Quyển I - Chương 4 - Part 7

Quyển I: Man hoang

Chương 4: Thanh Đồng chi huyết

7.

Chiến mã thở những tiếng phì phì trầm thấp, đại kỳ trắng ướt sũng giờ bay phần phật trong gió, hai đội quân còn cách nhau trăm bước thì dừng lại.

Võ sĩ Hổ Báo kỵ tò mò nhìn qua giáp trụ sáng loáng của chiến sĩ Đông Lục, dù phải bôn ba trong mưa gió lâu vậy, lân giáp vẫn loé lên ánh bạc không khác gì kiếm, trên mũ sắt nặng nề thả xuống màn vải đen dài tới chóp mũi, bảo vệ mặt từ trán đến chóp mũi. Cờ đỏ thêu hoa cúc vàng hạ xuống, võ sĩ khôi ngô ngồi thẳng trên lưng ngựa đen, quanh người phủ giáp sắt nặng nề, như tất cả đều được rèn từ sắt đen.

Ròng rã bốn mươi năm, quân đội Đông Lục chưa từng đạp lên thảo nguyên Bắc Lục. Võ sĩ tộc Man xem thường dân Đông Lục nhát gan, cũng cảnh giác giáp trụ, đao kiếm sáng loáng của họ. Những võ sĩ hàng cha chú trong Hổ Báo kỵ, những người từng chiến đấu trong cuộc chiến bốn mươi năm trước, giờ nhìn cừu địch năm ấy, trong lòng mơ hồ bất an.

Chiến sĩ Đông Lục thì sợ hãi trong lòng. Trông thấy cờ trắng như mây, rợp cả trời, quá nhiều ngựa chiến ngực rộng chân dài, đen nhánh một màu, cao hơn ngựa chiến Đông Lục cả một thước. Ngựa chiến tộc Man dưới sự khống chế của chủ, bất an đảo móng, bờm run run, chợt nhìn bầy ngựa đằng kia, lòng sôi trào, tựa hồ đang sẵn sàng công kích ào ạt như núi lở. Lôi Vân Mạnh Hổ liếm liếm môi dưới, thấy yết hầu phát khô, hai chân kẹp ngựa hơi nhũn ra. Anh là con cháu quân nhân, trưởng bối từng theo Hoàng đế Phong Viêm đánh Bắc Lục, lúc nào cũng nói về bọn mọi rợ mặc giáp thô, quấn lông thú, vung vẩy mã đao, như không biết sợ chết là gì, một người ngã xuống, một người khác lại tiến lên, danh tướng Đông Lục chưa từng thấy chiến pháp này.

Đây hoàn toàn không phải cảnh hai nước kết giao trong hân hoan, trên đồng cỏ ngoài tiếng ngựa rít thì yên tĩnh hoàn toàn.

"Đại Quân, chúng ta là chủ." Đại Hợp Tát nói nhỏ.

Đại Quân yên lặng gật đầu, đang muốn kéo cương ngựa, lại trông thấy võ sĩ cưỡi ngựa đen đối diện nhảy xuống, tháo bỏ mũ giáp, cởi áo khoác, đạp lên bùn đất, bước tới.

Đại Quân có chút kinh ngạc, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa đánh giá đối phương, nhìn hai gò má phẳng lì như mặt đao, mái đầu hai màu muối tiêu được buộc cao bằng một đoạn dây da. Ngoại trừ một thân trọng giáp, nhìn hắn không giống sứ giả Đông Lục, lại hao hao võ sĩ Hổ Báo kỵ đã có tuổi.

"Tam quân Đại Chế ty nước Hạ Đường triều Đại Dận, khâm sứ Đường Công Bách Lý, Thác Bạt Sơn Nguyệt, tham kiến Đại Quân Bắc Lục, quốc chủ Thanh Dương." Võ sĩ cung cung kính kính quỳ một chân xuống, dù nửa bắp chân phải dấn sâu trong bùn, hắn vẫn không hề ngần ngại.

Võ sĩ Đông Lục đứng ngoài trăm bước tranh nhau xuống ngựa, cùng quỳ một gối xuống, duy chỉ có tên phó tướng cầm cờ kia không quỳ, hai tay anh giơ lên, trên lá cờ nền đỏ, phần kim tuyến thêu hoa cúc sáng đến loá mắt.

Đại Quân bỗng tỉnh ngộ, nhận ra người mình đang đối mặt là ai, ngài lập tức xuống ngựa, cúi người đỡ tay Thác Bạt Sơn Nguyệt.

Thác Bạt Sơn Nguyệt chưa đứng dậy, mà lấy từ trong khe áo giáp một cái túi da cá mập màu xám xanh, mở miệng túi, nâng cuộn thư còn nguyên niêm phong qua đỉnh đầu: "Thư của Đường Công, Thác Bạt Sơn Nguyệt đã đem tới, không cô phụ sự trông mong của Đường Công cùng Đại Quân."

Đại Quân quay đầu ra hiệu, người truyền văn thư của Thanh Dương nhanh tiến lên nhận lấy, chậm rãi mở ra, hắng giọng một cái:

"Thưa với Đại Quân Bắc Lục, quốc chủ Thanh Dương:

Trai tráng ở xa muôn dặm, trời đất phân chia, không đâu như chín châu bảy biển, chư tộc thế gian, vốn là ruột thịt khăng khít, yêu thương lẫn nhau, đau buồn vì nhau.

Trăm đời xa, Thần Đế lập nước, không phân biệt ba đại lục hay hoa di, vạn dân dưới trời, đều là anh em, hưởng cảnh thanh bình, chung tay phò tá vua hiền.

Thiên hạ vì đâu rạn nứt, anh em vì đâu đánh nhau, lòng người dứt lìa, tình thân ruột rà Đông Lục – Bắc Lục, lý nào lại thành kẻ địch. Mỗi lần nghĩ đến đây, ta cứ thường ray rứt."

......

Không người nào dám lên tiếng, các võ sĩ Bắc Lục, thậm chí là Đại Quân cũng không rành về các lễ nghi phiền phức này, nhưng mà tiếng đọc thư sang sảng trên đồng cỏ vang xa, đè cả tiếng ngựa rít. Từ ý thư mà suy đoán, đây không còn là hoàng triều Đông Lục ưa thích uy hiếp kiếm đao, mà đang biểu lộ thiện ý hiếm có với Bắc Lục.

Đại Quân nghiêng mắt đánh giá sứ giả Đông Lục, nhìn tới cổ hắn thì thấy sợi dây da treo miếng bài nho nhỏ bằng bạc, coi có chút quen mắt.

"... Mong hai nước thân thiết như huynh đệ thủ túc, vĩnh viễn thuận hoà, giáo hoá vạn dân, truyền đến nghìn năm. Hạ Đường Quốc công Đại Dận, Bách Lý Cảnh Hồng ký gửi."

Đọc xong văn thư thì dâng lên cho Đại Quân. Đại Quân nâng cuộn thư qua đỉnh đầu, sau phút trầm mặc ngắn ngủi, quý tộc cùng võ sĩ cùng hô to.

Thác Bạt Sơn Nguyệt đứng dậy. Các nô lệ mặc áo xanh tay nhỏ đi ra từ đội ngũ, trải thảm lông cừu tới chân hắn, ở hai bên thảm, bọn họ đặt bàn nhỏ, trên bàn trải lụa tuyệt đẹp, thịt dê đã nướng xong rồi, mùi rượu nồng đậm từ xa xa bay tới, hũ lớn hũ nhỏ chứa đầy rượu mạnh tộc Man đã được mở nắp.

Võ sĩ nước Hạ Đường chưa bao giờ thấy cảnh đón khách hoành tráng trên đồng cỏ mênh mông vô bờ thế này, mảnh đất hoang dại bỗng được rượu ngon cùng lụa là biến thành chỗ yến tiệc, Hổ Báo kỵ lui xuống, các nữ nô lệ trẻ tuổi cung cung kính kính mời họ ngồi, ai cũng cười rất tươi, bất an trong lòng bọn họ thoáng thối lui, mỗi người đều có chút hưng phấn khó mà kiềm chế.

"Thịnh tình của Đại Quân khiến chúng tôi vô cùng cảm kích." Thác Bạt Sơn Nguyệt trầm thấp tán thưởng một tiếng, khom người hành lễ.

"Khoản đãi nho nhỏ này sao sánh được hậu lễ của Thác Bạt tướng quân?" Đại Quân lại đỡ hắn dậy một lần nữa. "Không lễ vật nào sánh được với thư của Bách Lý Công cả, tộc Man chúng ta luôn mong bạn hiền trên đất Đông Lục quên đi hận thù, để có một ngày cùng nhau ngồi uống rượu thế này, đã chờ rất lâu rồi."

Thác Bạt Sơn Nguyệt ngồi ngang vế cùng Đại Quân.

"Nâng chén mừng khâm sứ và các anh em tới từ Đông Lục nào!" Đại Quân giơ cao ly bạc.

Các quý tộc cùng giơ cao ly bạc, võ sĩ Hạ Đường cũng nâng chén theo, trong chén rượu tộc Man hiện lên màu xanh nhàn nhạt, ẩn ẩn như có hương lê làm say lòng người. Tất cả mọi người cùng uống cạn rượu trong chén, sau đó gần hết võ sĩ Hạ Đường phải sửng sốt, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng, mấy người gục xuống bàn, không ngừng ho khan.

"Ha ha ha ha..." Tiếng cười Đại Quân cao vút, cởi mở.

Lôi Vân Mạnh Hổ ngồi cạnh Thác Bạt Sơn Nguyệt, dùng hai tay kẹp cổ mình hết sức, chỉ cảm thấy từ miệng tới dạ dày như đang bị lửa đốt, rượu kia giống đang muốn thiêu cháy nội tạng người ta vậy, tiếng cười Đại Quân làm anh tức giận, lại chẳng nói ra lời.

Thác Bạt Sơn Nguyệt liếc anh một cái: "Muốn học người ta uống rượu bằng ly lớn à? Cổ thấm rượu mạnh rồi thì làm sao mà gào to được nữa?"

"Đưa rượu cho khách chúng ta đi." Theo cái phất tay của Đại Quân, mấy nàng hầu tộc Man tuổi trẻ từ các nơi đi nhanh tới giữa thảm, tà váy xinh đẹp của các nàng không khác gì lửa đỏ, mang giày đi ngựa da hươu, đôi chân dài mà trắng như lụa hất lên khi nhảy múa, sáo cùng trống con vang lên không chút kiêng kỵ, các nàng lại ca lại múa, hai ống tay áo lụa giương lên trời.

Điệu múa, khúc ca đã phân tán sự chú ý của các võ sĩ, sự kinh ngạc trước vị rượu quá mạnh tựa hồ đã chầm chậm giảm đi, lại có nô bộc bưng thịt dê chín với hoa quả tươi Bắc Lục mời. Võ sĩ Hạ Đường thử uống rượu mạnh của Thanh Dương theo từng ngụm nhỏ, thịt dê mới nướng cũng không có mùi, nhai thấy vị ngọt ẩn ẩn. Lôi Vân Mạnh Hổ làm phó tướng chuyến này, luôn dặn lòng không được say rượu thế này. Thế nhưng, thời gian dần qua, nghe đâu cũng thấy tiếng reo mừng, miệng cười các thiếu nữ tựa nắng mai, đám hầu lại không ngừng giục uống rượu, anh không cách nào từ chối, uống hoài uống mãi rồi chỉ thấy chuếnh choáng, trước mắt mông lung, toàn là tay áo lụa trắng đang tung bay của các nàng, tia cảnh giác cuối cùng cho tộc Man đã trở nên tán loạn, loạng choạng theo nhịp nhạc.

Đại Quân nhiều lần nâng ly, quý tộc Thanh Dương cũng chỉ có thể làm theo. Sức uống của binh sĩ Đông Lục không thể so được với người tộc Man, nhưng rượu mạnh cứ được đem lên liên tục như vậy, các quý tộc cũng thấm men rượu, mặt đỏ lên hết cả.

Đại Quân quét mắt chung quanh, đặt ly bạc trên bàn, không nặng không nhẹ.

"Keng" một tiếng, Thác Bạt Sơn Nguyệt cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người sáng trong lạ thường, không có gợn say, trong bữa tiệc vui vẻ thế này, có vẻ hơi đột ngột.

"Chúng ta cùng bạn hiền Đông Lục giao tranh nhiều năm như vậy, khó mà uống rượu thoải mái thế này, nhìn thấy tình cảnh như vậy, thực sự rất vui." Đại Quân dịch đệm, đối mặt với Thác Bạt Sơn Nguyệt, hơi khom người hành lễ. Tư thái khiêm cung lễ phép này hoàn toàn giống như thế tộc Đông Lục, trong lòng Thác Bạt Sơn Nguyệt hơi rục rịch, biết người chủ của tộc Man tốn rất nhiều công sức trong chuyện này.

"Cổ người thấm rượu ngon, cũng cay như năm đó." Thác Bạt Sơn Nguyệt ấn ngực, dùng lễ tộc Man đáp lại.

Đại Quân với Thác Bạt Sơn Nguyệt cùng nở nụ cười. Cùng nâng ly, ngà ngà say, sức uống hai người cũng không lớn, Thác Bạt Sơn Nguyệt uống cạn ly đầu, biết rõ rượu trong ly mình và Đại Quân được pha lẫn với nước. Rượu Thanh Dương là cái nổi danh nhất của Thanh Dương ở Đông Lục, nếu uống thật, dù là người sắt cũng không trụ nổi.

"Đã sớm nghe bảo Thác Bạt tướng quân cũng là người Man, hẳn có thể hiểu được cách ta làm, cùng ngồi uống rượu với nhau, trở thành bè bạn. Cơ hội này trăm năm cũng khó được, Thanh Dương chúng ta nguyện cùng Hạ Đường kết minh vạn năm, thành tâm thành ý. Trước đây có hận thù gì, hãy xoá hết hôm nay đi, Thiên Thần Bàn Thát ở trên sẽ chứng cho lòng thành của ta!" Đại Quân nhấc tay chỉ trời xanh.

"Thành ý Hạ Đường chúng tôi, trời đất làm chứng, nếu có điều lừa gạt, quỷ thần không tha. Đây là lễ vật chúa của tệ quốc đưa cho Đại Quốc." Thác Bạt Sơn Nguyệt xoay người, từ khe áo giáp lấy ra một cái bao gấm, bí mật trình lên.

Đại Quân mở bọc gấm đỏ. Một miếng ngọc lam sáng long lanh nằm trong bao gấm, chạm vào lạnh buốt, như là băng, trên đó khảm hình rồng, sau lưng giương cánh rõ ràng, miệng rồng ngậm hạt ngọc trai đen. Đại Quân để tay sau miếng ngọc, cách ba tấc, vẫn thấy rõ vân tay mình. Ngài bất động thanh sắc, cuối cùng lật lại, nhìn con dấu trên ấy, lúc này mới lộ ra nụ cười thản nhiên: "Bách Lý quốc chủ tặng ta ấn thạch quý giá như vậy, không biết khi nào mới dùng được."

Thác Bạt Sơn Nguyệt cung kính xá một cái: "Đông Lục gặp chiến hoạ liên miên, chúa tôi lo lắng, mắt thấy lê dân gặp nạn, tiếc rằng thân mình còn chưa tự lo nổi, chẳng thể nào cứu vớt. Ngưỡng mộ thiết kỵ Thanh Dương oai hùng, nên có ý kết minh, nhanh thì năm năm, chậm thì mười năm, Đại Quân chắc chắn sẽ vượt biển xưng bá, lúc đó nếu ấn ngọc này may mắn được khắc quân lệnh của Đại Quân, thì không hề uổng phí thâm ý quốc chủ chúng tôi."

Đại Quân nhìn thẳng đôi mắt hắn, lộ ra thần sắc nghiền ngẫm, nhẫn nhịn, ngón tay gảy ấn ngọc, hồi lâu cũng không nói chuyện. Thác Bạt Sơn Nguyệt đối mắt với ngài, cũng không hề né tránh. Hai người cùng nở nụ cười.

Đại Hợp Tát đứng cách xa, tựa như đang nghe Đại Quân cùng sứ giả Đông Lục nâng ly nói cười, nhưng người ngồi đây không nghe rõ họ nói gì.

"Nào, Thác Bạt tướng quân gặp đám con của ta đi!" Đại Quân nói.

Các Vương tử nghe gọi thì rời bàn tiệc, xếp thành hàng, đứng song song trước chủ toạ, Thác Bạt Sơn Nguyệt cũng đứng lên.

"Đây là con trai cả của ta, Bỉ Mạc Can, chưởng quản bộ quân lệnh với tế tử, hai mươi bốn tuổi."

Bỉ Mạc Can ấn ngực hành lễ: "Chào Thác Bạt tướng quân."

Thác Bạt Sơn Nguyệt đáp lễ rồi quay lại, xem thử các võ sĩ Hạ Đường theo mình tới đây như thế nào rồi, Lôi Vân Mạnh Hổ đã say mèm, nằm bẹp trên bàn, cũng may luôn có một thân binh có sức uống tốt, lảo đảo đi tháo hành lý trên lưng ngựa xuống, bưng ra một cái bao lớn màu trắng. Thác Bạc Sơn Nguyệt mở dây buộc, người chung quanh đồng loạt than thở, sợ hãi, bên trong là một cây sáo ngọc, Bắc Lục không có ngọc, muốn mua từ Đông Lục phải chịu giá cao hơn, nhưng chưa từng thấy cây sáo ngọc không tì vết thế này. Nó được lót bởi lụa trắng, không khác gì màu lĩnh, buộc một sợi tua màu đỏ ở cuối, chỉ một sợi nhưng có màu đỏ cực kỳ diễm lệ.

"Đây là món quà nhỏ, tôi từng nghe Đại Hợp Tát nói Đại Vương tử thích âm nhạc." Thác Bạt Sơn Nguyệt nâng cây sáo lên.

Lòng Đại Hợp Tát kinh ngạc, ông chỉ vui miệng nói với các Thái Thường khanh ở Hạ Đường, thoảng qua thôi, nhưng lại bị người ghi chép văn thư bí mật ghi lại hết. Bỉ Mạc Can tiếp nhận cây sáo, sợ hãi cùng thán phục, săm soi không ngớt, rõ ràng rất thích món quà này.

"Đây là con trai thứ hai của ta, Thiết Do, năm nay hai mươi mốt tuổi, đi theo phụ việc cho anh nó."

Lần này Thác Bạt Sơn Nguyệt dâng lên một xấp sa gấm, tộc Man không giỏi nghề dệt, sa gấm cũng là món qùa có giá trị không nhỏ, có điều nếu so với sáo ngọc tặng Đại Vương tử thì lại hoá tầm thường.

Thác Bạt Sơn Nguyệt nâng nó lên, nhẹ nhàng trải rộng ra: "Đây là sa gấm màu xanh, là loại gấm lộng lẫy nhất Đông Lục. Thuốc nhuộm của nó được lấy trên mặt cánh hoa, nghe bảo rằng dù dùng tới mấy chục bông hoa cũng không đủ để nhuộm một tấc gấm này. Thợ dệt gọi là Tam Trọng Vũ [1], mặc dù nó mỏng với nhẹ, nhưng đường vân lại nặng cỡ ba cái lông chim, thợ dệt mất một năm cũng chỉ dệt được vài thước. Giờ không mua được loại gấm này ở Uyển Châu nữa, đây là xấp cuối cùng trong cung, quốc chủ xin dùng nó làm quà mọn."

[1] Tam Trọng Vũ: nặng cỡ ba cái lông chim

Hắn nhẹ nhàng rũ một cái, sa gấm mỏng manh tung bay như làn khói xanh, khi gió nổi lên, từng lớp từng lớp phất phơ khó lường, màu xanh nhàn nhạt đẹp đẽ kia làm người ta thất thần. Thiết Do ngây ngốc một chút, vội vàng cúi người nhìn, sợ sa gấm sẽ chạm đất. Thác Bạt Sơn Nguyệt mỉm cười, trao lại cho gã.

"Đây là con trai thứ ba, Húc Đạt Hãn." Đại Quân lại chỉ. "Hai mươi tuổi, là đứa con thông minh nhất của ta, nó trông coi các bộ với văn thư."

"Nghe danh đã lâu." Thác Bạt Sơn Nguyệt lại lấy quà từ chỗ thân binh, một tấm giáp mềm màu bạc lộ ra trước mắt mọi người. Đó là một tấm giáp cực nhẹ, cực mỏng, mặt ngoài óng ánh như ngọc trai, gió thổi tới lại bay phất phới chẳng khác chi áo vải.

"Cái này cũng không thể làm bằng tay, trên đời chỉ có công nghệ ở Hà Lạc mới có thể đúc loại giáp này. Vật liệu là san hô vàng ở Hà Lạc, mỗi cái mai giáp chỉ lớn cỡ hạt ngô, muốn kết tất cả lại phải mất năm năm, muốn đâm thủng nó là một điều vô cùng khó khăn."

Thác Bạt Sơn Nguyệt xoay người, rút một thanh đao từ trên tay thân binh, đám người cả kinh lui một bước, Thác Bạt Sơn Nguyệt khoác giáp mềm lên cánh tay, lại dùng đao chém xuống. Các Vương tử cũng cả kinh thất sắc, Thác Bạt Sơn Nguyệt vừa ra tay, lưỡi đao khẽ kêu một tiếng bén ngót, hắn dùng lực rất mạnh, dù có là vật cứng đến đâu cũng khó đảm bảo sẽ không bị chém đứt. Thế nhưng khi đao rơi trên tấm giáp mềm kia, lại giống như chém trúng vật được bôi dầu trơn láng, hơi tí là trượt ra ngoài, mặt giáp không để lại dấu vết gì.

"Hy vọng tấm giáp này có ích cho Tam Vương tử."

Húc Đạt Hãn thở dốc, tiếp nhận, tay chạm vào mặt ngoài thấy mềm mượt như ngọc trai, gần như không thể bóp được.

"Đây là đứa con mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất của ta, Quý Mộc, năm nay mười sáu tuổi thôi, nhưng đao pháp tốt hơn hẳn các anh, nó là con báo nhỏ của Thanh Dương chúng ta."

Thác Bạt Sơn Nguyệt cầm đao quét ngang, tiến lên một bước, dâng lên cậu thiếu niên mười sáu tuổi, dùng lễ đối đãi với chàng ta không khác chi các anh lớn: "Vương tử mạnh mẽ, dũng cảm nhất Thanh Dương, quốc chủ tệ quốc cũng đã nghe danh ngài, hôm nay được thấy đao của Tứ Vương tử lần đầu, đã biết đó không phải là lời đồn hão."

"Đao của ta?" Quý Mộc kinh ngạc sờ chuôi đao bên hông.

"Chiến đao hùng vỹ thế này, nhất định là đao mũi sói. Có thể học đao thuật từ Mộc Lê tướng quân, hẳn phải là dũng sĩ mang trong người sức của hổ sói." Thác Bạt Sơn Nguyệt cúi đầu nâng đao lên. "Xin hãy nhận cây đao này, dùng nó để nâng cao uy vũ của Tứ Vương tử."

Quý Mộc tiến lên một bước, thò tay đón đao.

"Tứ Vương tử cẩn thận!" Thác Bạt Sơn Nguyệt hô một tiếng.

Tay Quý Mộc đã mò tới thân đao, Thác Bạt Sơn Nguyệt vừa kêu lên, ngón tay chàng ta đã phủi phủi trên lưỡi đao. Chàng ta từng đánh giá nhiều đao tốt, chỉ cần sờ lưỡi đao là biết được chất đao. Nhưng khi vừa chạm vào lưỡi đao này, chỉ thấy nhói như bị muỗi đốt, hắn vội rút tay về, để lại trên lưỡi đao một giọt máu tươi. Lúc chàng ta sững sờ, giọt máu kia trượt từ thân đao xuống, không để lại dấu vết gì.

"Quả là một thanh đao tốt!" Đại Quân cũng tán thưởng.

"Đây là Sư Tử Nha [2]. Mặc dù không tính là danh đao, nhưng là quốc chủ tệ quốc rất yêu nó, Thác Bạt từng thấy nhiều đao rồi, chưa thấy cái nào vượt qua nó." Thác Bạt Sơn Nguyệt móc khăn tay từ trong ngực, thả lên lưỡi đao, đưa tới, Quý Mộc nhận đao, khăn tay lại rơi trên mặt đất. Húc Đạt Hãn không khỏi nhìn lại tấm giáp mềm trong tay mình, đao bén như vậy vẫn không làm xây xước áo giáp san hô vàng.

[2]: răng sư tử

"Thác Bạt tướng quân chuẩn bị cẩn thận thật đấy." Đại Quân cười nhạt. "Cả bốn món quà đều vừa vặn, không gì thích hợp hơn."

Thác Bạt Sơn Nguyệt lấy món quà cuối cùng từ tay thân binh, cũng là một cái túi lụa trắng nho nhỏ, nghe vậy có chút sửng sốt, Đại Quân nói như vậy, tựa hồ kết thúc tại đây.

Hắn chần chờ một chút, nhìn quanh bốn phía: "Thế tử Điện hạ không có ở đây sao? Quốc chủ tệ quốc cũng chuẩn bị cho Thế tử một phần lễ mọn."

Chung quanh đột nhiên yên tĩnh, Đại Hợp Tát nghiêng đầu, Đại Quân sửng sốt một chút, giương mắt nhìn ra xa. Một lát sau, ngài thu ánh mắt lại, lắc đầu: "Cảm tạ hậu lý của Bách Lý quốc chủ, tiếc là A Tô Lặc không thể nhận phần lễ này. Nó không có ở đây... Không biết Bách Lý quốc chủ tặng cho A Tô Lặc cái gì?"

Thác Bạt Sơn Nguyệt trầm mặc một khắc, mở lụa trắng, lần này chỉ là một miếng ngọc trắng giản đơn, rộng cỡ bốn ngón tay, dài như một trang sách, trên đó khắc chữ, chỗ vết khắc lấp bằng chu sa.

"Nghe nói thân thể Thế tử không tốt. Đây là bùa trường sinh của tệ quốc, là lễ khí cho [3] Thế tử, khi lập Thế tử, đã mời đại sư chế tạo ngọc bí đạo chế ra bùa trường sinh, lấy cát vận khuynh quốc phù hộ Thế tử, kéo dài quốc phúc. Đây là bùa trường sinh Thế tử Bách Lý Dục thường đeo lúc nhỏ, Quốc chủ nói Thế tử Dục cũng từng là đứa trẻ yếu ớt, sau khi đeo cái này rồi quỷ thần không dám xâm nhập, thân thể dần khá hơn, bây giờ đã khoẻ mạnh bình thường, cho nên..."

[3] lễ khí: vật làm lễ

Đại Quân nhận miếng ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve trong chốc lát, bỏ vào tay áo mình: "Cảm tạ tâm ý Quốc chủ, tiếc thay, A Tô Lặc là đứa trẻ vô phúc."

Nguồn hình: verybuy.cc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top