Quyển 1
Mùa xuân , năm đại thịnh.......
Bích nhật phong sầu thủy triền miên
Đào hoa hóa tác vũ phương miền
Song nhân bạc mệnh duyên hoa tạ
Nhãn lệ gia thân lệ vấn miên....
Dịch:
Trời xanh gió sầu nước triền miên
Hoa đào hóa mưa xuống mọi miền
Hai người mệnh bạc như hoa nổi
Nước mắt người thân chảy sầu miên...
-Chương 1- ( Số kiếp phụ mẫu)- p1
Mùa xuân đến ở hoàng thành Liễu Quốc , Liễu bóng rủ tà lơ thơ trước dòng sông trải dài khắp nơi..... tất cả trải dài một màu xanh ngọc thạch , nhưng ở hoàng thành lại thêm mấy cây cổ thụ đào cánh hoa uyển chuyển , mỏng dẹp mà cùng hòa lẫn vào tầng liễu ..... Đó là Liễu Hậu , xuất thân từ Hoa Quốc , là đại công chúa nhan sắc hiếm có , hoa gặp hoa cười, hoa gặp hoa nở một giai nhân khó ai có thể mà sánh bằng nàng ...... Tính tình dịu dàng , văn võ song toàn ,Nghiêm nghị vài phần..... Vì hôn ước sắp đặt nàng nguyện dành cả thanh xuân để bên cạnh người mình yêu nên mối hôn ước được tạo lên .... Nhưng rồi thế thì sao Liễu vương không quyến luyến nàng , y vấn nhớ thương đến giai nhân trong lòng , tình duyên hai người mờ nhạt , thậm chí nhi tử mới vừa cất khóc thế gian y cũng nhìn, vuốt ve nó vài phần mà bỏ đi, rốt cuộc chỉ một bóng cô quạnh nơi Phượng Nghi Cung ..... Ôm hài tử mà buồn sầu, đến một ngày ....
" Liễu Tử , ta muốn về Hoa Quốc vấn gia thân.."
"Được! ta chuẩn tấu nàng đi đi ..."
"Chàng không đi cùng sao...Dù sao cũng là...."
"Liễu quốc dạo này bất ổn, ta muốn giải quyết thỏa đáng cho con dân "
"Hảo....Hảo......"- liễu hậu bỏ đi
Liểu Vương ngồi trên tọa nhìn bóng dáng , thở một hơi....Dơ Tay ra hiệu
" Lão giám , ngọc phượng hồng châu của ta được chưa"
" Thần đi lấy"- Thái giám mang lên một chiếc hộp được khắc tinh Xảo hình phượng hỏa mở ra , một chiếc vòng vàng gắn đá hồng , trạm trổ phượng với hoa đào ....
Liễu Vương cầm lấy sờ lên nó
"Cầu mong nàng hài lòng......A Dương..!"
....... Trong khi đó
"A Đằng mẫu hậu đưa ngươi về Hoa quốc gặp gia thân"
" Umm "- Nhi tử sáu tuổi gât đầu theo mẫu hậu xuất cung...
Xe ngựa hoàng tộc lộc cộc chạy ...chưa gì đã là bóng xế tà quang cảnh hôm nay thật đỏ.....
Chạy tới khe núi hiểm trở chuẩn bị xuống đồng bằng , bỗng dưng từ đâu ra sát thủ y phục đen Chặn đánh chém giết ....
"Ai dám cản đường bổn cung!!" - Liễu hậu đứng trên bậc gỗ mà cầm kiếm - Kiếm Hồng phong... bọn sát thủ ... Quay đầu chỉ nàng
"Là ả , lệnh đại vương nói giết ả cướp mạch thể...."
Liễu hậu dịu dàng chỉ dịu dàng với người tốt còn bọn thối rữa chỉ có thể nhăn mặt...Y vung kiếm chém tới liền đấu nhưng bọn chúng có mai phục càng ngày càng đông ,... đành chạy trốn là tốt nhất ....
"Liễu hậu người mau lên ngựa đem đại hoàng tử chạy đi"
"Sao ta có thể bỏ quân sĩ ở lại"
"Chúng thần nhiệm vụ là bảo vệ người , thà nguyện chết .... cũng sẽ bảo vệ đến cùng"
Hoa Dương ( Liễu hậu) căn răng dơ Hồng Phong chặt phăng dây ngựa nối xe , ôm tiểu hoàng tử mà chạy phía đồng bằng của hoa quốc, bị rượt đuổi mà thành Hoa Quốc vẫn chưa thấy gặp rừng cây lớn xan xát ngựa khó mà đi đành nhảy xuống chạy vào rừng chỉ cần chạy qua đây là đến ...... Nhưng bọn sát thủ ô đề là bọn biết ngửi da thịt .....chúng kéo nhau vào đông trong rừng lục soát ..... Càng ngày nguy cơ bị phát hiện rất cao Liễu Hậu nhìn tiểu hài tử
"Là ta không tốt ,.... ta thật sự xin lỗi......mẫu hậu thật xin lỗi ....A Đằng của ta..." - nàng ôm chặt tiểu hài tử giọt nước lăn dài trên má xót xa
"A Đằng , ngươi nghe đây , ngươi chạy thẳng xuống hướng kia sẽ gặp một hầm đá lớn cầm ngọc bội của ta dơ lên con đường đấy mở ra sẽ nhanh tới, không được ngoảnh đầu lại đã hiểu chưa"
"Mẫu hậu "
"Ngươi đã hiểu chưa"
"Mẫu...."
"Hiểu chưa"
"Nhi thần đã hiểu, hức hức nhưng mẫu hậu..."
"Đừng lo cho ta, hãy nhân cơ hội mà chạy theo hướng chỉ bảo... ..Ta ..yêu con"- nói rồi Liễu hậu hôn trán, cửi áo choàng hài tử nhỏ ôm chạy vụt qua , xác định được người chúng đuổi theo , Hài tử nhỏ mặt tuôn rơi cắm đầu chạy theo hướng phía trước thật xa ...
Cùng lúc...
"Con ả trúng tên rồi , oh quả nhiên danh bất hư truyền, hay là chúng ta thưởng dụng thú vui rồi giết ả sau"
"Haha"
- Bọn sát thủ nhìn đùa giỡn ý đồ xấu
Liễu hậu nhân cơ hội vung kiếm xuyên thẳng hai tên
"Con ả đáng ghét", một trong số đó , dùng vuốt nhọn đâm xuyên qua ngực y , rút ra...
"Tửu hồng không uống lại muốn tửu tử"- hắn nhỏ bãi nước bọt nên mặt nàng
" Đã lấy mạch thể rồi đi thôi"
Đã đi chỉ còn lại một thân người y phục hồng hòa huyết từ ngực , đôi mắt nhìn trời đau đớn, bọn chúng thả đàn kền kền đen cùng quạ với chim ưng .... thịt bị xé từng mảnh , dây thần kinh đứt dần, hai mắt đã bị moi lên còn lại cái hốc chứa đầu máu hiện xương ,tiếng gào đau đớn trong tâm chỉ hiện lên mờ nhạt hình ảnh của chàng cùng hài tử ..... Rốt cuộc hết thảy chỉ còn lại vài nội tạng và xương với mảnh áo vải rách trên đồng bằng xanh của mùa xuân....
-còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top