Chương 2


Thẩm Hạo Thiên vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên hắn gặp Giang Ân Minh là 8 năm trước khi hắn theo mẹ bước chân vào cánh cổng to lớn ở Giang gia. Có lẽ bắt đầu ngay từ chính giây phút đó thì vận mệnh của cả hắn và Giang Ân Minh đã bắt đầu thay đổi. Cha hắn mất khi hắn mới 5 tuổi, mẹ hắn ở vậy nuôi con cho đến bây giờ khi hắn đã 18 tuổi thì mẹ hắn tái hôn với Giang Viễn - một thương nhân giàu có. Cứ như vậy hắn theo mẹ vào Giang gia sống. Giang Viễn là 1 con cáo già, ông ta ngoài mặt luôn tỏ vẻ yêu thương đứa con riêng của người vợ này, nhưng sau lưng lại đối xử với hắn lạnh nhạt, ông ta không cho hắn tiếp tục đi học, ông ta nói cứ như vậy ở trong ngôi nhà này, ông ta sẽ dạy hắn làm ăn, sau này sẽ tiếp quản 1 phần công ty của ông ta. Mẹ hắn nghe vậy vô cùng xúc động, liền như vậy mà giao phó Thẩm Hạo Thiên cho ông ta chỉ bảo, dạy dỗ. Chỉ là trong lòng Thẩm Hạo Thiên vô cùng rõ ràng rằng ông ta chỉ vì nể người mẹ của hắn mà cho hắn 1 chỗ ngủ với 3 bữa cơm bố thí mỗi ngày mà thôi. Ngoài ra hắn không khác gì kẻ ăn người ở nhà này, mọi việc nặng nhọc trong nhà hắn đều phải làm hết, thậm chí ngay cả bọn người làm cũng khinh rẻ hắn, cứ thế mà tùy ý sai bảo hắn làm hết việc này đến việc kia. Có lẽ hắn sẽ mãi mãi như vậy mà cam chịu, thậm chí là hài lòng với cuộc sống rẻ mạt này nếu không có 1 ngày hắn gặp người kia.

Giang Ân Minh du học về nước, cậu là đứa con trai duy nhất của Giang Viễn. Khỏi phải nói cũng biết Giang Viễn yêu thương và kỳ vọng ở đứa con trai này biết bao. Ông ta dành tất cả mọi thứ tốt nhất cho Giang Ân Minh, chỉ cần là thứ cậu muốn thì ông ta sẽ luôn tìm mọi cách để đáp ứng cậu.

" Hạo Thiên, mày mau dậy chuẩn bị đồ ăn nhanh lên, hôm nay cậu chủ về nước, tối nay ông chủ dặn phải làm tất cả những món mà cậu chủ thích. Nhanh! Nhanh tay lên" Giọng bà Tư chói tai thúc giục hắn đang mơ màng trong giấc mộng bật dậy.

Đến lúc ăn cơm, như bao ngày hắn được ngồi ăn với cái gia đình này. Nhiều lúc hắn thầm nghĩ, có lẽ ít ra Giang Viễn vẫn không quá tệ với hắn, ít ra hắn vẫn hơn bọn người ở ở điểm này. Hôm nay trên chiếc bàn ăn này có thêm 1 người - Giang Ân Minh. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên không hề biết rằng ngay từ lúc hắn bước vào và ngồi xuống bàn ăn thì đã có 1 ánh mắt luôn theo dõi hắn, trong ánh mắt đó phát ra 1 tia nóng bỏng, như 1 tên thợ săn đang chăm chú theo dõi con mồi, luôn trực chờ và quyết tâm bắt cho bằng được con mồi đó. Giang Ân Minh ngay từ đầu đến cuối luôn để ý đến người anh hờ này. Dáng vẻ mệt mỏi nhưng không che dấu nổi sự anh tuấn, khí chất quyến rũ của hắn. Cậu thầm nghĩ người anh hờ này quả thật là đáng giá. Thế nhưng cái giá mà cậu phải trả cậu lại không thể tưởng tượng được nó đắt đến nhường nào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top