Chương 5: Hai cha con.
Sau trận chiến, Tiêu Dương hiện giờ đã có vô số món đồ bên trong, lương thực thực phẩm và vũ khí cũng không còn là điều đáng lo ngại nữa.
Nhưng mà có lẽ Tiêu Dương phải bỏ lại những con ngựa ở đây rồi, vì địa hình trong rừng khá hiểm trở, hơn hết, việc để lại những cái xác nơi đây sẽ gây ra nhiều việc không đáng có, vậy nên Tiêu Dương đã lấy một cây đuốc còn cháy một ít rồi ném vào đống xác đó.
Ngọn lửa dần lan ra, những cái xác khi nãy nằm la liệt giờ đã bị thiêu rụi. Rồi đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên trong đống xác đó khiến cho Tiêu Dương có chút kinh ngạc. Hắn ta nhận ra rằng bên trong đống xác này vẫn còn người có thể sống sót.
Một người ở phía dưới đống xác ấy dần bắt đầu mò ra, hắn ta là người duy nhất còn sống cho đến hiện giờ, nhưng mà ban đầu hắn ta còn sống cũng chỉ do vết chém trên người văn khá nông, còn bây giờ, vết thương ấy đang bị đốt cháy lên khiến cho hắn đau đớn, cả thân xác hắn bị bao phủ bởi ngọn lửa, không thể dứt ra được.
Ngay lúc ấy, Tiêu Dương liền hiện ra, hắn đứng trước cái tên còn sống ấy, liền tên đó cảm thấy sợ hãi, nội chỉ việc nhìn thấy tên sát tinh này thì đã là xui xẻo rồi, nhưng mà khi đối mặt trực diện, hi vọng sống sót mà hắn ta nghĩ tới đã dập tắt.
Tiêu Dương giơ chân lên và đạp thẳng vào khuôn mặt đang bốc cháy của hắn, đạp cho hắn nhét lại trong đống xác đang bị thiêu rụi ấy, liền hắn cứ thế đau đớn la hét van xin, nhưng mà chỉ cần hắn chui ra là lại bị Tiêu Dương đạp vào.
Sau một lúc, tiếng thét đau đớn của hắn ta dần ngưng lại, và rồi tắt lịm đi, đến khi đó, Tiêu Dương mới dừng lại.
Trên phía giày của Tiêu Dương có chút bốc cháy lên, nhưng lại nhanh chóng bị Tiêu Dương phủi bay mất.
Sau khi xong việc ở đây, Tiêu Dương cũng bắt đầu khởi hành rời khỏi nơi này, liền tiến sâu vào bên trong khu rừng ấy, từng chút một bắt đầu khám phá bên trong.
Sau một thời gian, Tiêu Dương đã lưu lạc khá lâu bên trong khu rừng, hắn ta lại có chút chán nản mà ngồi bên đó một lúc, đúng lúc lại có một con thỏ đi ngang qua, ngay lúc ấy, Tiêu Dương liền bắt đầu chú ý mà đi theo, rút kinh nghiệm cho lần trước, bây giờ Tiêu Dương phải xác định thời điểm mà con thỏ đứng im, đến lúc đó thì việc có thịt thỏ sẽ là trăm phần trăm.
Khi mà con thỏ đã bắt đầu đứng im ăn cỏ, thì Tiêu Dương liền xác định khoảng trống mà đứng lên và định ném kiếm về phía con thỏ, nhưng mà Tiêu Dương vẫn chưa kịp động thủ thì con thỏ ấy đã chết trong một ngọn giáo khác bay tới.
Lần thứ hai bị cướp mất con mồi, lại còn là cùng một kiểu cướp, ai lại không cay nổi cơ chứ.
Liền Tiêu Dương hiện ra và quay sang, khuôn mặt đằng đằng sát khí hướng về phía mà ngọn giáo vừa bay sang thì thấy hai người đang tiến tới. Một người cao to lực lưỡng và một người nhỏ bé với vóc dáng và thân hình khiêm tốn, ngay cả cơ bắp cũng không hiện ra, có thể nhận biết được rằng hai người này chính là cha con.
"Cha, con thỏ này là chiến lợi phẩm chúng ta kiếm được ngay ngày hôm nay, vậy là sẽ có súp thỏ cho muội muội rồi!" Đứa trẻ nhỏ nói.
"Được rồi, chúng ta nên nhanh chóng xử lí con này đi!"
"Vâng!"
Ngay lúc này, tiếng sột soạt trong lá cây hiển hiện khiến cho tên kia chú ý, hắn ta nhanh chóng rút thanh giáo kia và hướng về phía tiếng động phát ra, một mặt cảnh giác liền hét lên: "Ai ở đó?!"
Rồi Tiêu Dương bắt đầu đi ra, khi hắn ta bước ra cũng là lúc mà tên đô con ấy liền nhận ra và rút ngọn giáo lại.
Ngay lúc đó, Tiêu Dương liền nói: "Các hạ cướp đi con mồi ta nhắm tới, thật có chút không phải phép lắm thì phải!"
Tiêu Dương định tiến tới tiếp, nhưng mà lại bị đứa nhỏ đó chặn lại: "Ngươi đang làm gì vậy, nhóc con?!"
Đứa nhỏ ấy nhìn vào khuôn mặt của Tiêu Dương, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng mà thằng bé ấy lại cố nuốt xuống và hét lên: "Đây là con vật mà bọn ta săn được, cũng là thịt cho muội muội ăn, ngươi không được cướp đi nó!"
"Ồ, vậy sao?!" Tiêu Dương nói, trong lời nói lại có chút sát khí khiến cho thằng bé sợ hãi, nhưng nó vẫn nhất quyết chặn lại.
Ngay lúc này, người bố liền quát lớn: "Tiêu nhi, không được vô lễ!"
"Nhưng mà!"
Tiêu Dương lại cảm thấy ngạc nhiên, hắn ta không nghĩ rằng gia đình này lại có họ Tiêu, vậy thì là cùng họ với gia đình của hắn ta, cũng có thể là họ hàng xa, cũng không thể biết trước được.
Người bố bắt đầu chạy tới cúi đầu xuống trước mặt Tiêu Dương, liền nói: "Thật sự xin lỗi anh, là bọn ta có lỗi trước khi cướp lấy con mồi của ngươi, con thỏ này, ngươi cứ giữ lấy!"
Đứa nhỏ thấy vậy thì bất bình nói: "Cha, con thỏ này là chúng ta săn được, làm sao lại có thể đưa cho người khác cơ chứ!"
"Tiêu nhi, đây là chúng ta đã cướp lấy con mồi của người này, việc này là trái với luật của thợ săn đấy con biết không!?" Người cha quát lớn khiến cho đứa nhỏ lại cúi sầm lại làm vẻ uất ức, miệng lắp bắp vài câu: "Đây là đồ để tẩm bổ cho muội muội cơ mà!"
"Thật xin lỗi anh, để anh thấy cảnh này!" Người cha nói.
"Không sao, dù sao thì tôi cũng chỉ là nhắm vào nó mà thôi, còn các người mới là người săn được nó, vậy đi, tôi sẽ lấy hai cái đùi của nó, những bộ phận còn lại tùy anh giải quyết!"
Vừa nói, Tiêu Dương liền lấy dao ra chặt đứt hai cái chân thỏ và cầm lấy bỏ vào túi.
"Vậy là được rồi chứ?"
"Vâng, vâng, được rồi! Xin cảm ơn anh!"
Tiêu Dương liền cười thầm, lại nói: "Gặp nhau tại đây cũng là có duyên, tại hạ tên là Tiêu Dương, còn hai người thì sao?"
"Tôi tên là Tiêu Bá, còn đây là con trai của tôi, Tiêu Quân!"
"Tiêu Bá, Tiêu Quân, tôi còn có việc nên đi trước, có duyên gặp lại!"
Nghe thấy thế, người cha liền vẫy tay: "có duyên gặp lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top