Quyển1 - Chương ( số kiếp phụ mẫu 2)

( Số kiếp phụ mẫu phần 2)

( A Đường ....Mau đi thôi...)
-Hoa Dương-

....
Một mình
"HUỲNH HUỴCH...HUỲNH HUỴCH..." - tiếng chạy thục mạng của Liễu Đường ...Hắn chạy theo lời chỉ dẫn của mẫu thân ....Rốt cuộc cũng đến nơi hang đá .... Hắn muốn ngoảnh đầu quay lại nhưng không được quay đầu, việc bây giờ hắn cần làm là dơ miếng ngọc bội ....Ngọc bội thạch lam tỏa sáng lạ, bỗng chốc đất rung lay chuyển, phiến đá trước mặt dường như biết dịch , mở ra một con đường vừa đen vừa tối ..

Hắn do dự nhưng rồi giảo hoạt bước chân tới đường hầm , men theo ven đá mà đi, một hồi.....Một hồi ....Lại thêm một hồi , cuối cùng cũng thoát ra khỏi đường hầm .... Hắn nhanh chân đến Liên điện tìm cữu cữu ....

"Cữu.. Cữu Cữu"

"Người ở đâu ....Cữu Cữu"- Hắn chạy khắp Cung Hoa nhưng không thấy y

"A"- Chân chéo lộn xộn víu với nhau , cục đá ngán , Liễu đường ngã sập xuống ....
"Ư hưhuh"

"Có tiếng đàn ...Là Cữu Cữu"- Hắn nhanh chóng đứng dậy chạy đến thẳng điện phía trước .....

" Cữu Cữu hưuuuhu"

" sao lại khóc , mẫu thân ngươi đâu"- Hoa Đằng nhìn Liễu Đường ...

"Cữu Cữu mau đến cứu mẫu thân cứu mẫu thân"- Liễu Đường chạy đến níu áo y kéo đi

Thấy chuyện không ổn Hoa Đằng cùng một số vệ binh của hoa quốc xuất thành....

Xuân đáo đào hoa lạc
Phương thảo hững thương thân
Giai nhân hóa bạch cốt
Hồng phong tang lệ nhan ...
Lộc cộc....
Ra khỏi cổng thành cây cối um tùm ngựa tháo lộc cộc .... đi theo chỉ dẫn của Liễu Đường .....

Đến nơi ai lấy đều hoảng hồn , muốn nôn mửa..... Một Thân xác cốt xơ chí ít còn lại vài mảnh thịt dính , bào rách bay loạn... cỏ xanh nhuốm máu....

"Nương...Nương"-Liễu Đường chạy tới xác , lệ song lăn dài thổn thức tiếng hức ....

Thân nhảy xuống hắc mã Hoa Đằng tối sầm nhãn , bước chân chậm tới chỗ xác....
"Hoa Dương ...Hoa...... Dương ....Dương...... tỷ nàng sao lại thế này"- y tới  xác khô , má cọ mặt nàng , tay nhẹ bao lấy xác bằng áo bào đính trân châu ...nói từng chút từng chút một nhìn như một người vô hồn...

"Tiểu Đường rốt cuộc có chuyện gì....   ..."

" Con không rõ....hunhuh"

"Sao lại không rõ"...

"Mẫu Thân Đi chuyến cả đoàn bị bọn sát thủ giấu mặt chặn đường...oa ...oa"

"Vậy phụ thân ngươi đâu.."

"Phụ thân...phụ thân không cùng đi "

" Báo cáo...Hoa Vương .  ....Thần. ..thần.."

" Tìm được gì"-mặt vô hồn không hướng lên hàng mi cong nhìn xuống bộ xương khô...tay vuốt mặt xác.."

"Thần không tìm thấy manh  mối ....."

"Thật vô dụng..Giết "

"Hoa Vương  ....Hoa Vương... a!"- kiếm vung tới cổ dây nối đứt đoạn máu chảy thành vũng .. ..thân xác bê bết mùi huyết sắc.." ..

"Cữu ..Cữu cữu"- Liễu Đường run chân...

"Tiểu Đường ..Đi thôi...Đến Liễu quốc"....

Âm u khí tà , đoàn vệ binh Hoa quốc lững thững ...bước chân tới cổng thành ...Liền trời đổ mưa sà xuống .... Phải chăng là tiếng khóc thương?..."

Chính Điện Liễu quốc..

"Hoa Vương từ xa tới đây liệu có chuyện gì ..." -Liễu tử ngồi trên ngai tọa

"Ngươi mau ra lệnh tất cả ra ngoài đi..."

Liễu tử ra hiệu liền tất cả đều ra ngoài.....

Im lặng một khoảng ...Hoa Đằng mới thốt cay nghiệt nói...

"Tại sao ngươi không cùng nàng ấy đến Hoa quốc...Tại sao...Tại sao!!!!!!!"

"Chẳng phải ta nói nàng đấy rồi sao.."

"Tại sao ngươi không đi cùng nàng ấy ....."- lệ nóng rơi trên đôi mi nhạn ...

"Tất cả tại ngươi....."- Hoa Đằng vận nội lực phi tới một chưởng ....Ngai tọa liễn gãy bốn trụ...Liễu Tử một phen ngã sập xuống..."

"Tất cả tại ngươi ....Liễu Tử... Nếu ngươi cùng nàng ..nàng ấy sẽ không phải chết thảm như vậy ...."- tiếng rống to khắp chính điện

Liễu Tử mắt trợn tròn ....

"Hoa..Hoa Dương nàng ấy làm sao"

"Ngươi còn dám hỏi sao, ngươi không có tư cách gọi tên nàng ấy gagha"- Hoa Đằng đánh thắng tới Liễu Vương một quyền trên mặt ....

"Vương bát đản...Loại khốn nạn.... Vị vua như ngươi đến cả nương tử không quan tâm bảo vệ được thì xưng vua cái thá gì" - Hoa Đằng vừa khóc vừa tức giận đánh lục chưởng...

"Nàng ấy đâu...Ta muốn gặp nàng ấy"- Liễu vương miệng chảy máu

"Nàng ấy chết rồi ...Nàng ấy chết rồi ...nàng đi rồi.....tất cả đều tại ngươi .....Tất cả cũng đều tại ta ..hah..haha"

"Nếu năm xưa ta níu giữ nàng ấy thì nàng ấy sẽ thật hạnh phúc ở lại với ta làm nương tử của ta  ...Nhưng từ đâu loại nhà ngươi phá đi tất cả hủy hoại hết thảy nàng ấy rốt cuộc chọn ngươi mà phải gánh chịu chết thảm.."- Hoa Đằng gào lớn

( Giống kiểu vua chúa được kết hôn dong họ gia đình )..

"Nàng ấy ở đâu...ở đâu"

"Tiểu Đường ngươi mau đem ra đây"

"Cữu cữu huhuw"

Liễu Tử thất thần .....

"Hoa Dương ...Hoa Dương"- Liễu Tử ôm bào xác ...

"Nàng ấy không cần loại giả nhân như ngươi ...Lúc nàng còn sống ngươi đâu như vậy ngươi phất lờ ....Ngươi mau cút đi đừng chạm tới nàng...Loại giả nhân giả nghĩa" -Dơ chân đạp

"Cữu Cữu"-Liễu Đường đẩy y ra ...

-Còn tiếp-🌱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top