Tất cả đều do rượu
1.
Có vài người thầm mến bắt đầu từ gió khẽ thổi, nắng ấm và tuổi thiếu niên, cũng có vài người thầm mến lại bắt đầu từ một lần say rượu.
Ví dụ như Lưu Tiểu Đình.
2.
Năm đó Lưu Tiểu Đình và Trương Cửu Thái vừa mới tới đội 7.
Vì để chào đón đội viên mới, Mạnh Hạc Đường thân là đội trưởng chấp nhận với lời đề nghị của thành viên tích cực Tôn Cửu Phương, đến Thủy Vân Gian đặt một phòng nhỏ, bắt đầu trò không say không về.
Lưu Tiểu Đình vừa sợ người lạ vừa chưa nổi tiếng, hơn nữa những người ngồi ở đây tính bối phận cũng lớn hơn anh cả một thế hệ, chuyện này càng khiến anh cảm thấy mất tự nhiên hơn.
Anh và Trương Cửu Thái tới từ rất sớm, dù sao bữa cơm này cũng là vì hai người họ mà.
Trong lúc chờ những người khác đến, cứ mỗi người tới anh đều đứng lên nhỏ giọng chào hỏi: ''Chào chú.''
Lần đầu tiên làm sư thúc một cách đường đường chính chính, mọi người đều thấy mới mẻ, trên bàn rượu cũng thích dùng bối phận để đùa.
''Ôi cháu lớn, uống vài ly đi!''
Tôn Cửu Phương vừa nói vừa cười híp mắt rót đầy rượu cho Lưu Tiểu Đình.
Lưu Tiểu Đình thấy hơi khó xử, tửu lượng của anh khá kém, lúc nãy uống một ly đã ít nhiều thấy hơi váng đầu, nếu như lại uống thêm ly này nữa chắc chắn anh sẽ say mất.
Nhưng anh cũng không muốn lộ ra vẻ say xỉn khó coi trong khi chỉ vừa mới đến.
Mượn ánh đèn, Trương Cửu Thái nhìn thấy trên gương mặt đen nhánh của bạn diễn vụng trộm ửng lên hai vệt hồng, cậu biết trong lòng anh đang nghĩ gì.
Thế là cậu tự nhiên đón lấy ly rượu mà Tôn Cửu Phương đưa tới, mở miệng cười: ''Tửu lượng của Nhị ca không tốt, tôi thích uống rượu, để tôi uống cho.''
Lưu Tiểu Đình sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Cửu Thái, thấy cậu ngửa đầu uống ly bia đen kia trong một hơi, đường cong cổ xinh đẹp lộ ra trong không khí, động tác nuốt rượu kia khiến hầu kết của cậu chuyển động.
Mạnh Hạc Đường nhìn Trương Cửu Thái rồi lại nhìn nhìn phản ứng của Lưu Tiểu Đình, anh lập tức hiểu ra, nở nụ cười hiền của một người bố, ngược lại Tôn Cửu Phương thích ồn ào giỡn cợt, nhìn hai người rồi tặc lưỡi chậc chậc chậc mấy tiếng.
Trong lòng Lưu Tiểu Đình mềm nhũn, mây hồng trên má biến thành màu đỏ rực của ánh chiều tà.
Đêm đó hai người bị mấy tên không làm người này chuốc đến nửa đêm, nhưng toàn bộ số rượu này đều chui hết vào bụng Trương Cửu Thái.
Sau khi tàn cuộc anh đỡ Trương Cửu Thái chậm rãi đi về phía ký túc xá, Trương Cửu Thái tựa trên người anh, anh có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người cậu, kèm theo đó là mùi sữa tắm thảo mộc.
Mùi vị đó thấm vào đáy lòng Lưu Tiểu Đình, khiến anh sa vào sự dịu dàng của Trương Cửu Thái.
Đợi anh bố trí cho Trương Cửu Thái nằm xuống ngay ngắn, ánh mắt lại rơi lên gương mặt đỏ bừng của Trương Cửu Thái. Anh không khói tiến đến gần sát cậu, đợi đến khi anh phản ứng kịp thì nụ hôn đã in lên má trái của con ma men này rồi.
Lưu Tiểu Đình bỗng đứng bật dậy, đắp kín chăn lại cho Trương Cửu Thái rồi hoảng hốt chạy trối chết khỏi hiện trường vụ án.
Thế là một lần thầm mến oanh oanh liệt liệt nhưng lại vội vàng chẳng kịp chuẩn bị mà bắt đầu.
3.
Có vài người kết cục của thầm mến là hoa tươi, lời tỏ tình của tuổi niên thiếu, cũng có cái kết cho việc thầm mến của vài người là say rượu rồi thổ lộ lời trong lòng.
Ví dụ như Lưu Tiểu Đình.
4.
Năm đó đội 7 hợp tác thành công với thanh niên Trung Quốc, chụp xong poster quảng bá thì mọi người lại tới Thủy Vân Gian đặt một phòng riêng, mở tiệc ăn mừng.
Lúc này Lưu Tiểu Đình đã không còn sợ uống rượu nữa, cũng không còn vẻ mất tự nhiên như khi vừa mới đến đội 7 nữa.
Mấy năm gần đây dưới sự lôi kéo của mấy người Tôn Cửu Phương và Mạnh Hạc Đường, tửu lượng của cậu vẫn chẳng tiến bộ chút nào nhưng lại càng ngày càng mê rượu một cách trầm trọng.
Cái miệng nhỏ của Lưu Tiểu Đình như mèo tham ăn, sau khi uống hết hai ly rượu, cậu đã ngà ngà say. Nhưng vẫn còn định đưa tay rót cho bản thân ly thứ ba.
Nhưng móng vuốt ngoe ngoe động đậy còn chưa chạm vào được chai rượu thì đã bị Trương Cửu Thái chặn lại giữa chừng.
''Không được uống nữa, anh mà uống nữa là anh say thật đấy.'' Vẻ mặt của Trương Cửu Thái nghiêm nghị, cứng rắn, nói đâu ra đấy.
Sâu rượu nhỏ nhìn về phía Trương Cửu Thái với vẻ đáng thương, mềm giọng nũng nịu: ''Tử Tử, để tôi uống thêm một ly đi mà~ Chỉ một ly thôi~''
Nói xong lại rót một ly cho bản thân.
Trương Cửu Thái thấy máu huyết toàn thân đều đông cứng lại, mặt mũi đỏ rần, cảm giác như thạch phóng đại vô hạn trên giác quan của cậu, hình ảnh sâu rượu nhỏ hôn cậu lại lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu.
Trương Cửu Thái không được bình thường, ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào môi Lưu Tiểu Đình.
Những người khác đang trò chuyện sôi nổi, không ai chú ý đến tương tác vừa rồi giữa họ.
Sâu rượu nhỏ lại uống hết một ly rượu, chép chép miệng nếm kỹ hương vị trong miệng, xem ra rõ ràng là chưa uống đủ.
Sâu rượu nhỏ dè dặt nhìn về phía Trương Cửu Thái, mềm giọng nói: ''Tử Tử, tôi có thể uống thêm ly nữa không? Chỉ một ly nữa thôi, nha.''
Trương Cửu Thái nhìn đôi môi căng mọng vì rượu thấm vào của anh, hầu kết cậu chuyển động, dụ dỗ: ''Ngoan, hôn tôi một cái, hôn một cái mới cho anh uống.''
Quả nhiên sâu rượu nhỏ không chịu được sự hấp dẫn của rượu, hôn chụt một cái lên mặt cậu, sau đó vui vẻ rót rượu cho bản thân, còn khen ngợi: ''Tử Tử tốt với tôi thật.''
Từ ban đầu hôn một cái đổi lấy một ly rượu, đến cuối cùng thành hôn hai cái đổi lấy một ly rượu, trong bụng sâu rượu nhỏ lại tăng thêm rất nhiều rượu.
Cuối cùng sâu rượu nhỏ say ngất ngư, tựa hẳn vào ngực Trương Cửu Thái như tên vô lại.
Trương Cửu Thái mềm lòng cõng Lưu Tiểu Đình lên, anh thật sự rất nhẹ, cho nên cậu cõng không tốn sức chút nào.
Trên đường đi sâu rượu nhỏ ê ê a a nói lảm nhảm.
''Tử Tử, tôi muốn mua Lamborghini, đua với chiếc Maserati của lão Tần.''
''Tử Tử, tôi muốn mua một căn nhà thật to cho cậu ở.''
''Tử Tử, cậu tốt với tôi quá.''
Hơi nóng phun lên tai cậu, đốt cháy hoàn toàn trái tim của Trương Cửu Thái.
Trái tim cậu mềm đến mức không tưởng tượng nổi, lẳng lặng nghe sâu rượu nhỏ trên lưng nói mấy chuyện không đâu vào đâu.
Về đến nhà, cậu đặt sâu rượu nhỏ lên giường, cởi giày ra đắp kín chăn cho anh.
Đang định rời đi thì đột nhiên sâu rượu nhỏ duỗi tay ra túm lấy cậu.
Trương Cửu Thái hơi sửng sốt, sâu rượu nhỏ thừa lúc Trương Cửu Thái ngây người, gian xảo lôi Trương Cửu Thái lên giường, Trương Cửu Thái sợ đè phải anh, vô thức chống hai tay lên, che phủ lên toàn bộ cơ thể của sâu rượu nhỏ trên giường.
Sâu rượu nhỏ mượn rượu làm càn, anh lầm bầm: ''Trương Cửu Thái, tôi rất thích cậu đấy.''
Nỗi niềm mừng như phát điên cuốn lấy Trương Cửu Thái, yết hầu cậu căng chặt, nghiêm túc hỏi: ''Giai Giai, anh nói gì cơ?''
Lưu Tiểu Đình như kẻ vô lại, anh lặp lại lần nữa: ''Tôi nói, Trương Cửu Thái, tôi rất là thích cậu! Thích kiểu muốn làm một cặp vợ chồng với cậu!''
Sau đó anh ngửa đầu, đôi môi mọng kề lên môi Trương Cửu Thái.
Trong đầu Trương Cửu Thái nổ đùng một cái, trở nên trống rỗng.
Nhưng cậu lập tức dùng tay nâng gáy Lưu Tiểu Đình, nhấn nụ hôn này sâu hơn.
Răng môi chạm nhau, bầu không khí trở nên mập mờ cháy bỏng.
Trương Cửu Thái dường như cảm nhận được cơ thể mình thay đổi, cậu hỏi bằng giọng khàn khàn.
''Giai Giai, anh có nguyện ý không.''
Nguyện ý gì?
Đương nhiên Lưu Tiểu Đình cũng cảm nhận được sự thay đổi trên người Trương Cửu Thái.
Tai anh đỏ đến mức có thể nhỏ cả máu, anh đáp:
''Tôi nguyện ý.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top