cuu dinh ky 69-71 q5

Chương 16: Thiên Hồng Thủy Cung

Dịch: Aku

Biên:Atò

Nguồn: Bàn Long chiến đội-2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Trên đường xuống đáy hồ, mười ba vị Tiên Thiên cường giả Thanh Hồ Đảo cũng chạm mặt hai đầu yêu thú, một con chạy trốn rất nhanh, con còn thì bị Cổ Ung tự tay giết chết. Thanh Sơn không biết tên yêu thú này, bất quá, thực lực của nó không tính là mạnh mẽ.

" Cùng là yêu thú với nhau nhưng khác biệt cũng rất lớn." Đằng Thanh Sơn âm thầm cảm thán.

Như Xích Lân Thú lúc chưa lột xác cùng Hắc Thiết Ngô Công và Thiết Tí Hầu bình thừơng, thực lực của chúng so với Địa Bảng cường giả vẫn còn cao hơn một chút.

Mà thực lực của Xích Lân Thú sau khi lột xác cùng Cự đại Thiết Tí Hầu và loài ngư yêu nọ chắc hẳn có thê so với Tiên Thiên Thực Đan, Tiên Thiên Hư Đan.

Vậy thì thực lực của Thiết Tí Hầu Vương, Thiết Tuyến Đao Xà có thể so sánh với Tiên Thiên Kim Đan cường giả của nhân loại.

Về phần Tử Quang Giao Long so với Tiên Thiên Kim Đan còn mạnh hơn chút. Có lẽ chỉ có mấy nhân vật đứng đầu trong Thiên Bảng mới có thể cùng Tử Quang Giao Long so bì.

Có một vài loại yêu thú từ khi sinh ra đã hơn hẳn nhân loại về mặt thể chất. Ở môi trường thiên địa linh khí nồng đậm như hiện tại, trong nhân loại có khả năng sản sinh ra cường giả thì hiển nhiên trong yêu thú cũng có đồng dạng có cường giả yêu thú. Nên những loại yêu thú có trí tuệ thì đương nhiên có thể đạt đến những cảnh giới khó tin.

Yêu thú và con người cũng có khác biệt, ví như nhân loại có Vũ Hoàng, Tần Lĩnh Thiên Đế, Thích Ca tổ sư, Thi Kiếm Tiên Lý Thái Bạch là những nhân vật vô địch, dù cho trong yêu thú cũng có cường giả nhưng khi đem so với bọn người Vũ Hoàng thì yếu hơn không ít.

"Đảo chủ! Phía trước là gì vậy?"

Đi dưới đáy hồ hơn nửa canh giờ, mười ba vị cường giả Thanh Hồ Đảo bỗng nhiên phát hiện một đoạn kiến trúc, do xung quanh tối om nên chỉ có thể quan sát bằng vầng sáng của Tiên Thiên chân nguyên do mười ba vị cường giả phát ra. Cho dù trên người vầng sáng trùng điệp nhưng cũng chỉ có thể quan sát được khoảng cách mười trượng .

Cách đó mười trượng, xuất hiện trong tầm nhìn mọi người là một toà nhà cao chừng hai trượng, mà kiến trúc bên ngoài toà nhà dưới đáy hồ này chỉ toàn là bùn nhão và rong rêu.

"Để ta xem!" Triệu Đan Trần một mình đi đến.

Nhất thời một đạo Tiên Thiên chân nguyên màu vàng từ bàn tay phóng ra có hình dạng giống như chíêc quạt bồ (quạt làm= cỏ bồ *.* ) đập vào kíên trúc bên ngoài tòa nhà, liền lập tức phát nổ.

"Oanh long long ~~-" thanh âm trầm thấp vang lên không ngừng

Bùn đất bên ngoài của toà nhà dưới đáy hồ này bị kình khí Tiên Thiên chân nguyên làm chấn động bay ra, nhất thời làm cho không gian thuỷ lưu chung quanh trở thành một màu xám xịt. Bên trong dòng nước đục ngầu đó, ba vị Tiên Thiên cường giả Thanh Hồ Đảo tíên tới gần toà nhà để nhìn kỹ.....

"Đây là chất liệu gì? Vách tường màu xanh đậm!"

Mười ba vị Tiên Thiên cường Thanh Hồ Đảo giả trợn mắt há hốc mồm.

"Thật sự là khó tin. Áp lực dưới đáy hồ này cực lớn, sao nhiều năm như vậy mà vách tường này không ngờ một chút hư hại cũng không có!"

"Đảo chủ người xem, vách tường này dĩ nhiên là một khối mà không phải là từng khối xếp lên nhau."

"Sao lại có thể như thế?"

"Tất cả chúng ta đều nhìn thấy vách tường này có bề rộng chừng mười trượng, nhưng toàn bộ vách tường dĩ nhiên là một khối. Vách tường màu xanh đậm? Không phải đá tảng, không phải sắt thép. Vậy rốt cuộc là cái gì?"

"Đây...đây nhất định là cung điện của Vũ Hoàng. Nhất định là vậy!"

Chỉ riêng một mặt vách tường mà ngay cả mười ba vị Tiên Thiên cường giả cũng đã sợ ngây người, tại Cửu Châu đại địa bọn họ chưa bao giờ xem qua chất liệu như vậy.

"Nhanh! Đi tìm cửa cung điện này." Mười ba vị Tiên Thiên cường giả lập tức men theo đương biên bờ tường đi tới. Ngay sau khi mười ba người rời đi, Đằng Thanh Sơn cũng đi tới vách tường bên cạnh.

"Cung điện của Vũ Hoàng?" Đằng Thanh Sơn cẩn thận quan sát vách tường này, còn dùng tay vuốt ve một lần, liền có cảm giác vừa bóng loáng vừa lạnh như băng.

"Cái này bóng loáng giống như là gạch mình đã từng thấy ở tiền kiếp. Nhưng quỷ dị là ở chỗ toàn bộ mặt tường chính là một khối, ngay cả một chút khe hở cũng không có." Đằng Thanh Sơn ánh mắt đảo qua đỉnh chóp cung điện dưới đáy hồ, "Hơn nữa, trước chân nguyên của Triệu Đan Trần ngay cả lỗ nhỏ trên đỉnh cũng không hề lưu lại."

Đằng Thanh Sơn cảm thấy không thể tin.

"Sư phụ từng nói, Yêu tăng Hạng Phàm Trần vô địch thiên hạ, nhưng khi so cùng bọn người Vũ Hoàng vẫn còn có chênh lệch. Chỉ cần thực lực của một người trong bọn họ là có thể thống nhất thiên hạ." Đằng Thanh Sơn nhớ rõ ràng, "Sức mạnh của một người có thể thống nhất thiên hạ. Vũ hoàng bọn họ rốt cuộc có thủ đoạn gì, không ngờ có thể làm ra cung điện không thể tin nổi này."

"Nếu cung điện này là cung điện của Vũ Hòang thì thật sự là đáng sợ!"

Vũ Hoàng chính là nhân vật vài ngàn năm trước.

Điều đó cũng có nghĩa là cung điện tại đáy hồ này tồn tại đã mấy ngàn năm. Tồn tại mấy ngàn năm mà vách tường cũng chưa bị một chút tổn hại, ngay cả kiếp trước ở xã hội hiện đại cũng không thể làm được.

"Cung điện này cũng không phải dựa vào nhiều người là có thể làm ra nổi." Đằng Thanh Sơn rất tin tưởng. "Rất khó tin! Là Vũ Hoàng một mình làm ra?".

Đối với thời kì viễn cổ "Vũ Hoàng", Đằng Thanh Sơn thật sự không rõ thủ đoạn của đối phương. Bất quá có thể năm búa hủy diệt một ngọn núi cao lớn, đích xác có thể nói đó là thủ đoạn của thần.

Mà giờ phút này, mười ba người Thanh Hồ Đảo đã xa bảy mươi trượng . Đằng Thanh Sơn lập tức đuổi theo.

Không ngừng men theo mép tường bên ngoài cung điện và dựa vào thời gian di chuyển. Mười ba vị Tiên Thiên cường giả Thanh Hồ Đảo cũng giật mình phát hiện, cung điện dưới đáy hồ này không ngờ lại lớn như vậy.

"Cửa cung!"

"Đảo chủ! Phía trước là cửa cung!"

Nhóm cường giả Thanh Hồ Đảo có chút kích động. Đằng Thanh Sơn cũng đứng ở phía xa xa nhìn cửa cung. Người của Thanh Hồ Đảo phải lại gần mới có thể thấy rõ, nhưng Đằng Thanh Sơn đối với khoảng cách hơn mười trượng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Cửa cung rộng chừng ba mươi trượng, ở phía trứơc cửa cung còn có một cột cao hình vuông, nhìn nó giống như một tấm bia đá.

"Ân." Triệu Đan Trần tiến đến, tay phải vung lên một chút tức thời tất cả bùn đất đều tản ra.

Lộ ra chất liệu bia đá màu xanh đậm, trên bia đá còn có bốn chữ to "Thiên Hồng Thủy Cung".

"Thiên Hồng Thủy Cung?" Cổ Ung cũng đã lại gần, nghi hoặc nhìn bốn chữ này.

"Đảo chủ." Triệu Đan Trần mỉm cười nói: "Bọn ngườI Vũ Hoàng đều đạt tới cảnh giới tối cao Phá hư, đạt tới Tự Ngã viên mãn.Thiên Hồng Thủy Cung chính là do Vũ Hoàng tạo ra. Ngoại trừ trong lịch sử tứ đại chí cao cường giả, căn bản không còn ai có thể mượn thiên địa lực tạo ra cung điện. Phỏng chừng khi tạo ra cung điện, Vũ hoàng cũng đã tiêu hao không ít tâm huyết.

Xa xa Đằng Thanh Sơn cẩn thận nghe ngóng.

"Cảnh giới tối cao? Phá hư? Tự Ngã viên mãn?" Đằng Thanh Sơn trong lòng còn nhiều nghi vấn.

Hư cảnh, hiện tại ở Cửu châu chính là cãnh giới tối cao.

Đương nhiên, không có Vũ Hoàng, Tần Lĩnh Thiên Đế tứ đại chí cao cường giả kia thì Hư cảnh chính là cao nhất.

"Ai... ngay cả Hư cảnh ta cũng vô pháp đạt tới, chứ đừng nói đến cùng với bọn người Vũ Hoàng chung một cảnh giới." Cổ Ung cảm thán nói: "Hơn nghìn trượng núi cao một búa bổ vỡ(sao ở trên DTS nó nói là 5 búa ^^), Trường Giang và Hoàng Hà nước chảy hơn trăm trượng một chưởng liền làm cho Trường Giang và Hoàng Hà ngừng chảy, thiên quân vạn mã trước mặt bọn họ chỉ là trò hề. Muốn thống nhất thiên hạ, là có thể thống nhất thiên hạ. Tuyệt đối vô địch."

Đan Trần cũng than thở: "Hư cảnh chi hư, là hư không chi hư, cũng là hư vô chi hư."

Khi thân thể đạt tới viên mãn, tiến nhập hư không thì vòng tuần hoàn bên trong cơ thể sẽ trở thành một hư không vô hạn viên mãn, mà vô hạn thiên địa ngoại giới cũng lại là một khoảng không, vô hạn khôn cùng. Tính mệnh viên mãn là phá vỡ hư không, đạt tới chí cao cảnh giới.

"Đúng! Ai cũng nói vậy, nhưng có thể đạt tới thì vô cùng khó khăn." Cổ Ung lắc đầu thở dài.

"Chúng ta ngay cả bờ của Hư cảnh còn chưa chạm tới thì sao có thể đề cập tới cảnh giới của bọn người Vũ hoàng." Triệu Đan Trần than thở, cảnh giới kia thật sự rất xa xôi .

Đằng Thanh Sơn cũng nhớ kỹ mấy câu nói đó.

"Đi! Chúng ta đi vào!"

Dám mười ba người của Cổ Ung lúc này hướng tới cửa cung bước đến.

"Ông ~~-" Ngay khi mười ba người tới gần cửa cung thì trong nháy mắt toàn bộ cung điện đột nhiên phát ra kim quang.

"Dừng lại" Cổ Ung lập tức quát lên. Mười ba người đứng lại ngoài cửa cung điện không dám đi vào.

"Rống ~" Một đạo âm thanh rống lên từ bên trong cung điện của Vũ Hoàng truyền đến. Khi tiếng rống truyền vào lổ tai, thậm chí còn có thể làm rung động cả linh hồn. Mười ba Tiên Thiên cường giả Thanh Hồ Đảo sau khi nghe được đều lập tức lui xa mấy trượng, đứng tụ lại một chỗ nhìn chăm chăm vào cửa Thiên Hồng Thuỷ Cung.

Một con Kim Sắc Long Quy to chừng ba trượng xuất hiện tại cửa cung.

"Kim Sắc Long Quy?" Trong số mười ba người Thanh Hồ Đảo, có vài người nhịn không được thất thanh hô lên.

"Long Quy? Kim Sắc Long Quy?"

Đằng Thanh Sơn cũng trừng to mắt nhìn chằm chằm vào con Long Quy chỉ to có "vỏn vẹn" ba trượng kia.

Dựa theo bộ sách ghi lại.

Long Quy: được biết là loại yêu thú phòng ngự lợi hại nhất trong số các yêu thú, lực lớn vô cùng. Phàm là Long Quy trưởng thành đều là Thanh Sắc Long Quy và kích thước bình thường của nó là hơn mười trượng, tương đương như một tòa núi nhỏ, Tiên Thiên Kim Đan cường giả gặp được còn có thể miễn cưỡng đấu một trận. Mà một khi Thanh Sắc Long Quy biến thành Kim Sắc Long Quy, thân thể nó sẽ kịch liệt thu nhỏ lại trở thành con Kim Sắc Long Quy dài chừng ba, bốn trượng. Gặp phải nó chỉ có một chữ là "trốn".

"Kim Sắc Long Quy?" Đằng Thanh Sơn lại mừng thầm: "Hừ! Lũ tạp chủng Thanh Hồ Đao, Vũ Hoàng cung điện há có thể dễ dàng tiến vào như vậy sao? Đây là Kim Sắc Long Quy, chỉ sợ là có thể so sánh với cường giả Hư cảnh của nhân loại."

Chỉ thấy vị Thanh Hồ Đảo Đảo chủ Cổ Ung tiến lên phía trước một bước, khom người nói: "Long Quy tiền bối, ta đến Vũ Hoàng bảo đồ là phụng Vũ Hoàng di mệnh tới lấy bảo tàng. Thỉnh Long Quy tiền bối cho ta đi vào!" Nói xong, hắn còn từ trong lòng lấy ra hắc thiết bảo đồ, đồng thời còn chỉ hướng cung điện.

Yêu thú trí tuệ cực cao có thể biến thành màu vàng, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm.

Chỉ sợ lúc Vũ Hoàng tại thế thì Long Quy đã xuất hiện.

Cho nên cương nghạnh xông vào không được, chỉ có thể dựa vào mềm mỏng, có lẽ Kim Sắc Long Quy còn để cho đi vào.

Kim Sắc Long Quy lại gầm nhẹ một tiếng rồi mạnh mẽ hé miệng ra.

"Oanh."

Luồng khí lưu cường đại từ trong miệng phun ra. Nhất thời, bằng mắt thường cũng có thể thấy được ba đạo không khí như tia chớp bắn về phía mười ba cường giả Thanh Hồ Đảo. Nên hiểu rằng lực phòng ngự thân thể của Kim Sắc Long Quy chính là vô địch, nhân loại bình thường phun ra một hơi có thể thổi bay trang giấy, mà Kim Sắc Long Quy này phun ra một hơi có thể nổ nát cự thạch.

Đương nhiên, phun ra ba luồng không khí hiển nhiên chính là cảnh cáo.

Kim Sắc Long Quy đột nhiên động thủ.

"Oanh." "Oanh." "Oanh."

Thuỷ lưu khuấy động, ba luônhg không khí phóng tới.

"Tránh ra." Cổ Ung hét lớn một tiếng, nhưng tốc độ của ba luồng không khí quá nhanh, có hai gã Tiên Thiên cường giả tránh không kịp.

"Bồng." "Bồng."

Cả hai người này đều dùng đao đỡ luồng không khí bay đến liền bị chấn bay ra hai nơi khác nhau. Trong đó áo bào tro Liên trưởng lão bị chấn bay về hướng Đằng Thanh Sơn.

"Oanh."

Áo bào tro Liên trưởng lão cả người bị chấn văng xa hơn mười trượng.

"Ở khỏang cách gần, Kim Sắc Long Quy phun một cái là có thể tổn thương ta." Liên trưởng lão cảm thấy khó tin, hắn dù sao cũng là Tiên Thiên Thực Đan cường giả. Bỗng nhiên, Liên trưởng lão cảm thấy dòng nước phía sau đột nhiên bắt đầu chuyển động, trong lòng không khỏi run lên. Lập tức né tránh, đồng thời quay đầu lại.

Vèo.

Một đạo tàn ảnh trực tiếp cắm vào đầu hắn.

"A." Tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Trước khi hồn lìa khỏi xác, Liên trưởng lão cũng chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt sắc bén tràn ngập sát ý.

Đằng Thanh Sơn rút bàn từ trong đầu Liên trưởng lão ra.

"Tên Tiên Thiên Thực Đan đầu tiên."

Đằng Thanh Sơn lập tức lặng yên thối lui vào trong màn đêm. Một khi Đằng Thanh Sơn không sử dụng Tiên Thiên chân nguyên thì người khác căn bản không thể nào phát hiện ra, hắn đúng sát thủ đáng sợ nhất.

Nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết, bọn người Cổ Ung kinh hãi.

"Chúng ta cứ lui về trước đi đã." Cổ Ung lập tức quát, bọn họ không dám chống lại Kim Sắc Long Quy.

Đôi mắt màu xanh của Kim Sắc Long Quy đảo qua đám người này một lượt, rồi bỗng dưng ngẩng cao đầu phát ra tiếng rống.

"Rống ~~-" Tiếng rống lan đi...

Nhất thời --

"Rống." "Rống." "Rống."

Chỉ nghe từng đạo âm thanh vang lên từ cung điện của Vũ Hoàng, liên tiếp những âm thanh đáp lại tiếng hô của Kim Sắc Long Quy. Nghe thấy thế, Cổ Ung cùng mười một Tiên Thiên cường giả sắc mặt đại biến.

" Trời ạ! Đây là cung điện của Vũ Hoàng hay là hang ổ của yêu thú a". Tử bào phụ nhân mở to mắt tròn xe......

Chương 17: Đặc Thù

Dịch: XXX_tinhcau_XXX

Biên:Atò

Nguồn: Bàn Long chiến đội-2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Kim Sắc Long Quy đôi mắt phát ra lục quang rực sáng, nhìn quét qua đám người trước mắt, hiển lộ rõ ra ngạo khí khinh thường.

"Đi, đi mau." Triệu Đan Trần liền nói.

Mười hai Tiên Thiên cường giả lập tức thối lui hướng về phía chỗ phát sinh tiếng kêu thảm thiết ban nãy. Rất nhanh bọn họ liền tìm được dưới đáy hồ nước phiêu dật một cỗ thi thể. Hiển nhiên, thi thể này chính là vị trưởng lão bị khối không khí kia đánh văng ra xa khoảng hai mươi ba trượng, có thể thấy được khối không khí kia có lực đánh kinh người thế nào. May mắn lực lượng của khối không khí kia không phải là tập trung một chỗ.

Nếu là khí nhận, khí kiếm, lấy lực lượng của khối không khí này đánh vào, chính là đủ để giết chết Tiên Thiên cường giả.

"Liên trưởng lão, đã chết!" Cổ Ung trầm giọng nói.

"Sư đệ!"

"Liên sư bá!".

Có vài tên trưởng lão đều quỳ gối để giữ lấy thi thể. Vị Chấp pháp trưởng lão này, bình thường đều đối xử hòa nhã thân thiện với mọi người, cùng sư huynh đệ sống chung một chỗ thời gian dài. Từ nhỏ đã cùng nhau học võ, cảm tình sư huynh đệ rất sâu đậm, ngay cả trưởng lão khi chết cũng có không ít trưởng lão trong lòng bi thống.

"Là trảo thương, nháy mắt đánh trúng đầu Liên trưởng lão!" Triệu Đan Trần quan sát vết thương trên đầu trưởng lão này nói: "Hình dạng không chỉnh tề, dụng lực nhất trảo, trục tiếp xuyên qua đầu".

"Hẳn là một con yêu thú dùng lợi trảo, kích thước thân thể cũng không phải là lớn". Cổ Ung cũng trầm giọng nói.

Bởi vì bọn họ đều nghĩ, nếu là nhân loại ở đáy hồ này thì nhất định là phải khởi động Tiên Thiên chân nguyên thành lồng khí. Như vậy, tự nhiên sẽ bị phát hiện từ xa, không có khả năng giết chết cả trưởng lão mà chỉ phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Tiếp theo, nhân loại giết người, bình thường chỉ dùng binh khí là đao, kiếm...Mà vết thương này không chỉnh tề, giống vết thương do lợi trảo gây ra.

"Là loại yêu thú gì đây? Đảo chủ, tìm được yêu thú kia, phải giết nó. Báo thù cho Liên sư bá!" Một gã hắc bào tráng hán gầm nhẹ.

"Chỉ nhìn một cách đơn thuần trảo thương, không thể khẳng định." Cổ Ung nói: "Hơn nữa, đáy hồ này mấy ngàn năm qua, một ít yêu thú chỉ sợ là ngoại giới cũng chưa từng gặp. Người chết cũng đã chết rồi, muốn báo thù phải chờ cơ hội. Nhưng chúng ta không thể khinh thường, nếu không sẽ bị yêu thú đánh lén. Tại đáy hồ này, đám yêu thú lặng yên không một tiếng động, hơn nữa sinh sống trong hoàn cảnh tối đen ở đáy hồ, bọn chúng đều có thể nhìn được rất xa, mà chúng ta lại không nhìn thấy chúng".

Các vị trưởng lão đều âm thầm kinh hãi.

Trong hoàn cảnh tối đen, đám yêu thú có thể dụng tứ chi lặng yên không một tiếng động bơi tới, sau đó mới đánh lén! Nghĩ lại, nếu một khi chỉ có một mình, quả thật dễ dành bị giết chết.

Cổ Ung nhìn quanh mọi người: "Các vị trưởng lão, tại đáy hồ này, bất kể khi nào, cũng không thể đại ý khinh thường. Chúng ta xuống đáy hồ cũng đã đủ lâu, phải đi lên để thở. Cũng hảo hảo nghĩ cách, làm thế nào để tiến vào Thiên Hồng Thủy Cung này. Đi, chúng ta về động khẩu trước đã!"

Lúc này, mười hai Tiên Thiên cường giả, mang theo thi thể vị Liên trưởng lão quay lại.

.......

Đằng Thanh Sơn nhìn theo mười hai cái "đèn lồng" xa xa rời đi, không khỏi quay đầu nhìn Thiên Hồng Thủy Cung cách đó hơn mười trượng. Đằng Thanh Sơn nhìn vào trong...Thiên Hồng Thủy Cung coi như một hang ổ màu xanh đậm, là nơi cư trú của các loại quái vật lớn, điều này khiến cho người ta tim đập nhanh hơn. Mà tại cửa cung, đôi mắt xanh biếc của Kim Sắc Long Quy lại đang nhìn về phía vị trí Đằng thanh Sơn.

"Nó nhìn thấy ta!" Đằng Thanh Sơn thất kinh.

Mình có thể thấy Kim Sắc Long Quy, phỏng chừng đôi mắt hắc ám của nó cũng đồng dạng có thể nhìn thấy chính mình.

"Rống ~~"Kim Sắc Long Quy phát ra tiếng hô rất nhẹ, rồi nằm tại cửa cung như trước.

"Ân?" Đằng Thanh Sơn cảm giác...

Con Kim Sắc Long Quy này tựa hồ đối với mình...có một cỗ thiện ý. Cũng không có hung ác giống như đối với người Thanh Hồ Đảo.

"Kim Sắc Long Quy này, chính là một yêu thú đáng sợ không thể địch nổi! So với Tử Quang Giao Long còn mạnh hơn một bậc. Hôm nay nếu trấn thủ ở Thiên Hồng Thủy Cung, hẳn nó chính là yêu thú đáng sợ nhất trong toàn bộ đáy hồ. Mặc kệ thế nào, ta chỉ còn có cách né tránh, nếu không bị nó một chiêu giết chết thì hối hận cũng không kịp". Loại yêu thú này so với Tử Quang Giao Long càng đáng sợ hơn, Đằng Thanh Sơn cũng không dám trêu chọc.

Lúc này, hắn mới hướng phía xa xa chạy đi, theo đuôi nhóm mười hai người Thanh Hồ Đảo.

Kỳ thật, Đằng Thanh Sơn nhớ lại năm đó lẻn vào Bích Hàn Đàm, cũng sợ hãi mất một lúc.

Năm đó, mình từ nhỏ sinh hoạt tại Đằng gia trang, đối với Cửu Châu đại địa biết đến quá ít, điều đó gọi là "Kẻ không biết không sợ!" Năm đó, sau khi tối cường kế hoạch hoàn thành, khôi phục lại cảnh giới tông sư, tự nhận là thực lực đủ cường. Thế nhưng cũng dám đi trêu chọc Tử Quang Giao Long, may mắn trực tiếp nhảy qua vực thoát được, nếu không thì đúng là có thể đã bị Tử Quang Giao Long giết chết.

Đằng Thanh Sơn lặng yên theo đuôi, duy trì khoảng cách với đoàn người Thanh Hồ Đảo khoảng năm mươi trượng phía sau, với khoảng cách như thế, người của Thanh Hồ Đảo căn bản không thể phát hiện.

Phải nói, tốc độ của nhóm Tiên Thiên cường giả Thanh Hồ Đảo ở trong nước nếu so với ở trên đất bằng thì chậm hơn nhiều lắm.

Đằng Thanh Sơn thân thể tựa như không có xương, hai chân rất nhỏ dập dờn bồng bềnh , hai tay ngẫu nhiên mượn lực, cả người như một con dái cá* nhanh chóng lủi động. Đơn thuần so sánh năng lực tiềm hành ở đáy hồ, nhóm Tiên Thiên cường giả này ngay cả một phần mười Đằng Thanh Sơn cũng không bằng nổi. Tiên Thiên cường giả ở đáy hồ chạy đi, thuần túy là tiêu hao Tiên Thiên chân nguyên.

Dọc theo đường thẳng tắp, hao phí hơn nửa canh giờ.

"Ào ào!".

Nhóm Tiên Thiên cường giả Thanh Hồ Đảo ngóc đầu lên mặt nước, dọc theo bốn phương thông suốt của động quật đi tới. Đằng Thanh Sơn ánh mắt từ trong nước phóng ra dõi theo, nhìn hướng bọn người Thanh Hồ Đảo đi xa hơn mười trượng bên ngoài, cho đến rẽ ngang.

Đằng Thanh Sơn tiếp tục theo đuôi, cả người hoàn toàn đi ra khỏi mặt nước. Đằng Thanh Sơn đột nhiên gục người xuống, cái lỗ tai dán xuống nham thạch trên mặt đất.

"Bọn họ hẳn là ở rẽ ngang bên trái, đại khái khoảng hai mươi trượng...... Hai mươi lăm trượng, ba mươi trượng, ân, dừng lại." Đằng Thanh Sơn đứng dậy lặng lẽ đi tới, đi vào chỗ rẽ ngang, "Chỗ rẽ ngang, có lẽ có người mai phục." Cả người nhẹ nhàng nhảy lên, hai tay liền cắm xuyên vào trên đỉnh thủy đạo nham thạch, hai tay, hai chân, bụng hoàn toàn bám sát vào vách đá, cả người tựa như một đầu thằn lằn dán tại trên đỉnh vách tường nham thạch.

Ở trên đỉnh, Đằng Thanh Sơn có thể dễ dàng rẽ ngang theo đường trong động quật.

Đằng Thanh Sơn đánh giá cao người của Thanh Hồ Đảo,nhưng những cao thủ Thanh Hồ Đảo căn bản không nghĩ tới sẽ có người theo dõi, cũng không hoài nghi giết chết Liên trưởng lão chính là nhân loại. Cho nên ở chỗ rẽ ngang cũng không ai mai phục.

Chỉ thấy ngoài ba mươi trượng......

Nhóm mười hai vị cường giả Thanh Hồ Đảo đang ngồi ở ghế trên nghỉ tạm.

"Thật đúng là biết cách hưởng thụ." Đằng Thanh Sơn cười lạnh.

Nhân mã Thanh Hồ Đảo đã sớm đem ghế dựa, bàn, thực vật, rượu ngon đưa đến đáy động không đáy này, đám người Cổ Ung căn bản không cần đi đến đỉnh động là có thể hảo hảo nghỉ tạm .

Mười hai cường giả Thanh Hồ Đảo cũng không có tâm tình uống rượu.

Liên trưởng lão chết, Kim Sắc Long Quy trấn giữ tại cửa cung, đều khiến mọi người cảm thấy phiền muộn.

Cổ Ung mở miệng nói: "Các vị trưởng lão, từ đêm qua đến bây giờ, cũng gần tám giờ, tất cả mọi người hãy nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa, chúng ta đi lên, trước tiên đem thi thể Liên trưởng lão xử lý một chút, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi, ăn chút cơm trưa, đợi cho đến chạng vạng tối lại tiếp tục tiến vào đáy hồ."

"Tiến vào đáy hồ, đi vào thì thế nào chứ? Đến cửa Thiên Hồng Thủy Cung thì có Kim Sắc Long Quy." Hắc bào tráng hán trầm giọng.

"Kim Sắc Long Quy! Trên sách ghi lại, lực lớn vô cùng, tùy tiện phun tam khẩu khí đoàn có thể đem cường giả Tiên Thiên Thực Đan đánh bay ra ngoài hơn hai mươi trượng, đây chỉ là lực lượng hơi thở phun từ miệng. Nếu như bị móng vuốt đánh trúng, Tiên Thiên Kim Đan cường giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ gì." Một lão giả tóc trắng áo trắng thở dài.

"Kim Sắc Long Quy, trong đám yêu thú xem như là yêu thú có phòng ngự cực mạnh. Cho dù là chúng ta liên thủ cùng đánh cũng không thể thương tổn được nó một chút."

Cả đám đều có chút nổi giận.

Trong nhân loại có Hư cảnh tồn tại, yêu thú cũng có Hư cảnh tồn tại. Đương nhiên, từ cổ chí kim tới nay, phát hiện yêu thú lợi hại nhất cũng chỉ là có thể so với Hư cảnh cường giả. Không có một loài yêu thú nào, có thể đạt tới tầng thứ như Vũ Hoàng, Tần Lĩnh Thượng Đế.

Yêu thú đạt tới Hư cảnh.

Còn có một cái xưng hô -- Thần thú!

Mọi người đối với loại yêu thú cấp bậc này, bình thường là thực cung kính, không muốn trêu chọc vào.

"Hôm nay, Kim Sắc Long Quy kia đối với chúng ta chính là nhắc nhở, phun mấy hơi thở. Xuống một lần nữa...... Một khi Kim Sắc Long Quy tức giận thì có thể sẽ động thủ." Vũ Văn Lưu Phong cau mày nói: "Long Quy, là yêu thú phòng ngự cường mà di động chậm. Bất quá, đó chỉ là Lục Sắc Long Quy thể tích khoảng hơn mười trượng, tựa như một tòa núi nhỏ! Mà Lục Sắc Long Quy, lột xác thành Kim Sắc Long Quy, biến thành ba bốn trượng, tốc độ cũng sẽ trở nên nhanh nhẹn hơn. Có lẽ, còn không bằng một số yêu thú am hiểu tốc độ, nhưng ít nhất so với chúng ta sẽ không chậm hơn."

Một khi không còn nhược điểm là tốc độ chậm, Kim Sắc Long Quy, đích thật là tồn tại vô địch.

Triệu Đan Trần cười nhạo: "Thật sự chém giết, chúng ta mười hai người, có thể một người còn sống cũng không được."

......

Đằng Thanh Sơn nghe thấy mọi người Thanh Hồ Đảo lo lắng, bộ dáng bất đắc dĩ, đáy lòng cười lạnh: "Hao phí mạnh mẽ khí lực, đến được tàng bảo đồ thì thế nào. Chính là Kim Sắc Long Quy đã khiến cho các ngươi thúc thủ vô sách! Tốt nhất...... Cho Hư cảnh cường giả của Thanh Hồ Đảo các ngươi lại đây, cùng Kim Sắc Long Quy khoa tay múa chân!".

Đằng Thanh Sơn thực chờ mong có thể nhìn thấy một màn kia.

Hư cảnh cường giả cùng với Kim Sắc Long Quy đối chiến, ai sống ai chết, còn khó nói.

Nếu Hư cảnh cường giả Thanh Hồ Đảo đã chết, Đằng Thanh Sơn sẽ rất vui vẻ...... Bất quá Thanh Hồ Đảo, cũng không ngốc đến mức đem tối trọng yếu trụ cột đến đây.

"Đảo chủ, Đảo chủ!".

Đúng lúc này, truyền đến tiếng la.

Đằng Thanh Sơn lập tức quay đầu nhìn lại.

Một bóng người cầm lấy dây leo, nhảy xuống đáy động.

"Chuyện gì, sao kích động như vậy?" Cổ Ung cau mày nói, mặt khác mười một vị Tiên Thiên cường giả cũng nhìn đệ tử trẻ tuổi này.

Tên đệ tử trẻ tuổi vội vàng nói:"Sáng sớm hôm nay, người của Thanh Hồ Đảo chúng ta chạy đến Đại Duyên Sơn này báo tin. Hiện giờ trong thiên hạ đồn đãi, nói Thanh Hồ Đảo đại quân ta đóng quân tại Đại Duyên Sơn, là bởi vì tìm kiếm Vũ Hoàng bảo tàng!"

Thành trì cùng với thành trì có thể dùng bồ câu truyền tin. Thanh Hồ Đảo đại quân cũng mang theo bồ câu đưa tin.

Nhưng các đại cứ điểm Thanh Hồ Đảo, cũng không có huấn luyện bồ câu đưa tin chạy tới Đại Duyên Sơn. Tự nhiên chỉ có thể khoái mã truyền tin, tốc độ cũng chậm hơn.

Quy Nguyên Tông đêm ngày hôm qua đã biết, mà Thanh Hồ Đảo đại quân sáng sớm hôm nay mới biết được. Đợi cho đám người Đảo chủ Cổ Ung nổi lên mặt nước, bọn họ mới có thể thông tri.

"Cái gì!" Cổ Ung sắc mặt đại biến.

"Ai nói ?" Triệu Đan Trần vẫn rất trầm ổn giờ đây ánh mắt sắc bén, quát to.

Tên đệ tử kinh sợ, liền nói:"Hiện tại trong thiên hạ đều truyền vậy, phỏng chừng mọi người cũng biết".

"Mọi người cũng biết......" Cổ Ung lẩm bẩm nói, chỉ một câu 'Mọi người cũng biết' này hoàn toàn khiến hắn chấn trụ, mặt khác mười một danh Tiên Thiên cường giả rốt cuộc không thể trấn định.

......

"Trong thiên hạ đều lưu truyền?" Giống như một con thằn lằn dán tại trên vách đá nham thạch, Đằng Thanh Sơn nghe thế cũng thất kinh

Ps: nguyên bản là cá thui.Nhưng ta thấy cá làm sao có tay nên đổi là dái cá

Chương 13: Cường giả tụ tập.

Dịch giả: A Lé.

Biên tập: A Tò

Nguồn: Bàn Long chiến đội - 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Mọi người đều biết? Tốt lắm!" Đằng Thanh Sơn ánh mắt nheo lại, hàn quang chợt lóe, "Lực hấp dẫn của bảo tàng lực rất lớn.Trên toàn Cửu Châu đại địa, ngoại trừ bát đại tông phái,còn có vài cường giả lánh đời, một khi nghe được tin tức, cho dù không xác định cũng tới tìm kiếm. Đại lượng cao thủ tụ tập lại, đủ khiến Thanh Hồ Đảo lĩnh đủ!"

Chuyện của cha mẹ khiến Đằng Thanh Sơn đối với Thanh Hồ Đảo tràn ngập sát khí! Không hề còn đường lui.

Nhưng mà, nếu Tiên Thiên cường giả Thanh Hồ Đảo đều tụ tập cùng một chỗ, hắn muốn động thủ cũng chưa có cơ hội......Cái này gọi là đục nước béo cò! Tiên Thiên cường giả tới càng nhiều, tình thế càng hỗn loạn, Đằng Thanh Sơn lại càng dễ dàng chen chân!

......

Đằng Thanh Sơn có thể dự cảm đến khốn cảnh của Thanh Hồ Đảo. Nhóm người Cổ Ung mười hai vị Tiên Thiên cường giả đương nhiên cũng có thể tưởng tượng người trong thiên hạ biết bí mật này sẽ có loại phản ứng nào!

Tưởng tượng đến khốn cảnh, mười hai người bọn Cổ Ung đều cảm thấy trầm trọng!

"Tin tức này là ai truyền ra ?" Triệu Đan Trần một đôi mày kiếm vểnh lên, ánh mắt sắc bén quét về phía chung quanh.

Cổ Ung hít sâu một hơi, ánh mắt nheo lại, chậm rãi trầm giọng nói: "Thanh Hồ Đảo ta có được tàng bảo đồ cũng mới vài ngày, hơn nữa, biết bí mật này chỉ có Thanh Hồ Đảo cao tầng biết được. Rất nhiều quân sĩ, tuy rằng phụng mệnh bắt người, nhưng bọn họ cũng không biết bí mật Vũ Hoàng bảo tàng. Tin tức tiết lộ, không phải người bên trong Thanh Hồ Đảo ta."

"Thiết Y Môn!" Hắc bào tráng hán thanh âm thô cuồng vang lên, cắn răng nói: "Khẳng định là bọn tạp chủng Thiết Y Môn!"

"Thiết Y Môn môn chủ Niếp Dung, chấp pháp trưởng lão, thống lĩnh và những nhân vật trọng yếu toàn bộ bị giết chết. Không có một người đào tẩu! Chẳng lẽ tin tức Vũ Hoàng tàng bảo đồ , một vài dư nghiệt Thiết Y Môn cũng biết?" Tử bào phụ nhân nhíu mi nói.

"Dư nghiệt Thiết Y Môn địa vị thấp, theo đạo lý thì chúng không có tư cách biết bí mật này." Vũ Văn Lưu Phong cười lạnh nói: "Mà có thể đây là hậu chiêu của Niếp Dung!"

"Vũ Văn trưởng lão, ngươi nói Niếp Dung cố ý chịu chết, dâng lên bảo tàng đồ này? Chẳng lẽ bọn chúng không lo lắng chúng ta đến được Vũ Hoàng bảo tàng khiến thực lực Thanh Hồ Đảo ta càng mạnh? Cách ngươi nói không lọt lỗ tai!"

"Ta thấy Niếp Dung căn bản không muốn chết! Hắn đã chết, bảo đồ tới tay chúng ta khiến dư nghiệt Thiết Y Môn không cam lòng...... Cho nên công khai tin tức để Thanh Hồ Đảo chúng ta gặp phiền toái thật lớn!"

Một đám Tiên Thiên cường giả đều đang tranh luận .

"Được rồi!"

Cổ Ung tức giận quát lớn một tiếng, ánh mắt lãnh liệt đảo qua mọi người: "Việc này, khả năng lớn nhất có thể là dư nghiệt Thiết Y Môn trả thù! Điều chúng ta cần làm lúc này là chuẩn bị như thế nào để ứng phó đại tông phái cường giả sắp đến! Lấy tốc độ Tiên Thiên cường giả, cưỡi chiến mã tối thiểu cũng là Hắc Yểm Mã, Huyết Long Mã. Nếu ngày hôm qua bọn họ biết được tin tức mà xuất phát ngay, thì hôm nay cũng sẽ có một vài cường giả đã chạy tới!"

Tam đại long mã đều có thể ngày đi năm ngàn dặm, là loại ngựa cao cấp nhất. Hơn nữa, tọa kỵ của Tiên Thiên cường giả, ngoại trừ tam đại long mã ngoại, có tông phái còn có một vài loại vật cưỡi đặc thù, tỷ như một vài loại yêu thú được thuần hóa. Yêu thú tuy rằng khó thuần hóa, nhưng trong hơn trăm ngàn loại yêu thú vẫn có một số ít yêu thú có thể thông qua phương pháp đặc thù thuần hóa.

Mà phương pháp thuần hóa, là bí mật của một vài tông phái không truyền ra ngoài.

Một vài yêu thú có tốc độ lợi hại sẽ không kém so với tam địa long mã.

"Đi, đi lên!" Cổ Ung quát.

Lúc này một đám mười hai Tiên Thiên cường giả như tia chớp phóng lên cao, ngẫu nhiên mượn lực lượng của dây leo, trong nháy mắt mười hai vị Tiên Thiên cường giả liền nhảy ra khỏi động không đáy sâu sáu trăm trượng. Tại vị trí cửa động không đáy, có một cái quân trướng bao phủ. Dưới sự bao phủ của quân trướng, từ bên ngoài căn bản không nhận ra......vị trí quân trướng chính là vị trí động không đáy.

......

Chỗ rẽ ngang thủy đạo dưới động không đáy, Đằng Thanh Sơn dựa vào vách tường ẩm ướt, gở gói đồ sau lưng xuống rồi cởi bỏ dây buộc ra. Bởi vì gói đồ này Đằng Thanh Sơn đặc biệt sắp xếp chế tạo, đựng thiên tàm ti các loại, tầng ngoài lại là bằng da, tuyệt đối không thấm nước.

Đằng Thanh Sơn lấy ra một chút bánh nướng để ăn.

Tuy rằng Đằng Thanh Sơn có thể liên tục một đoạn thời gian không ăn cơm, nhưng ăn đồ ăn có thể cường thịnh khí huyết, làm người ta thần thanh mắt sáng.

******

Sâu trong huyệt động ẩm ướt, một thân thể tràn đầy vết máu nằm ở trên mặt đất lạnh lẽo, đúng là Đằng Vĩnh Phàm đã bị thương nặng!

"Tí tách!"

Tích dịch màu trắng sữa chậm rãi từ cái khe ở vách tường phía trên hồi lâu mới nhỏ một giọt. Đằng Vĩnh Phàm nhắm mắt lại, há miệng chờ giọt nước này.

Kỳ thật, tại chỗ sâu trong lòng đất muốn uống nước để bổ sung lượng nước trong thân thể rất dễ dàng. Huyệt động ẩm ướt này có cái hố nhỏ còn đọng một chút nước, nhưng với Đằng Vĩnh Phàm hiện giờ mà nói...... uống nước cũng không có tác dụng gì lớn. Lúc này, hắn hồi lâu mới uống được một giọt chất lỏng màu trắng ngà là có hiệu quả đặc thù.

Đằng Vĩnh Phàm vẫn không nhúc nhích nhưng đầu óc cũng rất thanh tỉnh.

Rồi đột nhiên --

Đôi mắt Đằng Vĩnh Phàm đột ngột mở ra, trong đôi mắt đó có vô tận khát vọng cùng với quyết tâm!

"Trời không tuyệt ta!" Đằng Vĩnh Phàm nhìn nhìn cái khe ở vách đá trên đỉnh đầu.

Hắn còn nhớ rõ quá trình từ chập tối ngày hôm qua đến bây giờ.

Ban đầu chuẩn bị cùng với Ngân Giao Quân quân sĩ ngọc nát đá tan, nhưng yêu thú Hắc Thiết Ngô Công đột nhiên xuất hiện khiến Đằng Vĩnh Phàm có một tia sinh cơ! Các quân sĩ gặp phải nguy cơ sinh tử còn cố được ...... Đằng Vĩnh Phàm rất rõ ràng, nửa người phía dưới hắn hoàn toàn không thể khống chế, căn bản trốn không thoát phạm vi Ngân Giao Quân.

Đừng nói Ngân Giao Quân, phỏng chừng Hắc Thiết Ngô Công cũng có thể giết chết hắn.

Cho nên, lúc ấy Đằng Vĩnh Phàm cắn răng một cái, liều lĩnh dựa vào song chưởng chống đỡ, nhảy xuống động không đáy! Cho dù quả quyết như vậy, vẫn bị Hắc Thiết Ngô Công cắt đứt hơn phân nửa chân! Bất quá, thời gian Hắc Thiết Ngô Công giết chết đại lượng Ngân Giao Quân quân sĩ cũng đủ cho Đằng Vĩnh Phàm chạy trốn tới đáy động.

Tại thủy đạo dưới đáy động.

Để tránh mất máu, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể lập tức dùng mảnh vải đem chỗ đùi trái bị đứt buộc lại! Ngăn không cho máu chảy ra nữa.

Tại thủy đạo lạnh lẽo dưới đáy động, huyệt động rất nhiều, tựa như tổ ong.

Dựa vào cái mũi, Đằng Vĩnh Phàm lựa chọn một cái huyệt động cơ hồ không có mùi tanh của Hắc Thiết Ngô Công...... không có mùi tanh, nghĩa là Hắc Thiết Ngô Công rất ít tiến vào huyệt động này. Đằng Vĩnh Phàm một hơi bò vào sâu trong huyệt động gần trăm trượng, đến đây thì tình trạng mất máu nghiêm trọng, toàn thân mệt mỏi trực tiếp ngất xỉu!

Không thực vật, mất máu nghiêm trọng, đầu cháng váng, thân thể Đằng Vĩnh Phàm như nhũn ra. Muốn dựa vào hai cánh tay để bò lại gần dây leo, rồi leo ra khỏi động không đáy, điều này căn bản là không có khả năng!

"Trời không tuyệt ta, không nghĩ tới giọt nước mưa màu trắng ngà này lại có công hiệu như vậy!" Đằng Vĩnh Phàm đáy lòng thầm than, đang lẩn trốn trong huyệt động, ngất xỉu không lâu hắn liền tỉnh lại...... Sở dĩ tỉnh lại là bởi vì giọt chất lỏng màu trắng ngà kia rơi trên cánh tay hắn, mang lại cảm giác lạnh như băng khiến Đằng Vĩnh Phàm tỉnh lại.

Giọt nước mưa màu trắng ngà này lạnh phi thường!

Đằng Vĩnh Phàm nếm thử một giọt, cảm giác lạnh lẽo lại tràn ngập toàn thân, thân thể vốn kiệt lực nhũn ra không ngờ dần dần khôi phục sức khỏe. Hơn nữa, cỗ cảm giác lạnh lẽo này khiến cho đầu óc đang choáng váng do mất máu của hắn cũng thanh tỉnh.

Một đêm qua, Đằng Vĩnh Phàm cảm giác lực lượng thân thể khôi phục rất nhiều.

Sở dĩ vẫn nằm không nhúc nhích là vì tiết kiệm lực lượng!

"Ta đã thật lâu chưa ăn một chút gì! Giọt nước màu trắng ngà tuy kỳ lạ nhưng căn bản cũng không giải quyết được vấn đề đói bụng." Đằng Vĩnh Phàm rất rõ ràng: "Dù sao vật phẩm thần kỳ công dụng cũng có hạn. Không có thực vật bổ sung, ta chảy nhiều máu như vậy, khí lực cũng chỉ có dần dần hạ xuống....bây giờ nếu không đi, chờ thời gian dài sợ là không đi được nữa!"

......

Lấy hai tay trở thành hai chân, chậm rãi bò ra ngoài.

"Trong thủy đạo nhiều huyệt động như vậy, yêu thú phỏng chừng không chỉ một con. Một khi bị yêu thú phát hiện, ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ." Đằng Vĩnh Phàm bò đi rất cẩn thận, hắn đoán được, Ngân Giao Quân quân sĩ điều tra dưới động không đáy sở dĩ bị yêu thú đuổi giết, phỏng chừng chính là do động tĩnh lớn bị yêu thú phát hiện.

Chậm rãi bò đi, hồi lâu sau --.

Đằng Vĩnh Phàm chỉ còn cách huyệt khẩu có năm sáu trượng. Chờ thêm năm sáu trượng sẽ tiến vào thủy đạo.

"Ào ào ~~" Đột nhiên truyền đến tiếng dòng nước.

"Ân?" Đằng Vĩnh Phàm kinh hãi, lập tức không nhúc nhích.

Năm sáu trượng khoảng cách, Đằng Vĩnh Phàm thị lực cũng có thể miễn cưỡng chứng kiến một cái bóng đen tuyền từ miệng huyệt động xẹt qua, một cỗ mùi tanh tràn ngập.

Ngửi được mùi tanh, Đằng Vĩnh Phàm sắc mặt đại biến: "Là yêu thú kia!"

Đằng Vĩnh Phàm cả đời không thể quên mùi tanh này, đây đúng là mùi tanh của Hắc Thiết Ngô Công...... Rất hiển nhiên, hắn đoán đúng rồi, nơi này rất nhiều huyệt động, Hắc Thiết Ngô Công sinh tồn đích xác không chỉ có một con!

*****

Đằng Vĩnh Phàm chỉ là một tiểu nhân vật, cho nên vì sinh mệnh mà vật lộn.

Tiên Thiên cường giả đứng trên đỉnh của Cửu châu đại địa lại chính vì Vũ Hoàng bảo tàng mà đỏ mắt điên cuồng.

......

Chân núi Đại Duyên Sơn.

"Ha ha, Vương huynh đệ! Theo ta thấy, lấy tính tình của Cổ Ung muốn Thanh Hồ Đảo bọn hắn cùng chúng ta chia đều chén canh sợ là khó a." Một gã trung niên nam tử mặc trường bào màu tím nho nhã đi bộ trên quan đạo cười nói, trên lưng trường bào có đồ án Thanh Phong kiếm bằng lụa.

Còn có năm người nữa tay không đi trên quan đạo cùng với hắn, ngoại trừ sáu người bọn họ còn có năm tên thống nhất mặc lân giáp cưỡi hắc lang. Năm đầu hắc lang này so với chiến mã đều phải lớn hơn một phần.

"Sử trưởng lão!" Một gã nam tử tráng kiện có mái tóc bốn lọn quấn quanh đang cưỡi hắc lang cầm đầu mở miệng nói: "Hừ, chiều hướng phát triển này Thanh Hồ Đảo há có thể chắn được? Bất quá, Vũ Hoàng bảo tàng là thật hay giả còn khó nói! Tiêu Dao Cung của ngươi cùng với Xạ Nhật Thần Sơn chúng ta liên thủ vào núi bức bách một phen! Nếu Cổ Ung không dám để chúng ta đi vào điều tra thì Vũ Hoàng bảo tàng chính là thật sự!"

Đúng lúc này.

Tiếng vó ngựa vang lên, hơn mười thớt chiến mã từ phía sau nhanh chóng phi tới.

"Tôn giả!" Mười mấy tên kỵ sĩ nhảy xuống, trong đó một người lập tức quỳ một gối cung kính nói.

Tráng hán mặc lân giáp mái tóc bốn lọn quấn quanh liếc mắt nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói: "Thần Sơn biết được tin tức đã chạy đến Giang Ninh quận thành từ sáng sớm hôm nay! Tiêu Dao Cung đệ tử đã sớm đưa trưởng lão bọn họ chiến mã để đi tiếp. Mà các ngươi...... đến bây giờ mới chạy tới."

Hán tử cầm đầu trán chảy đầy mồ hôi cũng không dám nói gì.

"Đem năm con Mặc Lang mang đi, chiếu cố cho tốt. Nếu tiếp tục hành sự bất lực....Hừ!"Tráng kiện hán tử hừ nhẹ một tiếng: "Đi thôi!"

"Vâng, Tôn giả!"

Hán tử cầm đầu cung kính thưa, lập tức an bài nhân thủ đưa năm con Mặc Lang đi. Xạ Nhật Thần Sơn là tông phái đứng đầu Viêm Châu. Viêm Châu là một châu ở ngoài cùng phía nam của Cửu Châu đại địa, chủ yếu là núi non, kéo dài tới gần Man Hoang. Thuần hóa Mặc Lang là đại bí mật của Xạ Nhật Thần Sơn, mỗi một con Mặc Lang đều rất trân quý.

Hơn mười người này mang theo năm con Mặc Lang nhanh chóng rời đi.

Mà Tiêu Dao Cung, Xạ Nhật Thần Sơn mười một vị cường giả liền bước vào đại sơn.

Đi một lát bên trong đại sơn.

"Nhìn bầu trời." Một gã hán tử Xạ Nhật Thần Sơn đầu bóng loáng, gày gò, lưng đeo kình cung màu đen ngẩng đầu nhìn trời.

Nhất thời những mười vị cường giả khác đều ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy năm con Tuyết Ưng chậm rãi xoay quanh trên không Đại Duyên Sơn.

"Tốc độ của Tuyết Ưng rất mau, cho dù xa tại Yến Châu phương bắc, người Tuyết Ưng Giáo cũng tới rồi." Một gã hói đầu mặc tử bào cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay