Chap 2: Thẩm Hội Hương
Ở thôn Ngũ Hương cũng khá lâu chắc tầm khoảng 3 ngày ở thế giới thực của cô ( 1 ngày thế giới thực bằng 100 ngày ở thế giới cô bị cuốn đến ). Biết khá nhiều về mùi hương, ít nhất cũng khoảng bốn loại hương rồi chỉ còn một loại hương độc chưa được Tuyệt Hương Lão dạy bởi bà sợ cô sẽ gây ra hoạ lớn nhưng vì cuộc thi nên bà chỉ dạy cô một chút của một chút của Hắc Hương Độc đó. Rạng sáng hôm cuộc thi được mở ra, cô cùng bà đi đến....
Cuộc thi được tổ chức để tìm ra một Tuyệt Hương Tài Nhân Sắc, cái tên khá dài hiểu nôm na là một người vừa tài vừa có sắc nắm trong tay những bí kíp chế hương ( hương này không chỉ đơn giản là mùi hương để tạo cho mọi vật có sắc thái riêng đó là một mùi hương thơm hay là thế nào mà loại hương này có những công dụng khác quan trọng hơn).Cần tìm một Tuyệt Hương Tài Nhân Sắc này để làm gì? Nó có ích gì? Thì đọc xong truyện khắc sẽ biết...
Thời gian đã sắp đến lúc, cũng vừa lúc Nhược Thiên đến và ngồi vào vị trí của mình. Cô lau mồ hôi, ngắm nhìn những hương liệu trên bàn rồi ngẩng mặt lên nhìn vào phía những người quyền quý, những công chúa, hoảng tử, vua , .... đang ngồi ở trên, rồi lại ngoảnh xuống nhìn người dân, xong lại ngoảnh sang trái nhìn đồng loại à những người thi cùng rồi cuối cùng cô nhìn xuống chân mình:
- Thôi xong! Giày bị bẩn rồi, mới vừa mua mà huhu!
* Keng, keng , keng * - Tiếng kẻng gõ bắt đầu cuộc thi đã được gõ bởi một người trung niên có làn da bánh mực
Mồ hôi lại chảy tiếp rồi cô lại tiếp lục lau mồ hôi. Bắt tay vào chế biến hương nhưng mà chợt nhận ra mình chưa nhìn đề bài. Cô ngoảnh lên nhìn bảng hiệu gì đó có ghi " Chế loại hương có thể khiến những con bướm bay theo mảnh vải có chứa mùi hương đó ". Thời gian chỉ có khaongr nửa canh giờ, cô suy nghĩ một hồi mất khoảng mười lăm phút. Trong mười lắm phút còn lại....
" Một chút bột phấn được tạo từ hai loại bột này, một chút hương hoa hồng, một chút bộtnhị hoa được làm nhuyễn và cuối cùng một chút loai nước thần này * móc trong túi ra * hm vì họ nói có thể mang một loại hương liệu cá nhân mà... " Cô lẩm bẩm...
Nhẹ nhàng mix chúng lại rồi thoa lên chiếc khăn có thêu bông hoa. Cô làm xong trước mấy người kia, họ chế một cách cầu kì, phức tạp. Nhị thái tử nhìn cô với khuôn mặt cau có thêm những suy nghĩ trong đầu " Tại sao lại có thể nhanh đến như thế? Cô ta đã bỏ gì mà chưa gì mình đã có cảm giác bướm sắp bay đến vậy? " vì là một con người kiểu yêu thiên nhiên nên hay có cái cảm giác như vậy...
" Keng, keng, keng " Ba tiếng gõ kẻng kết thúc vẫn được gõ bởi người đàn ông làn da bánh mực.
" Các cô nương xin dừng tay, đứng ra khỏi chỗ ngồi và bước sang bên phải, Hoàng Thượng chỉ ai cô nương đó hãy bước lên và mang theo thành quả của mình" - Một ông có làn da ngăm đen không bánh mực lắm đứng bên Hoàng thượng nói.
Nghe xong thì các cô nương tham dự thi đều làm theo, nhưng Nhược Thiên lúc này chợt nhận ra là cô quên đổ thứ quan trọng nhất vào đó chính là bột ngũ hương gia truyền của thôn. Cái khó nó ló cái khôn, cô rút ngay lọ hương đó ra, từ từ kéo ghế rồi giả vờ ngã ( dẫm vô áo rồi vấp ) rồi đổ ít hương đó vào khăn. Cô ngoảnh lên cười mìm rồi nói :
- Tôi hơi vụng về, xin lượng thứ!
Cùng lúc đó Nhị thái tử với vẻ mặt mất mặt lắm mặc dù không quen biết gì với cô ngoảnh mặt ra chỗ khác. Hoàng Thượng liền nói :
- Cô, bước lên đây.
HẾT CHAP 2
Tạm thời thì nhiêu đây thôi, cạn ý tưởng rồi, please cho ta dộng lựcccccccc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top