Quyển I - Chương 4 - Part 5
Quyển I: Man hoang
Chương 4: Thanh Đồng chi huyết
5.
A Tô Lặc hoảng sợ lui về sau, một chân giẫm vào nước.
Hang đá to như vậy lại quanh quẩn tiếng cười quỷ dị: "Ha ha, ha ha, ha ha ha ha, hắc hắc hắc hắc..."
Giống như trăm ngàn người ẩn sau thạch nhũ, cùng cười to, nhưng thực sự chỉ có một người cười. Gã bị treo ngược ở đó, từa tựa như vượn già sống ở thâm sơn cùng cốc, râu tóc gã như chưa từng được chải chuốt, treo lủng lẳng, bên trong mọc lên rêu xanh rậm rạp. Hai tay gã bắt lấy hai dải xích sắt nhỏ dài, lật ngược người trong không trung, không biết gã dùng biện pháp gì, im lặng đáp xuống sau lưng A Tô Lặc, chỉ có tiếng xích sắt va chạm với tường đá.
Ở nơi đây, thấy được người vốn là chuyện đáng mừng. Thế nhưng, lòng A Tô Lặc tràn đầy kinh hãi. Chợt nhìn, không phân rõ gã là người hay thú hoang. Toàn thân gã gần như trần trụi, chỉ có vài miếng da thú mục nát quấn quanh eo, toàn thân bị huỳnh quang phản chiếu, óng ánh màu xanh biếc. Nhìn sơ qua, gã đã rất già, nhưng lại nắm hai sợi xích sắt treo ngược mình, sức mạnh này không thể có ở người bình thường, thân thể gã trần trụi, thon gầy mà kiên cố, cơ bắp giống như dây thừng sắt xoắn vặn.
Ông già cứ cười điên dại như vậy, tiếng cười bén nhọn chói tai, giống như có cây kim vạch loạn xạ trong đầu A Tô Lặc.
Hắn quay đầu, muốn vượt sông đào tẩu ngay, tiếng cười bỗng nhiên biến mất. Hang động khôi phục sự yên tĩnh, A Tô Lặc chỉ nghe thấy tiếng mình đạp nước ào ào, tựa hồ nơi này chỉ có mỗi hắn. Hắn nghĩ mình gặp hồn quỷ, hoặc là ảo giác, hắn không dám động đậy, cảm thấy mình như hình nhân giấy bị yêu quái đùa giỡn trong lòng bàn tay, máu muốn lạnh.
Hắn nén cơn sợ hãi, xoay đầu từng chút một. Hai chân ông già kia đã chạm đất, lặng yên đứng sau lưng hắn, hai mắt gã trở nên ôn hoà, có thần, nhìn A Tô Lặc chăm chú, bộ râu trắng bao trùm cả miệng còn có vẻ tươi cười.
Hồi lâu, ông già vươn tay về phía hắn, trong lòng bàn tay là một miếng bánh nang nướng vàng óng.
Ánh mắt A Tô Lặc bị bắt tới đó, trong bụng kêu ùng ục.
A Tô Lặc nuốt miếng bánh nang nướng cuối cùng, múc nước lạnh dưới sông súc miệng.
Không biết bao lâu không ăn rồi, bánh nang vào miệng, có một vị ngọt làm người ta muốn cắn rơi đầu lưỡi. Lúc hắn mới cầm chiếc bánh, còn hoài nghi đây là huyễn thuật của loài ma quỷ, đây vốn chỉ là một hòn đá. Loại bánh nang nướng giòn xốp bên ngoài, ở trong là thịt khô ướp hồ tiêu, cùng hồi hương thế này, chỉ có trong cung Kim Trướng. Hắn ăn miếng thứ nhất, rốt cuộc không nhịn nổi, chút nữa cắn luôn ngón tay mình.
Ông già ngồi xổm cách chỗ hắn không xa, ném từng chiếc bánh nướng qua, thẳng tới cái cuối cùng, lão phủi tay, ý bảo hết rồi.
A Tô Lặc sờ bụng, nhìn quanh bốn phía, ông già giống con khỉ lớn ngồi xổm ở chỗ núi đá vôi bên cạnh. Mặt mũi lão đầy sẹo do bị đao chém búa bổ, ngây ngốc nhìn huỳnh quang phản chiếu lên đỉnh động, ngơ ngác cười. Móng tay lão còn dài hơn cả ngón tay, cuộn tròn, bị lão lật qua lật lại cắn. Hai dải xích sắt kia, một đầu còng chặt hai tay lão, một đầu bị đóng đinh vào vách đá vôi. Xích sắt rất dài, lão có thể tự do đi lại trong hai mươi thước, mà cũng không xa lắm.
A Tô Lặc tính toán khoảng cách, nấp ở một góc lão không thể động tới, lặng lẽ nhìn lão. Ông già phát hiện, cũng quay đầu nhìn hắn. Hai người cứ trầm mặc như vậy, nước sông soạt một tiếng, cá lớn bơi tới gần mặt sông, lộn một vòng.
"Ông à, ta ăn xong rồi." A Tô Lặc nói nhỏ.
Ông già vẫy vẫy tay với hắn, ý bảo hắn tới đó. A Tô Lặc do dự nhìn xích sắt ở hai cổ tay lão, dưới chân chậm chạp bất động.
Răng ông già vỡ, trắng hếu, cắn một cái, sau đó chỉ mạch nước ngầm sau lưng A Tô Lặc. Lão bỗng nhấc chân lên, lòng A Tô Lặc phát lạnh, nửa bàn chân trái của ông già bị mất, hình như là bị cái gì cắn đứt.
Dòng sông an tĩnh kia bỗng tràn ngập nguy hiểm trong mắt A Tô Lặc, hắn run rẩy ôm hai vai, tới gần ông già.
Hai mắt đục ngầu của ông già lộ ra vẻ khen ngợi, nhẹ nhàng gật đầu.
"Ông này." A Tô lặc đánh bạo áp sát lại. "Sao ông lại ở đây?"
Con mắt ông già chuyển động theo hắn, lúc nhìn kỹ, cặp mắt lão có nhiều tròng trắng hơn tròng đen, trống rỗng, như mắt cá chết vậy, không còn chút sinh khí. Nhưng đôi mắt cá chết ấy lại đổi tới đổi lui theo A Tô Lặc, làm hắn không khỏi sợ hãi.
A Tô Lặc nén cơn sợ hãi: "Ông à, ta muốn về nhà... Ông có cách ra ngoài không?"
Vẫn không có câu trả lời, mặc dù đã gần trong gang tấc, ông già vẫn nhìn chăm chăm, ngây ngốc như thế.
A Tô Lặc đã mất đi hy vọng nói chuyện với hắn, muốn lui ra, ông già chợt lắc đầu rất mạnh.
Lòng A Tô Lặc loạn lên: "Không... không ra được sao?"
Ông già gật đầu khẳng định. Từ từ, từ từ, ánh mắt lão linh động, đảo quanh như đứa trẻ. Không hiểu lão ra sức kiểu nào, đang ngồi xổm thế lại lộn nhào trên không, hai tay chống đất, dựng ngược người, miệng cười ha ha hô hô điên loạn, y như tiếng loài vượn, không nghe rõ lão đang nói gì, cũng không biết lão đang vui mừng hay sợ hãi.
A Tô Lặc bị thái độ điên rồ của lão doạ cho sợ, không dám động đậy, chỉ có thể ngơ ngác nhìn lão lật qua lật lại, náo loạn thật lâu, bỗng nhiên an tĩnh lại, khôi phục thần thái ôn hoà, yên lặng nhìn A Tô Lặc, lắc đầu, trong hai mắt tựa hồ mang theo thương hại.
Chân A Tô Lặc mềm nhũn, không còn sức để ngồi. Nhìn râu ria cùng tóc ông già, còn có tấm da thú mục nát, vừa thả lỏng tim lại tràn ngập tuyệt vọng.
"Ông à... Ông ở đây lâu rồi à?" Hồi lâu, hắn hỏi nhỏ.
Ông già ngơ ngác nhìn đỉnh động, không còn động tĩnh.
Không có ánh mặt trời, không phân rõ ngày đêm.
Cũng không biết qua bao lâu, dâng lên sự rã rời. Ăn no rồi không lạnh nữa, A Tô Lặc tìm một phiến đá cao mà khô mát để nằm, hắn ngửa đầu lặng yên nhìn đỉnh động, huỳnh quang yếu ớt như ánh sao nhảy múa, có lẽ hắn sẽ không còn thấy lại bầu trời bên ngoài, nước mắt chảy dài trên mặt rồi khô đi, hắn giống như con mèo, cuộn mình lại, ngủ thiếp đi.
Lần nữa tỉnh lại, hắn bị tiếng keng keng đánh bừng tỉnh. Tim hắn đập thình thịch, run sợ, đi theo tiếng động kia, tìm tới bờ sông. Vòng qua một ngọn núi đá vôi, hắn trông thấy ông già ngồi xổm trước vách đá sáng ngời như gương. Ông già nắm trong tay một khối đá bén nhọn, chém keng keng cái gì đó trên vách đá.
"Ông à, ông làm gì đó?"
Ông già không quay đầu lại, chỉ cắm đầu mà chém. A Tô Lặc cẩn thận tiến tới, mới phát hiện ra trên toàn bộ vách hang, không chỗ nào không có vết khắc trắng, móc vào nhau, lít nha lít nhít đầy mặt vách đá. Hắn run rẩy, vươn tay đếm những vết khắc trắng kia, càng đếm, càng thấy tuyệt vọng, cuối cùng, hắn lùi từng bước, tựa như mất hết cả sức lực.
Hắn không biết ông già tính toán thời gian thế nào, nhưng nếu mỗi vết khắc là một ngày, nơi này có đến hơn vạn vết, xấp xỉ ba mươi năm. Ông già đã ở đây ba mươi năm!
"Không đúng! Không đúng!" Hắn liều lĩnh hô lên. "Không phải thật! Không phải sự thật! Ông có cách! Ông có cách!"
A Tô Lặc bỗng nghĩ tới, chỗ bị bịt kín không người thế này sao có thể có thịt nướng ngon lành, lại có dấu của lúa mạch? Sao lại có chỗ bánh nướng đó?
"Không đúng! Không đúng! Bánh nang của ông từ đâu tới?"
Theo tiếng hô của hắn, ông già cũng vứt hết đá, kêu to lên, như con khỉ già, chống tay trên vách, nhảy tới nhảy lui, nổi điên đánh đập vách đá. Tảng đá sáng ngời ấy, thế mà lại bị gõ vang ra tiếng trống trận trầm hùng, nhất thời làm ong ong tai A Tô Lặc.
Toàn bộ đá trong hang bị tiếng rống của ông già cùng tiếng trống đá kia xen lẫn nhau, quanh quẩn cùng một chỗ, giống như loài thú cổ từ xa xưa đang gầm rú.
A Tô Lặc ngây dại, không phải vì sợ hãi. Hắn kinh ngạc nhìn ông già, chỉ cảm thấy trong tiếng gào thét điên cuồng của lão lại không có cách nào phát tiết bi thương.
Một tiếng ầm vang lên từ vách đá sau lưng hắn, hắn cả kinh, mạnh mẽ quay đầu, mơ hồ thấy vách đá sau lưng mình đang chấn động, phảng phất có thứ gì đập vào giữa. Ông già không đánh trống đá nữa, tay chân lão cùng chạy về phía vách đá kia, chiều dài xích sắt vừa đủ cho lão tới đó. Lão đưa tay kéo một phát, hai thước vuông vách đá bị lão nhấc lên.
Đó là một miếng đồng pha tạp bị rỉ hình vuông, đằng sau nó là lỗ đen tĩnh mịch. Ông già lấy từ trong lỗ đen một cái hộp sắt, thả nó xuống đất, hộp sắt leng keng lăn ra ngoài, lăn đi, lăn đi, lẫn lộn cùng bánh nang nướng vàng óng.
Hắn nơm nớp lo sợ đi tới, ông già yên lặng nhấc tấm đồng kia, chờ hắn. A Tô Lặc nhìn kỹ lỗ đen sâu kia, nó là một con đường đá dài và hẹp, không rõ sâu bao nhiêu, và sẽ dẫn đến đâu.
"Đây là..."
Hắn nghe thấy tiếng mình quanh quẩn trong cái hang nhỏ bé ấy và đưa nó ra ngoài, như có nhiều người cùng hô hào: "Đây là... Đây là... Đây là... Đây là..."
Hắn đã biết, đây là một cái lồng giam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top