Quyển I - Chương 4 - Part 6
Quyển I: Man hoang
Chương 4: Thanh Đồng chi huyết
6.
Mưa mịt mờ trên thảo nguyên, một đội khinh kỵ quần áo ướt đẫm khó khăn tiến bước.
Mưa cứ to liên tục, phóng mắt nhìn lại, không chỗ nào không thấy mênh mang, chẳng phân rõ được đồ vật, thậm chí còn không phân biệt được cả sớm tối. Dầu bảo bọc giáp sắt bị rửa trôi, lộ ra mảng sắt trần nồng mùi gỉ. Mặc dù hôm nay đã mưa nhỏ lại, nhưng đất vẫn là bùn, móng ngựa trượt trên ấy. Đã vứt bỏ quân nhu thừa thãi , người ngựa vẫn mỏi mệt không chịu nổi.
Võ sĩ dẫn đầu không mặc áo tơi, chỉ trùm áo đen che mưa ở đỉnh đầu, mưa trượt từ đầu lông mày đen dày của hắn, lăn vào vết nhăn khắc trên mặt.
Phó tướng trẻ tuổi giục ngựa tới gần bên hắn: "Tướng quân, ta hạ trại nghỉ ngơi một chút đi! Trời mưa lớn như vậy, các huynh đệ đều rã rời cả, ta đi không ngừng nghỉ suốt hai ngày nay rồi, nếu không hạ trại nghỉ ngơi, sợ là không ai trụ nổi nữa."
Tướng quân không trả lời, nhưng lấy từ chiếc treo bên yên ngựa ra một cái cẩm nang đỏ, tung ra, là một lá cờ. Hắn đưa cờ cho phó tướng: "Lôi Vân Mạnh Hổ, treo nó lên, ta đến nơi rồi."
"Tới rồi ạ?" Lôi Vân Mạnh Hổ trợn mắt.
Bọn họ đặt chân lên đất Bắc Lục chừng một tháng rồi. Trận mưa to kinh người này thực sự không phải thời điểm tốt để lên đường, ngoại trừ đôi lúc bắt gặp mấy nhóm chăn thả nhỏ, tới cả thôn xóm cũng không thấy. Dù không mưa, cũng chỉ thấy trời mây màu gỉ sắt với đám cỏ lấm lem đất bùn. Bôn ba lâu như vậy, bọn họ bắt đầu hoài nghi Vương thành Man tộc trong truyền thuyết có tồn tại thật không.
Lôi Vân Mạnh Hổ không rõ, trong màn mưa mê mang này, tại sao tướng quân lại có lòng tin như vậy.
Chàng còn chưa buộc cờ lên cán thương, các chiến sĩ đằng sau hoan hô thật lớn. Anh quay đầu nhìn lại, bên kia tầng mây màu gỉ sét là mảng trời trong suốt, sáng rực làm lòng người ta mừng rỡ. Ngay lập tức, ánh nắng xán lạn từ trong khe mây chiếu xuyên xuống, lỗ hổng kia nhanh chóng mở rộng, trên không trung tựa hồ có trận gió đuổi mây đen đi. Đội kỵ binh kinh ngạc nhìn bầu trời biến ảo khó lường, không biết mưa đã ngừng lúc nào, góc trời lam nhạt được nước rửa sạch sẽ đã xuất hiện.
"Cầu vồng! Cầu vồng kìa!" Một kỵ binh hô to.
Lúc Lôi Vân Mạnh Hổ nhìn sang, đúng là cầu vồng, chạy từ góc trời lam nhạt thẳng đến đường chân trời xa xăm. Cái màu trong vắt như chỉ có trong mơ kia treo giữa trời, cầu vồng Đông Lục chưa từng đẹp đến vậy, khiến người ta sợ hãi thán phục.
"Cầu vồng ở đây rất đẹp, đúng không?" Chẳng biết từ lúc nào, tướng quân đã giục ngựa đến bên cạnh chàng.
"Đúng ạ! Trước giờ chưa thấy cầu vồng đẹp như vậy."
"Bắc Lục là vậy đấy." Tướng quân cười cười. "Hết thảy vô cùng đơn giản. Cỏ xanh là xanh mướt mắt, lúc trời trong, ngửa đầu chỉ thấy màu xanh biếc, cầu vồng hiện ra thì sẽ ở đấy đến nửa ngày. Không giống Đông Lục lầu cao san sát, nhìn đâu cũng chỉ thấy người."
"Có núi! Có núi này!" Kỵ binh bên kia lại hô to.
Không thể tin được, khi mặt trời bao phủ thảo nguyên lầy lội bùn đất, một ngọn núi lớn mây mù bao phủ hiện ra phía sau bọn họ. Ánh mặt trời phủ lên đỉnh núi màu hoàng kim, mây lang thang quanh quanh đỉnh núi. Bọn hắn đội mưa, bôn ba lâu như vậy, vậy mà không để ý là mình vừa đi qua ngọn núi nguy nga, đồ sộ, bỗng nhiên trông thấy lúc này, như là thần tích, khiến người ta tán thưởng.
"Đó là núi Đồng Vân." Tướng quân nói. "Là núi thần trong lòng tộc Man bọn ta, kế tiếp là thảo nguyên Sóc Phương, ta đã đến rồi đấy."
Hắn ngừng một chút, hát lên một khúc đồng dao. Giọng hắn không quá êm tai, thậm chí còn chi cảm giác như xé màng nhĩ, nhưng giọng hắn lại giống như lấy từ bầu trời, vang động núi sông, quanh quẩn ở giữa trời và đất.
Lôi Vân Mạnh Hổ im lặng giơ cao lá cờ thêu hoa cúc vàng, cờ phấp phới trong gió, trong nhất thời, tất cả mọi người an tĩnh lại. Tiếng hát đưa tâm trí mọi người trở về thuở hồng hoang.
Cho đến khi Tướng quân hát xong, dư âm vẫn còn đó. Các võ sĩ xúm lại.
"Thác Bạt Tướng quân, là bài hát của Man tộc hả?" Một Bách phu trưởng cảm khái hỏi.
"Đúng vậy. Bài Ngân Dương Trại [1], nếu dịch sang tiếng Đông Lục, thì là..." Thác Bạt Sơn Nguyệt trầm tư một lát.
[1] Nghĩa là trại dê bạc
Núi Đồng Vân ngàn dặm,
Nuốt trọn trời cùng trăng.
Thiên nữ nghiêng bình bạc,
Đổ đầy sông Tuyết Tung.
Núi thần chống trời xanh,
Sông Tuyết ngậm ngựa thần.
Nơi ngựa thần dời vó,
Mọc từng tấc cỏ xanh.
Khi núi thần gầm mây,
Thường nghe tiếng hổ báo.
Sinh trai gân xương sắt,
Chạy vượt cả ngựa hay,
Chạy thật xa.
Thiên Hà như sữa mẹ,
Nuôi dưỡng vạn đồng bào.
Sinh gái môi đỏ thắm,
Trại Ngân Dương ta này,
Giữ quê hương.[2]
[2] Bài hát được lược dịch. Nguyên văn:
千里彤云山,
并跨日与月。
天女倾银瓶,
流出雪嵩河。
神山做天柱,
雪河饮神马。
骏蹄飞踏处,
寸寸碧草生。
山神啸云间,
常闻虎豹声。
男儿生来铁筋骨,
跨我骏马兮,
向远方。
天河水如乳,
育我万千人。
女儿生来唇抹朱,
牧我银羊兮,
守故乡。
"Cái này là... bài hát của Man tộc sao?" Một kỵ binh trưng ra nụ cười nịnh nọt. "Bài hát Man tộc, nghe bao la, hào phóng quá, bọn tiểu nhân lần đầu nghe, thấy thơ ca Đông Lục thực sự kém xa."
Lôi Vân Mạnh Hổ bật cười mỉa mai. Thân là người Man, thuở trước tướng quân Thác Bạt Sơn Nguyệt phải chịu sự khinh bỉ từ sĩ tộc Hạ Đường, các binh sĩ cũng không phục hắn, mà bây giờ hắn được mũ cao áo rộng rồi thì bọn này lại tâng bốc cả thơ ca tộc Man lên tới trời.
Thác Bạt Sơn Nguyệt chỉ cười nhạt, bần thần nhìn núi Đồng Vân: "Kỳ thực bài hát này, các ngươi sẽ không bao giờ hiểu được đâu."
"Tới rồi! Tới rồi!" Kỵ binh canh gác phi nhanh tới, vẫy tay hô to.
Thác Bạt Sơn Nguyệt quay phắt lại: "Tới rồi à? Xếp hàng!"
Ở nơi tận cùng trời đất, bỗng nhiên xuất hiện cả nghìn lá cờ trắng lớn, bay phần phật trong gió, như mây trời kéo hết xuống đất, cuồn cuộn, tràn lan trên thảo nguyên.
Nguồn hình: sciencenewsforstudents.org
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top