Quyển I - Chương 4 - Part 9

Quyển I: Man hoang

Chương 4: Thanh Đồng chi huyết

9.

Con hoẵng màu vàng nâu chân dài lưng hẹp xẹt qua bãi cỏ tạp màu như ánh chớp, đám cỏ như sóng nước chảy dưới thân nó, phía trước là sườn núi đầy cỏ, qua được rồi sẽ chạm đến mảnh trời xanh thăm thẳm.

Mang theo khói bụi cuồn cuộn, Bỉ Mạc Can ghìm hông chiến mã. Con ngựa hí dài, trụ lại, bước tới một bước, con ngựa ô của Thác Bạt Sơn Nguyệt dừng bên cạnh y, chiến mã lông đen tuyền thân cao tám thước vung vẩy bộ bờm dài, táo bạo cào móng trong bất an, Thác Bạt Sơn Nguyệt tuỳ ý lấy roi gõ gõ xương vai nó, để nó an tĩnh lại.

"Con thú kia nhanh thật, đuổi không kịp rồi." Bỉ Mạc Can nhìn hình bóng con hoẵng loé lên giữa bãi cỏ, cười ha ha mấy tiếng.

Thác Bạt Sơn Nguyệt cũng cười: "Ngựa của Đại Vương tử rất tốt, nhưng dã thú trên thảo nguyên đã dành cả đời để trốn chạy nên mới nhanh tới vậy."

Bỉ Mạc Can không đáp lời, lấy một cái cung khảm sừng từ bên yên ngựa, lắp một mũi tên nanh sói [1] bằng bạc, đuôi cài lông tía để thử dây cung, bỗng nhiên thúc ngựa đi. Thác Bạt Sơn Nguyệt phất tay ngăn đám võ sĩ đang định đuổi theo, tất mọi người đứng yên tại chỗ, nhìn Bỉ Mạc Can cưỡi con Tiêu Phong [2] lông trắng muốt, kéo căng cây cung khảm sừng.

[1] Tên nanh sói: loại tên có đầu răng cưa

[2] Tiêu Phong: có nghĩa là gió lốc

Bốn vó con hoẵng bỗng giẫm mạnh, tại cuối sườn núi đầy cỏ, nó như viên đạn bắn lên trời, thân thể mạnh mẽ giãn ra giữa không trung, cùng lúc đó lại quay đầu quan sát đám thợ săn đang đuổi theo mình, thể hiện cái vẻ bất tuân, kiêu ngạo đặc thù của loài dã thú.

Pặc một tiếng, dây cung xé không gian, bóng dáng mạnh mẽ ở cuối sườn núi đột nhiên trì trệ, giống như ngưng đọng trong thời gian ngắn ngủi, hình ảnh con hoẵng cao vút trên nền trời xanh mây trắng như một bức tranh. Tên nanh sói xuyên thủng đường lưng cong cong hoàn mỹ, máu đỏ bắn ra, nó vô lực rơi xuống.

Bỉ Mạc Can quay đầu, trên môi nở nụ cười.

Sau khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi, Thác Bạt Sơn Nguyệt trên lưng ngựa ô rút đao Tỳ Hưu, hắn đập vỏ đao, quát lớn, lúc này người hầu cùng các võ sĩ Hạ Đường mới lấy lại tinh thần, tán thưởng nhiệt liệt, đồng loạt rút đao, nhảy múa hò reo theo lối người Man.

Bỉ Mạc Can giơ cao cung, thúc ngựa trở về, thần sắc đắc ý.

"Thú hoang dù nhanh nhẹn, nhưng không có trí tuệ như người." Y cười. "Nướng con hoẵng này ở đây luôn đi, dâng đầu nó cho Thác Bạt tướng quân, xem như kính ý của ta."

Thác Bạt Sơn Nguyệt ấn ngực đáp lễ: "Không phải nó không có trí tuệ, mà dù con hoẵng có thông minh, cũng không chạy thoát khỏi nanh vuốt loài báo, tựa như chim sẻ có cố gắng thế nào cũng không bay cao được như hùng ưng."

Dũng sĩ độc thủ Ban Trát Liệt quay đầu, nháy mắt với nhóm người hầu Bỉ Mạc Can.

Thịt nướng bay bay thơm nức mũi, chiến sĩ Hạ Đường cùng võ sĩ tộc Man tuỳ ý ngồi trên yên ngựa, trời xanh bị cỏ xanh che kín, trên đống lửa hồng là con hoẵng được nướng vàng ươm, có người cầm bình đồng đứng ở bên hâm nước trà.

Bỉ Mạc Can phủi con dao găm, cung cung kính kính giơ lên, một nhát chém xuống đầu con hoẵng, trịnh trọng đặt trong khay bạc đưa tới trước mặt Thác Bạt Sơn Nguyệt.

"Đại Vương tử khách khí quá, ta biết hưởng dụng cái đầu này thế nào đây?" Thác Bạt Sơn Nguyệt chối từ.

"Theo tục của tộc Man, khi săn được thú thì phải hiến đầu của nó cho người anh hùng nhất trong bộ lạc."

Bỉ Mạc Can mỉm cười, y hắng giọng một cái, bỗng cất giọng ca vàng. Chiến sĩ Đông Lục không hiểu đồng ca của tộc Man, nhưng Lôi Vân Mạnh Hổ nhìn cách y vung ống tay áo, vừa cười vừa hát, vang tận mây xanh, cũng biết đó nhất định là bài hát đón khách đường xa.

Các chiến sĩ tộc Man đồng loạt đứng dậy, Thác Bạt Sơn Nguyệt cũng đứng lên theo tiếng hát, cung cung kính kính lắng nghe.

Bỉ Mạc Can hát xong, hô vang: "Thác Bạt tướng quân từ Đông Lục xa xôi đến đây, phụ thân ta luôn dùng lễ kính ngài, chúng ta lại là trai tráng tộc Man, đầu con hoẵng đương nhiên chỉ có thể hiến cho Thác Bạt tướng quân. Tộc Man chúng ta an bình hay lớn mạnh, đều mong nhờ vào trợ giúp của Thác Bạt tướng quân."

Thác Bạt Sơn Nguyệt ấn ngực hành lễ, nhận lấy khay bạc, cắn đứt một miếng thịt má trên đầu con hoẵng, nâng khay bạc lên cao: "Xin được chia đầu con hoẵng này cho các dũng sĩ tộc Man, đây là thịnh tình của Đại Vương tử."

Trong tiếng hoang hô vang dội của các võ sĩ, Ban Trát Liệt đứng dậy nhận khay bạc.

Bỉ Mạc Can cùng Thác Bạt Sơn Nguyệt đều trầm mặc, chăm chú nhìn đống lửa, yên tĩnh một lát, Bỉ Mạc Can nhặt một cành cây khô vứt vào đấy, ánh lửa loé lên, y ngậm cười bảo: "Thác Bạt tướng quân tới thành Bắc Đô nửa tháng, được các gia chủ cùng mấy vị Hãn Vương liên tiếp khoản đãi, kẻ hậu bối như ta tới tận hôm nay mới có cơ hội khoản đãi tướng quân, nếu không, cứ cách mặt nhau thế, trong lòng ta rất là bất an."

Thác Bạt Sơn Nguyệt khoát tay: "Đại Vương tử quá lời rồi, Thác Bạt Sơn Nguyệt làm sao dám nhận?"

"Kính ý tộc Man chúng ta, xưa nay không hề hiến cho quý tộc có thế lực, mà là hiến tặng anh hùng, Thác Bạt tướng quân chính là anh hùng trong lòng ta. Thác Bạt tướng quân nghĩ tương lai Man tộc bọn ta sẽ thế nào?"

Lôi Vân Mạnh Hổ giật mình, trộm nhìn phản ứng của Thác Bạt Sơn Nguyệt.

"Tương lai tộc Man." Thác Bạt Sơn Nguyệt chỉ tay về phía nam. "Là có thể chăn thả trên mặt đất màu mỡ ở Đông Lục, có thể ăn ngô của Đông Lục, cho ngựa uống nước bên sông Kiến Thuỷ, giương cung dưới núi Lôi Nhãn."

"Nhưng mà." Hắn quay trở lại. "Người Đông Lục cũng có thể uống trà dưới núi Đồng Vân, ngâm thơ ca hát trong Kim Trướng Đại Quân, khai khẩn, gieo bông trồng lúa trên thảo nguyên. Chư tộc thiên hạ này, không nên tàn sát nhau ngay từ đầu. Thác Bạt thực lòng đồng ý với những gì Quốc chủ tệ quốc đã nói trong thư. Có một ngày, thiên hạ hoà thuận một nhà, không chỉ tộc Man Bắc Lục và tộc Hoa Đông Lục, mà cả người Vũ phía Đông, Khoa Phụ ở những rặng núi để mặt trời lặn ở phía tây, người Lạc trên sông ở phía nam, sao lại không thể thoải mái ngồi uống rượu cùng nhau được?"

Lôi Vân Mạnh Hổ cười thầm. Hắn sớm biết vị tướng quân này tuyệt không phải một võ sĩ thảo nguyên đơn thuần.

Bỉ Mạc Can cũng biết không dễ dụ Thác Bạt Sơn Nguyệt, cũng cười theo.

Y hơi suy tư, cúi người tiến tới: "Tướng quân có thể cho người lui ra không?"

Thác Bạt Sơn Nguyệt gật gật đầu, Lôi Vân Mạnh Hổ lặng lẽ đứng dậy, lui ra ngoài.
lược, có thể cùng tướng quân sóng vai mà chiến.

Bỉ Mạc Can xích lại gần: "Thác Bạt tướng quân có hùng tâm lớn thế này, vậy ta có một kế sách, có thể sóng vai chiến đấu cùng tướng quân."

"Kế sách gì cơ?"

"Ta đã sớm nghe Hạ Đường ở Đông Lục là quốc gia giàu có, đông dân, chiếm cứ Uyển Châu phồn hoa, mà tộc Man chúng ta có kỵ xạ mạnh mẽ, tướng quân đã sớm biết." Ngón tay Bỉ Mạc Can vẽ vời trên đồng cỏ. "Núi Lôi Nhãn là núi Đồng Vân của Đông Lục, chia Đông Lục thành hai nửa đông tây, phía đông dù có các nước mạnh như nước Ly hay là Tấn Bắc, nhưng không dễ đánh sang phía tây. Hạ Đường đang ở chỗ xung yếu, chỉ cần có thể đóng binh ở cửa Dương Quan, dùng kỵ binh tộc Man ta thì có thể trực tiếp đánh thành Thiên Khải. Như lời Đại Hoàng đế Thiên Khải đã giao ước, từ đây tộc Man, tộc Hoa là người một nhà, mà những chư hầu cần vương lại bị núi Lôi Nhãn chặn ở ngoài. Đây không phải là một đường quét ngang Đông Lục sao?"

Thác Bạt Sơn Nguyệt chỉ trầm ngâm trong chốc lát: "Kế sách của Đại Vương tử cố nhiên rất tốt. Nhưng nếu muốn gặp mặt Đại Hoàng đế thành Thiên Khải, Đại Vương tử phải đối đầu với thiết kỵ nước Thuần và phòng tuyến của quân Vũ Lâm Thiên ở đế đô, còn có lớp chắn Diệt Vân ở trên trời, mấy cái này không phải sở trường của kỵ binh tộc Man đâu."

"Vậy là Thác Bạt tướng quân còn chưa thấy hùng binh tộc Man chúng ta rồi!"

Bỉ Mạc Can bỗng nhiên đứng dậy, giương tay lên, bốn tên võ sĩ tộc Man cõng kèn đi ra từ trong đám người, nửa quỳ trên mặt đất, đồng loạt hướng về phía đông thổi một hồi lệnh. Thanh âm trầm hùng chỉ có trên chiến trường làm Lôi Vân Mạnh Hổ bất giác ấn chuôi kiếm bên hông, nhìn ra xa. Phía xa, lấp ló sau lớp sương mù núi Đồng Vân và đồng cỏ, chưa tới giữa trưa mà mặt trời phía đông bong ra một lớp vàng kim nhàn nhạt.

Tất cả đều yên lặng, Bỉ Mạc Can nghiêng đầu nhìn ra xa, trong tư thế quan sát này có sự uy nghi của thiên quân vạn mã. Các võ sĩ Hạ Đường nhìn vào mắt nhau, kinh ngạc cùng bất an.

Loáng thoáng tiếng chấn động truyền đến, đây là cảm giác của núi Đồng Vân luôn có băng phủ quanh năm. Cờ xí xuất hiện trước tiên, sau đó là bụi mù, sóng ngựa cuồn cuộn luôn trào, tất cả đều là ngựa ô, cuốn tới đây. Các võ sĩ Hạ Đường chưa từng thấy trận thế kỵ binh lớn như vậy, võ sĩ tộc Man cao lớn cưỡi ngựa chiến hợp lại thành đại quân, bảo là đoàn quân, chi bằng nói đấy là đại đội mãnh thú.

Đội kỵ binh vây quanh Bỉ Mạc Can cùng Thác Bạt Sơn Nguyệt bắt đầu chạy, càng chạy, bụi mù càng tung cao, thành một bức tường lớn, muốn che khuất cả bầu trời. Lôi Vân Mạnh Hổ đứng ở trong, chỉ cảm thấy dưới chân mình không phải là mặt đất, mà là thuyền nhỏ đang trôi trên gợn sóng. Mùi ngựa dày đặc làm anh hít thở không thông, các võ sĩ Hạ Đường cũng khủng hoảng bất an giống anh, chỉ có Thác Bạt Sơn Nguyệt là gật đầu tán thưởng.

Bỉ Mạc Can đột nhiên nâng tay.

Bọn kỵ binh ghìm ngựa gấp, ngựa chiến huấn luyện nghiêm chỉnh không hề lộ vẻ bối rối, đỉnh đầu các bách phu trưởng rủ xuống dải dây dài màu đỏ chói mắt, bọn họ cầm trong tay cờ chiến, cắm xuống mặt đất, vây quanh, kết thành thùng sắt.

Bỉ Mạc Can bước nhanh tới trước, quát một kỵ binh: "Rút đao ngươi ra!"

Kỵ binh lập tức rút trường đao, Bỉ Mạc Can nhận lấy, lật tay lại, ánh đao mãnh liệt bắn ra, là một thanh đao cứng thuần cực kỳ sắc bén. Y lập tức phất tay, bổ một nhát, bổ xuống ngực kỵ binh kia!

Rắc, tiếng kim loại chói tai, tên kỵ binh kia dắt ngựa lui một bước, vẫn đứng vững vàng, đao chém xuống giáp sắt đen mà chỉ để lại một vết ấn nhàn nhạt.

Bỉ Mạc Can cũng không nói gì thêm, lại vung thêm một đao ra ngoài, lần này lưỡi đao chém sượt qua mũ giáp, chùm tua đỏ bay theo gió, toàn cảnh đều yên lặng.

Y ném đao cho kỵ binh, xoay người, giang hai tay về phía Thác Bạt Sơn Nguyệt cùng các võ sĩ Hạ Đường: "Đây chính là thiết kỵ binh tự ta rèn luyện. Đao của chúng ta không tốt như đao Thác Bạt tướng quân mang đến, khôi giáp của chúng ta cũng không kiên cố như khôi giáp Hà Lạc, nhưng chúng ta có một vạn chiến đao, một vạn tấm giáp sắt, một vạn binh sĩ chiến đấu bằng loại đao này, mặc loại giáp sắt này ra trận."

Thác Bạt Sơn Nguyệt thở dài, gật đầu: "Không ngờ sau bốn mươi năm, thiết kỵ tộc Man lại uy dũng như vậy, chư hầu Đông Lục thật sự không hiểu tường tận về thảo nguyên chúng ta."

Bỉ Mạc Can bước trở về, cung cung kính kính ấn ngực hành lễ: "Mặc dù nếu so với Thiết Phù Đồ của tổ phụ thì ta hãy còn kém, nhưng từ lúc trưởng thành đến nay, không ngày nào ta không thao luyện đội kỵ binh này. Dù đến cả phụ thân cũng chưa hẳn đã biết về những trang bị này, hôm nay mạo muội đem ra cho Thác Bạt tướng quân xem, là để tướng quân tin tưởng ta, cái thằng oắt con này, là người có thể cùng quốc chủ quý quốc kề vai chiến đấu."

Thác Bạt Sơn Nguyệt chỉ trầm ngâm trong chốc lát: "Có lẽ trước đây ta đã nghĩ sai, trên thảo nguyên lại có anh hùng trẻ tuổi. Nếu Đại Vương tử không ngại, ngày mai có thể tới lều của ta đàm phán."

Khoé miệng Bỉ Mạc Can vẽ lên một nụ cười: "Dù ta còn trẻ, nhưng cũng tự cho mình là hùng ưng trên thảo nguyên, cái ta muốn bàn bạc với tướng quân, không phải chuyện đi làm con tin."

Về đêm.

Bên trong Kim Trướng to lớn, các thiếu nữ vung tay áo trắng muốt, xoay tròn, cảnh tượng vô cùng vui vẻ.

Thác Bạt Sơn Nguyệt cầm chén rượu, mời từng Đại Hãn vương, từng gia chủ quý tộc. Ở đây được nửa tháng, Đại Quân cơ hồ ngày ngày đều mở tiệc thết đãi khách quý Đông Lục trong Kim Trướng này. Thác Bạt Sơn Nguyệt tới trước bàn Bỉ Mạc Can mời rượu, lúc đối mặt nhau, hai người đồng loạt mỉm cười.

Thác Bạt Sơn Nguyệt quay về ngồi ở bàn khách, Ba Kháng đã đến mời hắn tới ngồi cạnh Đại Quân. Thần sắc Đại Quân trong hương xông cứ nhàn nhạt, trông Thác Bạt Sơn Nguyệt tới, chỉ cười cười, trỏ tấm đệm cạnh mình.

"Hôm nay Bỉ Mạc Can mời tướng quân xem thiết kỵ binh nó huấn luyện đúng không?"

Khi Thác Bạt Sơn Nguyệt ngồi xuống đệm, Đại Quân tựa hồ hỏi trực tiếp một cách hờ hững.

"Vâng." Thác Bạt Sơn Nguyệt cũng thản nhiên trả lời. "Đúng là một đội binh mạnh mẽ hiếm thấy, binh khí áo giáp các võ sĩ sử dụng tựa hồ cũng là đồ của Đông Lục, phối hợp với ngựa tộc Man, đội quân này, sợ là có thể chống được cả kỵ binh Phong Hổ nổi danh Đông Lục của nước Thuần. Chắc là Đại Quân đã sớm biết rồi?"

"Biết, Bỉ Mạc Can đổi da lông lấy vũ khí nước Thuần. Nó không nói cho ta, ta cũng mặc kệ, dù sao thì cũng là luyện binh cho Thanh Dương chúng ta, Bỉ Mạc Can là con ta, ta tin nó. Nhưng mà vì sao Bỉ Mạc Can lại mời tướng quân xem đội quân này, hẳn là tướng quân hiểu rõ chứ nhỉ?"

"Ý Đại Vương tử chắc là, ngài đang sở hữu đội quân tốt như thế thì nên ở lại Bắc Lục để giúp nước tôi, tốt hơn nhiều so với việc đi làm con tin ở Nam Hoài. Hai nước đã kết minh thì Hạ Đường chúng tôi đương nhiên cũng muốn có một đồng minh mạnh."

Đại Quân cười, uống một ngụm rượu mạnh: "Ta mời tướng quân chọn con tin mình cần, tướng quân không có chọn lựa nào sao?"

Thác Bạt Sơn Nguyệt cũng cúi đầu uống rượu, khẽ lắc đầu: "Ngày mai Tam Vương tử cũng hẹn tôi ra thành nam xem ngựa, tôi nghĩ Tam Vương tử cũng rất thông minh, đội binh ngài ấy sở hữu hẳn cũng không chênh với Đại Vương tử là bao."

"Thác Bạt tướng quân là trai tráng tộc Man chúng ta, sao lại do dự chuyện chọn con tin lâu như vậy? Tất cả vương tử đều là con yêu của ta, trong mắt ta đứa nào cũng như đứa nào."

"Nhưng mà trong mắt chúng tôi thì các vị vương tử của Đại Quân có sự khác biệt."

Đại Quân nhíu nhíu mày, đặt ly bạc lên bàn: "Tướng quân nói sao?"

"Chúng tôi nghĩ khác Đại Vương tử. Cái Hạ Đường chúng tôi muốn, chính là vương tử thông tuệ, dũng cảm nhất của quý bộ. Nước tôi không muốn con tin, mà là muốn lấy quân trận võ thuật Đông Lục, muốn rèn luyện một người hùng thảo nguyên cho Đại Quân, trả về tay Đại Quân. Quốc chủ nước tôi cùng Đại Quân không còn bao nhiêu năm nữa, đại cục mới tự nhiên phải do một người trẻ tuổi quyết định!"

Thác Bạt Sơn Nguyệt lắc đầu: "Trước khi đến đây tôi đã nghĩ kỹ, muốn xin Đại vương cho Thế tử ở lại Nam Hoài. Tiếc là Thế tử đã qua đời."

Thần sắc Đại Quân ảm đạm: "Chỉ sợ nếu tướng quân trông thấy A Tô Lặc, thì vẫn sẽ thất vọng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top