Thân xác mới
Tít... tít...tít
Âm thanh của máy móc vang lên liên hồi trong một phòng bệnh trắng xoá. Trên giường bệnh, một cậu thanh niên mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, bờ môi không chút huyết sắc cảm giác làm cho cậu trở nên tiều tuỵ
Kế bên giường bệnh có một cặp vợ chồng vẫn chăm chú nhìn cậu thanh niên ấy, trên khuôn mặt của cả hai trông rất mệt mỏi như mấy đêm không ngủ mà thức canh bên giường cậu. Người vợ vì khóc mà đôi mắt đỏ sức húp, người chồng bên cạnh vẫn kìm nén cảm xúc mà vỗ về an ủi vợ mình, nhìn ông cũng chả khấm khá hơn được bao nhiêu.
Chợt bỗng nhiên người vợ bà thấy ngón tay của con bà chuyển động bà vui mừng đứng dậy nhìn cậu và quay sang người bên cạnh bảo :
- Ông mau gọi bác sĩ nhanh, tôi thấy thằng bé chuyển động rồi.
Người chồng nghe thấy vậy liền cấp tốc chạy ra khỏi phòng tìm bác sĩ. Còn cậu thanh niên ấy nhẹ nhàng run rẩy bờ mi mở đôi mắt đã mấy ngày rồi chưa thấy ánh sáng. Cậu vẫn chưa định hình lại được hoàn cảnh xung quanh. Nhìn lên trần nhà tự hỏi tại sao mình lại nằm ở đây? Hình ảnh cuối cùng cậu nhớ được là lúc cậu đi mua đồ ăn, khi cậu băng qua đường thì bỗng nhiên có một chiếc xe mất tay lái chạy về phía mình. Chẳng lẽ cậu chưa chết? Lúc nhìn kỹ lại thì cậu thấy một người phụ nữ đang đừng nhìn mình bằng khuôn mặt vui mừng mặc dù vẫn còn một chút mệt mỏi.
Vừa định hỏi chuyện thì ngoài cửa người chồng về và kèm theo cả bác sĩ đến. Bác sĩ nhìn cậu và hỏi : " Cậu bé, cậu có thấy khó chịu ở chỗ nào không ? ". Cậu muốn trả lời lại nhưng cổ họng lại khô rát, cậu đưa tay lên sờ cổ một cái thấy mình tạm thời không nói được nên dành phải lắc đầu. Người phụ nữ thấy con mình sờ cổ liền biết nên rót một ly nước ấm cho cậu uống để thông cổ.
- " Theo tôi thấy bây giờ cậu ấy đang dần bình phục lại chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm một hai ngày thì có thể xuất viện ". Bác sĩ nói cho 2 vợ chồng biết, khi nghe xong thì khuôn mặt của hai người không che giấu được vẻ mặt vui mừng. Nhưng chưa kịp vui được bao lâu thì nghe cậu nói :
- " Xin lỗi bác sĩ tôi có điều muốn hỏi? Tại sao tôi lại ở đây và sao tôi không nhớ được gì cả ?" cậu ngơ ngác ngồi trên giường bệnh hỏi bác sĩ. Hai vợ chồng nghe cậu hỏi liền run sợ quay lại hỏi cậu " Hạ Miên con thật sự không nhớ gì hả con? có nhớ ba mẹ là ai không? " người phụ nữ hỏi cậu giọng nói mơ hồ nghe có chút sợ hãi.
Hạ Miên nghe hỏi liền thành thật lắc đầu, người phụ nữ thấy vậy liền ôm lấy cậu mà khóc. Người chồng thấy con mình như vậy liền quay sang hỏi bác sĩ :" Con tôi như thế này có nghĩa là sao? tại sao nó lại không nhớ gì cả " Bác sĩ thấy tình trạng của cậu rồi lại nói :" Về thân thể thì không có gì đáng ngại , nhưng đầu của cậu bé khi té có khi lại đập vào đất nên có hiện tượng mất trí nhớ, còn nếu muốn cậu bé có thể nhanh nhớ lại thì gia đình hãy nói chuyện nhiều với cậu hay đưa cậu tới nhưng nơi quen thuộc thì xác suất cậu ấy nhớ lại cũng rất cao ".
Hai vợ chồng nghe vậy cũng an ủi được vài phần nhưng trong lòng vẫn còn buồn bã. Hạ Miên nghe vậy liền thoáng ngỡ ngàng, cậu là trẻ mồ côi mà sinh ra đã bị gia đình bỏ rơi sống dưới mái nhà của cô nhi viện. Khi cậu đã đủ 18t đã dọn ra ngoài sống mặc dù có chút khó khăn nhưng vẫn đủ sống. Vậy giờ sao sau khi cậu tỉnh lại có thêm ba mẹ là như thế nào? Chẳng lẻ cậu lại sống dậy ở cơ thể một người khác, nếu việc này có người khác nói với cậu thì chắc 100% cậu sẽ không tin nhưng mà chuyện này lại xảy ra với cậu muốn không tin cũng khó. Trong lòng cậu đang dần dần chấp nhận sự thật đến mức khó tin này.
Ba mẹ thấy con mình ngồi thẫn thờ liền cảm thấy đau lòng. Ông lại nói với cậu :" Con trai con tên là Hạ Miên, ta là ba của con tên Hạ Chí Bình, còn người ngồi bên cạnh con là mẹ của con tên Hàn Chi Ngọc, hiện tại bây giờ con đã 17 tuổi đang học lớp 11 tại trường Trung Học Nhất Trung ". Nghe vậy cậu liền trả lời lại :" Xin chào ba mẹ, con đã biết rồi ạ ". Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được gọi tiếng ba mẹ trong lòng dâng lên một cảm xúc vui vẻ khó nói thành lời, cậu nghĩ ông trời đã cho cậu một cơ hội sống lại cho cậu một gia đình thì cậu phải biết trân trọng mái ấm của mình. Hàn Chi Ngọc nghe cậu trả lời vậy liền nâng tay xoa đầu cậu mỉm cười nhẹ giọng nói :" Mặc dù bây giờ con chưa nhớ gì nhưng không cần lo lắng bây giờ chỉ cần con sống vui vẻ từ từ nhớ lại cũng chẳng sao cả ". Cậu nghe thế thì đôi mắt lại sáng lên nhìn mẹ cậu nở một nụ cười thật tươi :" Con biết rồi mẹ ". Bố mẹ thấy cậu như vậy liền thở phải nhẹ nhõm coi như trút được gánh nặng trong lòng mấy ngày qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top