Chương 2: Gặp lại

Sau khi uống chén trà, Bạch Cửu ngay lập tức cảm nhận được một sự nhẹ nhàng, lâng lâng đến kì lạ. Ý thức của em lại trở nên mơ hồ nhưng em chẳng còn sợ nữa bởi em sắp gặp lại được người mình thương rồi mà.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Bạch Cửu bị đánh thức bởi nhiều tiếng gọi dồn dập.

- Bạch Cửu! Bạch Cửu! Đệ không sao chứ? Tỉnh lại đi!

Đầu em đau như búa bổ, hai mí mắt nặng như đeo chì, Bạch Cửu dùng hết sức bình sinh để mở mắt ra. Tầm nhìn của em mờ ảo, phải một lúc lâu sau mới thấy rõ hình ảnh trước mặt, em bắt gặp gương mặt lo lắng của Trác Dực Thần, ở đằng sau y còn có Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhưng lại không thấy Anh Lỗi ở đâu cả.

- Tiểu Trác Ca? Đệ làm sao vậy?

Thấy em có vẻ đã ổn hơn một chút, Trác Dực Thần mới thở phào rồi nâng em dậy, phủi bụi trên quần áo em rồi mới nói:

- Khi nãy bọn ta nghe thấy tiếng đệ hét lên, vừa tới nơi thì đã thấy đệ nằm đây rồi. Bên trong miếu này có gì sao?

Nghe đến đây, Bạch Cửu mới biết được thì ra mình đã được đưa trở về lần đầu hai người gặp nhau, trong lòng em mừng rỡ, muốn nhanh chóng chạy vào tìm hắn nhưng đôi chân của em cứ run lên, không chịu tiến thêm bước nào.

- Sao đây? Bị thứ trong đó doạ sợ không đi được à?

Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ lên vai em, giọng nói mang đầy mùi gợi đòn, nếu em còn sức, chắc chắn trên mặt tên vượn trắng này đã có thêm một vết lõm rồi đấy, nghĩ vậy thôi chứ với sức của một cậu nhóc mười ba tuổi thì dù em có dùng hết sức chắc cũng chẳng vặt được sợi lông nào của hắn.

Không thấy em phản hồi, cả đội càng chắc chắn bên trong ngôi miếu này có điều gì đó kì lạ, họ lăm lăm vũ khí trong tay tiến về phía cửa miếu. Trác Dực Thần thấy tình hình Bạch Cửu không ổn, định bảo em đứng ở ngoài thì bị em từ chối ngay và lấy cớ ở bên ngoài còn đáng sợ hơn để bám theo họ cho kì được, thấy cũng hợp lý nên họ cũng chẳng ngăn nữa.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ được đẩy ra, khoảnh sân nhỏ trải đầy lá rẻ quạt vàng rực đập thẳng vào mắt em, trong quá khứ em thấy nơi đây thật bừa bộn nhưng không hiểu sao lúc này đây, em lại thấy nó đẹp và thân thuộc đến lạ.

Vào được bên trong, Bạch Cửu ngay lập tức muốn chạy thẳng vào để tìm lại hình bóng mình ngày nhớ đêm mong nhưng đôi chân không nghe lời của em không cho phép em làm thế, chưa bao giờ, vị y quan này thấy bất lực với bản thân như thế này. Thiên thời, địa lợi mà nhân lại không hoà chút nào nhưng em cũng nhanh chóng tự chấn an bản thân, không sao, sớm thôi hai người cũng gặp nhau mà.

Giống như kiếp trước, em lại bám theo Trác Dực Thần đi vào một căn phòng cũ kĩ, đầy những mạng nhện giăng khắp nơi, vì phấn khích, em nắm tóc Trác Dực Thần kéo một cái khiến đầu y suýt ngửa hẳn ra sau. Trác Dực Thần gọi tên em bằng giọng bất lực:

- Tiểu Cửu

Nghe thế, em cười hì hì rồi buông tóc y ra, nghiêm chỉnh đứng bên cạnh, giờ cuối cùng đôi chân phản chủ cũng chịu nghe theo em điều khiển rồi. Cùng lúc này, bên ngoài truyền ra tiếng đánh nhau, tim Bạch Cửu nảy thình thịch, suýt nữa bay ra khỏi lồng ngực vội chạy nhanh về hướng đó, Trác Dực Thần thấy thế thì cũng chạy đuổi theo, y thắc mắc là từ bao giờ vị tiểu y quan thường ngày nhát gan nay lại gan dạ đến vậy.

Lúc hai người đến nơi, đám người của Sùng Võ Doanh đã nằm la liệt đầy đất, mà đứng gần đó là một bóng hình uy mãnh, anh tuấn, đang cầm theo con dao lớn trên tay, thấy hắn, Bạch Cửu vì quá mừng nên lao đến, ôm chặt hắn ngay tức khắc làm cho Trác Dực Thần chạy phía sau lẫn tiểu sơn thần bị ôm hoang mang cực độ.

Anh Lỗi - người đã chuẩn bị một màn ra mắt cực ngầu đã đứng hình trước cái ôm bất ngờ, còn Bạch Cửu có vẻ như cũng không nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề nên cứ siết thật chặt vòng tay. Trong khoảnh khắc, mọi thứ im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng lá rơi, trong sân liền xuất hiện ba pho tượng, đám sâu đen đang nằm chèm bẹp dưới đất thấy thế thì nhìn nhau rồi đứng dậy chạy mất dạng.

- Này, này tiểu cô nương à, ta biết là ta anh tuấn ngời ngời, người gặp người yêu nhưng cũng không cần phải mãnh liệt thế này đâu, chúng ta mới gặp lần đầu thôi mà.

Cuối cùng, Anh Lỗi là người đầu tiên phá tan bầu không khí ngưng trọng này, vội gỡ Bạch Cửu ra khỏi người mình. Nói thật, tuy đã là lần thứ hai nghe ba từ "tiểu cô nương" em vẫn tức xì khói đầu.

- Ngươi nói ai là tiểu cô nương chứ?

Khuôn mặt râu ria rậm rạp của Anh Lỗi ngớ ra:

- Không phải cô nương, sao ngươi lùn thế?

Choang! Bạch Cửu có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, em chỉ mới mười ba tuổi thôi được chứ? Vẫn còn có thể cao thêm mà. Đến lúc này thì ba người còn lại cũng đã đến và cũng thấy cảnh tượng vừa rồi. Triệu Viễn Chu nhìn em và Anh Lỗi đang đứng sát rạt nhau thì hỏi:

-  Hai người các ngươi...quen nhau từ trước sao?

Bạch Cửu rốt cục cũng nhận ra là mình đã thất thố rồi, vì quá mừng khi gặp lại Anh Lỗi nên em cũng quên khuấy mất hiện giờ bọn họ mới chỉ gặp nhau lần đầu mà thôi. Vậy là hai người cùng lắc đầu phủ nhận,trong đó có Bạch Cửu vừa lắc lắc vừa khóc thầm.

- Không quen mà sao khi nãy đệ lại ôm hắn?

Trác Dực Thần - người rã đông chậm nhất lên tiếng.

- Nếu ta nói ta vấp ngã huynh có tin không?

Y không nói, chỉ trầm tư nhìn khoảng cách của Bạch Cửu hiện tại so với vị trí cũ, ồ, hẳn một thước tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top