Quyển I - Chương 4 - Part 4
Quyển I: Man hoang
Chương 4: Thanh Đồng chi huyết
4.
Lạc Tử Yên bị trói quặt hai tay, đẩy ngã ra đất. Kim Trướng trải thảm lông lạc đà dày mà êm, lưỡi đao sau cổ ép hắn dán má lên mặt thảm, không thể ngẩng đầu.
Nhưng mà người Đông Lục trẻ tuổi này rõ ràng không bị khuất phục. Hắn đảo mắt một vòng, thấy bốn Vương tử cùng các quý tộc nhìn chằm chằm. Các Vương tử vừa được thả ra, chờ phán xét, Bỉ Mạc Can hoàn toàn không có chuẩn bị, bất an lườm Lạc Tử Yên một chút, lại phát hiện tên Đông Lục này lớn mật, khẽ động khoé miệng, cười cười.
"Các ngươi vô lễ với Lạc tiên sinh quá đấy!" Tiếng Đại Quân trầm thấp, nghe không rõ mừng giận.
Lực để trên cổ bỗng nhẹ, Lạc Tử Yên cười đến thong dong.
Hắn ngẩng đầu, trông thấy Đại Quân ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường trải da báo, Đại Hợp Tát mặc áo trắng đứng thẳng ở bên. Không ai nói chuyện, Đại Quân nhìn hắn bằng con mắt lốm đốm trắng nổi danh kia.
"Tại hạ có thể đứng nói không?"
"Được." Đại Quân cười cười. "Thu đao lại, mở trói cho Lạc tiên sinh."
Các võ sĩ thu hết đao lại, cắt dây trói cho Lạc Tử Yên. Lạc Tử Yên lơi lỏng cổ tay hơi tê cứng, bái Đại Quân một bái dài. Trong lòng hắn lại có chút kích động, hắn là loại văn nhân liều mạng, biết khó có cơ hội được đứng ở hiểm địa đáng sợ này.
Đại Quân ngồi trên giường, hơi khom người: "Con trai nhỏ của ta vô cớ mất tích, đã tích cực tìm kiếm mấy ngày nay, vẫn không ra manh mối. Là cha, trong lòng ta rất bất an, cho nên để trễ tận ngày nay mới nhớ tới chuyện Lạc tiên sinh, thật thất lễ quá. Mấy đứa con của ta là những gã thô lỗ, Lạc tiên sinh là thượng sứ nước Thuần ở Đông Lục, mong bỏ qua cho."
Lạc Tử Yên chắp tay: "Không dám, tiếc là không thể xuất lực giúp ngài tìm Thế tử."
"Xin cảm tạ. Nhưng mà Lạc tiên sinh là sứ giả nước Thuần, hiển nhiên là khách quý Thanh Dương chúng ta, không rõ vì sao lại không tới lều của ta để ta chuẩn bị đại lễ đón tiếp, mà đi thăm doanh trướng con trai ta, dẫn tới hiểu lầm này." Trong lời Đại Quân có làn hơi lành lạnh, thật khiến người ta khó hiểu.
"Phụ Vương." Bỉ Mạc Can tiến lên. "Lạc tiên sinh từ Đông Lục đến đây không phải vì công vụ, chỉ là chuyến thăm cá nhân."
"Không!" Lạc Tử Yên bỗng cất tiếng cắt ngang Bỉ Mạc Can. "Không dám giấu diếm, Lạc mỗ ngược Bắc theo lệnh Thái uý nước Thuần, Minh Xương Huyện hầu Lương Thu Tụng."
"Hả?" Đại Quân nhíu mày. "Lạc tiên sinh là sứ giả thì nên gặp ta, kết giao với Vương tử được cái gì chứ?"
Lạc Tử Yên tiến lên một bước: "Không rõ nếu nước Thuần ngỏ ý kết minh quý bang, Đại Quân có thể ân chuẩn?"
"Lạc tiên sinh chưa trả lời câu hỏi của ta."
"Nước tôi nghe bảo Thanh Dương muốn kết minh cùng Hạ Đường." Lạc Tử Yên lại tiến thêm một bước.
Đại Quân trầm ngâm, chỉ trong chốc lát: "Thanh Dương kết minh với Hạ Đường thì cũng là chuyện riêng của hai nước, liên quan gì tới nước Thuần?"
"Nước tôi chỉ cách Bắc Lục một eo biển Thiên Thác, việc qua lại giữa hai nước so với Hạ Đường càng tiện lợi. Muốn tới Đông Lục phải dừng ở cảng nước Thuần, cách đế đô Thiên Khải chỉ chín trăm dặm đường. Đế đô phồn hoa, hơn cả mười trấn Uyển Châu. Đường biển Thiên Thác vừa mở, chẳng phải là con đường hoàng kim sao?" Lời lẽ Lạc Tử Yên bỗng chuyển. "Thế nhưng Đại Vương lại bỏ gần tìm xa, đi kết minh với Hạ Đường. Minh Xương hầu không biết chúng tôi không chu đáo lễ tiết nào mà chọc giận Đại Quân, lệnh tôi ngược Bắc, xin Đại Vương nguôi giận. Nếu tôi tuỳ tiện cầu kiến Đại Quân, chắc cả mặt Đại Quân cũng chẳng được nhìn, tôi nói đúng không ạ?"
Mắt hắn sáng rực, không thèm để ý phản ứng người chung quanh, chỉ chăm chú nhìn mỗi Đại Quân.
"Nói vậy là, tiên sinh có ý tốt." Đại Quân khẽ gật đầu. "Nhưng mà, dù Thanh Dương là nước nhỏ man hoang, vẫn biết trọng tín nghĩa. Ta đã kết minh với Hạ Đường, nước Thuần tới chậm rồi."
Lạc Tử Yên trầm ngâm chốc lát, tựa hồ hạ quyết tâm, lại tiến một bước: "Tạ ơn Đại Quân đã thẳng thắn, có điều, Uyển Châu giàu mạnh thật, nhưng tay nghề rèn sắt không thể sánh với nước Thuần chúng tôi. Giáp của kỵ binh Phong Hổ nước tôi chỉ có mười sáu cân, thêm cả giáp cho ngựa thì cũng chỉ tới bốn mươi lăm cân, cực kỳ kiên cố, không thể xuyên thủng, có thể xưng là đệ nhất Đông Lục. Nếu ngựa hay Bắc Lục có thêm giáp sắt nước Thuần, tất tăng thần uy. Nếu Đại Vương chịu kết minh với nước Thuần, hàng năm nước tôi sẽ đưa sang một nghìn bộ giáp kỵ binh Phong Hổ như cống phẩm. Thế nào ạ?"
Người trong Kim Trướng đều lấy làm kinh hãi. Tên tuổi kỵ binh Phong Hổ nước Thuần, các quý tộc Thanh Dương cũng có nghe tiếng. Đoàn quân này có thế mạnh về giáp sắt, lại nhập ngựa tốt Bắc Lục, được xưng là một trong ba kỵ quân nổi tiếng Đông Lục. Mà kỹ thuật luyện thép nước Thuần, là tuyệt mật. Dù có tìm trong chính nước Thuần, chỉ có ba, bốn người thông thuộc kỹ thuật luyện thép, một nghìn bộ giáp sắt, nghe đã rợn người rồi, huống chi một năm nghìn bộ.
Trướng lớn yên tĩnh một chốc, Đại Quân cười cười: "Ý tốt của Minh Xương Hầu cùng tiên sinh, ta xin nhận bằng cả tấm lòng. Có điều người thảo nguyên bọn ta vẫn không thể bội tín, nếu không sao có thể được Thiên Thần phù hộ?"
"Đại Quân..." Lạc Tử Yên còn muốn nói nữa.
"Người đâu! Thết rượu an ủi Lạc tiên sinh!" Tiếng Đại Quân át hắn. "Mấy Vương tử ở đây tiếp khách, ta còn có chút chuyện."
Ngài không cho Lạc Tử Yên cơ hội nói, đứng dậy, cùng Đại Hợp Tát ra khỏi trướng.
Lạc Tử Yên nhìn bóng lưng Đại Quân, như có điều suy nghĩ. Lúc này, các thiếu nữ tộc Man bưng rượu cay cùng thịt nướng tiến vào trướng, Lạc Tử Yên thầm thở dài.
"Đại Quân! Đại Quân!" Đại Hợp Tát hô to, đuổi theo.
Đại Quân đang đi cực nhanh, bỗng dừng lại, chút nữa Đại Hợp Tát đã đâm sầm vào lưng ngài.
"Sa Hàn, ngươi muốn hỏi ta xử lý mấy Vương tử thế nào hả? Thì thế đấy, thả chúng ra, bảo chúng uống rượu với người Đông Lục, rồi lặng lẽ quên mọi chuyện đi."
"Đúng vậy!" Đại Hợp Tát sửng sốt một chút, rồi gật đầu.
Đại Quân trầm thấp thở dài: "Trước mặt ngươi, ta cũng không ngại nói, giết chúng, ta không đủ nhẫn tâm, nhưng phải trừng trị. Có điều, ta luôn cảm thấy chuyện A Tô Lặc bỗng nhiên mất tích, Húc Đạt Hãn vốn là người tỉnh táo, lại vội vã kéo binh tới lều Bỉ Mạc Can, sứ giả kết minh Hạ Đường chưa tới, mật sứ nước Thuần không sớm không muộn lại xuất hiện ở Bắc Đô lúc này... Hết thảy phía sau như có cái gì xuyên suốt, chuyện cứ liên tiếp ập tới, lại quá trùng khớp. Cái tên Sơn Bích Không ấy, ngươi thấy chúng ta có thể tin tưởng hắn không?"
Đại Hợp Tát chần chờ một chút, khẽ lắc đầu: "Nghe thì rất có lý, chúng ta xuôi nam tới Hạ Đường, luôn có sứ giả đế đô âm thầm tới dịch quán tiếp đãi, nhưng ta luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, Sơn Bích Không này là người chúng ta không thể đoán trước, đúng không?"
"Phải, ta cũng nghĩ vậy." Đại Quân hít một hơi thật sâu. "Ta luôn có cảm giác mây đen đã chất đầy trên cao, nhưng không biết sẽ mưa kiểu nào, rồi mưa lúc nào. Trước mắt, ta không thể loạn. Cho nên lần này cứ thả lỏng đám con của ta đã, không thể phạt nặng, để nội bộ thành Bắc Đô yên ổn."
Buổi tiệc nhanh tàn, Quý Mộc hừ lạnh một tiếng, trầm mặc đi theo Húc Đạt Hãn, rời đi. Bỉ Mạc Can đưa Lạc Tử Yên ra khỏi lều, trong lòng hơi áy náy.
"Nguy hiểm thật." Y nói. "Hôm nay nhờ có Lạc huynh đệ ứng biến..."
Lạc Tử Yên một mực trầm mặc trên ghế, lúc này mới hớn hở cười cười: "Tiếc là chuyện tại hạ cần làm lại hỏng."
Bỉ Mạc Can lắc đầu: "Không biết phụ thân nghĩ kiểu gì, một ngàn bộ giáp sắt Phong Hổ, lễ vật hậu như vậy cũng có thể cự tuyệt."
Lạc Tử Yên cười khổ: "Thực ra ta cũng không thể làm gì khác ngoài thăm dò. Muốn chế một bộ giáp Phong Hổ, từ chọn sắt tới rèn luyện, phải mất ít nhất ba năm. Hàng năm nước ta triều cống đế đô tối đa được có năm mươi bộ để trang bị cho Vũ Lâm Thiên quân. Nếu đòi một nghìn bộ, dù huy động toàn bộ phường rèn của cấm quân cũng chẳng kịp rèn sắt."
"Thăm dò?"
"Thăm dò quyết tâm kết minh với Hạ Đường của Đại Quân."
"Nghĩa là sao?"
"Đại Vương tử, cớ gì tôn phụ ngài muốn kết minh với Hạ Đường đến thế?"
Bỉ Mạc Can trầm ngâm một hồi: "Vì thuyền. Chỉ khi nào bắt được kỹ thuật đóng thuyền chiến, chúng ta mới không sợ hải quân Đông Lục. Mặc dù phụ thân không nói rõ, nhưng ta nghĩ, tay nghề đóng thuyền của Bắc Lục rất kém, nếu học được cách đóng tàu chiến lớn của xưởng Minh Dương ở Uyển Châu..."
"Thuyền Sư Môn vừa lớn lại lướt nhanh trên nước, nhưng nước Thuần chúng ta cũng có thuyền Thiết Sa Lâu, cũng là loại có một không hai ở Đông Lục, đừng nói thuyền Sư Môn, loại thuyền dài [1] Mộc Lan của người tộc Vũ gặp Thiết Sa Lâu của bọn ta cũng không dám phớt lờ."
[1] Trường thuyền
"Đúng vậy."
"Ta khổ não suy nghĩ vẫn không hiểu, vì sao Đại Quân bỏ gần cầu xa, không ngại chọc giận nước Thuần chúng ta, lại muốn kết minh Hạ Đường xa xôi. Dù là thông thương, mua binh khí, thậm chí..." Lạc Tử Yên thấp giọng. "Cố ý vượt biển Thiên Thác mưu đồ quốc thổ, nước ta vẫn là minh hữu tốt hơn Hạ Đường nhiều. Đại Quân không phải người hồ đồ, làm vậy, ắt có nguyên nhân khác. Hoặc là... còn thế lực nào khác, cũng tham dự trong đó."
"Thế lực khác?" Bỉ Mạc Can lấy làm kinh hãi.
"Không biết nữa." Lạc Tử Yên lắc đầu. "Xưa nay ta ở trong phủ Minh Xương Hầu luôn được giao việc bàn bạc sự vụ với Thanh Dương. Bốn năm qua, nước ta mưu cầu kết minh với Thanh Dương, nhưng lần nào cũng là công cốc. Ta cứ loáng thoáng thấy như có người ra tay trước, trộm cản trở chúng ta, nhưng kẻ này như cái bóng vậy, không cách nào bắt được. Chỉ biết là hắn ở đó, lại vĩnh viễn không tra được dấu vết của hắn."
"Ta không hiểu rõ lời Lạc huynh đệ nói." Bỉ Mạc Can suy nghĩ. "Có điều chuyến thăm đáp lễ sắp tới của Hạ Đường do thống soái tam quân Thác Bạt Sơn Nguyệt dẫn đầu. Cha hắn là người bộ Cửu Nam Bắc Lục chúng ta, có phải hắn là người thuyết phục phụ thân?"
"Thác Bạt Sơn Nguyệt là một trong bốn tướng nổi danh ở Đông Lục, nhưng có thế nào thì cũng chỉ là võ sĩ thôi."
"Vậy còn có thể là ai?"
"Bên Hạ Đường kia, trừ Thác Bạt Sơn Nguyệt, thì là quốc chủ Bách Lý Cảnh Hồng, chỉ huy Võ Điện Tức Diễn. Tức Diễn với Thác Bạt Sơn Nguyệt nằm trong nhóm bốn danh tướng, tên tuổi còn ở trên Thác Bạt, nhưng Tức Diễn với Thác Bạt không hợp việc này, nếu Tức Diễn ở giữa chủ trì, thì người đi sứ không thể là Thác Bạt. Còn Bách Lý Cảnh Hồng dù là quý tộc mang tước Công, nhưng ta thấy người này không phải kiểu có tâm cơ sâu như vậy."
"Vậy thì còn có thể là ai?"
"Đoán không ra." Lạc Tử Yên phất tay áo, đối mặt với Kim Trướng trong đêm. "Không ra mặt, lại có thể thúc đẩy liên minh bắc nam lần này, người thực sự có năng lực này, hẳn chỉ có thể là người ở thành Thiên Khải, cung Thái Thanh, Thượng Hoàng đế Bệ hạ?"
Hắn lập tức cười khổ: "Nhưng mà Hoàng thất tự dưng an bài cho chư hầu cấu kết với Bắc Lục làm cái gì?"
Hai người đứng ở cổng Kim Trướng, trầm mặc thật lâu.
"Vậy ta ở lại cũng vô ích, trở về nước Thuần thôi."
Trước khi rời đi, Lạc Tử Yên lẳng lặng nhìn Bỉ Mạc Can một chút: "Cái người ở phía sau màn này, thật khiến cho người ta e ngại đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top