cuu dinh ky tap 7 p8
Chương 41: Ngọc thô - người tài
Dịch: suthat
Nguồn: www.tangthuvien.com
"Cộp. Cộp. Cộp."
Rất đông kỵ binh phi như bay trên đồng cỏ khiến mặt đất rung động. Ở phía trước đoàn kỵ binh có bốn thớt Xích Phong Chiến đang phóng rất nhanh, chúng kéo theo một chiếc xe ngựa hắc sắc lớn đúc từ kim loại. Trong lồng sắt gắn trên xe ngựa chính là thiếu niên nô lệ được gọi là "Mãnh thú".
Xích Phong Chiến có thể mang trên lưng vật nặng vạn cân, để chúng kéo xe ngựa thì đương nhiên là có thể kéo được hàng hóa có trọng lượng lớn hơn nữa.
Chiếc xe ngựa đặc chế này nặng chừng sáu vạn cân.
Bởi vì nặng tới sáu vạn cân, cho dù thiếu niên mãnh thú rời khỏi lồng sắt. Nhưng xích sắt khóa trên người hắn lại gắn chặt với xe ngựa, cho dù hắn là Mãnh thú chăng nữa thì kéo vật nặng tới sáu vạn cân cũng không có cách nào chạy được.
"Phương Hoành. Cảm giác ra lệnh một tiếng cho thiên quân vạn mã chạy như bay thấy thế nào?" Lúc này, công tử Phương Lê có chút hưng phấn.
Phương Hoành ở cạnh chỉ cười.
"Cuối cùng cũng có một ngày." Lê chỉ vùng đất đai rộng lớn vô biên nơi phương xa, "Ta muốn đất đai rộng lớn mà hai con mắt này nhìn thấy được đều trở thành dưới sự dẫn dắt của ta, phải khiến cho mỗi một người trên mảnh dất này đều nghe theo hiệu lệnh của ta." Phương Lê lúc này khí phách dâng cao. Hắn có mộng tưởng, ước muốn có một ngày có thể giống như Lôi Đao Thiên Thần "Đoan Mộc Vũ" thống nhất cả khối đại lục.
"Bốn phương tám hướng, rộng lớn vô biên."
"Chung cuộc có một ngày, ta muốn ý chí của ta bao trùm toàn đại lục, không có kẻ nào có thể kháng lại."
Công tử Phương Lê cưỡi trên một con Đạp Vân Kim Tuyến, hùng tâm vạn trượng.
"Công tử, đám người gã họ Đằng đó đã tới rồi." Bọn thủ hạ truyền tin tới.
Phương Lê khóe miệng nổi lên một tia sát ý: "Gã họ Đằng này, hắn cũng không thể nào kháng lại ý muốn của ta. Hắn nếu như là Vũ Thánh thì hôm nay ta sẽ tạm tha cho một mạng, còn nếu như không phải Vũ Thánh." Hoành ở cạnh thầm than. Công tử mọi thứ cũng đều tốt cả chỉ có mỗi một vấn đề là ngạo khí trong lòng cao tới tận trời.
"Cộp."
Phương Lê lúc này cưỡi Đạp Vân Kim Tuyến, dẫn theo chiếc xe ngựa chở "Mãnh thú", cùng với năm trăm kỵ binh, chen vai thích cánh hướng phía quan đạo phóng tới.
Trên quan đạo.
Đằng Thanh Sơn đang cưỡi trên một đà thú, mà người coi ngựa Lão Uông thì đang đánh xe ngựa. Vì để Tiểu và Tiểu Bình ngồi xe ngựa được thoải mái một chút, tốc độ đi đường cũng không nhanh lắm.
"Ồ!" Đằng Thanh Sơn nhìn sang phía tây, một đạo quân đông đảo đang vọt tới.
"Chuyện gì vậy?" Lý cùng Tiểu Bình cũng xuyên qua cửa sổ hai bên trái phải thùng xe nhìn ra ngoài. Xe ngựa này là xe bốn bánh, không gian trong thùng xe rất rộng có thể chứa tới mười người. Xe ngựa lớn như vậy nên hai bên thùng xe đều có cửa sổ hai mặt. "Tiên sinh." Một tiếng kêu sang sảng từ phía xa truyền lại.
Chỉ thấy Phương Lê một thân chiến bào kim hoàng sắc, cưỡi một thớt mãnh thú "Đạp Vân Kim Tuyến" dài tới gần hai trượng, giống như một vị chiến thần chạy tới. Phía sau là mấy trăm kỵ sĩ rùng rùng lướt tới như một dòng sắt thép vậy.
"Dừng lại." Đằng Thanh Sơn giơ tay.
"Luật luật (họ họ?)" Lão Uông ngừng thớt ngựa lại, Lý và Tiểu Bình đều nhìn qua song cửa ra ngoài.
"Thực là khéo! Tại hạ sáng nay vừa mới đưa mãnh thú ra ngoài săn bắn, không nghĩ tới lại có thể gặp tiên sinh." Phương Lê dừng ngựa cười vang nói. "Bất quá, tại hạ cũng không nghĩ tới tiên sinh hôm nay sáng sớm đã rời thành, nếu không phải sớm nay có thể gặp được tiên sinh. Muốn gặp lần nữa, sợ sẽ khó khăn."
"Mãnh thú" Đằng Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. "Là nô lệ đó?"
"Đúng! Chính là hắn." Phương Lê cười xác nhận "Tiên sinh không muốn xem chút sao."
Thực ra mà nói, đối với một thiếu niên nô lệ không tu luyện nội kình, sức mạnh thân thể có tới mấy vạn cân khiến Đằng Thanh Sơn vô cùng hiếu kỳ. Dù sao nhìn khắp thiên hạ, bất kể là Cửu Châu đại địa, Đoan Mộc đại lục hắn còn chưa thấy qua. Đơn thuần về lực lượng thân thể ngoài bản thân mình ra còn có ai mạnh được thế.
"Đi, đến ngó một chút." Đằng Thanh Sơn nhảy khỏi đà thú.
"Mãnh thú?" Lý cũng dắt Tiểu Bình xuống khỏi xe ngựa.
"Tiên sinh, mãnh thú ở trên xe ngựa." Phương Lê cưỡi "Đạp Vân Kim Tuyến" vội vàng phóng tới bên cạnh chiếc xe ngựa khổng lồ, gã quay đầu nhìn Đằng Thanh Sơn cười nói. Thế nhưng trong lòn gã lại mừng thầm, gã liếc nhìn mấy người điều khiển xe ngựa. Trong mấy người điều khiển xe ngựa, có tên "Hồ Hải" biết thuần dưỡng thú.
Hồ Hải minh bạch ý của công tử - tạo thành hoàn cảnh mãnh thú ngẫu nhiên phá vỡ lồng xổ ra.
Cơ quan của lồng sắt tên Hồ Hải này sớm đã an bài kỹ rồi. Y chỉ cần khẽ động chân tay là xong.
"Tiên sinh, mời xem." Phương Lê nhiệt tình mời mọc.
Đằng Thanh Sơn đứng ở cạnh bốn con Xích Phong Chiến ngẩng đầu nhìn nô lệ "Mãnh thú" trong lồng sắt. Nói là Mãnh thú, kỳ thực nhìn qua cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, thân thể gầy gò dũng mãnh giống như thép đúc. Tóc dài bù xù, nhìn rõ nhất là móng tay và con mắt thiếu niên.
Móng tay sắc nhọn.
Con mắt lóe ra quang mang hung tàn không chút che đậy.
"Hống~~ hống~~" Thiếu niên Mãnh thú đập khua lồng sắt, trong họng phát ra hàng tràng tiếng rống. Xích sắt trên người rung động phát ra âm thanh va đập nặng nề.
Phương Lê trong lòng lại mừng thầm. Hôm qua Đằng Thanh Sơn và Lý đề mặc áo da bạch sắc. Thông thường vào mùa lạnh giá như thế này, y phục không có khả năng ngày nào cũng thay. Cho nên, lúc trước gã mới phái người huấn luyện để mãnh thú công kích người mặc đồ trắng. Nếu như Đằng Thanh Sơn và Lý hôm nay lại thay y phục, Phương Lê thật đúng là không có biện pháp.
Thế nhưng quả đúng như gã đoán, Thanh Sơn và Lý áo da bạch sắc này mới có một ngày nên chưa có thay.
"Lại còn không hiểu tiếng người."
Đằng Thanh Sơn nhìn thiếu niên mãnh thú trong lồng sắt thở dài một tiếng. Bỗng nhiên...
Lồng sắt bị thiếu niên mãnh thú đập đánh nhiều lần, tựa hồ một bộ phận nào đó xảy ra vấn đề, cửa lồng sắt không ngờ bị đánh tung. Kẻ biết bí mật mãnh thú sẽ ra ngoài hại người tuyệt không nhiều, tỷ như trong số người điều khiển xe ngựa chỉ có mình Hồ Hải là biết, mấy người khác đều không hay.
Năm trăm kỵ binh cũng không biết.
Đầu tiên là một người làm bắt đầu gào lên.
"Bảo hộ công tử." Bọn kỵ binh cũng hô lên.
"Hống~~" thiếu niên mãnh thú hai tay hai chân mạnh mẽ chống xuống, tựa như một con mãnh hổ bất ngờ nhảy lên hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh thẳng về phía Đằng Thanh Sơn mặc áo da bạch sắc ở ngoài hai trượng.
Người gã và xe ngựa bị buộc vào nhau bởi xích sắt thô dài đến mười lăm trượng. Nói cách khác, thiếu niên mãnh thú có thể trong phạm vi mười lăm trượng (ba mươi bảy mét rưỡi) tiến hành giết chóc. Mà lúc này Đằng Thanh Sơn cách lồng sắt gần như chỉ có hai trượng (năm mét). Cú vồ này của thiếu niên mãnh thú người thường cả đến phản ứng cũng không kịp.
"Tiên sinh cẩn thận." Phương Lê với vẻ mặt kinh hãi, vội hét toáng lên.
"Thú vị." Đằng Thanh Sơn tay phải vung lên.
Ba chưởng đánh lên trên vai thiếu niên mãnh thú, thiếu niên mãnh thú liền bị đánh bay. Thế nhưng gã xoay người, chân tay thu lại giống như một con dã thú đang súc thế (tích lũy sức lực). Bỗng nhiên thiếu niên mãnh thú đó toàn thân dường như biến lớn lên một chút, cánh tay to hẳn lên.
"Ôông Ôông Ôông ~~"
Một cỗ thanh âm rất nhỏ vang lên, nhưng thanh âm yếu ớt này ở trong tai Đằng Thanh Sơn lại giống như là tiếng sấm nổ vang.
"Cái gì???"
Đằng Thanh Sơn sững người, trong lòng hắn kinh hãi. "Thanh âm này... thanh âm này chính là trong cơ thể gã phát ra."
"Đây là." Đằng Thanh Sơn từ khi bắt đầu ra đi chưa bao giờ trải qua sự kinh hãi như vậy, cho dù là lúc đến Thần Tiên Ngọc Bích cũng không có sự chấn kinh như lúc này. "Cân cốt tề minh (gân cốt cùng vang tiếng)..."
Mãnh thú thiếu niên lần thứ hai lao ra.
Đằng Thanh Sơn lần này không dùng nhiều sức mạnh mà chỉ sử dụng lực lượng vừa đủ chiếm thượng phong. Mỗi quyền đều chỉ đủ đánh lùi mãnh thú thiếu niên, đồng thời cẩn thận cảm thụ thủ đoạn công kích và thực lực của mãnh thú thiếu niên này...
"Bảo vệ tốt công tử."
Đội ngũ kỵ binh nháo nhào bảo vệ kỹ Phương Lê, còn Phương Lê thì hô lên: "Tiên sinh chạy mau. Mãnh thú này dã tính khó trừ, vô cùng điên cuồng." Nhưng lúc này Đằng Thanh Sơn đâu có nghe lời gã nói. Phương Lê ngoài miệng thì hô như thế nhưng trong lòng lại mừng thầm: "Hừ có thể chiếm chút ưu thế? Bất quá, trước đây khi mãnh thú còn nhỏ, các cường giả chiếm ưu thế gặp mãnh thú vẫn bị giết như thường."
Phương Lê hiểu rất rõ, mãnh thú thiếu niên này thủ đoạn hung tàn vô cùng.
Đằng Thanh Sơn hoàn toàn bị chấn động: "Gã một lời cũng không nói, chỉ biết gầm rú mà thôi. Không ngờ, không ngờ gã đạt tới cảnh giới Cân cốt tề minh. Điều này chính là chỉ có tông sư nội gia quyền mới có thể đạt tới. Lẽ nào gã trường kỳ sống cùng dã thú nên ngẫu nhiên lĩnh ngộ được ý cảnh gốc rễ của Hình Ý quyền?"
Trong lịch sử sư môn Hình Ý Quyền của Đằng Thanh Sơn ở kiếp trước lấy dã thú làm thầy, có được đột phá đạt tới cảnh giới tông sư quả có không ít.
Thế nhưng!
Không có bất kỳ sự chỉ dẫn nào vẫn đạt được cảnh giới tông sư, thế thật đáng sợ.
"Năm đó tổ sư Cơ Tế Khả sáng chế ra "Hổ Hình Thông Thần Thuật". Thiếu niên mãnh thú này không biết tiếng người, chỉ ở trong các cuộc Khốn lung đổ đấu không ngờ cũng lĩnh ngộ tinh túy Hình Ý." Đằng Thanh Sơn con mắt tỏa sáng. "Hảo tư chất, hảo tư chất! Lương tài mỹ ngọc như vậy, không ngờ ta lại gặp được."
Đằng Thanh Sơn trong lòng vui sướng.
Hắn muốn ở trên Cửu Châu đại địa sáng chế ra mạch thứ ba khác với Đạo, Phật tông - Nội Gia Quyền. Nhưng một mạch muốn hưng thịnh, sư phụ là trọng yếu, lại cần có đệ tử có thể kế thừa bản lĩnh của bản thân. Nội Gia Quyền đối với tư chất yêu cầu rất cao, muốn đạt tới cảnh giới tông sư cực kỳ khó khăn.
"Hiện tại trời cao lại đưa tới một lương tài mỹ ngọc như vậy tới trước mặt, ta há có thể không thu?" Đằng Thanh Sơn hai mắt tỏa sáng. "Thiếu niên mãnh thú này sẽ là đại đệ tử của Đằng Thanh Sơn ta".
Đằng Thanh Sơn trong lòng đã đưa ra quyết định.
"Sao còn chưa có giết hắn! Chuyện gì vậy?" Phương Lê ở trong vòng bảo vệ của kỵ binh, lại là bắt đầu hơi lo lắng.
"Ha ha..." Với tiếng cười vô cùng hài lòng, tay Đằng Thanh Sơn bất ngờ tóm lấy hai tay của mãnh thú thiếu niên, chân đạp vào bụng gã khiến thiếu niên mãnh thú ngã vèo xuống đất, bùn đất đầy mồm. Thiếu niên mãnh thú không cam lòng còn muốn giãy ra.
Nhưng một trảo của Đằng Thanh Sơn tựa như vòng sắt, khiến gã căn bản không cách nào giãy giụa.
"Cái gì." Xa xa chứng kiến một màn này Phương Lê kiểm biến hẳn sắc mặt, gã giật nẩy mình. "Cái cái tên họ Đằng này không ngờ mạnh như vậy."
Gã đương nhiên hiểu rõ man lực của mãnh thú thiếu niên kinh người thế nào.
Thế nhưng không ngờ có người chỉ bằng một tay lại có thể khiến mãnh thú thiếu niên giãy không ra. Thực lực này không thể nghi ngờ, tuyệt đối là cấp bậc Vũ Thánh.
"Vũ Thánh, Vũ Thánh." Trong lòng gã có chút ngọt ngào, lại hít sâu một hơi. "Mặc kệ thế nào, họ Đằng này cũng là một Vũ Thánh. Nếu như hắn có thể ra nhập Phương gia ta sau đó lại vì Lê ta chinh chiến tứ phương? Hừ! Nhất định phải đem hắn thu phục dưới trướng để ta sử dụng."
Phương Lê đã hạ quyết tâm.
"Ha ha.... Mãnh thú thiếu niên này khí lực lớn thật. Một tay có thể nâng được vạn cân, nhất định không phải là giả. Ta cảm giác lực hai cánh tay của y cũng có tới mười vạn cân" Đằng Thanh Sơn trong lòng mừng thầm. Ta trước kia dù sao cũng là dựa theo kế hoạch tối hoàn mỹ đề cao, mới có thể vào lúc mười sáu tuổi lực lượng gần hai mươi vạn cân, là gấp đôi thiếu niên này.
"Grừ grừ~~" mãnh thú thiếu niên không cam lòng, gã nghiến răng nhếch miệng nhìn chằm chằm Đằng Thanh Sơn. Trong mắt tràn đầy dã tính bất cam.
Thanh Sơn ánh mắt phát lạnh, ẩn chứa đầy hàn khí, đồng thời tay phải dụng lực, hai cổ tay của thiếu niên liền có cảm giác đau đớn kịch liệt.
Mãnh thú thiếu niên bị trấn trụ, không còn dám lại nhe răng gào rống nữa.
"Mãnh thú thiếu niên này bản tính hoang dã, khi thấy thực lực ta tuyệt đối vượt qua hắn, lại cảm giác được sát cơ nên hắn cũng sẽ miễn cưỡng chịu phục." Đằng Thanh Sơn cảm giác đại đệ tử mà bản thân muốn thu trước tiên phải đưa hắn khỏi sự hoang dã. "Xem chừng sau này giáo dục hắn khó khăn không ít a".
Trong lòng thầm nhủ như vậy nhưng không giấu nổi sự vui sướng. "Loảng xoảng~~" Đằng Thanh Sơn nắm lấy xích sắt nối liền xe ngựa đó, trói nhiều vòng mãnh thú thiếu niên lại, khiến gã không cách nào giãy dụa, khi đó mới buông tay.
"Tiên sinh."
Phương Lê đó trong vòng vây của đông đảo kỵ sĩ chạy tới. "Vừa rồi có sao không?"
"Ha ha... Không có việc gì." Đằng Thanh Sơn lúc này tâm tình rất tốt.
"Mãnh thú này dã tính không thay đổi, nếu như hôm nay lại khiến tiên sinh bị thương. Phương Lê lòng thực áy náy." Phương Lê cười nói vuốt. "May mắn tiên sinh thực lực siêu phàm nhập thánh, chế trụ được mãnh thú này cũng khiến tại hạ được thấy thực lực kinh người của tiên sinh. Tiên sinh, Phương gia tại hạ khát khao cầu hiền, Phương Lê lần nữa thỉnh tiên sinh ra nhập Phương gia. Tiên sinh có sở nguyện gì cứ đề xuất."
"Phương Lê, việc này không cần nhắc lại."
Đằng Thanh Sơn nói.
Phương Lê trong lòng không cam tâm. Thế nhưng hắn vừa mới thấy thực lực Đằng Thanh Sơn chỉ có thể thầm hận: "Họ Đằng này, ta liên tiếp mởi lời mời mà ngươi đều không nể tình. Được, rồi sẽ có một ngày ta nhất định khiến ngươi quỳ xuống tới cầu ta..."
"Nếu như tiên sinh không nguyện ý, Phương gia ta cũng không cưỡng cầu." Phương Lê nói tiếp. "Người đâu! Đem mãnh thú cho vào lồng sắt. Cẩn thận! Không nên để lại xổng ra đả thương người lần nữa."
"Vâng."
Lập tức có không ít người vọt tới. Lúc này mãnh thú bị xích sắt trói chặt, căn bản không có sự uy hiếp.
"Phương Lê, sau này để hung thú đó đi theo ta." Đằng Thanh Sơn bỗng nhiên bảo.
Đệ tử này há có thể bỏ qua?
"Cái gì?" Phương Lê ngẩn ra. Mấy kỵ sĩ cũng dừng lại quay đầu nhìn chỉ huy Phương Lê của chúng.
"Phương Lê, ta cũng muốn nhanh chóng lên đường. Giờ ta đi trước." Đằng Thanh Sơn nói rồi một tay tóm lên mãnh thú thiếu niên. Phương Lê đâm choáng váng hết cả mặt mày. Vốn dĩ gã muốn dùng mãnh thú đối phó Đằng Thanh Sơn, đâu ngờ đã mất phu nhân lại thiệt quân (tam quốc: Chu Du mẹo giỏi yên thiên hạ, đã mất phu nhân lại thiệt quân), đã đành là không thể đối phó Đằng Thanh Sơn, lại còn mất đi một mãnh thú lợi hại.
Đúng lúc này Lý ở bên canh đi tới: "Đằng đại ca, đừng vội." Đằng Thanh Sơn đang đắm chìm trong sự vui mừng vì có được đệ tử tốt nên hắn không phát hiện ra vấn đề. Nhưng Lý là người ngoài cuộc lại cảm giác được có vấn đề trong chuyện nay. Mãnh thú vì sao lại vừa khéo phá lồng ra thế? Vì sao chỉ tấn công một mình Đằng Thanh Sơn?
"Ừm?" Đằng Thanh Sơn nhìn Lý.
Lý lại hướng về mãnh thú đó.
Xuất ra một chuỗi tiếng gầm nhẹ, mãnh thú thiếu niên đầu tiên là lặng người sửng sốt. Ngay sau đó trong mắt gã liền lộ ra vẻ mừng như điên.
Mười mấy năm không có cách nào trao đổi cùng con người, hiện tại rốt cuộc có thể rồi.
Mãnh thú thiếu niên liên tục gầm rú đáp lại câu hỏi của Lý. Nghe xong, sắc mặt của nàng đâm ra khó coi.
"Sao vậy, Tiểu?" Đằng Thanh Sơn ngẩn ra.
"Đằng đại ca." Lý phẫn nộ chỉ Phương Lê ở phía trước (hắn thấy tình thế không ổn đã cưỡi lên Đạp Vân Kim Tuyến) căm giận nói. "Mãnh thú này thoát ra căn bản không phải là xảo hợp, mà là Phương Lê này cố ý an bài. Hắn để mãnh thú công kích người mặc y phục bạch sắc. Tên Phương Lê này muốn giết chết Đằng đại ca, y cũng muốn giết chúng ta nữa. Loại người này tuyệt không thể tha."
Chương 42. Làm sao dám ngăn cản hắn?
Dịch: workman
Nguồn: www.tangthuvien.com
- Tuyệt không thể tha được!
Tiếng hét phẫn nộ của Lý còn vang vọng, Phương Lê đang cưỡi con Đạp Vân Kim Tuyến cảm thấy vô cùng hoảng loạn:
- Sao lại như vậy? Nữ nhân đó sao biết nói thú ngữ? Trong thiên hạ này người biết thú ngữ cũng chỉ có gia tộc Thiên Phong Bắc Hàn Vực, trong thiên hạ có hàng tỉ dân chúng, sao tình cờ như vậy, để một phụ nữ biết thú ngữ xuất hiện tại đây!
Trong mắt Đằng Thanh Sơn tựa như có điện quang lóe ra, sát khí ẩn hiện:
- Phương Lê quả nhiên thật ghê gớm, dám cho Mãnh Thú giết chết ta mặc y phục màu trắng. Chẳng trách, ngày hôm qua hắn mặc áo bào trắng, nhưng hôm nay lại thay thành kim sắc chiến bào. Có chủ tâm muốn giết chết ta, còn giết cả Tiểu! Người như thế... Đáng chết!
Đối với loại người như thế, Đằng Thanh Sơn không có lấy một chút thông cảm nào.
- Phương Lê, là ngươi muốn chết!!!
Hắn giận dữ gầm lên, tiếng gầm như sấm cuồn cuộn truyền khắp bốn phương tám hướng.
Tiếng gầm lên giận dữ làm Phương Lê run rẩy. Sắc mặt gã trắng bệch, vội cao giọng hô:
- Người này muốn hành thích ta, ngăn hắn lại! Nhanh, mau ngăn hắn lại!!!
Phương Lê gào rú khàn cả giọng. Năm trăm kỵ binh đều nghe thấy rõ ràng, quân sĩ phải phục tùng mệnh lệnh, tất cả kỵ binh đều lập tức chạy tới bảo vệ Phương Lê.
- Công tử!
- Chuyện gì thế?
Trong số năm trăm kỵ sĩ chỉ có một bộ phận nhỏ nghe Lý nói, còn tuyệt đại đa số hầu hết không nghe, không ít người nghi ngờ tỏ vẻ khó hiểu.
- Phương Lê, ngươi nghĩ là thoát được à!
Hắn giống như một chiến thần gầm lên, quanh quẩn trong thiên địa.
Đằng Thanh Sơn giật lấy một cái xích sắt gắn với chiếc xe ngựa trên người thiếu niên mãnh thú, dùng sức khẽ giật ' Xoẹt ' một tiếng, như nắm đậu hũ nát xích sắt đã đứt rời. Đằng Thanh Sơn cầm lấy xích sắt, rung mạnh. Cho dù chỉ là một bộ phận nhỏ dây trói trên người thiếu niên mãnh thú, nhưng xích sắt này cũng dài gần mười ba trượng!
Ầm ầm, lực đạo chấn động tới cả xe ngựa. Xe ngựa rung lên bần bật!
- Thuẫn trận!
Thủ lĩnh Kỵ binh gầm lên, năm trăm kỵ binh lập tức sắp thành hàng, hàng đầu giơ ra một loạt trường thương tua tủa như cây rừng, yên lặng chờ đợi.
- Hừ!
Đằng Thanh Sơn như một chiến thần từ thời đại viễn cổ xuất hiện, mỗi bước đều làm mặt đất chấn động. Chỉ vài ba bước đã tới bên chiếc xe làm bằng hắc thiết chừng sáu vạn cân. Một luồng điện quang hoàng thổ từ chân Đằng Thanh Sơn lóe lên sáng rực, rồi bắn vào chiếc xe ngựa.
- Ầm!
Cả chiếc xe ngựa nổ tung làm những dây xích sắt hoàn toàn đứt rời.
Đằng Thanh Sơn cầm trong tay xích sắt dài mười ba trượng, vung chân liên tiếp xuất ra hai cước như ánh chớp, nội gia cương kình cuồng bạo bắn vào chiếc xe ngựa, xé nó ra thành mảnh nhỏ.
- Ầm ầm...
Veo! Veo! Veo!
Hàng vạn hàng nghìn mảnh kim loại nhỏ từ chiếc xe ngựa, như một màn sao băng bắn về phía đám kỵ binh đang chỉnh tề bày thuẫn bài thành một hàng phòng thủ.
- Không!
- Chạy mau!!!
Đám kỵ binh đứng đầu trong nháy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, ai nấy mặt tái mét, cả đám gào ầm ĩ, rốt cuộc bất chấp trận hình.
Vèo! Vèo! Vèo!
Mấy mảnh kim loại nhỏ, hoặc là đâm vào ngực, hoặc là xuyên qua bụng, có khi xuyên thẳng qua đầu! Đặc biệt là hàng đầu tiên, có vài kỵ binh bị bắn thủng giống như như cái rây!
- Ngao... Ngao....
Vốn những con đà thú vô cùng nghe lời cũng bị vô số mảnh nhỏ xuyên qua, chúng gào lên bỏ chạy tán loạn.
Chỉ đợt đầu, mặc dù chỉ chết có hơn mười người.
Nhưng số người bị thương thì rất nhiều. Quan trọng nhất là đám đà thú hoảng sợ chạy loạn, làm trận hình kỵ binh hoàn toàn tán loạn.
- Ha ha....
Đằng Thanh Sơn cười to, đi từng bước đều mỗi bước xa chừng năm sáu trượng, mỗi một bước đều khiến cho mặt đất rung rinh nứt ra, tựa như thổ thần. Đồng thời, hắn còn vung xích sắt đen bóng dài chừng mười ba trượng lên!
Vù.....
Xích sắt múa thành bánh xe gió!
Xích sắt dài mười ba trượng một khi đã múa lên, lấy tâm là Đằng Thanh Sơn, trong phạm vi trước sau chừng mười ba trượng (ba mươi hai thước rưỡi), tất cả đều trở thành khu vực tử vong! Khu vực lớn như vậy làm rất nhiều kỵ binh vội hoảng sợ gào lên, điên cuồng chạy trốn, cố tránh thoát vùng đất chết.
Mắt thấy tránh không khỏi, cả đám vội nhảy xuống lưng đà thú nằm rạp trên mặt đất.
- Vù vù....
Bánh xe gió sắt quét qua, những người chậm chân chưa kịp chạy trực tiếp bị bánh xe gió bằng xích sắt cắt thành thịt vụn. Trong chớp mắt, Đằng Thanh Sơn múa xích sắt thành bánh xe gió đã lướt qua trận hình kỵ binh ngăn trở.
- Đáng sợ thật!
- Hắn, hắn có phải là người không?
Rất nhiều quân sĩ kỵ binh may mắn còn sống nhìn Đằng Thanh Sơn đuổi giết công tử Phương Lê, hai chân chúng như nhũn ra, tim đập thình thịch kinh hoàng! Đối với quân sĩ này... Nhân vật đáng sợ múa xích sắt thành bánh xe gió quả thực là một tử thần! Đấu với hắn, chỉ là đi chịu chết!
...
Tiểu Bình và lão Uông chăn ngựa đều kinh hãi nhìn cảnh này.
- Ông chủ, bà chủ...
Lão Uông biết Đằng Thanh Sơn lợi hại, nhưng nhìn cảnh trước mắt này vẫn cả người phát run.
- Đại thúc, quá lợi hại!
Tiểu Bình nắm chặt tay, rồi cúi đầu nhìn về phía thiếu niên mãnh thú bị xích sắt buộc thành một cục,
- Ngươi đó, dám nghĩ đến việc giết đại thúc, giết chúng ta hử? Bây giờ mở to mắt mà nhìn xem. Đại thúc muốn giết ngươi dễ như giết một con cá!
Tiểu Bình hiển nhiên cảm thấy tự hào vì được đi theo Đằng Thanh Sơn.
Thiếu niên mãnh thú căn bản không hiểu Tiểu Bình nói gì, gã chỉ kinh hãi dán mắt vào cảnh phát sinh xa xa. Gã lâu nay bị xích sắt trói buộc nên hiểu rất rõ xích sắt đó chắc chắn và nặng như thế nào! Gã có gần mười vạn cân cự lực, nhưng không cách nào có thể múa xích sắt được như vậy.
Xích sắt này là do Phương Gia tiêu hao khá nhiều tiền mời thợ rèn tay nghề cao chế tạo thành. Xích sắt dài mười lăm trượng, sức nặng gần một vạn cân! Đằng Thanh Sơn có thể múa xích sắt gần vạn cân, hơn nữa phất rất nhanh và mạng, lại còn có thể chạy nhanh như vậy! Đích xác là vô cùng đáng sợ!
Thiếu niên mãnh thú trí tuệ đơn giản, nhưng gã hiểu một điểm...
Người kia mạnh hơn gã rất nhiều, rất nhiều!
...
- Nhanh! Ngăn hắn lại, ngăn lại!
Phương Lê như điên loạn, gào lên.
Gã điên cuồng chạy như bay, thế nhưng tốc độ con Đạp Vân Kim Tuyến tuy nhanh, nhưng tốc độ Đằng Thanh Sơn một khi bộc phát thì con nhanh hơn nó!
- Sao lại như vậy, sao lại như vậy? - Lê hoàn toàn rối loạn.
Tiếng bước chân Đằng Thanh Sơn đuổi theo phía sau làm cho mặt đất rung rinh, còn thanh âm do cái xích sắt múa thành bánh xe gió đã nhanh chóng đến gần.
- Ta, ta là gia chủ tương lai Phương Gia mà!
- Ta còn muốn suất lĩnh đại quân, chinh phục những thành chủ khác!
- Ta phải thống nhất thiên hạ, mọi người phải tôn ta làm chủ, sao hôm nay có thể chết được!!!
Phương Lê không muốn tin.
Gã còn có kế hoạch lớn, sự nghiệp lớn cần phải hoàn thành!
- Sao lại như vậy? Tất cả ta đã tính toán rất kỹ, cho dù Mãnh Thú thất bại, người này cũng không có khả năng biết là do ta an bài! Nhưng, sao bên người hắn lại xuất hiện một người biết thú ngữ? Còn nữa, sao người nọ mạnh như vậy, năm trăm kỵ binh mà ngăn trở thời gian uống cạn một chén trà cũng không làm được!
Phương Lê không cam lòng.
- Là ông trời tuyệt đường của ta! - Phương Lê gào lên.
- Phương Lê, ngươi còn chạy trốn nữa à?
Một thanh âm hùng hồn vang lên. Xích sắt múa lên như một con đại mãng xà đáng sợ quét chung quanh Phương Lê, nhất thời những bảo vệ thân cận chung quanh Phương Lê, không có một ai dám ngạnh kháng cái xích sắt to như con mãng xà này.
Vù! Vù!
Mọi người, kể cả Phương Lê đều nhào xuống mặt đất.
Phương Lê ngã trên đất, vừa muốn bỏ chạy.
- Phương Lê!
Thanh âm đó làm Phương Lê thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Gã ngẩng đầu nhìn về phía trước, Đằng Thanh Sơn cầm trong tay xích sắt dính đầy máu, đứng sừng sững trước mặt gã.
- Xong, xong hết rồi!
Phương Hoành bên cạnh Phương Lê âm thầm thở dài.
Đằng Thanh Sơn cúi đầu nhìn Phương Lê đang thất hồn lạc phách, gã không còn tiêu sái như lúc trước.
- Ngươi, ngươi không thể giết ta!
Phương Lê ngẩng phắt đầu, vội nói:
- Ngươi làm như vậy, chẳng hay ho gì cho ngươi đâu! Phương gia của ta...
- Phương Lê, ta thấy ngươi lúc trước rất thông minh, bây giờ lại hồ đồ rồi.
Thanh âm Đằng Thanh Sơn rất bình thản, ánh mắt hắn tựa như nhìn một cái thây ma,
- Ta không muốn giết người, nhưng ngươi lại trêu vào ta. Về phần Phương Gia của ngươi, ha ha... trong mắt ta Phương Gia của ngươi là cái quái gì!
Đằng Thanh Sơn vung cước đá ra.
Phốc!
Phương Lê căn bản không kịp tránh né. Mũi chân Đằng Thanh Sơn đá thẳng vào yết hầu gã.
- Khọt, khọt....
Mắt Phương Lê trợn trừng, máu tươi từ khóe miệng rỉ ra. Trong khi tử vong, đầu gã hiện lên những cảnh tượng, hồi nhỏ rất chăm chỉ là đệ tử thể hiện tài năng ở Phương Gia.
Lúc đó gã chính là con trời, nhắc tới công tử Lê ai chẳng biết?
Gã có kế hoạch lớn phải làm, gã có giấc mộng muốn thực hiện. Đáng tiếc...
Một cước của Đằng Thanh Sơn!
Tất cả đều thành hư không!
Ánh mắt Phương Lê đã hoàn toàn ảm đạm, thân thể mềm nhũn gục xuống, không còn nhúc nhích nữa.
- Xoảng!
Đằng Thanh Sơn buông tay, xích sắt rơi trên mặt đất.
Sau đó Đằng Thanh Sơn đi trở về, chỉ để lại vài môn khách thiếp thân của Phương Lê đứng nhìn nhau.
- À, được rồi.
Đằng Thanh Sơn quay đầu lại nhìn về phía Phương Hoành,
- Lúc trước ta nhìn thấy ngươi vài lần, dường như ngươi gọi là Phương Hoành phải không? Ngươi về báo cho gia chủ Phương Gia... Nếu muốn tìm ta báo thù, ta cũng không ngại! Nhưng... Bây giờ chỉ là thù hận giữa ta và Phương Lê, nếu Phương Gia dây vào chính là thù hận giữa ta và Phương Gia các ngươi.
- Trước khi trả thù ta phải chuẩn bị cho tốt... Phương Gia các ngươi từ đó về sau sẽ bị xoá tên trên Đoan Mộc Đại Lục!
Đằng Thanh Sơn nói rất bình thản, nhưng những lời này lại làm cho những người chung quanh vừa nghe không rét mà run.
Lúc Đằng Thanh Sơn đi qua đám kỵ binh, đám kỵ binh đều tránh xa xa, cách hắn chừng hai mươi trượng.
- Đáng sợ thật!
- Đội trưởng, người này sao lợi hại như vậy?
Đám kỵ binh hoàn toàn rối loạn. Mặt tên đội trưởng vừa bị hỏi có những vết máu, hắn run sợ nhìn hình bóng Đằng Thanh Sơn phía xa, lại nhìn nhìn cảnh thê thảm chung quanh, lẩm bẩm nói:
- Sao chúng ta lại chọc vào hắn, sao chúng ta dám ngăn cản hắn chứ? Muốn chết mà!
Nếu biết hậu quả, đám kỵ binh làm sao dám ngăn cản!
Bây giờ ngẫm lại, đích thật là muốn chết!
- Phương Hoành đại ca, chúng ta bây giờ phải làm sao?
Đám người nhìn thi thể Phương Lê, ai nấy đều nhìn về phía Phương Hoành.
Phương Hoành vươn tay ôm lấy thi thể Phương Lê, bình tĩnh nói:
- Tin công tử chết, tạm thời không được ngoại truyền, bây giờ tất cả do gia chủ quyết định!
...
- Đại thúc!
Tiểu Bình hoan hô.
- Ông chủ, lão Uông ta đã được mở mắt rồi.
Đằng Thanh Sơn cười, hắn nhìn về phía thiếu niên mãnh thú bị trói thành cái bánh tét:
- Tiểu, muội giúp huynh hỏi hắn một chút, hỏi là có nguyện bái ta làm thầy không!
Chương 43. A Thú
Dịch: workman
Nguồn: www.tangthuvien.com
Lý cười kinh ngạc:
- Đằng đại ca, huynh lúc trước chưa từng thu đồ đệ nào mà.
Lão Uông bên cạnh ngạc nhiên hỏi:
- "Đồ đệ" nghĩa là gì vậy?
Lý vội giải thích:
- Đồ đệ chính là môn đồ!
Trên Đoan Mộc Đại Lục cũng không có gọi 'đồ đệ', mà gọi là 'môn đồ'. Còn sư phụ thì vẫn là 'sư phụ'.
- Hống...
Lý cúi đầu nhìn thiếu niên mãnh thú.
Thiếu niên mãnh thú trong mắt ánh lên sắc ngây dại rồi liên tục gầm gừ. Bao nhiêu lâu rồi không có biện pháp trao đổi với nhân loại, điều này làm thiếu niên mãnh thú rất thích nữ tử biết thú ngữ này. Gã cảm thấy... nữ tử trước mắt này là người tốt nhất, đáng yêu nhất trong nhân loại!
- Ông chủ, với thực lực của người thì ai được thu làm học trò quả là có phúc khí. Thiếu niên mãnh thú này khẳng định sẽ đáp ứng thôi. - Lão Uông cười khà khà.
- Đương nhiên. - Tiểu Bình cũng tự tin.
Đằng Thanh Sơn chỉ cúi đầu nhìn thiếu niên dã thú, càng nhìn càng thích. Nếu Đằng Thanh Sơn có thể truyền cho gã y bát, tương lai sẽ là hảo đệ tử có thể phát dương quang đại nội gia quyền của mình! Có thể dưới tình huống chẳng ai dạy bảo, thuần túy bắt trước từ dã thú mà cảm được thiên địa tự nhiên, đạt tới cảnh giới tông sư gân cốt tề minh.
Quả là thiên tài!
- Nếu gã biết tiếng người, có ai ngay từ đầu truyền cho hắn tu luyện nội kình, vậy chỉ sợ gã không thể đạt tới thành tựu cảnh giới tông sư.
Đằng Thanh Sơn vô cùng cảm thán,
- Không hiểu tiếng người, phúc họa quả nhiên khó nói.
- Hống ....
Sắc mặt Lý không được tốt đẹp, nàng liên tục phát ra tiếng gầm gừ.
Thiếu niên mãnh thú lại không lên tiếng nữa.
- Được không?
Đằng Thanh Sơn cảm thấy không ổn.
- Đằng đại ca.
Lý nhăn nhó nhìn hắn.
- Thiếu niên mãnh thú này chính là tên nhũn não. Có thể do lúc trước Đằng đại ca đấu với hắn một hồi, do đó hắn có địch ý với huynh. Muội nói như thế nào hắn cũng không chịu, rất chi là ngoan cố, đúng là một tên não thối! (ý nói bảo thủ, cứng đầu không chịu nghe lời)
Đằng Thanh Sơn nghe thế kinh ngạc.
- Vừa rồi huynh không hạ thủ độc ác mà.
Đằng Thanh Sơn bất lực nhìn thiếu niên mãnh thú.
Thiếu niên mãnh thú vẫn không nói gì.
- Thiếu niên mãnh thú này không hiểu tiếng người, từ trước đến nay đều sống chung với dã thú, ước đoán trí tuệ cũng chỉ như một hài đồng.
Đằng Thanh Sơn phán đoán:
- Tư duy của hắn sợ không thể so được với thường nhân.
Đằng Thanh Sơn không ngừng suy tư, làm sao có thể buộc thiếu niên mãnh thú nghe lời.
Trí tuệ thấp, lại ngỗ ngược mười phần.
Ở Khốn Lung Đổ Đấu vài năm, tính nết thiếu niên mãnh thú đích xác rất khó dạy.
- Đằng đại ca.
Lý mở miệng nói vẻ bất lực:
- Tâm tính thiếu niên mãnh thú này cũng tương tự một con dã thú. Huynh không biết khi hắn nói với muội giống y như đứa trẻ hai ba ấy. Hơn nữa, còn cố chấp hơn cả trẻ con hai ba tuổi, đầu óc hắn dường như hoàn toàn xơ cứng rồi.
- Tiếp tục xuất phát, trên đường đi để từ từ nghĩ biện pháp.
Đằng Thanh Sơn đi qua, giải khai xích sắt trên người thiếu niên mãnh thú,
- Tiểu nói cho hắn biết, nếu hắn dám công kích hoặc chạy trốn thì huynh sẽ đánh gãy chân hắn đó!
- Được.
Lý lập tức nói cho thiếu niên mãnh thú.
- Hống hống... Thiếu niên mãnh thú vội nói với Lý.
Lý cười cười nhìn về phía Đằng Thanh Sơn:
- Đằng đại ca, huynh có đoán ra vừa rồi thiếu niên mãnh thú nói gì với muội không?
- Nói cái gì? Thà chết chứ không chịu khuất phục à? Đại loại như thế chứ gì?
Đằng Thanh Sơn không thể hiểu được tư duy của thiếu niên mãnh thú.
Lý không kìm được, phì cười:
- Muội đem những lời huynh nói cho hắn, nhưng thiếu niên mãnh thú vừa rồi nói với muội là hắn không muốn đi với huynh, hắn muốn đi theo muội!
- Đi theo muội?
Đằng Thanh Sơn tựa hồ hơi hiểu.
Nỗi khổ của một người không thể trao đổi với nhân loại, nếu một khi rời khỏi đám người Đằng Thanh Sơn... Những gì chào đón thiếu niên mãnh thú chỉ sẽ là bị một đội nhân mã bắt lấy. Không có trí tuệ nhân loại, mặc dù khí lực rất mạnh, nhưng chỉ cần bày ra cạm bẫy là có thể dễ dàng bắt được thiếu niên mãnh thú này!
Rời khỏi Lý nó sẽ tiếp tục chịu vận mệnh bi thảm! Thiếu niên mãnh thú đã nếm hơn chục năm đau khổ, rốt cuộc gã không muốn như vậy nữa!
Phải đi theo nữ tử nhân loại này!
Thiếu niên mãnh thú hạ quyết tâm.
******
Khi hoàng hôn xuống trời đã mau tối hơn, xe ngựa của đám người Đằng Thanh Sơn dừng lại bờ quan đạo bên cạnh một con sông. Tối nay họ chuẩn bị qua đêm tại đây!
- Đằng đại ca, xem ra Phương Gia Đan Ương Thành không đuổi giết chúng ta rồi.
Lý cười nói.
- Ừm, đã cả ngày hôm nay. Chúng ta đi với tốc độ cũng không nhanh, muốn truy sát chúng ta thì sớm đã đuổi tới rồi.
Đằng Thanh Sơn nhìn về phía nam, cười:
- Phương Gia có thể trở thành chủ nhân của Đan Ương Thành, chắc không đến mức thiển cận như vậy.
Nói xong, Đằng Thanh Sơn đưa ánh mắt nhìn sang bên cạnh.
Ở đó, thiếu niên mãnh thú chỉ mặc khố da, hai tay hai chân đều chấm xuống đất, tựa như một con cô lang ngồi chồm hỗm trên mặt đất.
- Đứng lên!
Đằng Thanh Sơn quát lớn.
Thiếu niên mãnh thú ngẩng đầu lên, gã bị Đằng Thanh Sơn trừng mắt nhìn lập tức hiểu ý của nhân loại cường đại này, lập tức bật dậy đứng rất thẳng.
Lý không kìm được ròn tan:
- Đằng đại ca, chỉ bắt hắn cách đứng và đi thẳng cũng đã là rất khó rồi đó nha.
Lý nói.
- Ừm, huynh vừa quay đầu lại, tiểu tử này đã hai tay hai chân lại chống xuống đất rồi.
Đằng Thanh Sơn tức giận nhưng không làm thế nào được. Mặc dù thiếu niên mãnh thú không có nhận hắn làm sư phụ, nhưng Đằng Thanh Sơn đã bắt đầu ép buộc, chỉnh đốn gã theo một vài quy củ thông thường. Tỷ như đi phải thẳng, ăn cơm phải dùng đũa!
- Dạy đệ tử như vậy quả là khó.
Đằng Thanh Sơn thở dài cười khổ nói:
- Lão Uông, chuẩn bị quần áo sạch để thay cho tiểu tử này.
Đằng Thanh Sơn gọi một tiếng.
- Dạ, ông chủ.
Lão Uông rất chịu khó.
- Sau này ta phải bắt hắn cắt móng tay, bắt hắn đi tắm, rồi mặc quần áo!
Đằng Thanh Sơn tự mình cũng cảm thấy rất khó khăn. Nội gia quyền nhất mạch mà đại đệ tử lại đến cả y phục cũng chẳng biết mặc, thật là mất mặt quá.
Hơn nữa, Đằng Thanh Sơn cũng muốn cho thiếu niên mãnh thú trở về với cuộc sống của con người.
- Tiểu tử, theo ta tới đây.
Đằng Thanh Sơn đi qua, đưa tay chộp tới.
- Khặc khặc ....
Thiếu niên mãnh thú nhe răng trợn mắt, vẻ hơi sợ hãi.
- Ngươi đừng có mà phản kháng.
Đằng Thanh Sơn không quản gã quờ quạng tay chân, nắm luôn cổ gã vươn tay xách lên. Đằng Thanh Sơn biết đệ tử của mình có gần mười vạn cân cự lực, lực chịu đựng của thân thể cũng cao, xách gã lên như vậy cũng không có khả năng làm gã bị thương.
Thiếu niên mãnh thú cứ như vậy bị xách đi, mặc dù đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên ánh hung quang, nhưng vừa nhớ tới sự đáng sợ của nhân vật trước mắt nên gã cũng không dám có động tác gì khác.
...
Đêm khuya.
Thanh Loan và Cuồng Phong Ưng đều đáp xuống đỉnh xe ngựa nghỉ ngơi, còn Tiểu Bình và Lý nghỉ ngơi bên trong. Xe ngựa rất rộng, cho dù chỗ gần cửa xe ngựa cũng đủ để ngồi ba bốn người. Đằng Thanh Sơn đang khoanh chân ngồi ở cửa xe.
- Vù vù ....
Bên cạnh truyền đến tiếng rì rầm khe khẽ. Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên mãnh thú mặc áo bông màu xám, khuôn mặt cũng đã được rửa sạch đang cuộn tròn nằm dài trên mặt đất.
- Vẫn là một thiếu niên.
Đằng Thanh Sơn lặng lẽ nhìn gã.
Thiếu niên mãnh thú mặc xong quần áo giống như một thiếu niên nhân loại bình thường, gã đang nằm cuộn tròn tựa như một con mèo!
- Đằng đại ca.
Lý nhìn ra cửa xe ngựa hướng về phía thiếu niên mãnh thú, nàng lộ ra nụ cười điềm tĩnh:
- A Thú kỳ thật cũng là một tiểu hài tử, hài tử không hiểu sự đời, hoàn toàn dựa vào bản tính, hài tử rất ngỗ ngược. Luôn luôn không có ai quản hắn cả!
Đằng Thanh Sơn cũng gật đầu.
Đằng Thanh Sơn nhớ rõ, quá trình ép buộc cắt móng tay, lúc mặc quần áo.
- Đúng là tiểu tử ngoan cố, nói nhẹ không được, phải ép mới chịu.
Đằng Thanh Sơn nói.
- Để muội hỗ trợ cho.
Lý cười khuyên bảo:
- Huynh đừng có lúc nào cũng dùng nắm đấm.
- Đằng đại ca, bắt đầu từ ngày mai muội cùng Tiểu Bình cùng dạy A Thú học nói chuyện!
Lý nói.
- Học nói chuyện?
Đằng Thanh Sơn nghe xong, khẽ gật đầu,
- Ừm, chủ ý hay lắm. Nhưng khổ cực cho muội rồi.
- Không sao.
Lý nhìn A Thú, tựa như mẫu thân nhìn hài tử,
- Kỳ thật muội cảm giác hắn rất đáng thương, còn đáng thương hơn cả muội. Từ bé đã không cha không mẹ, sống trong đám dã thú. Đến cả tiếng người cũng không biết nói... Có muội và Tiểu Bình cùng dạy, tin rằng A Thú nhất định có thể mở miệng nói chuyện.
Đằng Thanh Sơn nhìn hình dáng Lý lúc này, nở nụ cười:
- Tiểu, hình dáng muội bây giờ như là mẹ của A Thú ấy.
- Huynh là cha A Thú à?
Lý hỏi lại một câu.
Đằng Thanh Sơn giật mình, vội ho khan vài tiếng rồi quay đầu nhìn về phía khác.
******
Trên Đoan Mộc Đại Lục, Thần Phủ Sơn có ý nghĩa rất đặc biệt!
Thần Phủ Thiên Thần Đại Vũ là người thống nhất ngôn ngữ, thống nhất văn tự, truyền bá phương pháp tu luyện. Trong lòng dân chúng Đoan Mộc Đại Lục, ai cũng vô cùng cảm kích Thần Phủ Thiên Thần Đại Vũ. Vì Đại Vũ, Đoan Mộc Đại Lục một năm cũng có mười hai tháng, cũng có Tết!
Ngày Tết hầu như các dòng họ gia tộc đều cầu phúc Thần Phủ Thiên Thần Đại Vũ!
Còn ở phía nam Thần Phủ Sơn có một thành trì lớn nhất cả Đoan Mộc Đại Lục, Nam Sơn Thành! Cũng gọi là ' Đại Vũ thành ', hoặc ' Thần Phủ thành '.
Này Nam Sơn Thành có thể nói là nơi phồn hoa nhất trên Đoan Mộc Đại Lục. Đến cả ' Lôi Đao Thiên Thần ' Đoan Mộc Vũ năm đó khi thống nhất thiên hạ cũng đóng đô ở Nam Sơn Thành!
...
Lúc này sau khi đi khá thong thả, đoàn người Đằng Thanh Sơn đã ly khai Đan Ương Thành tám ngày, cách Nam Sơn Thành chỉ còn có trăm dặm thôi.
Hoàng hôn.
Cộp! Cộp! Cộp!
Xe ngựa đi tới, Đằng Thanh Sơn và mã phu lão Uông đều ngồi trước xe ngựa. Còn cưỡi con đà thú là một thiếu niên cơ bắp tóc dài, mặc một áo bông màu xám, chính là thiếu niên mãnh thú! Trải qua vài ngày dạy dỗ, thiếu niên mãnh thú ít nhất đã hơi có hình dáng nhân loại.
- A Thú!
Tiểu Bình thò đầu ra cửa sổ xe ngựa gọi.
Thiếu niên mãnh thú lập tức quay đầu nhìn qua. Tiểu Bình cùng Lý mấy ngày nay dạy gã học nói chuyện, nên thiếu niên mãnh thú cũng rất quen thuộc với chữ ' A Thú '.
- A Hậu!
Thiếu niên mãnh thú phát âm rất khó khăn.
Lý ở cửa sổ khác lập tức lắc đầu, hơn nữa gầm nhẹ hai tiếng, nói cho thiếu niên mãnh thú phát âm không đúng, rồi lại nói:
- A... Hú!
- A... Hậu!
Đầu lưỡi Thiếu niên mãnh thú tựa hồ đã cứng lại, phát âm quả thật có vấn đề.
Đằng Thanh Sơn nghe, thấy cảnh Lý và Tiểu Bình dạy thiếu niên mãnh thú nói chuyện không khỏi cười phá lên. Mấy ngày hô nay Lý đều vừa đi vừa dạy... Thiếu niên mãnh thú bây giờ đã nói được vài chữ. Mặc dù phát âm không chuẩn, nhưng dù sao cũng có tiến bộ.
- Lão Uông, bây giờ trời đã sẩm tối. Xem ra chúng ta phải qua đêm dã ngoại, đến ngày mai mới có thể đi tới Nam Sơn Thành được.
Đằng Thanh Sơn cười nói.
- Vâng! Đến giữa trưa ngày mai có thể tới.
Lão Uông cười trả lời.
- Hả?
Đằng Thanh Sơn đột nhiên nhìn ra phía trước.
Chỉ thấy xa xa trên quan đạo phía trước, có một đám đông nghịt do vô số quân sĩ tụ tập thành.
Chương 44. Gặp họa
Dịch: workman
Nguồn: www.tangthuvien.com
- Ông chủ?
Lão Uông nhìn về phía Đằng Thanh Sơn.
- Đằng đại ca, phía trước có gì vậy? - Lý cũng vén rèm cửa xe hỏi.
Đằng Thanh Sơn nhìn về phía trước, tại đó có vô số quân sĩ đang đóng quân dày đặc. Họ đang quân ở phía vùng đất trống trải trống trải bên trái quan đạo. Thoạt nhìn người do chuyển rất tấp nập, nhưng nhìn kỹ mặc dù có vô số quân sĩ đóng quân ở đó mà quan đạo không hề bị ngăn lại.
Người qua lại vẫn có thể thông hành.
- Là một nhóm quân đội đang đóng quân. - Đằng Thanh Sơn cười.
- Trời còn chưa tối hẳn, họ đã đóng quân rồi à? - Lý kinh ngạc nói.
Lão Uông bên cạnh cười khà khà:
- Tiểu cô nương, hai bên quan đạo có nơi là hoang sơn, có nơi là đồng ruộng. Nhiều quân sĩ như vậy mà muốn đóng quân thì cần một nơi rất lớn. Kiếm được một nơi như vậy cũng khó! Nếu họ tiếp tục đi tới, chỉ sợ không có nơi đóng quân nghỉ ngơi nữa.
Lý nghe xong bừng mặt.
- Tiếp tục đi! - Đằng Thanh Sơn thúc.
Cộp! Cộp! Cộp!
Hai con Xích Phong Chiến kéo xe ngựa đi nhanh về phía trước. Thiếu niên mãnh thú đang cưỡi đà thú, miệng vẫn luôn luôn lẩm nhẩm:
- A Hú... A Hú...
Dần dần đã đi đến gần chỗ đóng quân.
Quan đạo gần chỗ đó có không ít quân sĩ đang cầm kiếm hoặc trường mâu. Họ cũng nhìn đám Đằng Thanh Sơn đi ngang qua trước mặt với vẻ không mấy lịch sự. Đằng Thanh Sơn vẫn ngồi trước xe ngựa vẻ tiêu diêu tự tại, tay phải cầm Luân Hồi thương! Lý thì nhìn qua cửa sổ.
- Ha ha.... Tiểu mỹ nhân, cười với tiểu gia một cái nào!
- Chậc chậc... Cô nương đẹp quá!
Đám này vừa ăn xong cơm chiều, ai nấy đều rảnh rỗi cười cợt chọc ghẹo.
- Hừ.
Lý lập tức kéo rèm cửa che cửa sổ lại, không còn thò đầu ra ngoài nữa.
- Tiểu mỹ nhân tức giận rồi!
- Tiểu mỹ nhân, đừng nóng chứ!
Đám lính này thấy Lý dấu mặt đi không khỏi cười ngặt nghẽo. Mặc dù chúng cười hỉ hả trêu đùa nhưng không có một tên nào dám ngăn trở đám người Đằng Thanh Sơn. Bởi vì quân đội có quân quy, trên quan đạo cũng không ít người đi đường lui tới. Lãnh đạo quân đội đương nhiên cấm nhân mã dưới trướng ngăn trở người khác.
- Kỷ luật của quân đội này hẳn là rất nghiêm.
Đằng Thanh Sơn miệng vẫn tươi cười đi tới. Bỗng sắc mặt hắn sầm lại, cau mày một chút.
Trên xe ngựa Đằng Thanh Sơn liếc sơ đã thấy...
Ở giữa đám quân đội đóng cạnh quan đạo có vô số nô lệ, hai tay bị trói chặt bởi một sợi dây, có nam nhân có phụ nữ, hầu hết đều là người trưởng thành hoặc thiếu niên. Không thấy hài đồng và lão nhân. Mặt mũi tất cả nô lệ đều trông xơ xác, y phục trên người rách nát. Vô số quân sĩ đang vây quanh canh chừng.
Có rất nhiều nô lệ bị chia làm những cụm khác nhau!
Mỗi cụm có hơn một ngàn nô lệ!
- Nhiều nô lệ thế à?
Đằng Thanh Sơn nhướng mày, hỏi thầm.
- Ông chủ.
Lão Uông bên cạnh thì thào:
- Bây giờ các đại gia tộc đang đánh nhau, bên chiến bại sẽ bị trở thành nô lệ. Chỉ nhìn qua quân đội này thì chắc là chuyên áp giải nô lệ đi Nam Sơn Thành!
Nam Sơn là thành trì phồn hoa nhất trên cả Đoan Mộc Đại Lục.
Mua bán nô lệ đương nhiên cũng phát đạt nhất ở Nam Sơn Thành.
- Nô lệ...
Xe ngựa đi tới, Đằng Thanh Sơn đột nhiên thấy phía trước có cụm nô lệ khác, một tên sĩ quan đang từ từ đi tới đó.
Tên sĩ quan này cẩn thận nhìn nhìn, rồi vươn tay chụp lấy một nữ tử mảnh mai, vén mái tóc rối bời của nàng.
- Ngẩng đầu lên!
Sĩ quan quát lạnh một tiếng, nhìn mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười rồi lạnh nhạt bảo thuộc hạ:
- Đưa nữ nhân này tới đại trướng của ta!
Trong mắt nữ nô lệ này tràn đầy vẻ hoảng sợ.
- Dạ, đại nhân.
Phía sau y, hai tên lính lập tức tuân lệnh bắt ngay nữ nô lệ này.
- Không... Không... Đại nhân tha cho tiểu nữ đi, tha cho tiểu nữ đi mà!
Nữ nô lệ này vội khẩn cầu. Nhưng hai tên lính vốn rất khỏe, chúng căn bản không thèm để ý tới tới sự cầu xin của nữ nô này. Một tên nắm lấy hai vai nữ nô, một tên nắm lấy hai chân nữ nô trực tiếp nhấc bổng cô lên!
- Buông cô ấy ra!
Bên cạnh có một nam nhân gầm to.
- Buông muội muội của ta ra!
Có hai nam tử mặc dù bị trói tay nhưng cố giãy dụa rất mạnh, va vào một tên lính làm hắn ngã lăn.
- Phản rồi, ngươi phản rồi!
Mấy tên lính trông coi nô lệ lập tức vung trường tiên quất mạnh vào người nam nhân nô lệ.
Chát! Chát!
Roi quất vào da thịt, thanh âm rít lên làm những nô lệ khác run rẩy. Còn hai nô lệ nam thì bị đánh cho lăn lộn trên đất.
- Mẹ kiếp! mạnh vào, dám va trúng lão tử à!
- Nhanh lên!
Tên sĩ quan lạnh lùng quát.
- Đại nhân tha cho họ đi, tiểu nữ sẽ cùng đi với các người, tiểu nữ cùng đi với các người.
Nữ nô lệ đã hoàn toàn lạnh giá.
- Có bổn sự thì giết ta đi, chết cũng không phải chuyện lớn. Đồ chó chết.
Nam tử nô lệ bị roi quất vẫn còn gào lên.
...
Thấy cảnh này Đằng Thanh Sơn thầm than. Trên Đoan Mộc Đại Lục có rất nhiều nô lệ, đích xác... Nô lệ có thể nói là chẳng có quyền tự chủ gì, sinh tử đều bị người khác khống chế.
- Những người này chắc cũng vừa bị bắt làm nô lệ, còn có thể phản kháng.
Lão Uông lắc đầu thở dài:
- Khi họ ăn đủ mùi đau khổ, trái tim khô cứng thì lúc đó họ chỉ biết chịu đựng. Không ai có thể giúp được nô lệ, cho dù là Lôi Đao Thiên Thần ' Đoan Mộc cường đại cũng không thể trợ giúp họ.
Lúc này Đằng Thanh Sơn và lão Uông quên béng mất việc chú ý tới thiếu niên mãnh thú. Vì thiếu niên mãnh thú ở phía trước xe ngựa, Đằng Thanh Sơn lại không nhìn thấy được mặt tên thiếu niên mãnh thú lúc này đang dữ tợn như thế nào!
- Gừ gừ ....
Thiếu niên mãnh thú nhìn như đóng đinh vào cảnh phía trước. Trong đầu hiện lên những cảnh tượng lúc nhỏ bị đám buôn nô lệ bắt đi, sau đó những kinh nghiệm đáng sợ đã trải qua. Trong lòng gã hận nhất chính là những người bắt nô lệ, đánh nô lệ, giết nô lệ!
Đám người đó là thứ gã thống hận!
Cừu hận vài chục năm!
- Muốn chết? Chỉ là một nô lệ, có muốn chết cũng không chết được. Cho hắn nếm mùi thôi. Đừng để hắn chết, còn để bán nữa.
- Vâng, đại nhân!
Thiếu niên mãnh thú nhìn kia cảnh này, mắt bắt gã trở nên đỏ rực! Gã chính là một con dã thú, một khi phát cuồng thì thứ gì cũng dám giết. Đến cả Phương Lê lúc trước cũng không dám tùy tiện đến gần thiếu niên mãnh thú này.
- Hống ....
Tiếng gầm giận dữ vang vọng cả vùng hoang dã.
- Không ổn!
Đến khi Đằng Thanh Sơn nghe thấy tiếng gầm, thiếu niên mãnh thú đã lao vào giữa đám lính. Gã giống như một con dã thú phẫn nộ sổng chuồng, hai tay hai chân chống đất chạy như bay (kiểu chạy giống tinh tinh quá) chỗ nào này chạy qua là máu bay tán loạn, tiếng rên la liên tiếp vang lên. Cơ hồ trong nháy mắt, gã đã vào giữa chỗ nô lệ bị giam.
- Nha!
Thiếu niên mãnh thú vươn tay chụp lấy tên đang hành hạ nô lệ.
- Thả hắn ra!
Tên sĩ quan từ xa xa chạy tới, quay đầu thấy cảnh này, lập tức giận dữ hét lên. Đám lính chung quanh hơi sững sờ... Tự dưng ở đâu xuất hiện một tên điên như thế này? Nhưng ngay sau đó họ nổi giận bừng bừng. Lại có người đơn thương độc mã công kích vào giữa đội ngũ của họ à!
- Hống ....
Thiếu niên mãnh thú nâng tên lính lên cao, vẻ mặt dữ tợn.
- Buông ta ra, buông...Ra.
Quân sĩ gào lên.
Thiếu niên mãnh thú hai tay kéo mạnh...
- Xoạt...
Thi thể tên lính bị xé làm đôi.
- Giết hắn cho ta!
Tên sĩ quan giận dữ quát.
- Gừ gừ...
Yết hầu thiếu niên mãnh thú phát ra những tiếng gừ gừ quái gở, trên người gã đầy máu, một lần nữa nhảy tới. Tất cả người nào dám ngăn trở hắn đều sẽ bị hắn giết!
Nhưng lúc này... gã không thành công!
- Dừng tay!
Một tiếng quát trầm thấp, như tiếng sấm giữa trời quang không ngừng vang vọng.
Đằng Thanh Sơn nắm lấy bả vai thiếu niên mãnh thú, mặc cho thiếu niên mãnh thú phản kháng như thế nào vẫn không tránh được. Gã giãy dụa, con ngươi đỏ máu nhìn chằm chằm vào Đằng Thanh Sơn phát ra tiếng gầm gừ. Đằng Thanh Sơn nhìn gã lạnh như băng, dùng sức một chút làm thiếu niên mãnh thú cực kỳ đau đớn.
- Giết!
- Giết chết hắn!
Đám lính vây dày đặc. Vô số khảm đao, trường mâu đâm tới!
Tay kia của Đằng Thanh Sơn cầm Luân Hồi thương. Trong nháy mắt, Luân Hồi thương hóa thành hàng vạn hàng nghìn thương ảnh, chỉ nghe những tiếng leng keng, rất nhiều binh khí bị ném văng lên. Đám lính vây sát Đằng Thanh Sơn và thiếu niên mãnh thú đều mở to mắt nhìn.
- Điều này, điều này sao...
Đám quân sĩ cúi đầu nhìn xuống tay không còn gì, lại nhìn Đằng Thanh Sơn trong mắt vô cùng kinh hãi!
- Chuyện gì thế?
Một tiếng quát vẻ bất mãn vang lên.
Ở đâu chợt tới hai người. Một lão giả đội mũ, mặc áo choàng hoa lệ, người bên cạnh lão là tráng hán khuôn mặt cương nghị, trên lưng hắn đang đeo một thanh khảm đao khổng lồ. Ánh mắt tựa như lôi điện, làm cho người ta cảm thấy run sợ.
- Mục quản sự!
Tên sĩ quan lập tức hành lễ vẻ cung kính.
- Chuyện gì thế? - Lão giả nói vẻ bất mãn.
Sĩ quan nói rất cung kính:
- Vừa rồi tên thiếu niên này chợt nổi điên, đột nhiên đánh vào chúng ta. Vừa rồi trong nháy mắt chúng ta bị chết mất ba huynh đệ, còn có những người khác bị thương khá nhiều. Ta hạ lệnh đánh chết hắn! Rồi thanh niên áo bào trắng này đột nhiên xuất hiện, áp chế thiếu niên điên, đánh bay binh khí của mọi quân sĩ chung quanh.
- Hả?
Lão giả nhìn chung quanh, trong lòng thất kinh.
Trong nháy mắt đánh bay mọi binh khí từ bốn phương tám hướng công kích tới, nhưng lại không làm bị thương một người nào, thực lực này quả là lợi hại.
- Ngươi là ai? Lại xúc phạm tới quân doanh ta. - Lão giả nhìn về phía Đằng Thanh Sơn.
Đằng Thanh Sơn một tay đè chặt thiếu niên mãnh thú, lạnh nhạt trả lời:
- Môn đồ dưới tay tại hạ rất cừu hận bọn áp giải nô lệ và buôn nô lệ. Vừa rồi người của các hạ hành hạ nô lệ đã làm môn đồ ta giận dữ. Do đó xông vào... Làm chỗ các hạ chết mất mấy mạng. Đây là tại hạ quản lý không nghiêm, xin thứ lỗi.
- Xúc phạm quân doanh ta, giết nhân mã, một câu nói là tưởng xong à?
Lão giả sầm mặt lại:
- Vừa rồi ta hỏi ngươi, ngươi là người phương nào, ngươi còn chưa trả lời đó!
- Tại hạ Đằng Thanh Sơn!
Đằng Thanh Sơn cười khẽ rồi nhìn lão giả:
- Chẳng biết các hạ là ai?
Lão giả cũng lạnh lùng đáp:
- Lão phu quản sự của Húc Nhật Thương Hành tên là Mục Vạn! Quân đội này là quân đội của Húc Nhật Thương Hành... Đám nô lệ này cũng là do Húc Nhật Thương Hành chúng ta bỏ rất nhiều tiền mua được. Môn đồ của ngươi giết nhân mã ta. Như vậy đi, ngươi đã là sư phụ, vậy theo ta đi một chuyến.
Chương 45. Phó Đao
Dịch: workman
Nguồn: www.tangthuvien.com
'Húc Nhật Thương Hành?'- Đằng Thanh Sơn giật mình.
Nguyên tưởng rằng đây là quân đội của một đại gia tộc, không ngờ lại là quân đội của Húc Nhật Thương Hành. Đằng Thanh Sơn mặc dù mới vào Đoan Mộc Đại Lục không lâu, nhưng cũng biết khá nhiều về ' Húc Nhật Thương Hành ' thanh danh vang rền. Ví dụ như những ' Húc Nhật tửu lâu ' ở rải rác ba mươi sáu chủ thành đều là sản nghiệp của họ.
Đối với một đại thương hành tửu lâu chỉ là một loại làm ăn nhỏ mà thôi.
Còn việc buôn nô lệ có lợi nhuận rất lớn thì Húc Nhật Thương Hành đương nhiên sẽ nhúng tay, hơn nữa cũng là bá chủ về việc mậu dịch nô lệ. Mua bán nô lệ trong thiên hạ, tối thiểu cũng phải hai ba phần là do Húc Nhật Thương Hành khống chế. Hai ba thành nghe thì không nhiều lắm, nhưng dù sao... Thiên hạ của bao nhiêu gia tộc tranh bá, còn bản thân những gia tộc này cũng mua bán nô lệ.
Có thể cạnh tranh với các đại gia tộc, còn đoạt được hai ba thành, Húc Nhật Thương Hành quả là có thực lực mạnh.
Dù không chinh chiến thiên hạ, nhưng Húc Nhật Thương Hành là một trong những siêu thế lực trên Đoan Mộc Đại Lục.
- Mục quản sự!
Đằng Thanh Sơn cười nhạt nói:
- Tại hạ bận!
Mục Vạn sắc mặt trầm xuống. Chung quanh rất nhiều quân sĩ cũng nhìn chằm chằm vào Đằng Thanh Sơn, Mục Vạn lạnh lùng truy:
- Sao, người Húc Nhật Thương Hành của ta chết oan à?
Việc này Đằng Thanh Sơn đích xác đuối lý.
Trên Đoan Mộc đại lục nô lệ chính là hàng hóa! Cửa hàng người ta vận chuyển hàng hóa, cho dù có đánh chết nô lệ, cũng không quan hệ gì tới Đằng Thanh Sơn. Người ta không trêu vào Đằng Thanh Sơn, nhưng... Thiếu niên mãnh thú lại giết chết người của Húc Nhật Thương Hành, còn đánh bị thương nhiều người khác.
Hoàn toàn đuối lý!
- Mục quản sự, nói cách giải quyết đi. - Đằng Thanh Sơn cười nhạt.
- Hừ...
Mục Vạn vừa mở miệng ra.
Đột nhiên...
Cả mặt đất đột nhiên rung lên, những nô lệ và quân sĩ chung quanh đều lảo đảo rồi té ngã quay cu lơ.
- Rắc....
Mặt đất nứt ra một rãnh rất sâu.
- Động đất!
- Là động đất!
Chung quanh không ít quân sĩ kinh hô. Cả thiên địa đều lấy Cửu Châu làm trung tâm, nên ở Cửu Châu rất ít tai họa. Nhưng Đoan Mộc Đại Lục thì thiên tai rất nhiều, núi lửa bộc phát, nước lụt, lũ quét...
- Bảo vệ quản sự đại nhân!
Không ít người kêu lên, Mục Vạn cũng hơi kinh loạn.
- Ủa, lạ thật, những nơi khác sao không rung động nhỉ? - Đằng Thanh Sơn nói ra vẻ kinh ngạc.
Động đất đã đình chỉ.
- Đúng, phạm vi chung quanh hơn mười trượng đều rung lên, mặt đất nứt ra.
- Lạ thật.
Không ít quân sĩ cũng nghi ngờ, cả đám đều phát hiện ra những quân sĩ ở nơi xa xa một chút lại không bị sao. Chỉ có họ bị mới sập tan hoang, lều vải sụp, đuốc rơi xuống rất ngổn ngang.
- Mục quản sự, nói con số đi. - Đằng Thanh Sơn cười nhìn Mục Vạn.
Mục Vạn nhìn Đằng Thanh Sơn, ánh mắt Đằng Thanh Sơn cộng thêm biểu hiện lúc trước, Mục Vạn trong nháy mắt đã hiểu ra nguyên nhân sinh ra 'cơn động đất giả ' vừa rồi. Lão không khỏi kinh hãi:
- Vừa rồi khẳng định chính là hắn, Đằng Thanh Sơn bất động thanh sắc, đã làm cho mặt đất rung lên! Tuyệt đối là tiên thiên cường giả, tuyệt đối là Vũ Thánh!
- Hảo thân thủ!
Tráng hán lưng đeo khảm đao khổng lồ cạnh Mục Vạn nãy giờ trầm mặc, lúc này chợt nhìn Đằng Thanh Sơn mở miệng khen.
Bị tráng hán dán mắt vào, tựa như bị một con cự thú viễn cổ nhìn chằm chằm.
- Ngươi cũng không tệ.
Đằng Thanh Sơn cười nhìn thoáng qua tráng hán đeo đao, rồi lập tức nhìn về phía Mục Vạn,
- Mục quản sự?
Mục Vạn nhìn tráng hán bên cạnh, cười khẽ nói:
- Xem ra Đằng tiên sinh và Phó tiên sinh là bằng hữu. Đã như vầy thì cho qua đi... Ba quân sĩ chết, ngươi ba ngàn lượng bạc. Hơn nữa những người bị thương cộng lại bồi thường năm ngàn lượng bạc.
Năm ngàn lượng bạc thoạt nghe thì nhiều, nhưng...
Kỳ thật chết bình thường tiểu binh ba là chuyện nhỏ, nhưng thể diện của cửa hàng là chuyện lớn! Năm ngàn lượng bạc có thể giải quyết, cũng là vì Mục Vạn đoán ra Thanh Sơn là cường giả Vũ Thánh, do đó mới xuống giá.
- Được.
Đằng Thanh Sơn quay đầu lại, quét mắt nhìn quan đạo, sang sảng nói:
- Lão Uông, đem bốn mươi lượng hoàng kim tới đây.
- Dạ.
Lão Uông cao giọng đáp. Còn Lý vẫn một mạch nhìn qua cửa xe ngựa, cũng lập tức lấy trong bao ra bốn mươi lượng hoàng kim cho lão Uông ở bên ngoài. Việc trao đổi vàng và bạc, mặc dù vào thời đại Lôi Đao Thiên Thần ' Đoan Mộc Ngọc ' thì một lượng hoàng kim giá trị một trăm lượng bạc, nhưng người trên Đoan Mộc Đại Lục lại đặc biệt thích hoàng kim. Bình thường các đại gia tộc cũng thường cất giữ hoàng kim làm của cải. Điều này làm số lượng hoàng kim ngày càng ít.
Hôm nay, trên thị trường một lượng hoàng kim có thể đổi tới một trăm hai mươi sáu lượng bạc, thậm chí còn có thể đổi tới một trăm ba mươi lượng bạc!
- Ông chủ, bốn mươi lượng hoàng kim.
Lão Uông hai tay cầm hai thoi vàng to. Một thoi vàng nặng hai cân.
- Mục quản sự. - Đằng Thanh Sơn đưa hai thoi vàng qua.
- Được, việc này coi như chấm dứt.
Mục Vạn mở miệng nói, đồng thời nhận hai thoi vàng, trong lòng khẽ động,
- Hai thoi vàng cây nào cũng rất nặng. Hẳn là một vài đại gia tộc luyện ra cất giữ ở nhà, Đằng Thanh Sơn này rốt cuộc có lai lịch thế nào?
Đừng nói hai thoi vàng, trong cái rương của Đằng Thanh Sơn còn có hàng đống vàng to như viên gạch!
Rất nặng! Số vàng đó đều là do Hắc Thiết Hà Lưu Gia chuẩn bị để vùng lên.
- Việc này chấm dứt, ta cũng không quấy rầy nữa.
Đằng Thanh Sơn cười, rồi một tay xách thiếu niên mãnh thú đi ra ngoài.
Thiếu niên mãnh thú căn bản không thể chống cự lại Đằng Thanh Sơn, nhưng gã vẫn quay đầu dán mắt vào Mục Vạn.
Thiếu niên mãnh thú mặc dù trí tuệ thấp, nhưng từ suy nghĩ của dã thú gã cũng biết lão đầu này chính là đại nhân vật trong quân đội áp giải nô lệ.
- Đằng Thanh Sơn, chờ một chút.
Một thanh âm thô lỗ chợt vang lên. Người gọi chính là tráng hán lưng đeo khảm đao khổng lồ, ánh mắt y nóng rực.
- Phó tiên sinh.
Mục Vạn vội nói:
- Việc của chúng ta còn chưa làm xong!
Hắn hiểu rõ, tính nết của vị Vũ Thánh Phó tiên sinh, gặp được cường giả lợi hại là khẳng định sẽ khiêu chiến!
Phó tiên sinh khựng lại, nhìn Đằng Thanh Sơn lên xe ngựa, thầm nhủ:
- Hắn đi về phía Nam Sơn Thành, xe ngựa đi cũng không nhanh, một thời gian ngắn là ta có thể đuổi kịp.
- Mục quản sự, chúng ta vào đại trướng đi.
...
Sắc trời đã tối đen, cách nơi đóng quân của quân đội Húc Nhật Thương Hành hai mươi dặm, đám người Đằng Thanh Sơn cũng đang dừng lại nghỉ ngơi.
- A Thú, sau này không được làm xằng bậy như vậy.
Tiểu Bình đưa một đùi dê nướng chín cho thiếu niên mãnh thú.
- May mà quản sự của Húc Nhật Thương Hành hơi sợ thực lực của ông chủ. Nếu không, Húc Nhật Thương Hành không tùy tiện bỏ qua như vậy đâu.
Lão Uông cười khà khà. Mặc dù lão bị chột nhưng khi cười lớn vẫn toát lên vẻ rất thân mật.
Đằng Thanh Sơn nhướng mày, hướng mắt nhìn ra quan đạo:
- Có người tới!
Cả đám đều quay đầu nhìn lại.
Cuồng Phong Ưng đang trên đỉnh xe ngựa cũng nhìn về phía nam.
Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng vó gấp gáp vang lên, một bóng người cưỡi con đà thú một sừng tới rất nhanh.
- Đằng huynh!
Bóng người đó nhảy xuống.
- Là ông à?
Đằng Thanh Sơn nhìn người trước mặt.
- Gừ gừ....
Thiếu niên mãnh thú nhìn chằm chằm vào người vừa tới, trong mắt lại lóe ra hung quang. Thiếu niên mãnh thú nhớ rất rành mạch... Vừa rồi đại nhân vật là lão đầu trong quân đội, lại vô cùng cung kính với tráng hán lưng đeo đại khảm đao này. Theo thiếu niên mãnh thú thì tráng hán này hẳn là có địa vị con cao hơn cả lão đầu đó!
- Phó tiên sinh?
Đằng Thanh Sơn cười nhạt nói:
- Phó tiên sinh tới gặp tại hạ, chẳng biết muốn làm gì?
- Đằng huynh, tại hạ Phó Đao!
Tráng hán xõa tung rối bời, ánh mắt như lôi điện nói lớn:
- Vừa rồi Đằng huynh bất động thanh sắc đã làm mặt đất trăm trượng rung rinh nứt ra. Nếu tại hạ đoán không sai... Đằng huynh đệ tối thiểu cũng là tiên thiên thực đan. Thậm chí còn là tiên thiên kim đan! Tại hạ Phó Đao hành tẩu thiên hạ, thích nhất là được luận bàn với cường giả, không biết Đằng huynh có thể đấu một trận cùng tại ha không?
Đằng Thanh Sơn về phía Lý.
Đằng Thanh Sơn hôm nay không quan tâm tới tiên thiên cường giả. Hắn bây giờ đều khổ tu suy nghĩ muốn tiến vào hư cảnh rồi!
- Phó Đao!
Lão Uông bên cạnh kinh hô một tiếng,
- Ông là Lôi Đao Vũ Thánh ' Phó Đao ' à?
- Lôi đao Vũ Thánh?
Đằng Thanh Sơn nhìn về phía lão Uông. Lão Uông lập tức giải thích:
- Ông chủ, trong thiên hạ có vài Vũ Thánh cường giả. Nhưng danh khí thì có cao có thấp. Trong đó Phó Đao Phó tiên sinh chính là người tu luyện Lôi Đao Thiên Thần nhất mạch năm đó, được tôn là Lôi Đao Vũ Thánh, tuyệt đối là cường giả cấp bậc tiên thiên kim đan, thế lực khắp nơi trong thiên hạ ai nấy đều rất tôn sùng Phó tiên sinh.
Đằng Thanh Sơn cười.
Tiên thiên kim đan?
Đúng vậy, cả Đoan Mộc Đại Lục cũng chỉ hai ba triệu dân cư, tương đương với một châu ở Cửu Châu. Phỏng chừng không quá mười cường giả tiên thiên kim đan, một tiên thiên kim đan đều có thể làm rung động cả Đoan Mộc Đại Lục. Đằng Thanh Sơn không biết... Ông trời rất công bình, Đoan Mộc Đại Lục thiên tai rất nhiều, trời cũng sẽ ban ân cho Đoan Mộc Đại Lục.
Có thể có hai đại chí cường giả là Đại Vũ và Đoan Mộc Vũ, Đoan Mộc Đại Lục tuyệt không phải đơn giản như hắn tưởng tượng.
- Tiên sinh muốn đấu với tại hạ một trận à?
Đằng Thanh Sơn nhìn y.
- Đúng.
Phó Đao nhìn Đằng Thanh Sơn.
- Đến đây đi, nhanh lên.
Đằng Thanh Sơn cầm Luân Hồi thương bên cạnh, đi đến vùng trống trải bên trái lạnh nhạt nói. Đối với việc so tài với cường giả tiên thiên kim đan, Đằng Thanh Sơn chẳng kích động tí nào.
Phó Đao nhíu mày.
Y cảm thấy người trước mắt tựa hồ quá càn rỡ.
- Cẩn thận.
Phó Đao quát khẽ một tiếng.
- Xoạt!
Trong mắt lão Uông và Lý đang xem bên cạnh, chỉ thấy một luồng lôi quang màu xanh từ vỏ đao sau lưng Phó Đao phóng lên cao, rồi lập tức cả người Phó Đao đều mơ hồ, một luồng lôi quang màu xanh phóng thẳng vào Đằng Thanh Sơn, chỗ nào lướt qua cả mặt đất đều bị thiêu thành hư vô.
Cả thiên địa đều ầm ì như có tiếng sấm.
- Hảo đao pháp!
Một thanh âm vang dội vang lên.
- Choang!
Tiếng va chạm.
Chỉ thấy Phó Đao cả người lập tức lùi lại trên mười bước, sắc mặt đỏ bừng, khóe miệng có vết máu. Y kinh hãi nhìn Đằng Thanh Sơn, rồi cúi đầu nhìn xuông. Da bàn tay phải bị chấn động đến mức hoàn toàn vỡ ra.
- Sao có thể như vậy, một chiêu, chỉ một chiêu?
Phó Đao nhớ lại cảnh vừa rồi, y vẻ không dám tin. Nhưng một lát sau, trong mắt Phó Đao chợt lóe lên tinh quang rồi lộ ra vẻ hớn hở,
- Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy!
Ngay sau đó Phó Đao lập tức khom người, giống như đệ tử hành lễ với sư phụ:
- Tạ tiên sinh chỉ điểm!
- Ông có thể lĩnh ngộ là do tự mình nhận thức, không cần cảm ơn tại hạ.
Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt phất tay, đi thẳng về phía Lý và lão Uông, đột nhiên Đằng Thanh Sơn ngạc nhiên, liếc về phía thiếu niên mãnh thú.
__________________
Chương 46. Đệ nhất môn đồ
Dịch: workman
Nguồn: www.tangthuvien.com
'A Thú nhìn gì ghê thế nhỉ?'- Thanh Sơn nhìn thiếu niên mãnh thú tự hỏi.
Vẻ mặt thiếu niên mãnh thú này làm Đằng Thanh Sơn có chút ngạc nhiên. Gã đi theo ta từ Đan Ương Thành cũng đã khá lâu, nhưng trước giờ không bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn ta cả.
Trong có chút khát vọng, lại có chút chần chờ.
- Đằng tiên sinh, - Phó Đao đi tới.
Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn Lôi Đao Vũ Thánh ' Phó Đao ', trên mặt Phó Đao đầy vẻ vui mừng, khom người thi lễ:
- Trước khi gặp được tiên sinh, tại hạ đã cho rằng đao pháp của mình đã đạt đến cực hạn không thể nâng cao hơn nữa, nghĩ rằng trong thiên hạ không ai có thể vượt qua tại hạ. Bây giờ tại hạ mới biết trong thiên hạ còn có cường giả mai danh ẩn tích như tiên sinh, một cường giả không có tiếng tăm gì. Ơn tiên sinh chỉ điểm Phó Đao tuyệt không dám quên.
- Đao pháp của ông đã tới cực hạn rồi.
Đằng Thanh Sơn mở miệng nói.
Phó Đao giật mình.
- Đao pháp vẫn thuộc loại kỹ xảo.
Đằng Thanh Sơn mở miệng tiếp:
- Về mặt kỹ thuật thì ông đã đạt tới cực hạn, phần sau chính là ' Đạo ', nếu muốn tiếp tục đột phá thì chính là tìm kiếm con đường cho ông. Bấy giờ ông sẽ tiếp tục phát triển sau này cũng trở thành cường giả cấp bậc chiến thần ở Đoan Mộc Đại Lục.
Tiên thiên cường giả được gọi là ' Thánh ', ' Vũ Thánh '. Còn cường giả hư cảnh được gọi là Chiến thần.
Chỉ có đạt tới cảnh giới chí cường giả mới được tôn là Thiên Thần.
- Kỹ tiến ư đạo, con đường của ta?
Phó Đao lẩm bẩm nói, ánh mắt lập tức khôi phục vẻ thanh tĩnh, một lần nữa khom người.
- Không dám quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi, tại hạ cáo từ trước.
Đằng Thanh Sơn gật đầu.
Nhìn sau lưng Phó Đao, Đằng Thanh Sơn cũng thấy được Đạo mà hắn theo đuổi không khác nhiều so với Phó Đao. Phó Đao chưa hề lĩnh ngộ gì với Đạo cả, còn hắn lại đã chỉ còn cách Đạo một khoảng nhỏ.
Cũng tiến rất gần vào vào hư cảnh.
- Tiên sinh, con yêu thú đó...
Phó Đao ngạc nhiên nhìn thoáng vào con Cuồng Phong Ưng đang đậu trên xe ngựa
- Nó cũng của tiên sinh à?
- Ngẫu nhiên thôi.
Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn Cuồng Phong Ưng.
Phó Đao trầm trồ tán thưởng vài tiếng:
- Tiên sinh quả nhiên người phi thường, lại có thể khiến một con yêu thú lợi hại nghe lệnh, Phó Đao ta hiểu khá nhiều về cường giả thiên hạ, cũng biết vài người trong thiên hạ có thể khống chế yêu thú nhưng chưa nghe qua tên tiên sinh bao giờ.
Phó Đao càng thêm bội phục Đằng Thanh Sơn. Một cường giả bình thường đạt tới tiên thiên hư đan, cũng chính là vừa vào cảnh giới Vũ Thánh đã có thanh danh lan xa rồi.
Đạt tới tiên thiên kim đan sợ rằng các đại gia tộc đều trong thiên hạ sẽ đều biết. Nhưng thanh danh Đằng Thanh Sơn không xuất hiện, Phó Đao thấy đây mới thật là cường giả ẩn thế.
- Bội phục, bội phục.
Phó Đao nhảy lên lưng con đà thú.
- Giá.
Đà thú chạy như bay, biến mất ở cuối con đường.
- Đằng đại ca.
Trên mặt Lý tràn đầy hỉ ý:
- Hắn là Lôi Đao Vũ thánh, xem như cường giả cao nhất trên Đoan Mộc Đại Lục, dưới tay huynh chỉ một chiêu là thất bại. Theo muội thấy trên Đoan Mộc Đại Lục không có bao nhiêu người có thể vượt qua được Đằng đại ca.
- Tiểu, không được coi thường người trong thiên hạ, - Đằng Thanh Sơn lắc đầu nhắc nhở.
- Đại thúc nhìn Uông lão bá kìa, - Tiểu Bình lớn.
Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại lão Uông, thấy lão chớp mắt, hít mạnh một hơi để nén kích động trong lòng, nhìn về phía Đằng Thanh Sơn cười khổ nói:
- Ông chủ, người không phải khiêm nhường. Ông chủ đã thắng Lôi Đao Vũ Thánh, y không phải là là Vũ Thánh bình thường, hơn nữa ông chủ chỉ một chiêu đã thắng. Đáng tiếc chung quanh đây không có người khác, nếu có nhiều người chứng kiến chắc chắn tin tức đó sẽ truyền khắp cả đại lục với tốc độ phi thường đáng sợ. Đến lúc đó không ai không biết tên ông chủ.
- Lão Uông, trong thiên hạ có cường giả chiến thần không? - Đằng Thanh Sơn dò hỏi.
- Hẳn là có chứ. - Lão Uông hơi chần chờ.
- Cái gì mà hẳn là có? - Đằng Thanh Sơn cười.
- Có là có, không có là không có.
Lão Uông tự giễu cười:
- Ông chủ, tiểu nhân cũng chỉ là một vũ giả bình thường, đến cả tiên thiên cường giả cũng chưa tới, làm sao biết những bí mật lớn được? Ba mươi sáu chủ thành Đoan Mộc Đại Lục, ở một vài đại gia tộc truyền thừa quá ngàn năm, cho dù một vài mất gia tộc thế thất bại, rồi ẩn náu ở ngoài hải đảo, hoặc là ở một hẻm núi, đích xác rất khó biết rõ được số cường giả ẩn náu ở đây.
- Nhưng ngoại giới tương truyền bây giờ ở Đoan Mộc Đại Lục, trong gia tộc Thiên Phong có cường giả cấp chiến thần. Đương nhiên gia tộc Thiên Phong cũng chính là bá chủ Bắc Hàn Vực, hơn nữa tục truyền vị cường giả chiến thần đó ở một trong tam đại hiểm địa, nơi đó gọi là Thiên Phong hợp cốc
Lời này vừa nói ra, Lý và Tiểu Bình đều kinh ngạc.
- Tục truyền rốt cuộc thật hay giả nhỉ?
- Ngoại giới truyền như vậy, hẳn là thật!
Đằng Thanh Sơn lại trầm mặc, hắn cũng chỉ biết một chút về Đoan Mộc Đại Lục. Trung tâm trời đất đích xác là ' Cửu Châu Đại Địa Địa ', từ sau khi Vũ Hoàng đúc Cửu Đỉnh chấn trụ bổn nguyên, trên Cửu Châu Đại Địa cơ hồ không có tai nạn gì quá lớn.
Nhưng Đoan Mộc Đại Lục thì thiên tai không ngừng.
Trong đó hoàn cảnh tồi tệ nhất chính là tam đại hiểm địa...
Một là Hỏa Diễm lĩnh ở Đông Hoa Vực, khu vực khói lửa này là một núi lửa thường xuyên bộc phát. Đó là dãy núi lửa tám trăm dặm, những ngọn núi lửa nối nhau, cũng khó nói thời gian nào dãy núi lửa có núi lửa bộc phát. Ngắn nhất thì một năm bộc phát mấy lần, khoảng cách thời gian dài nhất giữa hai lần núi lửa bộc phát là tám năm.
Hai là Vân Mộng Trạch, Vân Mộng Trạch rộng ba ngàn dặm, hẳn là nơi có phạm vi lớn nhất trong số tam đại hiểm vực, cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa Tây Thang Vực. Trong Vân Mộng Trạch nguy cơ tứ phía, đến cả cường giả cấp bậc Vũ Thánh cũng không dám chạy loạn bên trong.
Ba là Thiên Phong hợp cốc ở Bắc Hàn Vực.
Thiên Phong hợp cốc là nơi lạnh nhất trong cả Đoan Mộc Đại Lục. Hàn khí ở hợp cốc có thể đóng băng đông cứng chết một cường giả hậu thiên đỉnh phong trong vòng thời gian một hơi thở. Không phải cấp bậc Vũ Thánh thì căn bản không có biện pháp tiến vào hợp cốc. Có một gia tộc đã chiếm cứ Thiên Phong hợp cốc từ xa xưa, gia tộc này là Gia tộc Thiên Phong. Bây giờ là gia tộc lớn nhất trên Đoan Mộc Đại Lục.
- Chiến thần ở trong Thiên Phong hợp cốc?
Đằng Thanh Sơn thầm gật đầu.
- Gia tộc này gần như thống nhất Bắc Hàn Vực, là đệ nhất gia tộc trên Đoan Mộc Đại Lục mà không có điểm dựa vào mới lạ.
- Ngoại trừ vị này ra thì tục truyền trong thiên hạ còn có vài cường giả cấp chiến thần nữa.
Lão Uông ra vẻ thần bí.
- Ai? - Lý cười hỏi.
- Tiểu nhân cũng chỉ nghe nói vậy thôi. - Lão Uông lắc đầu nói.
Đằng Thanh Sơn nở nụ cười. Ở Đoan Mộc đại lục tổng cộng chỉ có hai ba triệu dân cư: ' quê nhà Dương Châu của ta chỉ là một phần Cửu Châu mà dân cư đã tới cả triệu. Nói về cường giả hư cảnh, cũng chỉ có Hạt Tử Kiếm Thánh Thanh Hồ Đảo và một người Quy Nguyên Tông, tổng cộng mới có hai người, Đoan Mộc Đại Lục phỏng chừng cũng chỉ một hai người thôi.'
Dù sao ở đây đã sinh ra một Chí Cường, nên Đằng Thanh Sơn cũng không dám xem nhẹ cư dân Đoan Mộc Đại Lục.
- Tiểu.
Đằng Thanh Sơn nhìn về phía thiếu niên mãnh thú.
- Muội hỏi hắn một chút, rốt cuộc muốn làm gì. Sau khi huynh đánh bại Phó Đao lúc nãy, hắn cứ nhìn chằm chằm vào vào huynh.
- A Thú.
Lý quay đầu nhìn lại, rồi nói một tràng những tiếng gầm gừ với thiếu niên mãnh thú.
Thiếu niên mãnh thú nhìn về phía Lý, rồi liên tục phát ra những âm thanh gầm gừ, tựa hồ rất sốt ruột.
- Hả? - Lý giật mình.
- Sao vậy? - Đằng Thanh Sơn dò hỏi.
Lý nhìn Đằng Thanh Sơn với vẻ cổ quái:
- Đại ca, lúc trước muội vẫn động viên A Thú, bảo A Thú bái huynh làm sư phụ.
- Hắn nói cái gì?
Thanh Sơn gật đầu lia lịa, trong lòng hồi hộp và hưng phấn.
'Có khi nào tên tiểu dã thú này rốt cục muốn bái mình làm sư phụ rồi?' để thiếu niên mãnh thú bái mình làm sư, Đằng Thanh Sơn có thể nói đã dùng mọi biện pháp. Nhưng đối với tên thiếu niên mãnh thú óc nhão này Đằng Thanh Sơn cuối cùng chỉ có thể tuyên bố, tạm thời trước hết mang theo thiếu niên mãnh thú rồi từ từ xem như thế nào. Đằng Thanh Sơn cũng không thể bỏ qua một hảo đồ đệ như vậy.
- A Thú vừa rồi nói với muội là nó nguyện ý bái huynh làm sư phụ, - Lý cũng dở khóc dở cười.
- Thật à?
Đằng Thanh Sơn không kìm được lộ ra vẻ vui mừng, rồi nhìn thiếu niên mãnh thú vẫn đang nhìn hắn chằm chằm.
- Sao hắn thoáng cái đã quyết định rồi?
Lý tỏ vẻ cổ quái:
- Vừa rồi vừa hỏi hắn, hắn nói tên đeo đao trên lưng đó lợi hại hơn lão đầu trong quân đội khi trước, còn huynh lại lợi hại hơn cả tên đeo đao. A Thú nói là muốn được lợi hại như huynh, do đó hắn bái huynh làm sư phụ.
- Cái gì mà loạn xì ngầu lên cả vậy chứ?
Đằng Thanh Sơn dở khóc dở cười, ai lợi hại hơn ai?
Tiểu Bình tự cho mình là thông minh liền nói:
- A! Đại thúc, cháu biết rồi. Quân đội Húc Nhật Thương Hành áp giải nô lệ, còn Mục quản sự là thủ lĩnh quân đội. Mục quản sự cung kính đối với Phó Đao, còn Phó Đao vừa rồi bại dưới tay đại thúc. Y cũng rất cung kính với đại thúc, còn gọi là Tiên sinh. Tên A Thú nãy khẳng định năm đó bị đám áp giải nô lệ hành hạ, nên bây giờ muốn được lợi hại như thúc.
- Có lý.
Lý gật đầu.
- Cái gì có lý?
Đằng Thanh Sơn dở khóc dở cười.
- Chẳng phải lúc trước ở ngoài Đan Ương Thành huynh đã đánh cho đội ngũ kỵ binh Phương Gia đến mức nằm mẹp xuống đất cả đám sao? Thực lực của huynh hắn sớm đã biết rồi. Khi đó sao hắn không bái huynh làm thầy
- Đầu óc của A Thú khác với thường nhân nhiều - Lý buồn cười.
Đằng Thanh Sơn nhìn về phía thiếu niên mãnh thú có khuôn mặt đần thối, thầm thở dài. Có một đại đệ tử chém giết vô cùng tinh thông, không sư phụ cũng tự học mà đạt tới cảnh giới gân cốt tề minh. Nhưng tư duy lô-gích bình thường lại giống như một đưa trẻ.
Hơn nữa còn cứng đầu cứng cổ hơn cả trẻ con.
- Tiểu, muội nói cho hắn, bảo hắn dập đầu bái sư đi.
Đằng Thanh Sơn nói:
- Được.
Lý lập tức truyền lời.
Thiếu niên dã thú nhìn Lý vẻ rất tội nghiệp, gã chưa bao giờ bái ai cả, căn bản không biết dập đầu ra sao. Được Lý chỉ điểm, thiếu niên mãnh thú mới biết được sơ sơ nên vội quỳ xuống, hai tay chống đất, xuống đất lia lịa. Sau khi dập đầu ba cái gã còn muốn dập đầu nữa.
- Hống...
Lý vội ngăn lại, thiếu niên mãnh thú lập tức dừng.
Đằng Thanh Sơn sờ sờ trán. Trời ạ! Đến cả dập đầu bái mà cũng không biết, dạy đệ tử như vậy sau này sợ sẽ rất khổ cực.
- Từ hôm nay trở đi, ta chính là sư phụ của con, con cũng là môn đồ của ta. Nhớ kỹ, sư phụ bảo con làm gì thì con làm, sư phụ không cho phép thì con nhất định không được làm.
Đằng Thanh Sơn chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Lý cũng truyền đạt ý của Đằng Thanh Sơn cho A Thú.
Thú thiếu niên vẫn quỳ gối vội gầm gừ, ra vẻ rất nghe lời Đằng Thanh Sơn.
Trên mặt Đằng Thanh Sơn lộ ra nụ cười.
- Con không tên không họ, từ bây giờ trở đi con theo họ của ta, con từ bé cùng lớn lên với dã thú, cứ gọi là Thú đi.
Đằng Thanh Sơn cười khẽ, rồi giải thích cho thiếu niên mãnh thú, rồi phát âm hai chữ'Đằng Thú' rất rõ.
- Đằng... Hú.
Thiếu niên mãnh thú miễn cưỡng nói ra hai chữ, nhưng 'Thú' thì phát âm không đúng.
- Đằng Hú.
Thiếu niên mãnh thú vô cùng hưng phấn gọi liên tục.
Thiếu niên từ bé sống chung với dã thú bây giờ có tên là Đằng thú, đã trở thành đệ nhất môn đồ dưới tay Đằng Thanh Sơn.
Chương 47. Nam Sơn Thành
Dịch: workman
Nguồn: www.tangthuvien.com
Nam Sơn Thành được gọi là Thần Phủ thành hoặc Đại Vũ thành. Năm đó thời Đoan Mộc Vũ cũng lập Nam Sơn Thành là đế đô, lấy nó làm đệ nhất đại thành ở Đoan Mộc Đại Lục.
Giữa trưa ngày hôm sau đám người Đằng Thanh Sơn đã đi tới Nam Sơn Thành.
Trên trục đường chính của Nam Sơn Thành, con Xích Phong Chiến đang kéo chiếc xe ngựa xa xỉ từ từ đi tới.
- Oa! Nam Sơn Thành thật lớn.
Lý nhìn qua rèm cửa xe, trầm trồ
Lão Uông ngồi trước xe ngựa cười khà khà làm hướng dẫn viên:
- Nam Sơn Thành còn có ngoại thành trực thuộc nữa. Năm đó khi Lôi Đao Thiên Thần thống nhất thiên hạ đã mở rộng Nam Sơn Thành một phen. Vốn trong thành đã tương đương với một chủ thành bình thường, lại xây thêm vùng ngoại thành có thể dung nạp thêm chừng bốn năm trăm vạn dân cư. Đây là thành trì lớn nhất trong thiên hạ.
- Lớn thật.
Đằng Thanh Sơn tán thưởng.
Đại Thành như thế, nếu để ở Cửu Châu cũng có thể so được với Vũ Vương Thành.
- Nhiều người thật.
Tiểu Bình cũng vén màn cửa nhìn ra ngoài, mắt
- Không hổ là một đại thành của cả đại lục, cũng có vô số du hiệp. - Đằng Thanh Sơn tán thưởng. Trên đường khắp nơi rải rác những vũ giả mặc áo bông, lưng đeo chiến đao hoặc búa lớn.
Cộp, cộp, cộp.
Tiếng vó phi nhanh từ những con đà thú chạy như bay trên một con đường phố trung tâm, làm cho mọi người đang đi về phía trung tâm đều dạt ra.
- Chạy làm gì nhanh thế, không sợ va vào người à. - Lý hừ hừ nói.
- Không cần biết họ là ai nhưng chức chắn là loại người có chút quyền thế.
Lão Uông cười khà khà tiếp:
- Còn may, con đường này rộng chừng mười trượng, chúng ta lại đi ở phía trong, chứ nếu không có thể đụng cả vào chúng ta.
- Thần Phủ Sơn ở vùng biên tây bắc Nam Sơn Thành.
Đằng Thanh Sơn ngửa đầu nhìn sắc trời.
- Ừm! Trời cũng không còn sớm. Thế này vậy, chúng ta đi Húc Nhật tửu lâu ăn cơm trưa ttrước. Sau khi cơm trưa xong chúng ta sẽ đi Thần Phủ Sơn.
- Vâng, ông chủ. - Lão Uông cung kính đáp.
Sau khi được ăn một lần ở Đan Ương Thành, Đằng Thanh Sơn phải thừa nhận là trình độ nấu nướng thức ăn của Húc Nhật tửu lâu rất khá, do đó chỉ cần không vội Đằng Thanh Sơn cũng vào Húc Nhật tửu lâu ăn uống.
Trên đường phố có rất nhiều người, đám Đằng Thanh Sơn cũng không muốn chạy quá nhanh, do đó tốc độ đi khá là chậm.
- Giá, giá, giá.
Đột nhiên những tiếng thúc ngựa vang lên rất rõ, con đường khẽ rung lên, chỉ thấy một đội nhân mã cưỡi đám đà thú đều là loại một sừng lông xanh, dẫn đầu là một người ngồi một con Đạp Vân Kim Tuyến, cả đội ngũ lướt đi rất nhanh trên con đường, ba bốn con đi đầu chạy như bay. Cả đội phải hơn mười người.
Thoáng cái cơ hồ chiếm hết cả phạm vi đường phố bốn năm trượng.
- Nhanh.
- Cẩn thận.
Cả con đường trở nên náo loạn, đám du hiệp vũ giả nam thanh nữ tú đều dạt ra hai bên.
- Tốc độ nhanh như vậy lỡ va vào ai chắc phải gây án mạng. - Đằng Thanh Sơn cau mày.
- Cả đội đều cưỡi đà chiến, không phải đà thú bình thường. - Lão Uông nói.
Khi hai người còn đang nói chuyện.
Vì mọi người trên đường đã dạt ra hai bên, một thiếu nữ mặc trang phục nha hoàn bị đám người vô tình xô ngã, thậm chí còn còn có người bỏ chạy luống cuống đạp cả vào người.
- Giá, giá.
Đoàn đà thú không ngừng chạy như bay về phía trước. Chỉ còn chút nữa là dẫm nát thiếu nữ nha hoàn rồi, nhưng đội nhân mã này lại căn bản không đừng lại. Trong mắt thiếu nữ lộ vẻ kinh hãi.
- Đằng đại ca.
Lý ở mép đường nhìn thấy cảnh này vội vàng
Vèo.
Thân ảnh Đằng Thanh Sơn chợt hư không tiêu thất trước xe ngựa, chỉ lưu lại giữa không trung một ảo ảnh rồi chợt xuất hiện giữa đường. Tay phải Đằng Thanh Sơn nâng eo thiếu nữ nha hoàn lên, lắc người một cái đã ôm được, đồng thời dùng thân thể bảo vệ cô.
Đồng thời cánh tay trái của hắn như một thanh chắn, chắn ngang trước đầu con Đạp Vân Kim Tuyến đi đầu.
- Bùng.
Đạp Vân Kim Tuyến va vào cánh tay Đằng Thanh Sơn. Cánh tay giơ ngang của Đằng Thanh Sơn không hề động đậy, chỉ ẩn ẩn có một luồng kình khí cường đại bắn ra.
- Ngao ~~-
Đạp Vân Kim Tuyến phát ra một tiếng gầm, bị lực phản chấn chấn đánh cho lùi lại vài bước.
- Dừng.
Nam tử mặc chiến bào trên lưng Đạp Vân Kim Tuyến đưa tay lên rồi quát. Những con đà thú gầm gừ, hơn mười người lập tức dừng lại. Đám kỵ binh đều nhìn chằm chằm vào thân ảnh áo bào trắng đang bảo vệ cô nha hoàn.
- Hay lắm!
- Là hán tử đó.
Hai bên đường phố lập tức không ít người kêu lên. Điều này làm nam tử mặc chiến bào cưỡi Đạp Vân Kim Tuyến mặt biến sắc. Hắn có địa vị rất cao, cho dù đi đường để đà thú va vào người khác cũng không sao, lần này bị ngăn lại làm hắn cảm thấy mình rất mất mặt.
- Người đó không phải là Nhị công tử nhà Mộ Dung à?
- Đúng, chính là Nhị công tử nhà Mộ Dung.
- Hán tử thanh niên xui xẻo rồi, lại đụng phải Nhị công tử Mộ Dung. Ở Nam Sơn Thành, Nhị công tử Mộ Dung có thể được gọi là một bá vương ấy chứ.
Nhị công tử nhà Mộ Dung trên Đạp Vân Kim Tuyến vừa nghe thế, ánh mắt lập tức liếc nhìn chung quanh, những người đi đường lập tức yên lặng.
Ngươi là ai?
Nhị công tử nhà Mộ Dung từ trên cao nhìn xuống quát.
- Người đi đường thôi.
Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn.
- Ngươi là nhị công tử Mộ Dung?
- Đúng!
Trong lòng Nhị công tử Mộ Dung lại có vẻ hơi kiêng kỵ người này.
Đạp Vân Kim Tuyến là một con đà thú nhất đẳng, khi nó đang chạy nhanh lực va chạm phải hơn vạn cân. Nhưng, người thần bí này lại chỉ dùng một tay là có thể ngăn trở được Đạp Vân Kim Tuyến của ta, hơn nữa còn buộc đà thú của ta không thể tiền thêm được một bước nào, thực lực này ....
Nhị công tử nhà Mộ Dung phán đoán.
Chỉ dùng một tay đã có thể làm được như vậy, chứng tỏ rằng lực một cánh tay tối thiểu cũng phải mười vạn cân.
- Tuyệt đối là cường giả cấp Vũ Thánh.
Nhị công tử nhà Mộ Dung tức giận.
- Đúng là xui xẻo, lại chạm mặt một Vũ Thánh.
- Nhị công tử Mộ Dung, trên đường có rất nhiều người đi đường, đụng vào sẽ chết người đó, làm như vậy không tốt lắm đâu.
Đằng Thanh Sơn nói xong, buông thiếu nữ nha hoàn được hắn bảo vệ ra, nhìn thẳng vào cô. Lúc này Đằng Thanh Sơn mới có cơ hội nhìn kỹ, cô gái này hình gầy yếu, mặc áo bông màu xanh lá, ánh mắt trong sáng.
Áo bông bó chặt làm lộ những đường cong của thiếu nữ. Bộ ngực nho nhỏ cũng hơi nhô lên, lúc này cô nhìn về phía Đằng Thanh Sơn, ánh mắt có những tia rất đặc biệt, trong đôi mắt cô có chút nước mắt.
- Sau này đi đường cẩn thận một chút, đi đi.
Đằng Thanh Sơn nói xong, bước về phía lề đường.
Thiếu nữ nha hoàn nhìn theo hình bóng Đằng Thanh Sơn.
- Hừ!
Nhị công tử nhà Mộ Dung trên đà thú hừ mạnh. Mặc dù tức giận nhưng Nhị công tử nhà Mộ Dung vẫn không dám phát tác. Đắc tội với một Vũ Thánh là điều rất không khôn ngoan.
Thiếu nữ nha hoàn lúc này mới bừng tỉnh, vội chạy vào lề đường.
Tiếng vó ngựa lại vang lên, chiến đội của Nhị công tử Mộ Dung nhanh chóng rời đi.
- Vừa rồi.
Nữ nha hoàn nhìn thân ảnh Đằng Thanh Sơn đi tới chiếc xe.
- Hắn rất giống, rất giống cha ta.
Nha hoàn thiếu nữ còn nhớ rõ cảnh vừa rồi. Lúc cô tuyệt vọng kinh hoảng nhất đã được một thân ảnh cao lớn quàng qua eo, hơn nữa dùng thân thể che chở cho mình.
Loại cảm giác an toàn này làm cô nhớ lại tình cảm lúc nhỏ cũng từng được cha cứu.
- A, nghĩa phụ nhất định đã phát hiện ta trộm ra ngoài sẽ bắt ta trở về. Rõ là xui xẻo, lại thiếu chút nữa bị đụng vào đà thú.
Thiếu nữ nha hoàn nhìn sắc trời, rồi vội chui vào một con hẻm nhỏ.
Trên xe ngựa.
- Đằng đại ca, anh hùng cứu mỹ nhân - Lý trêu.
- Muội lại chọc huynh nữa.
Đằng Thanh Sơn cười nhìn nàng.
Lý cười nhìn về phía con hẻm nhỏ đối diện:
- Muội vừa rồi thấy rõ tiểu cô nương đó cứ nhìn chằm chằm vào huynh, nhìn mãi tới khi huynh lên xe ngựa.
Đằng Thanh Sơn lắc đầu, hắn không nhiều lời với Lý nữa. Đằng Thanh Sơn cũng phát hiện ra tính tình của Lý.
Đối với đám cường đạo thổ phỉ nhất lưu, Lý chỉ có một ý nghĩ "Giết" tính của nàng còn cương quyết hơn cả Đằng Thanh Sơn.
Còn đối với Tiểu cô nương mềm yếu, bọn cô nhi thì trái tim của Lý mềm hơn bất kỳ ai.
Không...
Nếu Tiểu cô nương nào chú ý tới Đằng Thanh Sơn, Lý cũng có chút ghen tuông.
- Lão Uông nhanh lên, ta đi Húc Nhật tửu lâu ăn cơm trưa. - Đằng Thanh Sơn vội ra lệnh.
- Vâng, ông chủ.
*****
Nam Sơn Thành là thiên hạ đệ nhất thành, do đó không có một gia tộc nào có thể chiếm lĩnh cả thành này.
Nhưng cũng có ba gia tộc có hy vọng chiếm lĩnh được Nam Sơn Thành.
Ba đại gia tộc này đều có căn cơ ở Nam Sơn Vực, nên mới dám có ý nghĩ đó với Nam Sơn Thành.
Vương gia là một trong ba đại gia tộc đó.
Ở Vương phủ trong Nam Sơn Thành.
Thiếu nữ nha hoàn đang chạy về cửa phủ đệ Vương gia. Khi tới cánh cổng, cô đang muốn trộm đi vào từ cửa hông.
- Ủa, Hiểu Nhạn.
Một thanh âm cợt nhả chợt vang lên.
Thiếu nữ nha hoàn nhìn lại, thấy một công tử một mặc cái áo lông cừu màu xanh hoa lệ, mang theo vài người hầu đi tới:
- Hiểu Nhạn, sao ngươi xuất phủ thế?
- Ra mắt Tam công tử.
Thiếu nữ nha hoàn khẽ khom người.
- Hiểu Nhạn, đừng khách khí với ta mà.
Nói rồi tên công tử đưa tay nắm vào bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ, Hiểu Nhạn vội né ra. Quý công tử nhướng mày kinh ngạc hỏi:
- Hiểu Nhạn, sao trên người ngươi có dấu chân? Chuyện gì thế? Nói cho ta biết đi, ta sẽ làm ngươi hết giận.
- Không được. Ta phải về nấu cơm cho nghĩa phụ.
Thiếu nữ nha hoàn khẽ khom người, vội chạy đi.
Quý công tử nhìn lưng thiếu nữ, rồi ngửi tay mình:
- Chậc chậc... Thơm quá.
- Tam công tử.
Phía sau Quý công tử có một thanh niên mắt trũng xuống, tựa như một con độc xà thấp giọng nói:
- Tam công tử, công tử có muốn Hiểu Nhạn cô nương không, tiểu nhân có thể hỗ trợ?
- Đừng!
Quý công tử vội lắc đầu.
- Đừng có làm bậy, chọc giận nghĩa phụ nàng, nếu cha ta mà biết thì nhất định rất giận, sẽ đánh gãy chân ta đó.
Ngay lúc này Quý công tử thấy vài thân ảnh, gã không khỏi một giật mình.
- Cha.
Quý công tử vội hành lễ.
Trong số mấy người vừa tới có một người đi đầu mặc áo lông cừu màu đen hoa lệ, khuôn mặt trắng trơn mịn màng. Trung niên đó nhướng mày gằn giọng hỏi:
- Hồng nhi, con ở đây làm gì?
- Con chỉ đi chơi, đi chơi thôi mà.
Quý công tử không dám nói nhiều.
- Hừ! Đừng có gây chuyện, biết không?
Trung niên cau mày nói:
- Được rồi, cha còn phải đi gặp Phó tiên sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top