Nhã nhã

Cố Nguyên sinh ra vào độ xuân phân, âm dương cân bằng, thiên địa hài hòa. Phụ mẫu nàng vì vậy lấy "Nhã" làm nhũ danh, gọi "nhã nhã" ngụ ý một đời thanh nhã bình an. Nàng lại là tiểu nữ nhi của Cố Đại tướng quân Cố Bắc và Hoài Nhạc quận chúa, là đích tôn nữ của An Ninh công chúa, đích thân  Tiên hoàng ban tên ''Nguyên" tức điềm lành, tài hoa. Cố Nguyên trên hưởng hoàng ân, dưới được nuông chiều, có thể nói ngàn sủng vạn sủng đều không quá.

Đối diện nữ hài bảo bối của hoàng gia như nàng, công tôn quý nữ, nam tử đều kính ba phần, nhường năm phần, duy chỉ đại công tử phủ Khang Viễn hầu Minh Thành luôn trêu chọc thất kính. Hắn trở thành địch nhân trong mắt tiểu "nhã nhã" từ khi chọc nàng oa oa khóc trong tiệc trăm ngày đến tận khi cập kê nháo hỏng bạch ngọc trâm Hứa đại ca tặng lễ. Hình tượng Minh Thành trong mắt Cố Nguyên chính là tên đại gian xảo thất ngôn bát nháo.

Nàng vẫn cho rằng Minh Thành là tiểu nhân không đáng tin cậy cho đến một ngày kia, Cố gia đại nạn, tổ mẫu qua đời, phụ mẫu bị đương kim Thánh thượng bức tử chỉ vì một bức mật thư cấu kết ngoại quốc, hắn cứu mạng nàng. 

Cố gia phong quang sáng lạn mới hôm qua nay máu chảy thành sông, nhuộm đỏ thủy tuyền, gia nô chạy tán loạn đều không thoát chết. Thái giám thân tính của Hoàng đế lắc mông bước vào đại môn, trên tay cầm thánh chỉ hô vang:"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Cố Bắc thông địch phản quốc, mật thư bị chặn lại giữa đường, trên phụ hoàng ân, dưới thẹn với bách tính, nay chém đầu cả nhà, tịch thu gia sản. Khâm thử". Lúc này binh lính đều chém loạn, không để tâm thi thể Cố Nguyên bị tên xuyên qua vẫn còn thoi thót, mũi tên bắn trúng nàng không chí mạng, cũng không do binh lính ra tay, thân vệ của Minh Thành ở trong góc tối lặng lẽ bắn trúng để nàng giả chết.

Hai tháng sau, Minh Thành bất chấp bao nhiêu con mắt chĩa vào, lấy danh nghĩa canh giữ biên cương để nàng giả binh sĩ theo hắn rời kinh. Với Minh gia, với Minh Thành, một Cố Nguyên còn sống không khác gì ngọn lửa bỏng tay nhưng bọn họ chưa từng nổi ý bỏ rơi nàng. "Ngươi nhất định phải hảo hảo sống, núi xanh vẫn còn, lo gì không có củi đốt". Minh Thành nhìn nàng bằng đôi mắt kiên định, như tự trấn an hắn sẽ bảo hộ nàng, giúp nàng khảo một cái công đạo". Cố Nguyên thản nhiên đáp: "Nợ máu chưa trả, ta không lý gì bỏ mạng, chỉ là mang đến phiền toái cho ngươi".

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, Cố Nguyên trong quân trang vẫn tư dung sáng ngời, hấp dẫn Mạc Bắc công chúa Ngụy Nhiên, bị nàng chỉ đích danh đòi người trước ba vạn tướng sĩ Đại Tề. Minh Thành dù không cam lòng vẫn thương lượng với Cố Nguyên, mưu tính cho nàng theo chân ái nữ Mạc Bắc Vương làm hộ vệ, đạt được chốn nương thân hoàn hảo nhất, tạm ly khai Đại Tề, tránh họa diệt thân, chờ ngày đông sơn tái khởi. Cố Nguyên giờ đây vô pháp an nhã bình an như lời song thân mong cầu... Hồng trần đắng cay mặn ngọt từ đây Cố Nguyên nếm không sót vị nào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hgg