9.
Triệu Viễn Chu ra khỏi nhà vệ sinh đã là chuyện của 20 phút sau, khi hắn ra ngoài, bàn ăn đã được dọn dẹp kha khá và mọi người đã ra phòng khách.
"Ồ, anh ra rồi đó hả, em tưởng anh tỏ tình với cái nhà vệ sinh em luôn rồi chứ. Em thậm chí còn nghe thấy tiếng pháo hoa chúc mừng." Tử Diệp không nhìn nhưng miệng vẫn nói, đang kiếm phim cho mọi người cùng xem.
"Tiên sư thằng nhóc ranh! Cẩn thận anh đánh chết em!" Triệu Viễn Chu tạo động tác giả dọa muốn đánh rồi từ từ đi tới.
"Nãy giờ mà còn chưa chọn được phim luôn hả?" Thái Tuân chờ đến mòn cả cổ, thiếu kiên nhẫn hỏi.
"Chị đã nói là không xem phim trinh thám mà!"
"Phim trinh thám là hay nhất rồi! Không xem thì xem cái gì??"
"Em nhìn đi, bộ phim tình cảm công sở này không phải rất thu hút sao, sao em chẳng biết ngọt ngào là gì vậy??"
Chi Đan với Tử Diệp cãi qua cãi lại, làm người mới đi vệ sinh xong như Triệu Viễn Chu cảm thấy mới nhức đầu làm sao..
Chớp thời cơ, hắn giật lấy điều khiển, trong nháy mắt chuyển đến kênh thời sự quốc gia.
Chủ nhà Lâm Tử Diệp: "....."
Đầu bếp chính của cả nhóm Thẩm Chi Đan: "..."
"G...gì?" -- Người vừa ôm nhà vệ sinh hai mươi phút Hầu Minh Hạo.
Thái Tuân nhận ra có gì đó không ổn, ngước lên thì điều đầu tiên nghĩ đến là muốn về nhà.
----------------------
Inh ỏi cả một ngày, Tử Diệp tắm xong nằm phịch xuống giường như cái cây sắp chết.
Ting.
Cậu lười biếng nhấc tay, xem thử ai là người nhắn tin đến.
Từ Chấn Hiên đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Mắt Tử Diệp sáng lên một vòng, vội vàng nhấp vào xem.
"Mẹ anh muốn... muốn mời em ăn cơm."
Tử Diệp sốc ngang sốc ngửa, không lẽ.. không lẽ, ra mắt gia đình rồi đấy chứ? Tiếp theo sẽ đến bước gì nhỉ? Hình như là chuẩn bị đính hôn?
"Sao đột nhiên lại muốn mời em ăn cơm?"
"Anh không biết."
Thịch! Tiếng tim của Tử Diệp lại lần nữa vang lên.
"Khi nào?"
"Là cuối tuần này, mười giờ ba mươi sáng."
"Được."
Woa... Đêm nay làm sao cậu có thể nhắm mắt ngủ đây!!!!
----------------------
Rất nhanh đã đến cuối tuần, suốt những ngày qua, đầu ốc Tử Diệp chỉ toàn nghĩ về chuyện đó, thần trí để lo chuyện khác căn bản là không có.
Chưa bao giờ cậu hồi hộp khi đứng ở cổng nhà Chấn Hiên đến vậy, một cảm giác lạ lùng mà từ trước đến giờ Tử Diệp chưa từng trải qua.
"Em đến rồi--"
Chấn Hiên chưa nói hết câu, đã phải im lặng một chút. Vốn trong suy nghĩ của anh, chỉ là một bữa ăn bình thường như lần trước, không cần phải... không cần phải chỉnh tề như vậy, thoải mái là được.
"Chào anh, em có đến hơi sớm không?" Tử Diệp hỏi.
Sớm, sớm lắm luôn ấy.. còn tận ba mươi phút nữa mới tới giờ mà.
"Thôi em vào nhà đi. Từng đến rồi nên không lạ ha."
Chấn Hiên nói xong thì Tử Diệp cũng đi vào, anh lách người đóng cửa sau đó cũng vào trong.
"Chấn Hiên à! Phụ mẹ một chút, tí thằng bé đến ăn mà không chỉnh chu là không được đâu đấy!"
Tử Diệp còn chưa kịp tháo giày, đã phải bụm mặt nhịn cười, đưa miệng ghé tai nói nhỏ với Chấn Hiên.
"Sao em cảm giác như mẹ anh xem em là con rể vậy, đối đãi tận tình đến mức này..."
Chấn Hiên đỏ lựng, nhéo vào eo Tử Diệp một cái rồi đi vào bếp.
Cạch.
Mẹ Chấn Hiên nghe tiếng động ở phòng khách thì đi ra xem thử, bà vẫn còn đang mang tạp dề trên người, gương mặt lấm tấm một chút mồ hôi nhưng trông lại khỏe khoắn, hồng hào. Mắt của mẹ Chấn Hiên vốn là một mí, nhưng mắt lại không quá nhỏ, mũi cũng không thuộc dạng cao vút nhưng nhìn tổng thể gương mặt rất hài hòa.
"Oa, cháu đến rồi sao, đến sớm vậy à. Xin lỗi cháu, nhà cô chưa chuẩn bị xong, để cháu chê cười rồi."
Tử Diệp vội xua tay, "Không, không phải ạ, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ mà chỉ tại cháu đến sớm quá thôi. Không trách nhà mình được đâu ạ."
Mẹ Chấn Hiên cười mỉm một cái, "Ừm, vậy cháu cứ ngồi chơi đi nhé, để cô nói Chấn Hiên ra chơi với cháu. Thoải mái như nhà mình nhé."
Trái tim của Tử Diệp ấm lên từng hồi, sao có thể tốt bụng đến như vậy chứ TT.
"Chấn Hiên! Thôi đừng vào bếp nữa, quấy mẹ thôi, ra chơi với em này!"
"Dạ..."
Lúc mẹ anh vào bếp, anh hỏi nhỏ trước khi đi, "Mẹ, sao hôm nay tự nhiên mẹ lại muốn mời em ấy đến nhà mình ăn cơm vậy? Có thân thiết quá không?" .
"Con nói cái gì thế hả? Thằng bé vừa đơn độc một mình, con lại ở nhà người ta một đêm, không phải nên mời bữa cơm cho người ta hay sao."
Ớ? Chấn Hiên hơi...
"Ủa.. hôm đó là mẹ kêu con ngủ ở nhà em ấy mà??"
"Nhưng con có quyền ngủ hoặc không mà? Con cũng hay qua nhà A Thành ngủ suốt đấy thôi, không muốn ở nhà thằng bé thì con đã qua nhà nó ngủ rồi."
Nói một hồi lại nhận ra mình sai, Chấn Hiên gật gù rồi đi ra.
--------------------
Tử Diệp ngồi chờ ở phòng khách rảnh rỗi bấm điện thoại. Hôm nay cậu mang áo sơ mi và quần rộng dài, khí chất trực tiếp tăng từ 14 tuổi lên 24 tuổi.
Cậu cảm nhận được ánh mắt đang mơ hồ nhìn mình, ngước lên thì phát hiện Chấn Hiên, anh vội vàng gãi đầu tránh đi.
"Em xem cái gì thế?"
"Lướt douyin tí thôi."
"Em có thoải mái không?"
Tử Diệp tinh ý nhận ra, Chấn Hiên muốn lên phòng.
Ý cười sắp tràn ra khỏi khóe mắt, "Em có, mình lên phòng nhé?"
Chấn Hiên không biết vì sao nghe xong câu này, cứ cảm thấy não mình tối tối đi...
-------------------------
Không biết là Chấn Hiên nhìn lầm hay là sao nữa, nhưng anh cứ có cảm giác mình bị tên nhóc này lừa.
Lừa.. lừa trong chính ngôi nhà của mình luôn.
Tử Diệp mang áo sơ mi trắng không chỉ nhìn trưởng thành hơn, dáng vóc cũng trông cao lớn hơn nhiều, đã có thể đứng gần như bằng anh.
"Anh, em muốn chơi trên giường."
"Chơi-- chơi trên giường?"
"Ừ, chơi trên giường ấy."
"À à, được."
Nếu biết trước sẽ bị thằng nhóc này dụ dỗ, anh đã không đồng ý với yêu cầu trên. Chấn Hiên vốn nghĩ chỉ là hai đứa ngồi trên giường chơi như lúc anh vẫn thường làm với bạn, nhưng nhóc này lại tâm cơ một hai đòi phải gối trên đầu anh. Chấn Hiên từ chối mãi không được, đành phải chiều theo....
"Chấn Hiên, anh có chơi game gì không?"
"Anh á? anh không."
"Không á? Thế anh sống kiểu gì thế??"
"Sống nay chết mai."
Tử Diệp nghe xong thì mặt xám xịt như chú mèo bị dẫm phải đuôi, lấy tay nhéo vào chân Chấn Hiên một cái rõ đau.
"Á! Em làm gì vậy?"
"Mấy từ xui rủi vậy anh đừng nói tới nữa."
"Anh nói thế mà em cũng tin à? Với lại có thật là sống nay--"
"Anh!" Tử Diệp ngồi thằng dậy, nói một tiếng lớn.
Chấn Hiên không biết vì lý do gì mà nhóc thối này lại nhạy cảm với những từ như vậy.
"... Tử Diệp, anh nói này."
Mặt Tử Diệp bây giờ đã sắp nhăn như tấm giẻ lau, ngước lên nghe anh nói.
"Em cũng đã là thiếu niên rồi, sao lại phải nhạy cảm với những từ như thế? Không lẽ em không biết sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình? Anh nói cũng nói vui vậy thôi, em cần gì phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế."
"Anh nói vui?"
".. Anh.."
"Anh nói về cái chết thản nhiên như vậy, có phải anh chưa từng chứng kiến người thân mình chết? Hay anh đã từng chứng kiến người quan trọng của mình chết trước mắt mình chưa? Anh... anh nói như thể việc anh chết là một điều bình thường vậy.. Anh!"
Tử Diệp muốn nói tiếp nhưng nhận ra bản thân mình không thể, đứng trước người này, cậu đều không tự chủ muốn nói hết tất cả, nửa lời cũng không muốn giấu diếm gì. Nhưng trớ trêu, chuyện cậu giấu lại là thứ không nên nói nhất.
Lần này Chấn Hiên không còn bất ngờ hay ngạc nhiên nữa, anh cảm thấy kỳ lạ thì đúng hơn. Thằng bé lo sợ đến mức không kịp điều chỉnh cảm xúc, đến lời nói cũng trở nên bặp bẹ đứt quãng. Như thể chính nó từng trải qua chuyện kinh khủng đó.
Ký ức hằng sâu vào tâm thức, đến nỗi trước khi muốn làm điều gì, phản xạ đã đi trước một bước.
"Tử Diệp.."
"Tử Diệp à."
"Em làm sao thế? Nói anh nghe với được không?"
Chấn Hiên tò mò vô cùng, rốt cuộc thằng bé này có thân thế gì, nó đang che giấu điều gì, quá khứ của nó ra sao, anh đều muốn lắng nghe hết thảy. Chẳng biết là ai đang xúi giục, khiến Chấn Hiên muốn tìm ra sự thật trên người thằng nhóc này.
"... Không được. Nói chung, anh chỉ cần không nói những lời đó nữa là được, ít nhất là đừng nói với em, vậy thôi. Nãy giờ em nói gì anh đừng quan tâm."
Mặt Tử Diệp lạnh đi ba phần, Chấn Hiên thấy cậu đang khẽ nghiến răng. Tên nhóc này vừa nhìn là đã biết không muốn giấu mình, nhưng có thứ gì đó, vô hình nhưng mạnh mẽ, khóa chặt mọi lời nói của nó.
"Hai đứa ơi! Xuống ăn nào."
"Đi thôi anh, em xin lỗi nếu ban nãy có thái quá, anh đừng bận tâm nhé, em xin lỗi. Nào, đi nào."
Chấn Hiên lấy tay nắm ga giường, chỉ hận mình không thể cậy miệng tên nhóc này ra.
"..Được, đi thôi."
-----------------
Haizz... lâu quá đúng hong.. Phải sắp xếp lại rất nhiều thứ nên mình lại có một đợt bận bù đầu bù cổ.. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top