❁ Chương 110.Đoạn chương

Mân Nương ngây ngốc nhìn người thanh niên tuấn mỹ đó.

Quả thực hắn rất giống Hồ Lân, ngoại trừ độ tuổi.

Trông Hồ Lân có bề ngoài khoảng mười bảy, mười tám, còn thanh niên tuấn mỹ này rõ ràng khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi.

Hơn nữa khí chất trên người cũng không giống, Hồ Lân là loại hình mỹ thiếu niên kỳ ảo linh hoạt, còn nam tử này là loại hình thư sinh nho nhã...

Người thanh niên thấy Mân Nương phát ngốc thì trên mặt cũng không tỏ vẻ bực mình, chỉ ôn nhu hỏi: "Phi Đào, sao vậy?"

Mân Nương nghe thấy hắn gọi 'tên' mình thì đã biết người này có lẽ chính là nam chủ tử Loan Khắc Thung. Trong lòng nàng phút chốc hoảng loạn - nếu người này chính là Hồ Lân thì nàng phải làm thế nào đây?

Thanh Liên luôn nghe ngóng động tĩnh phía bên này, lúc đó bèn đi tới.

Nàng ta rất thông minh, nhìn thấy xa xa rõ ràng chính là nhị công tử nên lập tức chào đón nhiệt tình: "Mừng nhị công tử trở về!"

Mân Nương đang đứng mê mang, nàng vừa nghe thấy Thanh Liên gọi 'nhị công tử' thì lập tức tỉnh táo lại: "Nô tì bái kiến nhị công tử!"

Loan Khắc Thung cười như không cười, liếc nàng rồi nói: "Mới hơn một năm không gặp, sao Phi Đào ngươi đã không nhận ra ta rồi?"

Mân Nương còn chưa mở miệng, Thanh Liên đã cười chuyển đề tài: "Công tử, tiểu quân đang tắm suối nước nóng, để ta đưa ngài qua đó."

Nụ cười trên mặt Loan Khắc Thung lập tức biến mất, hắn đi theo Thanh Liên tới chỗ suối nước nóng.

Trong lòng Mân Nương rối loạn, nàng không muốn nhìn thấy Loan Khắc Thung có vẻ ngoài giống Hồ Lân này biểu diễn vợ chồng hân hoan, tiểu biệt thắng tân hôn với A Na, do vậy nàng không đi cùng mà lặng lẽ rút vào phòng Thanh Liên ở phía Tây viện.

Sau khi vào phòng, nàng nhẹ nhàng khép cửa, tiếp theo lập tức nhào lên giường Thanh Liên, nước mắt chảy ra.

Nếu Loan Khắc Thung này đúng là Hồ Lân, nàng lại không thể đi câu dẫn một người đàn ông đã có vợ, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn không thể đưa Hồ Lân ra khỏi cuốn 'Si Bà Truyền', hơn nữa còn phải ngày ngày nhìn thấy Hồ Lân 'chàng chàng thiếp thiếp' với nữ nhân khác...

Mân Nương cảm giác được bản thân thật bất lực trước vận mệnh tàn khốc trước mặt.

Nàng vốn là người nhu nhược, chỉ vì muốn cứu Hồ Lân mới có thể dũng cảm lên, đi vào thế giới 'Si Bà Truyền' biến thái này. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi như vậy, sức chống đỡ của nàng phút chốc biến mất tăm hơi, nàng như lại trở về làm Mân Nương mềm yếu suốt ngày bị Hồng đại nãi nãi bắt nạt kia...

Mân Nương vùi mặt vào trong chăn của Thanh Liên.

Trong chăn có một mùi hương thanh đạm, chính là hương vị trên người Thanh Liên, thơm thơm, nhẹ nhàng lại có chút ngọt ngào, ngửi rất dễ chịu. Mũi miệng Mân Nương quanh quẩn làn hương thanh đạm này, nàng dần bình tĩnh lại.

Cửa phòng bị đẩy ra, tiếp đó là tiếng bước chân mà Mân Nương quen thuộc - Thanh Liên đang đi vào.

Thanh Liên đi đến cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh Mân Nương.

Nàng ta không hỏi tại sao Mân Nương không nhận ra nhị công tử, cũng không hỏi vì sao Mân Nương khóc, chỉ hạ giọng nói: "Ta đi lấy cho tỷ chậu nước rửa mặt. Một lát nữa hai chúng ta chắc chắn sẽ phải đi hầu hạ bên kia."

Mân Nương cọ nước mắt lên chăn mền của Thanh Liên, ấp úng hỏi: "...Bọn họ đang làm gì..."

Thanh Liên cười 'phì' một tiếng: "Có thể làm cái gì? Nhị công tử không giống như lão gia và đại công tử đâu. Tỷ mau dậy đi, chờ lát nữa tỷ sẽ biết thôi."

"Mau dậy đi!" - Thanh Liên dùng ngón tay gãi gãi eo Mân Nương.

Nơi đó của Mân Nương rất mẫn cảm, nàng cảm thấy ngứa bèn lập tức xoay vặn eo.

Thanh Liên thấy cách này thật hiệu quả bèn chọt thêm vài cái, Mân Nương buồn quá không chịu nổi, đành phải cầu xin tha thứ: "Thanh Liên tốt, ta dậy ta dậy! Ngươi nhanh mang nước tới đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top