Chương 1: Khờ

Chuyện là tôi có quen một người. Cũng thân lắm! Chơi với nhau thấm thoát 2 3 năm rồi, đùng một cái người đó có bạn gái. Thế là tôi một mình một cõi thôi.

Lúc biết tin tôi buồn lắm, chả biết là buồn vì tình hay vì bạn nữa. Tối về nằm ôm gối khóc như mưa, cộng thêm quả nhạc của Mr Siro thì đúng bài. Sáng tôi ngủ dậy đánh răng thì nhảy dựng lên vì mắt sưng húp. Quyết định cúp học hôm đó luôn.

Ngồi thẫn thờ trong nhà suy đi nghĩ lại thì thật ra người ngốc không ai khác ngoài tôi. Tôi còn không nhận ra là mình thích người đó đến thế này, giờ người ta có bạn gái rồi thì kêu trời mà trời cũng không cứu được.

Ring ring...

Ring ring...

Ai lại gọi vào giờ này thế? Sáng sớm không lo mà đi làm gọi gọi cái gì... Tôi nhìn vào màn hình cuộc gọi thì cái miệng hư im bặt. Người đó gọi. Thôi tôi không muốn nói chuyện chút nào. Cúp ngay và luôn.

Ring ring...

Ring ring...

Ring ring...

Cái mặt tôi nhăn nhúm lại, bắt máy rất mạnh bạo.

- Alo! Ai gọi vậy?

- Là tớ đây.

- Tớ là ai. Không quen.

- Người bạn thân yêu quý của cậu đây.

- Tôi không phải bạn thân cậu. Cậu gọi nhầm số rồi.

- Sao hôm nay cậu không...

Tút ---

Nỗi tức giận như thiêu đốt tôi. Giống như bị phản bội vậy. Suy nghĩ một hồi thì tôi lim dim ngủ gục trên ghế sofa.

Ding dong !

Ding dong !

Ding dong !

Tôi giật mình tỉnh giấc. Rồi thẩn thờ đi ra mở cửa nhà. Bắt gặp khuôn mặt ấy thình lình ngay trước mắt tôi. Dụi dụi một hồi thì cả người cứng đờ. Sao người đó lại ở đây ?!!!!

- Cậu đến đây làm gì?

- Tôi lo cậu ốm.

- Tôi không ốm... Cậu về đi.

Người đó như lặng đi rồi xách xe chạy về luôn. Chắc là giận lắm. Nhưng như vậy cũng tốt, không ai phiền ai. Tự nói với lòng là vậy nhưng tôi lại dấy lên những suy nghĩ khác. Sao người đó không đi học mà lại cất công đến đây thăm mình? Bạn gái đâu sao không lo đi? Nhức đầu thật sự. Thôi không nhắc đến nữa. Chiều tôi còn phải đi học thêm Vật Lí với Lan Anh.

Để tôi giới thiệu đôi nét về Lan Anh. 3 chữ sắc, tài, tiền đều ở trên người nó. Tôi thường trêu nó rằng nếu tôi là con trai thì tôi sẽ lấy nó ngay và luôn. Nó tốt với tôi lắm. Tin người đó có bạn gái cũng là nó kể với tôi. Nay tôu không đi học nên nó spam tin nhắn tôi quá trời. Trả lời nó cho nó đỡ lo nào.

- Chiều tớ lại đi học với cậu.

- Okey! Nè nè, học xong tui mình đi dạo khu trung tâm thành phố đi, shopping xả stress nào !!!

- Được thôi.

Chiều bạn phải gọi là số dách luôn.

......

Tôi qua đón nó đi học cùng. Hôm nay là thứ 2 nên tắc đường kinh khủng. Chỉ còn 15 phút nữa là vào học rồi nhưng đường vẫn cứ tắc. Đến lớp tôi với nó ríu rít xin lỗi thầy và học trong sự áy náy.

- Ê Lan....

Tôi thì thầm vào tai nó.

- Hả...

- Thằng đó có đi học không?

- Không có.

- Vậy thì may quá.

- Sao thế? Mày né nó à?

- Ừ. Tao không biết đối mặt với nó như nào.

- Bạn thân bình thường ai lại như mày. Thấy bạn mình có bồ thì phải tung hô chúc mừng chứ. Mày không thấy mày kì lạ à?

- ....

- Haizzz. Bạn của tôi ơi, sao lại ngốc thế này... Mày đích thị là thích nó muốn chết nhưng lại không nhận ra đấy.

- Tao biết rồi. Tao biết tao thích nó rồi nhưng giờ có biết thì cũng muộn màng rồi.

Nói xong thì 2 đứa quay lại nhìn thấy trên bảng toàn chữ là chữ. Cặm cụi viết vào vở rồi tập trung học tiếp. Tan học thì tôi đi chơi với Lan Anh cho đỡ sầu. Chúng tôi ngồi ở quán cafe vỉa hè, uống trà gạo thơm thơm mát mát, ăn bánh bông lan mà tôi thích nhất. Nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình bị mất mát một thứ gì.

- Lan...

- Tao phải làm gì bây giờ?

- Chuyện gì?

- Thì chuyện đó đó.

- Tao cũng chả biết. Một là đợi nó chia tay, hai là quên nó đi rồi tao bao nuôi mày.

- Nhìn cái đà này là biết nó sẽ yêu lâu bền rồi, đợi nó chắc tao thành Hòn Vọng Phu luôn.

- Vậy quyết định option 2 ha.

- ....

Người tôi thích tên là Gia Huy, mọi người thường gọi đằng ấy là con quỷ học bài. Đằng ấy đẹp trai từ trong trứng, năm lên 4 đã có người theo đuổi, năm nay 15 thì nữ sinh phải xếp hàng đợi đến lượt. Đằng ấy có một nụ cười xán lạn như ánh nắng ban mai. Tuy vậy nhưng đằng ấy đã ưng ai đâu, suốt mấy năm cấp 2 đằng ấy chỉ tập trung học nên kỹ năng giả ngu phải gọi là đỉnh cao. Tôi cứ nghĩ đằng ấy khờ, nhưng thật ra là khờ ôn khôn. Người khờ ở đây là tôi.

Tôi cứ chủ quan rằng đằng ấy sẽ không thích ai đâu, đằng ấy thích học mà... Tôi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để tiếp cận đằng ấy. Để rồi đến một ngày đằng ấy có người trong lòng, mặc kệ tất cả, mặc kệ tôi.

Tóm tắt cho mọi người xong thì tôi lại thấy bản thân mình thật thảm hại. Tôi chính là yêu đơn phương đằng ấy đó.

Tôi nói với Lan Anh thì hùng hổ như vậy, nhưng tôi vẫn còn một tí hy vọng về người đó. Tôi mong sao cho chia tay nhanh một tí, cãi cọ nhiều một tí. Những mong muốn này thật ích kỷ và nhỏ nhen.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top