Chap 1. Gặp kẻ ngốc
"Đại Boss, chúng tôi bắt được hắn rồi!"
"Lôi vào!"-Trên phía cao, một người phụ nữ cầm điếu thuốc rít hơi dài rồi lạnh lùng ra lệnh.
Lập tức bên dưới truyền đến những âm thanh xích nặng bị kéo cọt kẹt, cô ta nhìn xuống bằng nửa con mắt. Cầm ly rượu vang kế bên, nhấm một miếng.
Khoảng trống im lặng đến rét người trong hắc lao khiến tên tù nhân kia có chút run rẩy. Không thể nào, Đại Boss của BW lại có thể là một người phụ nữ!
"Mày muốn gì?"-Hắn ta gằn một tiếng dữ tợn, nhìn chằm chằm vào cô.
Cô ta chỉ im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn ly rượu trên tay, khẽ mỉm cười.
Tên tù nhân bỗng nhiên lùi bước, thân thể ngày càng run hơn, hắn chợt la lên một tiếng...một cây lao từ phía sau đâm xuyên ngực hắn.
"Argggg....mày..."-Tiếng hét thấu trời, làm nhiều người gần đó phải cố nén mà không phải bịt tai.
Dứt tiếng, thân thể to lớn của tên tù nhân ngã quỵ xuống, máu chảy khắp cả một vùng. Tiếng bước chân của người phụ nữ trên cao kia chợt vang lên, cô ta đi xuống cầm ly rượu đã vơi đi một nửa.
"Xoảng"
Cô ta chợt ném ly rượu một lúc ném mạnh vào đầu xác tù nhân, những mảnh thủy tinh vỡ ra, phản chiếu lại đôi mắt đáng sợ đang dần lóe lên...
***
"LỮ NGÔN!!!"-một tiếng hét vang khắp sân trường, phía xa, chàng trai đang dạo bước cũng phải ngừng chân.
"Cậu còn muốn làm phiền tôi?"-Nhìn cô gái nhỏ chạy lại vô tư nắm lấy tay, khiến anh khó chịu.
Cô gái kia như chưa nghe thấy gì, hát líu lo bám theo, từng tia sáng lóng lánh từ sợi dây chuyền kim cương của cô gái khiến anh bực tức đẩy ra.
"Ơ...Lữ Ngôn, đợi em!!"-Nhìn người mình thương đẩy tay, Mị Tuyết có chút giận dỗi, lại lăn tăn chạy theo.
"Cậu muốn gì ở tôi? Không nhà, không xe, không tiền bạc!?"-Anh bực tức quay lại, nói một loạt ra rồi khoanh tay nhìn.
"Em...em thích anh!!"
Một chút màu đỏ thoáng qua khuôn mặt trẻ con của anh, Lữ Ngôn ho vài tiếng rồi hắng giọng bảo.
"Người yêu của tôi, phải do tôi chọn!"-Anh hếch mặt vênh váo bước đi, để xem cô ta còn dám bám theo.
Quả thật, vừa nói xong Mị Tuyết đứng hình, ngơ ngác nhìn bóng anh xa dần. Cậu ta...thật là dễ thương nha!! Cô ta ôm hai bên má, lắc lư đầu. Lon ton chạy hướng ngược lại, trong lòng đầy vui sướng.
Lữ Ngôn dọc theo lề đường, anh ghé qua một tiệm cà phê quen thuộc rồi gọi một ly Thạch cà phê. Khi đang đợi phục vụ mang ra, anh thấy một người phụ nữ ăn mặc rất quyến rũ bước vào, nhìn khuôn mặt và làn da trắng từ bàn anh, Lữ Ngôn ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Phải chăng đó là thiên thần sa đọa...?
Anh bước khẽ tới, lập tức người phụ nữ kia quay lại, nhìn anh rồi mỉm cười. Lữ Ngôn như hóa đá, mọi giác quan như ngừng hoạt động, quá đẹp, thực sự quá đẹp!
"Anh chọn em làm người yêu!"-Lữ Ngôn lè lưỡi cười hớn hở nhìn.
"Huh?"-Người phụ nữ kia nhếch môi, nghiêng đầu...hm? Tỏ tình sao?
"Anh thích em rồi í!!! >\\\<"-Lữ Ngôn nhìn thấy điệu cười đầy ma mị của cô ta liền đỏ mặt nói.
Hm...tên này đầu óc có vấn đề sao?
Tĩnh Thất cười mỉm, rồi lấy tay xoa đầu anh.
"Xin lỗi, chị đây không hứng thú!"
" Ọ'w'Ọ? "-Lữ Ngôn ngẩn người, nhìn người phụ nữ đang cầm ly thạch cà phê bước đi. Ơ...đó đó...chẳng phải đề tên mình sao!!!
Anh toang chạy theo, lại bị người phục vụ ở đó giữa lại, ngước mắt nhìn không hiểu gì. Nói ra thì anh mới biết là...mình chưa thanh toán. Cơ mà, tại sao cô ta lấy nhưng mình phải thanh toán? Hay đơn giản đó là ngầm đồng ý O×O?
Lữ Ngôn chạy theo, nhưng hình như lỡ mất người đẹp rồi, đành lững thững đi về. Tâm trí anh lúc này vẫn mơ mộng về người anh cho là thiên thần kia. Haiz, nói anh háo sắc, thì cũng phải nhưng anh có một chút đặc biệt là sở hữu một giác quan thứ sáu rất nhạy cảm.
Cũng vì thế mà mắt anh có thể thấy được những linh hồn bay khắp nơi, thay vì là một khoảng không khí. Trên đường đi, Lữ Ngôn vò đầu bứt óc suy nghĩ làm sao để có thể gặp lại cô ta? Một suy nghĩ chợt sáng lên, anh vỗ tay! Sao bây giờ mới nghĩ!?
Lữ Ngôn đi đến bên một linh hồn mang hình hài cụ bà đã trên một trăm tuổi, anh xoay qua xoay lại đảm bảo là không ai ở đây rồi mới tiến lại.
"Cụ ơi..."
"Cháu gọi ta?"-Có lẽ cụ bà kia không bất ngờ lắm, vì thật chất Lữ Ngôn là trẻ mồ côi, nhờ có khả năng kì lạ này mà anh mới có chút niềm vui vào cuộc sống.
"Cụ có biết người phụ nữ nào mặc đồ đen, cực đẹp tựa như thiên thần vừa đến tiệm cà phê kia không ạ?"
Cụ bà gà gật xoa cầm tỏ vẻ đâm chiêu rồi chợt biến mất trong tíc tắc. Anh ngỡ ngàng, ơ, cụ đâu mất rồi? Lữ Ngôn bước đi, lòng vừa vui vì gặp người trong mộng, vừa buồn vì chỉ gặp được dăm mười phút...
Ở một nơi khác, người con gái mà anh đang nhớ đến, cô ta như lời anh tả, thực chất là mang vẻ đẹp thiên thần đầy tội lỗi. Cô chống cằm rồi nhìn phía trước, rồi nghĩ vẩn vơ.
"Hừ, hắn ta rốt cuộc là kẻ ngốc hay đã quên?"
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top