Duyên(4)
Trong căn phòng phía Đông của miếu, Anh Chiêu thu lại pháp ấn, khẽ thở phào nhìn cháu trai mình đang nằm yên trên giường, Lục Ngô đứng giúp sức bên cạnh không nhịn được mà hỏi:
- Kì lạ, rốt cuộc bên trong thư phòng đã xảy ra chuyện gì mà khiến thằng bé bị li hồn được? Nơi đó không phải luôn rất an toàn sao?
Anh Chiêu thở dài, chỉnh lại chăn cho Anh Lỗi rồi dẫn lão bằng hữu của mình ra ngoài lúc đi còn không quên khép cửa lại cẩn thận.
- Không có gì là tuyệt đối cả, có lẽ chúng ta đã quá chủ quan khi lơ là nơi đó. Sự an toàn quá mức nhiều khi cũng thật đáng sợ, nó lấy đi sự cảnh giác của chúng ta.
Nói xong, ông nâng lên một quyển trục - thứ đã rơi vào đầu Anh Lỗi khi trước. Ông đã nhìn thấy nó đang nằm sát rạt bên cháu trai mình còn hắn thì bất tỉnh nhân sự, hồn phách cũng không biết đã bay đi đằng nào, lúc này ông cũng chẳng thể giữ vẻ bình tĩnh được nữa vội đưa hắn về phòng và gọi thêm Lục Ngô đến để cùng ông gọi hồn phách của Anh Lỗi về.
- Có lẽ sự việc vừa xảy ra có liên quan đến thứ này.
Lục Ngô cầm lấy quyển trục từ tay Anh Chiêu, mở ra xem:
- Quyển trục này có vẻ chỉ là một cuốn trục bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng có trận pháp hay dấu vết pháp lực nào lưu lại.
- Đó cũng chính là điều khiến ta cảm thấy kì lạ, không thể tự nhiên mà chuyện này xảy ra được.
Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng hướng về nơi Anh Lỗi đang nghỉ ngơi:
- Có lẽ nó sẽ biết được đôi chút, chờ nó tỉnh lại rồi tính sau cũng được.
___________________________________
Sau hơn hai ngày nằm bất động, tiểu sơn thần cuối cùng cũng đã hồi tỉnh, đầu hắn đau như búa bổ, vạn vật trước mắt thi nhau xoay vòng vòng trước mặt. Đỡ trán ngồi dậy, hắn thấy mình đã trở về căn phòng thân thuộc, Anh Lỗi xúc động vô cùng vội vàng nhảy xuống giường, cứ thế chân trần mà chạy đi tìm gia gia mình.
Anh Chiêu lúc này đang uống trà đàm đạo với Lục Ngô, khung cảnh trang nghiêm, yên tĩnh, thư thái bị hai tiếng "gia gia" cao vút phá cho tan nát. Vừa nhìn thấy Anh Chiêu, hắn đã nước mắt nước mũi đầm đìa chạy đến ôm ông thật chặt:
"Huhu gia gia, con nhớ người chết đi được"
Lục Ngô thấy cảnh này thì ho khẽ một tiếng, lúc này Anh Lỗi mới nhận ra ở đây còn người khác vội buông Anh Chiêu ra, lau nước mắt, cố gắng rặn ra một nụ cười dễ nhìn nhất:
- Lục Ngô đại nhân, ngài đến từ lúc nào thế?
Ông không trả lời, chỉ hướng ánh mắt về phía Anh Chiêu cũng đang mang vẻ mặt bất lực không kém gì mình. Còn tiểu sơn thần thì cũng biết là việc mình làm có chút kì quái nên cũng ngoan ngoãn đứng im, không gian ngay lập tức rơi vào im lặng kéo dài.
Cuối cùng, tất cả đã bị phá vỡ bởi tiếng ho khan của Anh Chiêu:
- Khụ, Anh Lỗi à, con thấy thế nào rồi? Còn khó chịu chỗ nào không?
Hắn lắc đầu, cười rạng rỡ:
- Con khoẻ rồi không sao hết, nhưng mà con bị sao vậy gia gia?
- Linh hồn của con không biết vì lý do gì lại bị lìa ra khỏi thân thể, ta và Lục Ngô may mắn đã cứu được con về nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, con có nhớ được điều gì trước khi bất tỉnh không?
- Hình như lúc đó chán quá, con đã đi xung quanh thư phòng một vòng, ai mà ngờ nửa đường có cái gì đó rơi xuống đập con bất tỉnh, sau đó thì như hai người đã thấy đó.
"Vậy à". Ánh mắt Anh Chiêu hiện lên vẻ trầm tư. " Mà thôi, dù sao con trở về được là tốt rồi, nói cho gia gia nghe xem, con đã trải qua những gì nào"
- Người không biết đâu, con ở đó cô đơn chết đi được, chỉ sợ không còn được gặp gia gia nữa may mà còn có...có...
Đến đây, hắn bỗng ngấp ngứng, kí ức trong đầu như bị ai đó lạnh lùng cắt đi mất một đoạn, chẳng để lại chút nào, thấy hắn ấp úng mãi, Anh Chiêu cũng không gặng hỏi thêm nữa, ông vỗ nhẹ lên vai hắn.
- Không nhớ thì cũng không sao, đừng cố gắng quá, giờ thì trở lại phòng nghỉ ngơi cho tốt đi. Sau đó ta phải rèn luyện lại con thôi, bị một quyển trục đập đến lìa hồn ra ngoài thật không thể chấp nhận được.
Khuôn mặt Anh Lỗi thoáng qua vẻ kinh hoàng nhưng nhanh chóng thay bằng khuôn mặt đáng thương, mặn hắn long lanh:
- Gia gia...
Nhưng vô dụng, sau đó hắn phải nuốt nước mắt vào trong mà rèn luyện nhưng trong lòng hắn dường như đã xuất hiện một khoảng trống mà mãi không thể lấp đầy.
_______________________
Chớp mắt, đã gần trăm năm trôi qua, Anh Lỗi hiện tại đã được hơn hai trăm tuổi, cũng coi như là chạm ngưỡng thành niên, Anh Chiêu cũng không giữ hắn ở trên Côn Luân nữa mà cho hắn đến ngọn núi mà bản thân tiếp quản để làm quen dần với chức trách của một Sơn thần.
Việc này làm Anh Lỗi sức trẻ hừng hực ham khám phá thì thật là một chuyện quá đỗi tuyệt vời, hắn vẽ ra cả một đống viên cảnh tuyệt vời trong đầu về cuộc sống mới, không phải è cổ ra luyện tập hằng ngày nữa.
Nhưng sự thật sự một cái tát vả thẳng vào giấc mơ của hắn, miếu Sơn thần của hắn là một nơi nhỏ bé và trông có vẻ khá cũ kĩ và tồi tàn vì vị Sơn thần cũ ở đây đã sớm không còn nên chỗ này hoang phế cũng là chuyện thường. Vậy là việc đầu tiên hắn làm chính là ra tay sửa sang lại nơi này, nhờ có sự trợ giúp của pháp thuật nên công việc cũng hoàn thành xong rất nhanh, Anh Lỗi vui mừng ngắm nhìn thành quả của mình, tràn đầy hi vọng về cuộc sống sắp tới.
Bên ngoài, một bóng dáng bé nhỏ, lẩn trong bóng tối nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đóng kín, người đó vuốt ve cổ tay phải của mình, nơi có một chiếc vòng xinh đẹp:
- Tìm thấy ngươi rồi, bạn của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top