Chương 5: Gần như là Drop
Vào tiết học đầu tiên, tôi nhìn thấy cảnh Minh vừa ăn sáng xong nhưng không soi gương, vậy nên bị dính miếng rau vào kẽ răng (-10 điểm)
Đến mùa cảm cúm rồi, tôi có thể hiểu được nó khổ như thế nào. Nhưng mà, Minh hắt xì xong lại dây nước mũi ra quần ra áo (-100 điểm)
Lúc tôi hết để ý tới nó thì nó lại cố tình gây sự chú ý với tôi. Đập 1 cái thật mạnh vào vai chỉ vì Sữa đang gọi tôi. Đau vler đến mức gần như cả lớp quay sang mà nó vẫn cười nhe răng được (-... nên cút xéo khỏi cuộc đời tôi). Tôi cũng có suy nghĩ nên chặt xác nó rồi giấu ở đâu được? Hay đem xay thành xúc xích rồi treo tòn ten nó lên trần nhà?
Ây dà~ thằng này tôi thấy không ổn rồi
***
Chuyện tôi để ý tới Bảo không phải là có ý đồ.
Tự nhiên một ngày lên TikTok xem trải bài thì thấy nó sẽ là người đi Giáng Sinh với tôi, nên mới cố ý nhắn tin rủ nó. Lòng cứ lo lo nhưng từ lúc đó tôi bắt đầu để ý tới Bảo trong lúc còn crush thằng kia.
Tôi thề luôn là Bảo red flag vãiiii. Chỉ sợ là đám bạn của nó giữ bí mật giỏi thôi.
Sữa cũng có khuyên và thức tỉnh tôi lại nhiều lần. Thư thì lại chỉ ra những điểm tốt của nó và nói nó ngây ther với không có ý đồ gì xấu cả. Ôi, tôi điên đầu vì Bảo mất.
Sắp thi cuối kì rồi, tôi không muốn bị xao nhãng, kết quả học tập ngày càng sút kém. Mới sáng nay, bài kiểm tra Tiếng Anh của tôi được có 7 điểm là tôi đã buồn rồi. Nhưng tại sao... mỗi lần nghĩ đến nó thì tim tôi lại đập nhanh nhỉ? Có phải là fall in love lần nữa không?
Tôi quen Bảo từ hồi tiểu học, nhưng mà bạn cứ chuyển nơi này rồi chuyển nơi khác khiến tôi không thể nào nhớ mặt được. Đến đầu năm cấp 2, tôi mới cảm nhận được sự hiện diện của Bảo.
Đối với tôi, Bảo vui tươi, trong sáng lắm, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và không bao giờ để bụng với ai. Đôi lúc tôi nghĩ có phải bạn đang cố gắng không? Tôi muốn bạn thả lỏng đi nhưng cũng không muốn bạn phải buồn. Trong mọi phương diện thì bạn là người dễ thương nhất mà tôi từng gặp (chỉ xếp sau Sữa thôi).
Thật sự là hai đứa cũng có ý với nhau rồi, nên tôi luôn suy nghĩ thực tế về sau này. Còn nếu thích kiểu bông đùa như với thằng Minh thì... những chuyện hơi quá phận của quá khứ coi như bỏ đi.
Yêu là một chuyện nghiêm túc nhưng việc đối mặt với cảm giác "thích" này, tôi không biết vạch ra giới hạn như thế nào nữa. Rồi sau này, khi lớn lên, tôi lên đại học, hai đứa mỗi đứa một nơi, mỗi ngành nghề khác nhau, có bạn bè mới, những mối tình mới, có công việc,...Yêu sâu đậm với nhau như thế nhưng lòng tôi vẫn biết đến lúc nào đó cũng sẽ dừng lại.
***********************************
Mới vài ngày trước, Bảo tỏ tình tôi. Tôi biết thế nào chuyện này cũng sẽ đến thôi nhưng vẫn hoang mang lắm. Lòng tôi cứ thoi thóp, ngó lên ngó xuống như con vật ở máy đập chuột, sợ rằng người ta sẽ lấy búa đập ngay vào tim tôi một cái đau điếng, sau đó tôi trở lại trạng thái bình thường và tiếp tục để họ đập tiếp. Tôi nói với Bảo về chuyện lập ra 50 ngày yêu nhau, coi như là cọc trước và việc này cũng có lợi cho đôi bên. Tôi thấy khá bất ngờ khi Bảo đồng ý ngay.
Hồi 2, 3 ngày đầu, tôi rất thích được nắm tay và ôm ấp nhưng lại tôi nghĩ nhiều rồi nghi ngờ Bảo. Sợ rằng Bảo đối với tôi không thật lòng. Cũng khóc nhiều rồi lại than vãn với lũ bạn nhưng may mắn thay tôi và Bảo đã tìm được cách giải quyết. Chúng tôi đối mặt với nó, hỏi và trả lời, đôi khi sẽ hơi nhói tim nhưng lại êm xuôi như con thuyền trôi êm ả trên dòng nước (vẫn đôi lúc sẽ có vài cơn gió thôi qua).
Đến giờ, chúng tôi đã đi được 2/3 chặng đường. Trên con đường đó trải rất nhiều hoa và cũng đâu đó có vài ngọn gai nhỏ mọc lên. Bảo đóng vai thành bác nông dân tỉa tót lại con đường đó, cắt đi những chỗ khúc mắc rồi tưới tình yêu của anh vào. Tôi thành một cô bé mộng mơ trò chuyện với những nhành hoa xinh xắn, bón thêm phân và bắt những con sâu mọt ra khỏi con đường, đôi khi tôi lại là người gây ra những ngọn gai và các mẩu chuyện không đáng có.
Có một lúc, tôi nhìn lại cả quãng đường và biết được, Bảo thương tôi rất nhiều. Anh nghe tôi kể tào lao, linh tinh, đủ thứ trên trời dưới đất. Và đâu đó tôi trở thành người dựa dẫm cảm xúc vào anh. Tôi không biết nếu một ngày xa anh, tôi sẽ trông thế nào nữa.
——————————————————————————————————
Cảm ơn các bạn rất nhiều:<, mọi chuyện mình viết chỉ chơi chơi thôi nhưng ai ngờ nó thật quá nên giờ mọi thứ chỉ thuộc vào tình huống thực tế thui. Dạo này ý tưởng mình không có nhiều nữa, mình bắt đầu viết chương 1 xuất phát từ 1 giấc mơ thôi. Xin lỗi mọi người rất nhiều ạ:<
Chúc mọi người một năm mới bình an, vui vẻ, nhiều tiền, nhan sắc phất lên, sức khoẻ dồi dào nhoa. I love you pặc pặc❤️.
P/s: mình và Bảo ngoài đời thành đôi rồi ó:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top