Duyên (1)
Tương truyền, có một thung lũng bí ẩn tồn tại trong trời đất, không ai biết nó tên gọi là gì nhưng nếu nói về niên đại, có thể sánh ngang với Côn Luân, thậm chí có thể hơn. Thông tin về nơi này không nhiều, chỉ biết rằng, đó chính là một tồn tại kì bí mà dù cho có là những vị thần cao thượng cũng chẳng thể xác định được nó có thật hay là không nên dường như nó chỉ tồn tại ở dạng truyền thuyết mà thôi.
Trong tài liệu cổ nhất được cất giữ ở núi Côn Luân cũng chỉ có vài dòng ngắn ngủi nói về nơi đây, và nó được đặt ở một góc khó nhìn đến mức mà đến cả vị sơn thần Anh Chiêu đáng kính kia cũng quên đi mất sự tồn tại mờ nhạt ấy. Cho đến một ngày, nó đã bị phát hiện bởi cháu trai của Anh Chiêu - Anh Lỗi, có thể nói, sự phát hiện này bất ngờ đến mức người trong cuộc cũng phải bất ngờ.
Anh Lỗi vốn chẳng phải một yêu quái chăm học nên việc hắn bước chân vào thư phòng của gia gia mình có thể đếm trên đầu ngón út, hắn thà bị đánh đến sứt đầu mẻ trán chứ nhất định không chịu ngồi yên mà học tập và việc này khiến vị sơn thần già phiền lòng không thôi.
Cuối cùng, sau khi dần cho đứa cháu trai thân yêu một trận không biết là lần thứ bao nhiêu, ông lạnh lùng túm gáy hắn vứt thẳng vào trong thư phòng, dùng pháp thuật phong ấn cửa lại. Anh Lỗi nằm bẹp xuống sàn đá lạnh, nhìn trân trối vào cánh cửa đóng kín, mặc kệ cặp mông đang đau rát, hắn phát ra tiếng thét thê lương:
- Gia gia! Thả con ra đi mà! Con không muốn ở đây đâu! Gia giaaaaa.
Dù rất thương đứa cháu trai này nhưng vì tương lại của hắn, Anh Chiêu đành gạt phắt cảm giác mềm yếu trong lòng, phẩy tay, quay lưng bước đi còn không quên bỏ lại một câu:
- Con cứ ở đây mà tự kiểm điểm lại mình đi, đến khi nào con tỉnh ngộ, ta lập tức thả con ra ngay.
Thế là Anh Lỗi vừa đập cửa vừa gào thét hết nửa ngày cũng không thấy cánh cửa suy suyển chút nào mới chịu từ bỏ giãy giụa, hắn liếc nhìn xung quanh căn phòng, nơi đây toàn những giá sách cao đụng trần còn thẻ tre thì có to có nhỏ, nói chung là nhiều vô kể.
Nhìn thấy đống đó là Anh Lỗi đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt chứ đừng nói đến việc nảy sinh qua ý định đọc chúng nhưng vốn là một yêu quái hiếu động hắn cũng chẳng thể chịu được cảnh ngồi yên một chỗ nên quyết định đi vòng quanh ngắm nghía.
"Toàn thấy thẻ tre, chẳng có gì thú vị cả". Anh Lỗi bĩu môi sau khi đi gần hết một vòng quanh căn phòng rộng thênh. Hắn rút một thẻ tre, mở ra đọc thử, thấy mấy con chữ loằng ngoằng hắn hoảng hốt gập lại, nhét vào chỗ cũ liền. "Thật đáng sợ"
Cho đến khi hắn định bỏ cuộc mà tìm một góc nằm ngủ chờ được thả ra ngoài thì một quyển trục từ trên đỉnh giá rơi thẳng xuống đầu hắn. Anh Lỗi chỉ kịp thấy mấy vì sao lấp lánh trước khi mắt hắn tối sầm lại, hắn ngã cái bịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Rất lâu sau đó, Anh Lỗi bị đánh thức bởi những tiếng chim hót râm ran, vui tươi vô cùng, bên mũi còn vấn vít mùi hương mát mẻ nhưng xa lạ, hắn choàng mở mắt, hoang mang ngồi dậy mà nhìn chung quanh. Nơi đây không phải là thư phòng đáng sợ của Anh Chiêu nữa mà là một vùng đất tuyệt đẹp, dưới chân hắn là bãi cỏ xanh rì, còn đẫm sương, xa xa là hồ nước nhỏ, nước xanh trong như một viên ngọc quý, nắng ấm vàng tươi phủ lên vạn vật khiến cho chúng càng trở nên lộng lẫy.
Khung cảnh kì vĩ, xinh đẹp này đã làm cho yêu quái chưa trải sự đời cảm thấy choáng ngợp, hắn chưa từng được thấy qua nơi nào xinh đẹp nhường này nên đứng ở đó mà ngắm mãi, quên cả thắc mắc việc tại sao mình lại có mặt ở đây.
Bỗng, có một đôi chim ngũ sắc cực đẹp từ đâu bay lại, chúng uốn lượn, quấn quýt và bay xung quanh Anh Lỗi dường như để thu hút sự chú ý rồi bất chợt bay đi, vốn ham vui nên hắn vội chạy theo. Chúng dẫn Anh Lỗi đi đến một nơi khác, khung cảnh còn đẹp hơn chỗ cũ gấp vạn lần nhưng hắn chẳng còn hơi đâu mà để ý, chỉ chuyên tâm đuổi theo mục tiêu.
Rốt cục, hai "mục tiêu săn đuổi" đã bay thấp xuống và lượn vòng quanh một cây lạ nhỏ xíu và khô héo, đến lúc này thì Anh Lỗi mới chịu dời sự chú ý mà nhìn đến tạo vật nhỏ bé kia. Hắn tiếp cận gần cái cây, khẽ chạm nhẹ vào lá cây héo vàng, không biết có phải do hắn gặp ảo giác hay không mà lá cây dưới tay hắn có vẻ hơi run lên.
- Kì lạ thật đấy, nơi này cỏ cây tươi tốt tại sao riêng nó lại héo quắt thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top