm có Lâu Chí Vi Đà cởi bỏ giả diện kim phật, vậy là chủ đề hôm nay ta chọn là đúng đắn rồi.

Thiên Chi Phật tiếp tục nói vào chủ đề:

- Nhưng có tình yêu thứ bậc thì dễ dàng duy tâm mà luận, đến nổi giữa việc lợi ích riêng cũng nảy sinh bất đồng với nhau, rồi rơi vào mê cung quan hệ giữa người với người, hơn nữa thế gian không hề có mỗi con người, vạn vật có linh giả thì bèn có quyền lợi sinh mệnh, thiên hạ chi ái sao chỉ dừng lại giữa người với người.

Nhất Sắc Thu phẩy phất trần:

- Ha... thế đạo hữu cho rằng thiên hạ chi ái là ra sao ?

- Tôn trọng sinh mệnh, bình đẳng luận xứ.

- Trong vạn vật có linh ỷ người làm cao, sao phải đồng loại với dã thú súc sinh không chịu giáo hóa ? Tình yêu bình đẳng mà đạo hữu nói hư vô nhỏ bé làm thái quá rồi. Ví dụ thân phụ lâm trọng bệnh cần mật gấu để cứu mạng, người làm con đập gấu lấy mật hành động này là sát hay là ái ? Người làm con là hiếu hay là bạo ?

- Nhân quả tương báo trong Phật Gia có thể lý giải, trong đó phi ái phi sát, phi hiếu phi bạo mà là vì nhân quả. Hoặc là nhân, hoặc là quả tất nhiên là nhìn sự việc sau đó mới biết, ví dụ như việc giết gấu lấy mật trong lời của ngươi, nếu phụ thân ăn được mật gấu mặc dù mạng sống nhất thời, nhưng vì khí thô bạo của con gấu chưa tản hết mà thành kẻ bạo ngược, gây họa hàng xóm. Thế thì quay đầu nhìn lại sự việc, hành động của người con có thể còn có thể nói thiện không ?

- Lẽ nào cần suy nghĩ tất cả hậu quả đều có thể là ác, mà khiến bàn thân không cố gắng làm gì ? Thế mới là thiên hạ chi ái mà ngươi muốn sao ?

- Không phải, mà là vạn vật không nên ỷ ái làm danh cưỡng ép mọi việc, mà là thuận theo thiên đạo yên tĩnh nhìn sự thay đổi cùa nhân quả, nếu phải nhúng tay vào việc thiên hạ thì nên giác ngộ như thế, từ đó ta chính là người hồng trần đã thấm nhân quả, thay vì luận tình mọi mặt chi bằng thu tâm vô tình !

- Hay cho câu "Thu tâm vô tình" vậy nên đạo hữu đối với thiên hạ này là vô ái ?

- Cùng một câu hỏi lại, cái gì là thiên hạ ? cái gì là ái ?

Nhất Sắc Thu nghe thế liền cười:

- Là ta có chỗ câu nệ, nào xin mời phẩm trà.

Y lại quơ phất trần lần nữa, một bộ ấm trà bằng mây hiện ra, bình trà liền tự rót trà vào hai ly, Thiên Chi Phật liền lấy và uống rồi nói:

- Lấy mây trôi làm đồ uống, mùi vị thật đa dạng.

=~~~=~~~~~=~~~~~=~~~~~~

Quay lại nhóm Cửu Luân, Tố Nhu Vân và Bán Đà Phế chưa hết bàng hoàng khi thấy Âu Dương Thượng Trí thì từ trong màn sương nghe tiếng nhạc vang lên, Minh Phủ Quỷ Kiệu bay ra, Tố Nhu Vân liền nhận ra kiệu nói:

- Minh Phủ Quỷ Kiệu !!!

Trong kiệu Cửu Thiên Tuế nói:

- Được tỷ tỷ của Tố Hoàn Chân biết đến cả tên kiệu thật là quý hóa.

Rèm kiệu mở ra, Cửu Thiên Tuế đi tới cạnh Âu Dương Thượng Trí, Bán Đà Phế hỏi Tố Nhu Vân:

- Bà biết y sao ?

- Khi xưa có từng gặp qua, y là " Ngọc Diện Phật Gia" Cửu Thiên Tuế ở Tội Phật Âm Sơn, không biết vì sao các hạ lại bày ra trò huyễn thuật này.

Cửu Thiên Tuế nói:

- Long Hổ Tranh Hùng, mai sau này cũng sẽ gặp nhau nên bây giờ muốn thỉnh giáo  Phi Hà Tiên Tử và Thiên Nam Sơn Lão Nhân.

Tố Nhu Vân cau mày nói:

- Không ngờ người như ngươi lại ở Ma Long Bát Kỳ, hãy bỏ tối theo sáng quay đầu vẫn chưa muộn.

- A Di Đà Phật.

Dứt câu niệm, Âu Dương Thượng Trí kế bên lại liền phóng tới Bán Đà Phế, Cửu Thiên Tuế ứng chiến với Tố Nhu Vân, mặc dù là ảo thuật nhưng Âu Dương Thượng Trí như người thật sống lại xuất chiêu thần tốc, Phá Thế Âm Tự chưởng lừng danh khi xưa liền hiện thế một lần nữa, Bán Đà Phế không kém cạnh liền lấy Kình Thiên Thần Kiếm đối phó, kiếm đấu chưởng bất phân thắng bại, phía này Tố Nhu Vân bao năm không động võ nhưng đấu với Cửu Thiên Tuế vẫn hơn một bậc, Cửu Thiên Tuế xuất Độ Thủy Nguyệt ● Cứu Vân Thiên, thì Tố Nhu Vân xuất Khổ Ải Vô Ngân, Cửu Thiên Tuế xuất Thiền Hải Lôi Âm Chưởng, thì Tố Nhu Vân lại xuất Tả Hữu Khai Cung chưởng, trái phải điều bị chưởng pháp bay tới lại tốc độ cực nhanh, Cửu Thiên Tuế tránh được chưởng bên trái, bên phải liền không kịp xuất chưởng đối lại bèn bị trúng chưởng mà lùi vài ba bước, miệng liền rỉ máu, Cửu Thiên Tuế chùi máu và nói:

- Không hổ danh là tỷ tỷ của Tố Hoàn Chân.

Bên này, Âu Dương Thượng Trí đấu Bán Đà Phế cũng không hơn kém gì, Tam Thái Âm Chỉ Pháp xuất ra quỷ mị thần sầu, Bán Đà Phế  dụng kiếm pháp vung hư một chiêu lùi lại vài bước, Bàn Đà Phế vận khí xuất chưởng, Giáng Long Chưởng Pháp liền bay ra:

- Tiềm Long Vận Dụng !!!

Chỉ pháp đấu Long Chưởng, hai công pháp chưởng giao nhau liền tạo ra dư kình khiến hai bên lùi lại không ít, Bán Đà Phế nói:

- Chỉ là huyễn thuật mà đến cả chiêu thức chỉ pháp chẳng kém cạnh gì người lúc sống, quả thật thuật pháp Cửu Thiên Tuế thật cao thâm.

Âu Dương Thượng Trí lại xuất Tam Thái Âm Chỉ Pháp một lần nữa, Bán Đà Phế hít một hơi sâu toàn thân hỏa khí cuồn cuộn:

- Kháng Long Hữu Hối !!!!

Long Chưởng lại xuất nhưng lần này uy thế gấp mấy lần chưởng trước, Chỉ Pháp giao nhau liền bị long chưởng bật lại, Âu Dương Thượng Trí trúng chưởng thân bay vài chục thước, y liền vận nội khí để định thân, Bán Đà Phế thấy đã xuất hai long chưởng mà Âu Dương Thượng Trí vẫn có thể dùng nội khí định thân, Bán Đà Phế lấy cây búa hay đem theo bên mình ra, hỏa khí một lần nữa cuồn cuộn lần này lại hơn lần trước một bậc y liền nói:

- Âu Dương Thượng Trí ngươi vinh dự là người đầu tiên ta xuất chiêu này.

Cây búa bỗng chốc như một thần binh hỏa khí hội tụ ở búa ngày một nhiều, Bán Đà Phế liền vung một búa và hô:

- Xảo Thủ Thần Long !!!!!!!

Kình chưởng kết hợp với búa tạo ra một sự vô cùng kỳ lạ, Âu Dương Thượng Trí toan ra chiêu thủ lại thì chưa kịp đã bị hỏa khí chưởng tới, toàn thân bốc cháy lại thêm dư kình thân bay thêm chục thước vào màn sương rồi bặt vô âm tính, Cửu Thiên Tuế thấy vậy liền nói:

- Hay cho Thiên Nam Sơn Lão Đầu đã đối phó được ảo ảnh.

Tố Nhu Vân nói:

- Ngươi cũng nên lo thân ngươi đi.

Bán Đà Phế liền nhập cuộc vào trận chiến, Cửu Thiên Tuế một mình đánh hai.

Cửu Luân và Kỳ Lộ Nhân đối mặt với Vấn Nại Hà và Thiên Sách Chân Long, Cửu Luân nghe Kỳ Lộ Nhân nói người vương giả đằng trước là Thất Tinh Chi Chủ liền hỏi lại:

- Y quả thật là Thất Tinh Chi Chủ, không phải là y đã chết trong trận chiến Dẫn Linh Sơn rồi sao ?

Kỳ Lộ Nhân thân thủ trả lời:

- Là Huyễn Thuật.

Vấn Nại Hà nói:

- Thiếu niên bên cạnh không dính líu vào chuyện này xin đừng nhúng tay vào, chuyện này chỉ liên quan Kỳ Lộ Nhân.

Kỳ Lộ Nhân thở dài:

- Cái mạng này thật đáng giá, người người đòi giết, kẻ kẻ sát thân.

Cửu Luân nào có thể khoanh tay đứng nhìn tay liền vận kiếm khí, Vấn Nại Hà thấy vậy nói:

- Nếu đã muốn nhúng tay, Hoài Bích Minh Tội này cũng muốn lãnh giáo kiếm pháp của truyền nhân Ức Thu Niên.

Thiên Sách Chân Long động thủ liền xông tới Cửu Luân, Thiên Long Thập Bát Thức tái hiện hồng trần, Cửu Luân thầm kinh hãi nghĩ " Cha mẹ ta đã để lại Thiên Long Thập Bát Chiêu Thức phổ nhưng phổ chỉ chép tới ngũ thức, tuy thế lại khó học vô cùng ta cũng chỉ luyện tới nhị thức mà còn chưa nhuần nhuyễn, nay gặp người sáng tạo ra thật làm người kinh hãi thuần thục siêu việt ", Kiếm khí đấu Long Thức một phen thiên địa dậy sóng, Vấn Nại Hà phi thanh kiếm lên không trung, kiếm liền xuất khỏi vỏ, Kỳ Lộ Nhân cũng cầm chắc bao bố nói:

- Nhất Tội Minh Kim Kiếm thật mở mang tầm mắt.

Vấn Nại Hà phẩy tay, kiếm liền bay tới Kỳ Lộ Nhân xử ra kiếm pháp xuất quỷ nhập thần, Kỳ Lộ Nhân xuất bao bố chống đỡ, bao bố nhìn bề ngoài bằng vài nhưng khi kiếm đụng tới lại không hề mảy may xước rách, dường như bao bố được làm bằng thiết vậy, thẩy thủ lâu không công e sẽ yếu thế Kỳ Lộ Nhân liền vận chưởng:

- Tam Tuyệt Chưởng Pháp.

Chưởng pháp đấu kiếm chiêu bất phân thắng phụ, Vấn Nại Hà tung người bay đến, kiếm cũng bay ngược về người, y dụng kiếm pháp đảo đông sang tây , Kỳ Lộ Nhân lại dần dần vào thế hiểm, Cửu Luân bên này cũng không khá khẩm hơn gì, Thiên Sách Chân Long kinh thiên động địa Huyền Long Chấn trong Thiên Long Thập Bát Thức xuất ra Cửu Luân may mắn thân pháp nhanh nhẹn né được không thì e là đã bị trúng chiêu từ lâu, Kỳ Lộ Nhân thấy song phương đối đầu câu nệ nhiều giờ, lại không biết phía Bán Đà Phế ra sao, y liền hít sâu một hơi phóng ra tuyệt học của mình:

- Thiên Tuyệt Lục Thức ● Lưu Kim Thước Thạch.

Dụng chưởng vào bao bố, từ trong bao bố vô số chưởng pháp phóng tới Vấn Nại Hà, dù kiếm pháp cao siêu nhưng Vấn Nại Hà cũng không khỏi bị chưởng thức làm lùi vài chục bước, y liền cười nói:

- Giang hồ nói rằng thân thế ngươi là bí ẩn, nhưng hôm nay ngươi xuất chiêu này thì coi như bí ẩn về thân thế ngươi ta đã nắm trong tay, Ngọc Khuyết Bảo Hà.

Thiên Sách Chân Long bức Cửu Luân sắp tới đường cùng, kiếm khí của Cửu Luân dù đã tinh thông nhưng cũng không thể chiếm thế thượng phong, y liền vung hư một chiêu, rồi lấy ra Thanh Hoa Bàng Nguyệt, Thanh Hoa Thiên Kiếm ánh lên sắc xanh chói rọi, Bàng Nguyệt Địa Đao nổi màu tím diệu huyền kì, y lại nhớ tới lời của Phong Chi Ngấn ở Bộ Vân Nhai Cốc "đao kiếm hữu hình với kiếm khí vô hình, hai thứ ấy làm sao cho hòa hợp ấy mới là hoàn thiện.", y liền dụng Thanh Hoa Bàng Nguyệt Tứ Thập Thiên Địa Thức cùng kết hợp kiếm khí Như Lâm Thu Ý, đao kiếm xông tới Thiên Sách Chân Long, Thiên Sách Chân Long đối đao kiếm lại toang xử thêm chiêu, không ngờ trong đao kiếm lại kèm theo kiếm khí Thiên Sách Chân Long không cẩn thận liền bị đâm trúng, nhưng cũng vừa lúc y phóng chưởng Cửu Luân bị kình chưởng trúng thân lùi vài ba bước liền thổ huyết, Kỳ Lộ Nhân thấy Cửu Luân bị thương muốn qua giúp đỡ nhưng Vấn Nại Hà bức sát chí mạng không thể đột phá vòng vây. Cùng lúc ấy, long chưởng phá sương mù bay tới, Tố Nhu Vân và Bán Đà Phế đi xuyên qua màn sương, đằng sau Cửu Thiên Tuế đang xuất chưởng chiêu, Tố Nhu Vân sử Thiên Cân Chỉ Pháp vào Thiên Sách Chân Long, huyễn ảnh vừa nãy bị trúng kiếm sau lại trúng chỉ pháp liền tan biến, Tố Nhu Vân vận lực giúp Cửu Luân chữa thương. Bán Đà Phế dụng Phi Long Tại Thiên đột phá vòng vây kiếm trận, Vấn Nại Hà thấy thế liền thu kiếm bay tới Cửu Thiên Tuế, bốn người Cửu Luân nhờ thế hội tụ, Bán Đà Phế và Kỳ Lộ Nhân không để chậm trễ phút giây nào, cả hai liền tung tuyệt học của mình, Xảo Long Thần Thủ và Lưu Kim Thước Thạch bay tới hai người Vấn Nại Hà, nhân cơ hội ấy cả hai liền ra hiệu cho Tố Nhu Vân cùng nhau chạy thoát, Cửu Luân đang bị thương nên được Kỳ Lộ Nhân cõng trên lưng, nhưng thiên địa bất luân hai người Vấn Nại Hà sắp đuổi kịp một lần nữa, từ đâu một chưởng pháp bay tới, Phật quang phổ chiếu liền hóa cả bốn biến mất, Cửu Thiên Tuế đỡ chưởng liền nhan tới xem tình hình tìm khắp đông tây không thấy bóng dáng bốn người Cửu Luân, Vấn Nại Hà từ khi xuất hiện không lần nào tỏ ra một thái độ gì khác ngoài thái độ dửng dưng an nhàn, nhưng ngay khi biết cả bốn người Cửu Luân trốn thoát được, y đã lần đầu tiên nhăn mày kiếm xuất khỏi vỏ một đường kiếm liền làm một mé rừng cây bị đốn đổ, Cửu Thiên Tuế hỏi:

- Giờ phải làm sao ?

Vấn Nại Hà trả lời trong giọng nói đã toát lên mùi phẫn nộ:

- Đi tới Bắc Vực huyết tẩy Thập Tam Thánh Điện lấy lại bảo điển.

Cửu Thiên Tuế toang nói gì đó nhưng y cũng lần đầu thấy Vấn Nại Hà phẫn nộ tới vậy liền cũng thuận theo, nhưng ngầm viết thư phi tới Thái Hoàng Quân.

Lưu Li Tiên Cảnh, nhóm Tần Giả Tiên đang bàn chuyện rôm rả thì đạo Phật quang từ đâu bay tới, hiện hóa ra bốn người Cửu Luân, đạo Phật quang cũng hiện ra thành một nhà sư, nhóm Tần Giả Tiên và Nhóm Cửu Luân hai bên cùng nhau chào hỏi, Âm Thi Nhân nói:

- Bốn người mới đi đấu giải võ thuật thế giới hay sao mà ai ai cũng mệt mỏi, kể cả Cửu Luân cũng bị thương.

Kỳ Lộ Nhân mới kể một lượt trận hỗn chiến vừa nãy, kể xong Tần Giả Tiên gãi gãi đầu nói:

- Huyễn thuật của cái tên Cửu Thiên Tuế thật lợi hại, chỉ là ảo ảnh mà tới cả chiêu thức sức mạnh như là người còn sống.

Kỳ Lộ Nhân cũng không quên chào hỏi Canh Mộng Điệp và Chấn Hoạt Nhân, đương Chấn Hoạt Nhân cầm chắc thương chĩa vào Cửu Luân nói:

- Thứ lỗi, nhưng các hạ là chủ của Tuyền Trung Thủy Linh Tản ?

Cửu Luân như đã nhận ra sự việc bèn nói:

- Phải chăng cây thương mà các hạ đang cầm là nằm trong lục thổ bộ Ngũ Hành Nạp Âm Tam Thập Huyền Binh.

Cửu Luân nói xong tất cả mọi người điều nhìn nhau nghi ngại, kể cả Diệp Tiểu Xoa cũng thế, vậy mới hay Tam Thập Huyền Binh hẳn cũng có tiếng trên giang hồ, Chấn Hoạt Nhân lại cất thương đi nói:

- Sau chiến dịch này e là ta và các hạ sẽ có một trận sinh tử với nhau.

Bán Đà Phế thấy tình hình đã ổn lại quay sang nhà sư hỏi:

- Vô Trần ngươi mấy nay đi đâu vậy ?

Nhà sư ấy chính là Địa Tăng Vô Trần người cuối cùng của Thiên Hổ Bát Tướng, Địa Tăng Vô Trần trả lời:

- Khi trước sư phụ có dặn sau mười năm hãy về Vân Độ Sơn để nhận lời chỉ giáo, sau khi nhận chỉ giáo xong thì đệ mới đi tìm mọi người, may mắn là tới kịp lúc.

Kỳ Lộ Nhân lại hỏi:

- Sư phụ đệ chỉ giáo chuyện chi ?

Địa Tăng Vô Trần liền bắt ấn, một hình chữ vạn bay lên không trung, từ trung tâm chữ vạn liền bay ra một thanh kiếm, thanh kiếm ấy Phật Khí ngút trời xung quanh lại có tiếng phạn thoát ẩn thoát hiện, Bán Đà Phế dường như biết lai lịch thanh kiếm giọng nói không khỏi kính phục:

- Áo Nghĩa Phệ Đà Kiếm, ta từng nghe qua một nhân ở Thiên Trúc Quốc nói rằng thanh kiếm này tru yêu diệt quỷ lại còn có thể độ thế cho chúng vãng sanh cực lạc, thanh kiếm lại còn là bảo khí của Thiên Trúc Quốc.

Địa Tăng Vô Trần nói:

- Sư phụ đệ chỉ trao kiếm rồi nói đệ có tử kiếp sắp đến không thể tránh khỏi.

Nghe thế tất cả lại một lần nữa nhìn nhau nghi ngại, Địa Tăng Vô Trần thấy vậy mới nói:

- A Di Đà Phật, ấy là điều của tạo hóa thiên địa giờ chúng ta phải bàn kế hoạch đấu với Ma Long.

Canh Mộng Điệp nói:

- Hình như thiếu một người nữa.

Cửu Luân nghe vậy mới sực nhớ bèn vạch tay áo lên, ấn vào Tử Linh Lan Ấn, Ấn liền hóa ra một tử điệp bay đi mất, một hồi thì thấy một hồng quang bay tới, Ánh Phù Dung hiện ra, thấy các nhân sĩ tập trung đông đủ y cũng lại chào hỏi.

=~~~=~~~~~=~~~~~=~~~~~~

Thất Hải Vân Tiên, Lam Tinh Nhân và Dạ Hoa Minh vừa đáp xuống thì Thái Hoàng Quân, Tả Vô Cửu không hẹn cùng đến mà trùng hợp tất cả lại xuất hiện cùng nhau, tất cả chào hỏi xong Tả Vô Cửu nói:

- Thấy Thái Hoàng Quân đến một mình vậy chắc Kỷ Vong Ưu đã không tham gia rồi.

Thái Hoàng Quân thở dài rồi thuật lại chuyện ở Ma Giới, Lam Tinh Nhân nghe xong hậm hực nói:

- Giờ chỉ còn chờ Cửu Thiên Tuế và Vấn Nại Hà.

Phong thư từ không trung bay tới Thái Hoàng Quân, y đọc xong thần thái căng thẳng biến sắc:

- Không xong !!! Kỳ Lộ Nhân trốn thoát, Vấn Nại Hà phẫn nộ liền muốn huyết tẩy Thập Tam Thánh Điện lấy Tàng Long Bảo Điển.

Dạ Hoa Minh nghe vậy liền sốt sắng:

- Gia đình ta đang nương nhờ Quan Túc Thiên, chúng ta mau mau đến Bắc Vực ngăn bọn họ.

Tất cả đang định lên đường thì Diễn Na Ma Đao bay tới, đao ma chí hung lại hiện ra bỉ ngạn chi hoa quỷ mị, "Nhị Thập Tứ Phiên" Hoa Tín Phong từ trên không trung đi trên những cánh hoa bỉ ngạn dần dần đi xuống đi cạnh y còn có một nam tử, xong y lấy trong túi ra một vật quăng tới Thái Hoàng Quân, Thái Hoàng Quân bắt lấy vật ấy chính là Tàng Long Bảo Điển, nhóm Tả Vô Cửu đang chưa hiểu chuyện gì thì Minh Phủ Quỷ Kiệu đồng đi đến, Cửu Thiên Tuế và Vấn Nại Hà bước ra khỏi kiệu, thì ra khi Vấn Nại Hà và Cửu Thiên Tuế đi tới Bắc Vực giữa đường gặp Hoa Tín Phong, y cũng đang đi đến Bắc Vực, cả ba tới Thập Tam Thánh Điện, Vấn Nại Hà toang động thủ thì Hoa Tín Phong đã ngăn lại, y đi vào triều kiến Quan Túc Thiên và đưa ra thủ cấp của Khô Diệp đổi lấy Tàng Long Bảo Điển,  Tả Vô Cửu hỏi:

- Vì sao ngươi biết Quan Túc Thiên muốn đầu của Khô Diệp ?

Hoa Tín Phong trả lời:

- Đệ đệ của ta Phi Phàm Công Tử gửi thư báo Thái Hoàng Quân đã đến Ma Giới, không ngờ ngươi lại lấy vụ Tàng Long Bảo Điển ra nói, khi ta nghe về điều kiện là truy sát Kỳ Lộ Nhân thì cũng đi điều tra một phen mới biết vì Khô Diệp mới ra cớ sự ấy, ta cũng đang có ý định giết hắn vì hắn chính là Di Cô của Bái Tà Giáo.

Dạ Hoa Minh hỏi:

- Di Cô Bái Tà Giáo ? truyền thuyết về đứa trẻ mồ côi của Bái tà Giáo khi sinh ra đã có mệnh với Kim Lân Mãng Tà đấy sao ?

Hoa Tín Phong gật đầu trả lời:

- Đứa trẻ ấy chính là Khô Diệp, Kim Lân Mãng Tà đang được đồ đệ ta nắm giữ và sau khi giết Khô Diệp thì y chính thức là chủ của thanh kiếm.

Nam tử kế bên liền lấy thanh kiếm sau lưng ra cho tất cả cùng xem, kiếm hình thì kì dị, chuôi kiếm hình đầu rắn, lưỡi kết hợp với chuôi như một con mãng xà đang lè lưỡi, Lam Tinh Nhân lại hỏi:

- Cho hỏi quý danh của ngươi ?

Nam Tử đáp lời:

- Lãnh Kiếm Bạch Hồ.

Thái Hoàng Quân sau khi tỏ rõ mọi chuyện lòng vui mừng ra mặt liền mời tất cả vào trong, khi tất cả đã ổn định y liền đứng ra nói:

- Hôm nay tại Thất Hải Vân Tiên, Ma Long Bát Kỳ hội tụ chỉ duy nhất " Vân Hành Vô Thường" Kỷ Vong Ưu là không tham gia, nhưng ta thấy đồ đệ của Hoa Tín Phong có thể thế chỗ y.

Lãnh Kiếm Bạch Hồ nghe vậy liền nhìn qua sư phụ, thấy sư phụ không ý kiến gì y cũng gật đầu tán thành, Thái Hoàng Quân thấy vậy yên tâm nói tiếp:

- Việc Kế tiếp chính là chọn địa điểm để khiêu chiến.

Tả Vô Cửu liền ra ý kiến:

- Khâu Sơn Bách Yêu Lộ.

Vấn Nại nói:

- Khâu Sơn Bách Yêu Lộ địa hình tuy nhìn có địa lợi về phe ta nhưng ta thấy chưa thực sự hợp về thiên thời,  Vô Đào Đỉnh ở Cổ Kim Nhất Khuyết Sơn ta thấy là hợp cả về địa lợi và thiên thời.

Tất cả lại bàn luận một hồi thì thấy Vô Đảo Đỉnh là nơi hợp nhất, Thái Hoàng Quân liền đưa chuẩn bị chiến thư gửi tới Kỳ Lộ Nhân.

=~~~=~~~~~=~~~~~=~~~~~~

Nhất Sắc Thu nhắm mắt định thần đã lâu, thấy vậy Thiên Chi Phật bèn hỏi:

- Đạo hữu đã suy tưởng nhiều giờ, không biết là bị đề khó gì vây khốn ?

Nhất Sắc Thu mở mắt trả lời:

- Vẫn chưa nghĩ ra một đề khó gì để làm khó đạo hữu ngươi, tuy nhiên dường như vấn đề gì thì đều không làm khó nổi ngươi.

Cả hai cùng nhau uống trà, Nhất Sắc Thu lại nói:

- Đạo hữu, trong thiên hạ chỉ có ngươi mới có thể tranh đoạt dài ngắn với ta.

Thiên Chi Phật nói:

- Kỳ thực cũng không có gì để tranh cả, bởi vì ngươi và ta đều là người nhìn phá danh lợi.

- Lời nói có lý.

- Nhất Sắc Thu, ta muốn mượn cơ hội này để thảo luận ba người với ngươi.

- Ngươi muốn đàm luận ai vậy ?

- Thái Hoàng Quân, Tần Giả Tiên và Âu Dương Cửu Luân.

Nhất Sắc Thu trầm ngâm một hồi rồi nói:

- Thái Hoàng Quân tu đạo học đạo nhưng tâm chưa là đạo, Tần Giả Tiên và Âu Dương Cửu Luân hai người này có thể nói là hoa cỏ hiếm thấy trong trăm năm nay, tuy nhiên mệnh cách hai người này là hoàn toàn tương phản, một người cực quý, một người cực tiện, Âu Dương Cửu Luân là sâm vương quý khí, Tần Giả Tiên là phân trùng ti tiện, nhưng mà vật cực thì tất phản.

Thiên Chi Phật nói:

- Thái Hoàng Quân đúng thật như đạo hữu ngươi nói, xem ra mệnh cách sinh tử hắn chẳng còn lâu, vậy ngươi có cách nhìn gì về mệnh cách của hai người sau.

- Tần Giả Tiên đã đạt đến cực hạn nhất của ti tiện vì thế trong cảnh tiện sẽ hiện ra quý khí, y sau này tất định sẽ phú thọ kéo dài, danh lợi song thu.

- Ta có đồng cảm.

- Còn Cửu Luân thì bất hạnh rồi, y đã đến đỉnh cao nhất của cao quý, vì thế trong cảnh quý có hiện ra hung tướng, y sau này tất nhiên tai họa bất đoạn, tử ách khó thoát, hơn nữa ngày chết của y không còn xa.

Thiên Chi Phật tay lần tràng hạt nói:

- Cách nhìn của ta về Cửu Luân có phần chênh lệch với ngươi, ta cho rằng Cửu Luân vẫn chưa đạt đến cực hạn nhất, y có thể nói là Phi Long Tại Thiên trong quẻ hào, chỉ cần y có thể khống chế sự thăng tiến của vận thế, khiến vận thế dừng lại ở Phi Long Tại Thiên mà không tiến vào Kháng Long Hữu Hối, thế thì y không chỉ có thế sự như ý, mà còn có mệnh cách phú quý vào thân.

Nhất Sắc Thu phẩy phất trần:

- Ha, đây là lần đầu tiên trong trăm năm nay ngươi và ta có kiến giải bất đồng.

Hai người vẫn đang bàn luận thì bỗng tràng hạt trong tay Thiên Chi Phật bỗng nhiên bị đứt, Thiên Chi Phật thở dài:

- A Di Đà Phật, nạn kiếp nạn kiếp.

Nhất Sắc Thu nói:

- Phải chăng Long Cốt Thánh Đao sắp hiện thế.

- Thiên ý an bài không sao cãi được.

Nhất Sắc Thu như nghĩ ra gì đó liền tinh thần phấn chấn nói:

- Có lẽ chúng ta có thể dùng vấn đề thập lục tinh tú để cược một trận.

- Cách cược thế nào ?

- Đương nhiên là cược mạng rồi, thế mới đủ kích thích, không phải là đệ tử của ngươi Địa Tăng Vô Trần nằm trong Thiên Hổ sao ? Tả Vô Cửu và ta cũng có thâm tình không ít, hai chúng ta không  trực tiếp nhưng gián tiếp vào trận tranh hùng này, nếu Ma Long thắng thì coi như ngươi thua rồi.

- Vạn nhất Thiên Long thắng thì coi như ngươi bại rồi.

Nhất Sắc Thu đanh thép nói:

- Muốn ta bại không đơn giản đâu.

Thiên Chi Phật cũng nói:

- Muốn ta thua cũng không dễ dàng, ta có việc phải đi rồi.

Thiên Chi Phật liền biến Phật Quang bay đi, Nhất Sắc Thu tay cầm ly trà nói:

- Trận cược này Lam Phong Tử Nhiên xin đi trước một bước rồi.

Nhất Sắc Thu cũng hóa đạo quang mà đi.

=~~~=~~~~~=~~~~~=~~~~~~

Thập Tam Thánh Điện, gia đình Khổng Giả Nhân nương nhờ Quan Túc Thiên, tuy nhiên bất hạnh lại ập tới Hô Tam Thán lại trở bệnh cộng thêm tuổi già tình hình e chắc không qua khỏi, Khổng Giả Nhân và Khổng Chân Tiên đứng cạnh giường Hô Tam Thán, Hô Tam Thán gượng sức nói:

- Khi còn ở Tặc Tử Động ta đã xem tử vi toán số, thấy rằng mệnh ta tới nay sẽ hết... khi ta chết hai cha con hãy... đốt Quỷ Túc đi ... đốt ... Quỷ Túc...

Hô Tam Thán chưa kịp nói từ đi thì y đã đã qua đời.

[ Ly kỳ, ly kỳ, ly kỳ

Hô Tam Thán chỉ kịp nói đốt đôi Quỷ Túc đã làm vang danh mình khi xưa, Quỷ Túc chứa đựng bí mật huyền cơ gì ? Thiên Chi Phật, Nhất Sắc Thu đàm luận thiên hạ chi ái lại luận qua mệnh cách của ba người Thái Hoàng Quân, Tần Giả Tiên và Âu Dương Cửu Luân như lời nói của Thiên Chi Phật, Cửu Luân có thể giữ mệnh cách mình để không tiến vào Kháng Long Hữu Hối không ? trận cược long hổ tranh hùng của hai đại cao thủ này sẽ làm ra biến số gì ? muốn biết kết quả đón đọc Đao Thuyết Dị Số đệ thập nhị chương: Long Cốt Thánh Đao ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #võlâm