Chương 1: Giao dịch
Lửa Phượng Hoàng nóng rực thiêu đốt cả cơ thể, từng tấc da thịt đều đau rát, cơn đau như đốt cả vào tận sâu trong linh hồn. Đôi mắt Bạch Cửu mờ đi, ý thức cũng mất dần, người ta hay nói, trước khi chết, con người ta sẽ thấy những điều đẹp đẽ nhất, trước mắt em hiện giờ, hình bóng tiểu sơn thần hoạt bát, năng nổ lại hiện về. Cánh tay rực lửa của em vươn ra, cố bắt lấy nhưng tất cả những gì nhận lại, chỉ là khoảng không, phải rồi, tiểu sơn thần của em đã không còn nữa rồi, người đã hi sinh vì em vậy mà giờ đây...
Không biết hắn có giận, có dỗi hờn không khi biết người mà mình dùng cả mạng để cứu lại lóc cóc chạy theo mình xuống cõi vĩnh hằng thế này.
- Xin lỗi...
Bạch Cửu thốt ra tiếng nói cuối cùng, đôi mắt em nặng nề nhắm lại, không còn ý thức.
___________________________________
Chẳng biết đã qua bao lâu, Bạch Cửu tỉnh dậy, em hốt hoảng bật dậy, cơn đau đớn vì bị lửa đốt đã sớm biến mất, tất cả vết thương cũng đã lành.
- Không phải ta đã chết rồi sao? Đây...là chốn nào?
Em thấy mình đang đứng trong một không gian xa lạ, mọi thứ đều chỉ có một màu đen. Ở phía xa xa, ẩn hiện một bóng cây đào to lớn, đang phát ra những ánh sáng hồng dịu dàng, có một thứ gì đó đang hối thúc em đi về hướng đó.
Bạch Cửu lấy hết sức mà chạy, cứ nhằm về hướng đó mà chạy tới, những cành lá của cây cũng khẽ đung đưa như thể cổ vũ em tiến đến. Càng đến gần, em lại càng thấy cây đào lớn hơn, nó lớn hơn tất cả những cây đào em từng thấy trên đời, cảm tưởng như đứng dưới đó, em chỉ như một hạt bụi nó bé.
"Đến rồi sao? Nhanh hơn ta nghĩ đấy"
Một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng từ phía trên tán cây cất lên khiến em giật mình, ngước đầu nhìn lên. Một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy hồng dịu như hoa đào đang ngồi trên một cành đào lớn ở trên cao. Mái tóc đen dày được buộc hững hờ ra sau lưng càng làm tôn thêm nét đẹp kinh diễm của người thiếu nữ.
"Cô là ai?". Bạch Cửu ngơ ngác hỏi.
Nàng không đáp lời em ngay mà nhảy từ trên cao xuống, những sợi tóc đen tuyền nhẹ nhàng, mượt mà bây theo gió. Bàn chân ngọc ngà chạm xuống màn đêm bên dưới, ngay lập tức, một đồng cỏ hiện ra, trải rộng khắp nơi, làm sáng cả không gian.
Bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, Bạch Cửu mở to đôi mắt mà nhìn, thấy biểu cảm của cậu, thiếu nữ chỉ che miệng cười nhẹ rồi nói:
- Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết rằng, ta là người sẽ giúp ngươi thực hiện điều mà ngươi mong muốn.
Nghe đến đây, trong mắt Bạch Cửu loé lên tia cảnh giác, em hơi lùi lại một bước.
- Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi được?
Nghe vậy, nàng chỉ hơi nhún vai, đùa nghịch với cái quạt xếp trong tay.
Vậy nếu ta nói, ta có thể cho ngươi gặp được người ngươi muốn gặp, thì sao?" Nàng tiến đến gần Bạch Cửu, cúi xuống thì thầm vào tai em.
Như có một tia sét giáng mạnh xuống người, Bạch Cửu đưa ánh mắt thảng thốt nhìn nàng.
- Làm...làm sao mà...
"Ngươi không cần biết tại sao, chỉ cần biết là ta có thể giúp ngươi thôi, tuy nhiên...". Nàng quay lưng đi, tiến lại chiếc bàn đá không biết đã xuất hiện dưới gốc đào từ bao giờ, rót một chén trà đưa lên miệng nhấp một ngụm.
- Trên đời không có gì là miễn phí cả và nếu ta giúp ngươi thì ngươi phải trả cho ta một cái giá tương xứng.
Lúc này, tâm trí em dường như đã bị lời hứa hẹn kia mê hoặc, chẳng cần suy nghĩ lâu, em gật đầu thật mạnh.
- Ta đồng ý, ngươi muốn gì cũng được, chỉ cần để ta gặp được người đó thôi.
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của người đối diện nhìn thẳng vào em:
- Ngươi chắc chắn? Sẽ không hối hận chứ?
Nhận thấy ánh mắt quyết tâm của em, nàng gật đầu như đã hiểu liền rót ra một chén trà khác, đẩy về phía em:
- Uống nó đi, ngươi sẽ đạt thành mong ước nhưng cái ngươi phải trả, chính là nhân duyên của ngươi.
- Nhân duyên? Nghĩa là sao?
- Chính là tình duyên của ngươi đó, ngươi sẽ gặp được người ngươi muốn gặp, nhưng sẽ không thể ở bên người đó, ngươi có sẵn sàng đổi hãy không?
Nàng ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:
- Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ cho thật kĩ, đừng có đưa ra lựa chọn khiến mình phải hối tiếc. Ngươi có thể từ...
Lời còn chưa dứt, chén trà đã bị Bạch Cửu cầm lấy uống cạn khiến nàng giật thót cả mình.
- Khoan...
- Ta nguyện ý, chỉ cần được thấy hắn thôi.
Cơ thể em nhanh chóng tan thành những tia sáng nhỏ rồi biến mất trong không gian, để lại một chén trà trống rỗng rơi tự do xuống mặt cỏ.
"Haizzz". Thiếu nữ gõ nhẹ đầu quạt lên trán." Người trẻ tuổi nào cũng vội vàng như thế này à?"
Ánh mắt nàng nhìn về hướng xa xăm, nơi chỉ có một màu xanh rì.
- Ta chỉ có thể giúp đến đây thôi, còn lại...vạn sự tùy duyên.
Thân ảnh nàng loé lên rồi biến mất, không gian cũng u tối trở lại, chỉ có cây đào vẫn hiên ngang sừng sững, đẹp đẽ mà cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top