Quyển 1 ( số kiếp phụ mẫu (3)
Liễu Đường đứng miệng run rẩy...
"Dừng lại ...Cữu Cữu nương sẽ buồn "
"Tiểu Đường"- y nắm chặt thành đấm rồi thả lỏng dang tay ôm chặt hắn ....
Tiếng khóc nức nở của hài tử cùng trời lạnh ... âm u đêm tối chìm đắm đến hôm sau...
Sáng hôm sau....
Tiếng khóc ai thương rơi trên giọt màu người
Bào tang mỏng nhẹ phấp phới khoảng trời xanh ....
Quan sử làm ơn.... đưa người tới nơi nghỉ....
Đừng để u sầu lạc lối giữa trần gian....
Mưa xuân bao chùm lên liễu quốc ...phùn phùn tuôn rơi cảm giác lành lạnh .... Chùm hoa trắng báo xấu treo khắp điện .... Tĩnh mịch khoảng trời thấu nỗi đau...
Cổ thụ hoa sừng sững trước liễu quốc cũng là tượng trưng sinh mệnh của liễu hậu ....Người còn hoa nở ....Người mất hoa tàn .... Giờ đây cây khô khốc trọc trời ....
Đoàn cung đưa sinh mệnh đã lụi tàn .... Tiếng nhạc hủi gõ lên từng nhịp nhạc ...... Đứng bên bờ sông bồi đắp ...Dàn hỏa dựng lên ..... Mẫu nghi trang phục diễm lệ ....Hoa đào từng chùm dải thật đều ....Mắt điểm mi phượng .... Môi uyên ương... Con ngài lá liễu thanh mảnh ....
Tiếng cọt kẹt não nề của tiếng gỗ ....Chiếc hộp xoan bấc lên dàn hỏa thiêu .... Bùng cháy ngọn lửa Thân thể cùng linh hồn Tung điệu của lửa thiêng .....
Tiểu hài tử đứng chứng kiến hết thảy .... Lệ chan đã nuốt ngược bên trong ... Người thương yêu hắn quan tâm hắn giờ đây thành tro tàn muốn gào lên cũng không gào được .... Dù sao người đâu còn quay lại ....
Hỏa thiêu hạ lửa khói lịm lạnh .... Chỉ còn lại đống tro ...... Nam nhân bào tang đi tới bên đống tro tàn....
"Phụ thân ...Dừng lại.Sẽ bị thương "
Nam nhân dường như không nghe thấy gì hết .... Bàn tay bốc nên lắm tro ... Đứng bên bờ sông lam xòe lòng tay . .bụi người hòa vào dòng sông .... Tay vì bốc mà đã bỏng rướm máu ...Đau ???liệu có đau sao?... Tất cả chẳng là gì so với những vết đau mà nàng đã cam chịu ....
"Ta ra lệnh tất cả ở đây lui hết ra cho ta" - Ánh mắt lạnh lùng của nam nhân nhìn thẳng .... Đoàn cung đều lùi xuống ..... Liễu Đường cũng kéo tay Hoa đằng đi ngước mắt nhìn người mà mặt rơi lệ .... Tĩnh lặng Chỉ còn lại bóng nam nhân cùng đống tro ... Ngồi bên cạnh bờ ....
"A Dương... Nàng nhớ không đây là lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau.."
" Lúc đấy ta bị thương nàng đã cứu ta"
"A Dương"- lấy bên trong vạt bào tang một chiếc hộp tinh xảo ....
"A Dương ta biết nàng rất thích Ngọc hồng... Ta đã sai người làm cho nàng độc nhất vô nhị....Ta muốn cảm ơn nàng .... A Dương nàng mau về đây đi ...Nàng mau ra đây cho ta ... A Dương....A Dương ....."- Đôi môi chua chát gào lớn trong vô vọng .... Chiếc vòng ngọc lẽo đẽo một mình thật cô đơn ....
"Tiếc rằng ánh bình minh không hiểu nỗi đau thương .Khiến hai ta đi về hai ngả.
biệt ly quá rõ dàng mà tương ngộ lại quá khó khăn
Gió nổi lên không thể thổi hết đau thương, mất mát
Mưa tuôn xuống không thể đong đầy nước mắt ta
..... A Dương....."
[Phu quân từ nay ta sẽ là nương tử của chàng ]
-còn tiếp -🌱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top