Chương 4


Mong bạn có trải nghiệm đọc thật vui vẻ:3

—————————————————————————————————

Hôm nay là thứ 2, trời cũng đã chuyển sang mùa đông rồi. Ngoài đường, ai cũng mặc áo len, áo ấm dày sụ; có mấy người nghị lực lắm mới không khoác gì theo. Nền trời không còn nắng mà chuyển sang màu xám xịt mang theo cảm giác ảm đạm, lạnh lẽo làm sao.

Sáng nay, tôi mới biết là tôi bị viêm họng. Bị cũng nhẹ thôi nhưng nó khiến người tôi cứ nóng nóng. Với tay sang chiếc điện thoại cạnh giường, tôi bất ngờ khi mình dậy trễ hơn 10 phút so với báo thức.

Cố gắng gượng bước xuống giường, tôi vẫn còn tỉnh táo để nhìn xung quanh. Ngoài nhà, tiếng súc miệng kèm tiếng khạc đờm vang lên, tôi tò mò không biết ba mẹ làm gì mà dậy sớm thế.

Mới ra ngoài được một lúc, ba mẹ sửa soạn đồ đạc như đang vội đi đâu đó.

Mẹ hỏi tôi: "Ăn bún cá không để mẹ làm". Tôi nghĩ mẹ đang bận thì sao mà làm phiền được. Tôi vội đáp: "Dạ không!".

Ba mẹ tôi lật đật ra xe đang chờ trước cửa, dặn dò đủ thứ nhưng tôi chỉ lọt tai việc trưa nay ba không có ở nhà. Tôi nửa vui nửa buồn mà đứng trước cửa vẫy chào ba mẹ. Ừm, thế là trưa nay tôi có thể thoải mái chơi game rồi.

Làm xong việc ở nhà, tôi vội vội vàng vàng rót bình nước chuẩn bị đi học. Đúng chuẩn mùa đông mà, mới ra trước nhà thôi mà đã có luồng gió bấc thổi ngay vào người. Tôi rởn da gà mà bất giác đút ngay tay vào túi áo, nhưng nó cũng chả khá hơn là bao.

Ước gì trên trời rơi xuống một chiếc áo hoodie cho tôi mặc, hay may hơn nữa là áo hoodie zip xịt thêm mùi hương của crush để tôi vừa đi vừa ngửi í.

Trên đường đi xuống trường, xung quanh là biết bao hàng quán đang mở, vòng qua nơi nào là nơi đó lại có mùi thức ăn bốc lên. Thi thoảng lại nghe mùi thịt nướng và thịt kho tàu làm nhớ đến hương vị mà mẹ tôi làm. Nhưng đang bị đau họng nên tôi chẳng buồn mà ăn sáng.

***

Đi vào nhà xe, tôi trông thấy "tam cô nương" cùng với một anh chàng mặc áo hoodie trắng đang nói chuyện vui vẻ với nhau, lại còn trêu ghẹo nữa. Tôi sẽ chẳng thấy ngứa mắt nếu tôi không phát hiện họ là người quen.

Chàng trai đứng ở giữa là thằng Bảo - đứa mới hôm qua nhắn tin mùi mẫn với tôi, thả tim đủ thứ và lại còn nói thích tôi. Mà giờ, nó lại công khai chơi với nhỏ khác, đi vô căn tin hay dầm mưa dãi nắng với bọn họ.

Tôi biết nhưng tôi chỉ đành ngậm cục tức vào người, đã thế xe lại còn hỏng, đề ga mà nó cứ kêu, quê không cơ chứ.

Tôi đoán bọn họ đã vui vẻ đi trước tôi, tôi mới từ từ bước ra khỏi nhà xe, đi qua mấy tên chạy ẩu mà vô ý tìm kiếm bọn họ, dõi theo từng bước đi của họ.

Chần chậm dừng lại đợi họ vào lớp. Tôi biết chuyện này cũng đã lâu rồi. Kẻ nói thích tôi kia đã chơi với "tam cô nương" từ 2 năm trước. Biết là họ đã thân với Bảo hơn tôi nhưng bây giờ tôi không thể nào làm lớn chuyện được. Cứ âm thầm quan sát thêm, xem hắn làm gì tiếp theo.

Bảo good về mọi mặt nhưng xung quanh nó toàn gái (chỉ vì nó chơi với con gái là chủ yếu) cộng thêm việc nó cung Thiên Bình nữa chứ.

Chắc giờ là cuộc chiến dành Bảo về bên tôi?

***

Bước vào lớp mà chẳng thấy Minh đâu, biết chắc rằng nó đã xuống căn tin chơi với bọn bạn. Nhưng dù có mặt của nó ở đây, tôi cũng chẳng thấy khá hơn chút gì.

Lủi thủi đi tới chỗ Nghi và Sữa, tôi cố không làm ra vẻ mặt buồn rầu mà vẫn duy trì nụ cười trên môi. Tôi không muốn mới sáng sớm đã mang năng lượng tiêu cực đến cho họ mặc dù tâm trạng tôi tệ vãi.

Hừm... tôi sẽ không để một ngày của mình trên thế gian này nó trôi qua một cách buồn chán và tẻ nhạt, thế thì phí thời gian mà thế giới cho tôi lắm. Nếu như ngày mai tôi xuống mồ thì sao? Vậy nên tôi muốn mỗi ngày trôi qua đều thật hạnh phúc hoặc có một niềm vui nho nhỏ nào đó.

Tôi luôn luôn cho phép mình buồn bã vào một ngày nào đó nhưng không phải hôm nay.

***

Chuông reo, cuối cùng tôi cũng thấy bản mặt của thằng Minh rồi. Nhưng mặt nó hôm nay bị sao thì phải, tôi không thấy sự cuốn hút của nó như mọi khi...

Bước ra ngoài sân trường, ghế đã xếp sẵn thành hàng thành lối. Cảm tạ bọn con trai lớp tôi, cuối cùng bọn nó cũng làm được một việc có ích ngoài chuyện báo trường báo lớp rồi.

P/s: Đây chỉ là giấc mơ của au thôi vì trong lớp au toàn "đàn bà" không:'))

Ngóng Minh thì thấy nó đã xuống hàng dưới nói chuyện. Càng suy ngẫm lại càng thấy sao mình lại thích nó được nhỉ? Một suy nghĩ xoẹt qua trong đầu khiến tôi bắt đầu lược ra những điểm xấu của nó.

——————————————————————————————————

Nhờ mấy bạn iu của tui mà tui đã phân biệt được các loại áo khoác (hình như là vậy).

Nhưng hơi buồn khi bị la cho 1 trận vì không phân biệt được bomber và hoodie zip...

Mà sẵn tiện áo khoác len mà không có nút người ta gọi là áo gì vạy~?

Saranghae💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top