Chương 1: Chương này không xưng tên nhân vật


Mong bạn có trải nghiệm đọc thật vui vẻ:3

———————————————————————————————————

Giờ ra chơi đến, mọi người ồ ạt đi thành bầy kéo ra ngoài, đa phần là xuống căn tin và phần còn lại ở ngoài hành lang đứng ngắm trai tia gái.

Trong lớp, quạt vẫn bật, tôi ngồi trên chiếc ghế và tiếp tục chịu đựng việc nó rất ê mông, tôi thật sự muốn ra ngoài nhưng biết hôm nay người tôi thích ở trong lớp nên tôi vẫn cố bám trụ, tò mò xem bạn ấy làm gì vào giờ ra chơi.

Nhưng mà tính tôi nhây nhây với khá hướng ngoại thì làm sao không nói chuyện với nó được, tôi quay xuống, vô tình chạm mặt nó, trông vẻ cũng đang tính kêu tôi thì phải. Tôi trò chuyện với nó một lúc rồi nó bảo :

  - Mày qua đây

Cũng được nhưng tôi thấy hơi lạ, không chờ nó mất kiên nhẫn, tôi đứng bên cạnh nó:

  - Sao? Có chuyện gì?

  - Mày ngồi lên đây đi.

Nó đưa cặp đùi ra trước, cố ý bảo tôi ngồi lên đó!? Trong lúc tôi chưa hiểu chuyện gì thì nó giục, dù vậy thì tôi hơi ngại, thân con gái người ta cũng có sĩ diện với đề phòng chứ.

Như không để tôi suy nghĩ thêm giây nào, nó kéo tay tôi, vòng tay qua ôm eo rồi đặt ngồi lên đùi.

Tôi bất ngờ được 2 giây rồi nhìn xung quanh thấy không có ai trong lớp cả, hình như nó biết được điều đó nên mới làm hành động to gan này.

Tôi vui sướng trong lòng nhưng ngoài mặt tỏ vẻ khó chịu, trách:

  - Mày làm gì vậy

  - Tao chỉ đang thử cảm giác để người khác ngồi lên đùi mình trông như thế nào thôi

  - Nhưng mà...

Không để cho tôi nói, nó chỉnh đốn tư thế ngồi ngay ngắn khiến tôi phải chịu đựng mà làm theo.

Nó bảo tôi viết gì đó đi, yêu cầu này cũng không nặng lắm. Nhưng trong lúc tôi viết, nó đặt cằm lên gáy tôi, áp mũi vào cổ tôi, vòng tay qua eo và ôm chặt lấy tôi.

Ây dà, tôi sợ nó sờ thấy chiếc bụng mỡ chưa tập luyện này. Nếu cho tôi năng lực nhìn trước tương lai thì tôi đã cố gắng tập thật chăm chỉ rồi.

Nhưng nó không phải vấn đề chính, tại sao nó lại làm ra hành động này trong khi ta chưa là gì của nhau? Trước giờ chỉ dừng lại ở việc sờ tay nhau, véo má, xoa đầu và vỗ vai thôi mà?

Hàng chục câu hỏi ập đến trong tâm trí, cuống đến mức tôi giơ tay tát (nhẹ thui) vào mặt nó.

Tôi bước khỏi đùi nó rồi nhìn đôi mắt thơ ngây đang xoa má. Tôi đang không biết việc tôi vừa làm là đúng hay sai, thấy cũng có lỗi nên tôi đưa tay lên xoa má nó. Sợ nó có bị đỏ ở mặt thì tôi ân hận với tiếc lắm.

Tôi biết nó đang chơi trò "nạn nhân", nhưng tôi lại thích việc này, mong ngóng nó sẽ làm gì tiếp theo nữa. Trò chơi này vô cùng thú vị a.

Nó chằm chằm nhìn tôi, tôi cũng nhìn nó, bốn mắt nhìn nhau. Như cũng biết việc gì sẽ xảy ra nếu tôi không rút tay khỏi đôi má dễ thương của nó. Tôi vội về chỗ, vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng một bàn tay đặt mạnh lên vai tôi.

Tôi cũng quen với việc này nhưng hôm nay tôi phải giả vờ bị mất cảm giác và không biết ai đang gọi mình.

Nó càng bóp mạnh khiến tôi phải quay xuống, nó lại nhìn chằm chằm tôi. Ôi trời ạ, nói gì đi chứ sao lại nhìn tôi như thế.

Nó cuối cùng cũng hỏi một câu nhưng là câu tôi chẳng mong chờ tí nào:

  - Mặt tao có đỏ không?

  - À thì... cũng - cũng có

  - Nhiều hay ít?

  - Hơi ít ạ...

Tôi như một chú cún con trơ mắt nhìn chủ chất vấn. May mắn là có bạn tôi vô lớp thì tôi mới lon ton đi theo chân bạn tôi. Bạn đi đâu tôi theo đó, hôm nay tôi là chiếc đuôi của bạn. Cô bạn đi ra ngoài chơi, tôi cũng đi theo. Ngó qua bàn tôi bất giác một đôi mắt đang dán chặt vào từng hành động của tôi.

Ôi mạ ơi, con sợ quá, giờ phải làm sao đây. Đùa thôi, tôi thích chuyện này, đã thế lại còn rất hào hứng a.

Nói là ra ngoài nhưng giới hạn đích đến cũng chỉ là ban công của lớp. Chủ yếu là bạn tôi ngắm anh chàng mà bạn hay nhắn tin cùng. Trông cũng ấm áp và hai bạn trẻ ấy suốt ngày chờ nhau, nhìn mắt nhau và vẫy tay chào.

Một chuyện nhỏ xí thế nhưng qua ngòi bút của kẻ đang yêu thì nó kéo dài đến 2 chương. Cũng mong rằng anh chàng kia không làm bạn tôi khóc đó, nếu không thì coi chừng tôi đến nhà và diệt khẩu anh.

Ngó đồng hồ trên tay tôi thì cũng đã gần vô lớp rồi, tôi quay qua nhắc bạn nhưng lại không thấy cổ đâu.

Trông lúc tôi đang thẫn thờ sắp xếp lại mọi việc bên ban công thì cô ấy đã vô lớp từ lâu rồi. Vô cũng không nói người ta một tiếng mà lại đứng sau cửa nhìn tôi.

Bức xúc vô mắng bạn vài câu nhưng không dám chửi mạnh, sợ bạn tổn thương thì gây ra tình huống khó xử lắm.

———————————————————————————————————

Tôi mới làm chuyện này lần đầu, cũng không biết đúng sai thế nào. Người bạn trước màn hình đọc đến đây thì tôi vô cùng trân trọng luôn a🥺.

Saranghae moa moa💋😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top