Chương 18 : Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Anh Đẹp Zai (1)
Mộ Dung Tiếu Vũ, cũng là Lạc Thiên đã chờ suốt một tiếng đồng hồ có được không! MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ luôn đó. Vậy mà sư phụ vừa lên một cái, thậm chí còn không màng đến cậu, nhảy đi chém quái. Trái tim mong manh dễ vỡ của người ta cũng biết đau có được hông? o(╥﹏╥)o
Sư phụ ơi, làm ơn chú ý tới em một chút có được hông?
Tiếc là Giang Thiên Hạ vẫn tưởng đứa con ghẻ nhà mình đang treo máy, bởi vậy nên làm gì thì vẫn cứ làm, đánh quái vẫn cứ đánh.
Giang Thiên Hạ cấp 170, bởi vậy với hắn mấy con quái cấp 75 này cơ bản là còn chẳng bõ dính răng, đánh hơn chục con nãy giờ mà cột kinh nghiệm còn chẳng mảy may dịch chuyển. Dù vậy nhưng hắn vẫn không đánh ở chỗ khác, chỉ đánh ở khu vực quái cấp thấp lẹt đẹt này chờ đứa con ghẻ nhà mình quay lại.
Đợi đã, chờ quay lại...??? (; ̄Д ̄)
#Ai_bảo_ông_đây_đang_chờ_cái_thằng_nhóc_kia_quay_lại_chứ_!?#
#Nhất_định_là_lỗi_type_sai_có_được_không_???#
#Không_thì_nhất_định_là_đầu_óc_tác_giả_chập_mạch_đánh_sai_có_được_Không_???#
Phải, nhất định đây mới là chân lý! Hắn làm gì có chuyện rảnh rỗi tới mức này đâu chứ, ha ha...
Ha ha cái *beep*!
Giang Hạ đưa tay lên xoa huyệt thái dương, cảm thấy đầu óc mình hình như bị hỏng ở đâu rồi...
Bởi vậy hắn đứng dậy khỏi bàn làm việc, quyết định ra ngoài tìm việc gì đó khác để làm, tốt nhất là đẩy cái suy nghĩ kia ra khỏi não càng nhanh càng tốt.
Vừa hay hiện tại là giờ nghỉ trưa, có lý do chính đáng để ra khỏi công ty.
Giang Hạ phải tự công nhận với bản thân rằng mình là một người đàn ông tốt chuẩn 3.0, không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú, lại còn đẹp trai (khụ khụ) công việc thu nhập ổn định, biết cách ứng xử tốt, vậy mà lại không có nổi một người bạn gái. Hơn nữa tình trạng này đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
Những nữ nhân viên trong Giang thị bày tỏ: không phải là chúng tôi không có ý, chỉ là tiêu chuẩn của ngài ấy quá cao~
Yêu cầu của Giang tổng thực ra cũng chẳng cao đến vậy, chỉ là vóc người nhỏ một chút, nói năng nho nhã một chút, trầm tính một chút, mềm mỏng một chút, có thể biết nấu ăn cũng tốt. Người như vậy rất thích hợp để sống chung lâu dài.
Thật sự là không cao, ít nhất hắn cũng nghĩ như vậy.
Nhưng con gái thời nay thực sự quá khó chiều, chỉ cần làm phật ý một chút là ngay lập tức giận dỗi. Ngày kỷ niệm mà không tặng quà, dỗi! Lỡ đến muộn so với giờ hẹn năm phút, dỗi! Lỡ chơi game không nghe điện thoại, dỗi! Lỡ nhìn một cô/ bác/ chị/ em gái nào đó trên đường quá ba giây, dỗi! Dỗi! Dỗi! Dỗi!!
Căn bản là yêu một tên con trai cũng chả phức tạp đến thế, ít nhất thì con trai không có đỏng đảnh với thích nhõng nhẽo như con gái, cũng không giận dỗi vô cớ. À không, không phải hắn có quen một tên nhóc thích nhõng nhẽo đó ư.
Bất giác khóe môi Giang Hạ cong lên, độ cong này nhỏ tới mức đến chính hắn cũng hông nhận ra được. Thôi được rồi, thực ra quen một người thích nhõng nhẽo cũng chẳng tệ đến vậy, có thể cân nhắc một chút...
...
Thực ra hôm nay Giang Hạ ra ngoài cũng là vì có chút việc. Một người bạn của hắn là giảng viên ở đại học Z nhờ hắn tới dự thính hộ một tiết học. Người bạn này là giảng viên ngành công nghệ thông tin, là chuyên ngành của Gianh Hạ hồi còn ở đại học Z.
Thực ra hắn vốn chả muốn nhận công việc này, nhưng ngặt nỗi hắn đã lỡ hứa mất rồi, thành ra giờ phải vác cái thân già này về trường cũ. Có chút lư... À không ngại nha... Nhớ đâu vì hắn mà cổng trường bị tắc đường thì hắn phải làm sao đây... Chậc...
Sau khi đậu con Jaguar f-type (một dòng xe) của mình bên khuôn viên đại học, Giang Hạ một thân comple bước xuống. Hắn mới gần ba mươi nhưng toàn thân đã tỏa ra khí chất trầm ổn thành thục, lại thêm vẻ ngoài hào nhoáng, thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ của nữ sinh.
Giang Hạ tựa lên cửa xe hơi, nhìn vào mặt đồng hồ. Giờ đã là mười một giờ mười, người bạn kia hẹn hắn ở gần khuôn viên trường lúc mười một giờ mà bây giờ vẫn chưa thấy mặt đâu. Giang Hạ nheo mắt, còn định lấy điện thoại ra gọi cho Ninh Yến thì tầm mắt bị thu hút bởi một thanh niên đang đi về phía mình.
Thanh niên có vẻ khá vội, gương mặt đỏ bừng lên vì chạy quá nhanh dưới trời nắng trông lại đẹp đến lạ. Giang Hạ ngay lập tức đoán được đây là người bị Ninh Yến sai đến rước hắn.
Thanh niên chống tay lên đầu gối thở dốc một hồi, tới khi nhịp thở ổn định lại rồi thì mới đứng thẳng lưng, đối diện với hắn.
"Xin lỗi, anh có phải ngài Giang không?"
"..."
"Nè! Nè! Anh ơi!"
Cậu thanh niên quơ tay qua lại.
"Xin lỗi, cậu vừa nói gì nhỉ?"
"Anh có phải là ngài Giang không ạ?"
"À phải, là tôi."
Hắn giật mình nhận ra hành động ngây người ngắm gương mặt đỏ bừng của thanh niên này vừa rồi của hắn quá ngu, thật sự khiến hắn không dám đối mặt với cậu ta nữa mà...
Giang Hạ còn đang muốn giơ tay đỡ trán, thanh niên nọ đã tự giới thiệu.
"Chào ngài, Giang tiên sinh, tôi là Nhất Tự, là sinh viên năm hai khoa công nghệ thông tin đại học Z. Hôm nay do Ninh giảng viên có việc bận đột xuất, không thể tới đón ngài nên đã nhờ tôi. Mời ngài đi đường này."
Hắn gật đầu với Nhất Tự, đi theo cậu ta về khu giảng đường. Suốt cả chặng đường, hai người không nói với nhau một câu nào, tình trạng này thậm chí còn tiếp diễn tới tận cửa giảng đường.
Nhất Tự cuối cùng cũng dừng bước, Giang Hạ cũng theo đó mà dừng lại.
"Giang tiên sinh, tôi chỉ đưa ngài đến đây thôi, giảng đường đã ở ngay phía trong."
Giang Hạ biết vai trò của cậu ta chỉ là người dẫn đường, bởi vậy theo phép lịch sự gật đầu cảm ơn Nhất Tự sau đó đi vào bên trong giảng đường.
Không đến một phút sau, trên diễn đàn đại học Z bỗng có một bài viết được đăng tải với tiêu đề: PHÁT HIỆN SOÁI CA SIÊU NGẦU VÀ SOÁI XE SIÊU ĐẸP XUẤT HIỆN TẠI SÂN TRƯỜNG, CẦN THÔNG TIN GẤPPPPP!!!!
Tiêu đề vông cùng bắt mắt, chưa đến mấy phút đã có cả ngàn người click vào xem.
"Cả thế giới lại đây mà xem~ Lúc nãy ở ngoài hoa viên, chính xác là vào lúc mười một giờ mười một phút, có một soái ca siêu cấp đẹp trai đậu xe ở đó. Xe đẹp như vậy, nhất định là rất đắt tiền. Soái ca vừa đẹp trai vừa có tiền luôn à nha~
[Hình chụp] [Hình chụp]"
"Đẹp chảy nước, mị cần thông tin về zai đẹp này gấp!!"
"Người này tui cũng có thấy nè, ngoài đời còn đẹp trai hơn trên ảnh luôn á (๑★ .̫ ★๑)"
"Thật sự đẹp trai đến vậy sao?"
"Zai đẹp, mị hóng! Ψ( ゚∀゚)Ψ"
"Ê ê, mọi người coi, đi phía trước soái ca có phải là Nhất Tự khoa công nghệ thông tin hông?"
"Lầu trên nói mị mới để ý, hình như đúng là Nhất Tự đó!"
"Nhất Tự là ai? Sao lại được đi cùng zai đẹp??"
"Mị ngửi thấy mùi gian tềnh đâu đây (。≖ˇ∀ˇ≖。)"
"Phải nha phải nha, còn đặc biệt nồng nữa (。≖ˇ∀ˇ≖。)"
"Gian tềnh +1 (。≖ˇ∀ˇ≖。)"
"Gian tềnh +2 (。≖ˇ∀ˇ≖。)"
"Gian tềnh +3 (。≖ˇ∀ˇ≖。)"
"Gian tềnh +10086 (。≖ˇ∀ˇ≖。)"
"Đúng là đồng nghiệp đi đâu cũng có ヘ(= ̄∇ ̄)ノ"
"Quay lại vấn đề chính, cầu thông tin zai đẹpppppppp ‾͟͟͞(((ꎤ ✧曲✧)̂—̳͟͞͞o"
"Đợi đã, zai đẹp mà mấy người nói có phải anh đẹp trai này hơm??? [Hình chụp]"
Đó là một bức ảnh chụp Giang Hạ đứng trên bục giảng lúc tự giới thiệu bản thân. Bức ảnh vừa được đăng lên, mọi người lập tức sôi trào.
"A A A A A A A!!!! Lầu trên đang ở giảng đường nào?"
"Giống lầu trên!!!"
"Cái phòng đó quen lắm, có phải giảng đường số 3 khu 2 không?"
"Ha ha ha, mị biết mà! Soái ca là cựu sinh viên về dự thính thay tiết của Ninh giảng viên có việc bận đó~~ Moahahahaha [Hình chụp]"
Lại thêm một tấm ảnh được đăng lên. Lần này là cảnh Giang Hạ đang ngồi trên bàn giáo viên xem một sinh viên thuyết trình, gương mặt nghiêm túc còn ngầu hơn gấp bội phần. Nhìn từ góc này, có thể thấy là người chụp không ở trong phòng chụp mà là chụp qua cửa sổ, nhưng nhìn nghiêng cũng đẹp trai quá đi, phải làm sao giờ!!!
"Quá đẹp trai!!! Tui phải qua đó ngắm trai đẹp ngay lập tức!"
"Tui cũng phải qua đó!"
"Ngắm trai đẹp"
"Ngắm trai đẹp +1"
"Ngắm trai đẹp +sđt"
"Ngắm trai đẹp +số cmnd"
...
Mà Giang Hạ đang ngồi nghe thuyết trình nãy giờ vẫn không hay biết mình đã (một lần nữa) nổi như cồn trên diễn đàn trường đại học Z.
Mạc: 1670 chữ nha, chúc mọi người năm mới vui vẻ, ăn mì tôm không mọc mụn nha =]]]] Nhân tiện bác Zen cũng có lời chúc: Chúc mọi người ế muôn đời =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top