Quyển I - Chương 4 - Part 13
Quyển I: Man hoang
Chương 4: Thanh Đồng chi huyết
Part 13:
"... Chiến loạn kéo dài liên tục đến năm trăm năm trước, khi đó trên thảo nguyên không có cái tên tộc Man, mọi người xưng mình là Thanh Dương, Lan Mã hoặc là Cửu Nam, có mấy trăm bộ lạc to nhỏ, Hoàng đế Đông Lục có đôi khi nâng đỡ bên này đi đánh bên kia, có đôi khi làm ngược lại. Hôm nay tao cướp vợ mày, ngày mai mày giết anh tao báo thù, ngày mốt tao lại dẫn người xông vô trại mày. Tới tới lui lui, loanh quanh lẩn quẩn..." Ông già kéo lê dây xích nặng nề, chậm rãi đi lại chung quanh.
A Tô Lặc ngồi một bên dõi theo chuyển động của lão.
Bên ngoài có lẽ đã qua mấy tháng, A Tô Lặc chỉ biết là đã lâu lắm, lâu lắm rồi. Thân thể ông già đã dần dần khôi phục, chuyện xưa của lão đi từ thời Thái Cổ Hồng Hoang giờ đã đến thời khắc hoàng kim trong lịch sử tộc Man – Tốn Vương A Kham Đề đánh Nam dẹp Bắc.
A Tô Lặc thích nghe chuyện xưa, nhưng câu chuyện ông già này kể khiến hắn sợ hãi, giống như đem từng đoạn lịch sử đẫm máu tanh nhất xâu kết lại với nhau. A Tô Lặc không hiểu vì sao lão lại muốn kể câu chuyện như vậy, bất quá âm điệu hư vô, xa xăm kia lại thâm nhập, đả động lòng người. Lúc kể chuyện, ông già luôn nhìn ra xa, mắt như muốn xuyên thủng nham thạch cứng rắn.
"Không ai biết về thân thế A Kham Đề. Có người nói hắn là món quà Thiên thần Bàn Thát trực tiếp ban cho nhân gian, cho nên không cha không mẹ, cũng có người nói cha hắn bị Đại Hãn vương lớn nhất thảo nguyên moi tim tế trời, cho nên A Kham Đề không muốn nói ra thân thế của mình, lại dâng tim gan bản thân cho Đại Hãn Vương, cha nuôi của hắn. Hắn là hạt giống của chiến tranh, thù hận, hắn là ác ma, sinh ra để chém giết. Hắn lại là sứ giả của Thiên thần Bàn Thát, nên dù hắn giết người thì cũng không mang tội. Hắn làm rất nhiều chuyện mà người khác không dám nghĩ tới, tỉ như dâng vợ mình để đổi lấy binh hùng tướng mạnh, hắn biết cha nuôi thèm muốn vợ mình tới nhỏ dãi, nhưng không hề do dự. Hắn không thèm để ý vợ mình bị lăng nhục, bởi vì hắn không có trái tim, hắn chỉ có dục vọng chém giết..."
"Trải qua hai mươi tám năm, A Kham Đề thống nhất thảo nguyên. Hắn không lên làm Hoàng đế, mà lại thành lập Đại hội Khố Lý Cách, nói người trên thảo nguyên đều bình đẳng, về sau người nào có dũng khí, đức hạnh nhất, người đó chính là thủ lĩnh. Từ khi đó bắt đầu có tiếng xưng 'Đại Quân', nhưng mà mọi người thấy Tốn Vương khiêm tốn, nên gọi hắn là Tốn Vương. Tốn Vương rất vui, sắp xếp người đi học chữ Đông Lục, bảo muốn chép lại lịch sử tộc Man ngàn năm trước cùng ngàn năm sau."
"Nhưng Tốn Vương cũng không biết, vào lúc hắn đắc ý nhất, bên người lại có một con sói, một con sói độc ác, xấu xa hơn hắn rất nhiều. Con sói này vốn có trái tim, nhưng vì muốn thu vào tay quyền thế cùng địa vị, gã tình nguyện quên hết thảy, tự biến mình thành món vũ khí giết người. Gã chính là thủy tổ của mi, Lữ Thanh Dương." Ông già bỗng quay đầu nhìn A Tô Lặc, con ngươi như có lửa cháy, chiếu sáng rạng rỡ.
A Tô Lặc cả kinh, ngồi thẳng: "Không phải, ông tổ ta là anh hùng, cha ta nói vậy mà."
"Đương nhiên, họ Lữ nhà Mạt Tô Nhĩ sẽ không viết chuyện này vô sách, Tốn Vương là Đại Quân thứ nhất của thảo nguyên, Lữ Thanh Dương là vị thứ ba. Quân chủ bộ Cửu Nam giết Tốn Vương, Lữ Thanh Dương giết y, báo thù cho Tốn Vương. Nhưng không ai biết được, người bộ Thanh Dương đã trà trộn vào loạn quân giúp bộ Cửu Nam đánh dẹp thành Bắc Đô, mưu sát Tốn Vương trong trận chiến đó, Lữ Thanh Dương là hung thủ giấu mặt."
"Ta..." A Tô Lặc lắc đầu. "Ta không tin! Người nhà Mạt Tô Nhĩ..."
Ông già hung tợn bẻ gãy lời hắn: "Nhà Mạt Tô Nhĩ thì thế nào? Bố mi diệt bộ Chân Nhan, không phải sao? Nhưng còn chưa hết, Lữ Thanh Dương là quân chủ bạo ngước, không bao lâu sau người trên thảo nguyên, thậm chí anh em gã còn đứng lên chống đối gã. Nhưng Thiên thần Bàn Thát lại cứu gã, cho gã dòng máu Thanh Đồng!"
"Dòng máu Thanh Đồng?"
Gia tộc Thanh Đồng và báo răng kiếm là những điều bọn trẻ nhà Mạt Tô Nhĩ thích tự xưng, đây là cái tên làm bọn hắn kiêu ngạo, nhưng A Tô Lặc chỉ biết nguồn gốc về báo răng kiếm tộc nhà mình.
"Đám con cháu ngu xuẩn!" Ông già thở dài. "Dòng máu Thanh Đồng không phải chỉ nhà Mạt Tô Nhĩ, đó là dòng máu chảy trong người võ sĩ mạnh mẽ nhất. Dòng máu Thanh Đồng giúp bọn hắn, mỗi khi ra trận, có thể vung vẩy vũ khí không biết mệt mỏi, bọn hắn cũng không biết đau đớn, cũng không phân rõ bè bạn hay kẻ thù, chỉ biết giết người, giết mãi không thôi, một người có thể giết cả một đội quân. Lữ Thanh Dương có dòng máu Thanh Đồng chảy trong huyết mạch, gã muốn truyền lại dòng máu này cho con cháu, liền giết chết chồng của chị em gái, loạn luân với chị và em gái gã. Gã sinh rất nhiều con trai, trong đó có chín đứa kế thừa dòng máu Thanh Đồng. Bằng những đứa con này, cuối cùng gã đã giết hết kẻ địch, chiếm cứ thảo nguyên. Thế nhưng gã chết rất thảm, gã cầm đao róc thịt của mình từng miếng, từng miếng, cuối cùng phát điên rồi chết."
Yên lặng thật lâu, A Tô Lặc không nói nổi dù chỉ một câu, ông già đứng đó ngửa đầu nhìn đỉnh động, nước trên thạch nhũ rơi xuống từng giọt, từng giọt.
"Sau... sau đó thì sao?"
"Không có sau đó, chuyện về sau, mi có thể về hỏi phụ thân hoặc Đại Hợp Tát." Ông già nhanh chân tới kéo tay A Tô Lặc. "Bây giờ, đến lúc mi trở về rồi!"
Lão không nói lời nào, kéo A Tô Lặc đến cửa đưa thức ăn bên cạnh, dùng sức kéo mở tấm đồng dày ở mặt bên kia, lộ ra hàng rào sắt bên trong. Cửa hang đen nhanh, giống miệng thú nuốt chửng người, từ sâu thẳm có luồng khí lạnh.
"Thấy có gió không?"
"Gió?" A Tô Lặc lắc đầu.
Ông già cầm tay A Tô Lặc, mút ngón trỏ của hắn một chút, để nó ở cửa hang. A Tô Lặc ngây ngốc một chút, hắn thấy bên ngón tay hướng về cửa hang se se lạnh, lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ông già nhẹ nhàng gật đầu: "Tay mi thấy lạnh, bởi vì có gió, gió thổi ra từ cửa hang. Ta quan sát cái động này rất lâu, từ đầu tới cuối luôn có gió thổi tiến đến, dù rất yếu, nhưng chưa bao giờ đứt đoạn."
"Vậy... Vậy nó chắc chắn thông với bên ngoài!" A Tô Lặc hiểu được, hắn hưng phấn đến mức muốn nhảy lên.
"Phải. Bốn mươi năm trước ta còn chưa bị giam ở đây, có người báo là có hơn hai mươi người tộc Vũ xuất hiện từ hang đất dưới chân núi Đồng Vân, người tộc Vũ cũng là kẻ địch của thảo nguyên chúng ta, cũng may có núi Đồng Vân, người tộc Vũ chỉ đành ở phía đông ngọn núi. Bên này người tộc Vũ không dám tới. Thế nhưng những người tộc Vũ bị kỵ binh chúng ta bắt về nói là bọn chúng không có ý xâm chiếm, bọn chúng là thợ săn phía đông núi Đồng Vân, gặp phải thú dữ nên trốn trong hang. Nhưng đám thú cũng đuổi tới hang, bọn chúng trốn lấy trốn để, lạc luôn trong hang, cũng may có giắt thịt thú săn được bên người, ở sâu trong động, thịt thú không hư, cứ bôn ba như vậy không biết bao lâu, lần đầu trông thấy mặt trời, mới biết đã qua phía Tây ngọn núi. Bọn ta hỏi ngày chúng xuất phát, mới biết bọn chúng ở trong động đến nửa năm."
A Tô Lặc giật mình, há to miệng: "Hang này có thể xuyên qua núi thần?"
Ông già gật đầu: "Ta đã dùng thời gian rất dài đi thăm dò lai lịch của nó, rốt cục đã biết được người đào hang, ai cũng biết người này, mi đoán thử xem."
A Tô Lặc suy nghĩ, lắc đầu.
"Tốn Vương với Cổ Phong Trần. Cái này vốn là hang tự nhiên, có nhiều chỗ không thông nhau, thời Thái Cổ không biết có bộ tộc nào qua lại chỗ này, Tốn Vương với Cổ Phong Trần lấy được địa đồ, triệu tập vô số nhân công, đào các hang thông lại với nhau. Cổ Phong Trần, cũng là Đại Hãn Vương Tôn Cách Nhĩ Đài, gọi nó là cửa Ai Tắc Bác Đỗ Lạp Cống, ý bảo đây là cửa dẫn tới địa ngục, còn Tốn Vương gọi nó là hang chuột. Bọn hắn muốn đem võ sĩ, ngựa chiến tộc Man đến châu Ninh qua đường hầm này, ngươi thử nghĩ xem, bỗng nhiên xuất hiện hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ binh vượt núi lớn, xuyên rừng rậm, đứng ngay bên ngoài Cách Lâm, Hoàng đế tộc Vũ nên thất kinh cỡ nào, châu Ninh sẽ thành đất của người thảo nguyên chúng ta."
"Nhưng mà, Đại Hãn Vương Tôn Cách Nhĩ Đài... Không phải người bói sao giống Đại Hợp Tát sao?"
Ông già cười khinh miệt: "Thằng ngu, thế giới này được viết bằng máu, người đi bói sao chắc gì không có dã tâm. Bọn hắn cuối cùng cũng đào xong đường hầm sau bảy năm ròng, đây là công trình lớn nhất lịch sử thảo nguyên, trừ đường hầm, còn đào vô số lỗ thông gió để làm thoáng khí. Lúc xây cái nhà tù này, chỉ cắt đứt một đường rẽ, mà cửa hang đằng sau tấm đồng kia, hẳn là lỗ thông gió."
"Vậy chúng ta có thể leo ra ngoài?"
"Có thể thử. Vóc người mi nhỏ, có thể chui vào. Nhưng mà mi cũng phải nghĩ cho kỹ, ta không tìm được địa đồ của Tốn Vương. Chúng ta không biết mấy cái lỗ thông gió kia ra sao, đa số đều là thứ có sẵn, không phải loại dễ dàng đầu xuôi đuôi lọt, có thể phải rẽ tới hàng vạn đường. Mi có thể lạc đường, có thể bị kẹt, cứ vậy rồi chết, thần không biết quỷ không hay."
A Tô Lặc nơm nớp lo sợ, sờ cái hang này, hẳn thử đút đầu vào, hơi lạnh thấu xương và bóng tối đập vào mặt, hắn cả kinh, rụt đầu trở về, đâm vào người ông già.
Ông già ôm lấy hắn, bắt hắn nhìn thẳng mặt mình: "Nhóc con, mi muốn bảo vệ mẹ mình, đúng không? Nhưng mi lại là thằng nhát cáy, gì cũng sợ, dạng này sao có thể trở thành anh hùng chân chính như chim ưng thảo nguyên được? Mi quá yếu đuối. Mi không ra được, mẹ mi sẽ không còn con trai. Đối với mẹ mi mà nói, mi sống ở đây hay chết kẹt trong lỗ gió cũng chả khác gì. Mi muốn mẹ mi thui thủi đợi con cả đời à?"
A Tô Lặc rùng mình một cái, lắc đầu.
"Mi dám vào không?"
A Tô Lặc cúi đầu im lặng rất lâu, rồi ngẩng lên.
Ông già trông thấy ánh mắt hắn, nhẹ nhàng gật đầu thỏa mãn.
"Nếu mi may mắn không bị bắt ở cửa hang, thì đừng nói chuyện gặp ta với bất cứ ai, đây là điều kiện thứ hai của ta." Ông già xoa đầu hắn. "Đây là vì mi, không phải vì ta. Bố mi không muốn bất cứ ai gặp ta, cũng đừng dò hỏi về ta."
A Tô Lặc gật đầu.
Ông già đứng lên, phun ra một hơi thật dài.
Lão quay lưng đi, bước xa mấy trượng, đối mặt với A Tô Lặc, cung cung kính kính quỳ hai gối xuống đất: "Ta ra ba điều kiện, mi đã đáp ứng hai, cái cuối cùng cũng không khó. Ta muốn dạy cho mi một loại đao thuật, mi rất thích học đao, đúng không?"
A Tô Lặc dùng sức gật đầu.
"Ta kể mi nghe nhiều chuyện như vậy, kỳ thực chỉ muốn nói cho mi một việc. Thế gian này vốn chìm sâu trong máu tanh, vô cùng tàn nhẫn, anh hùng trên đời đều là ma quỷ giết người không gớm tay, nhưng còn cách nào đâu? Chỉ khi mi cầm đao, biến thành ma quỷ, giết kẻ thù của mi, mi mới có thể bảo toàn cho gia tộc và những người mi yêu thương. Tốn Vương là ma quỷ, nhưng không có hắn thì không có Đại hội Khố Lý Cách, Lữ Thanh Dương là ma quỷ, nhưng không có gã thì không có họ Lữ nhà Mạt Tô Nhĩ phồn vinh của bọn mi. Mi là thằng khờ, nhu nhược, nhưng mi muốn bảo vệ mẹ mình, còn có Tô Mã gì đó, Ba Lỗ với Ba Trát gì đó, vậy mi cũng không đến nỗi bôi nhọ tổ tiên nhà Mạt Tô Nhĩ bọn mi, mi có tư cách học cái này. Chính mi biến thành ma quỷ, dù sao cũng tốt hơn để bọn họ bị giết, bị người gian ô, bị người xua đuổi như nô bộc ti tiện..." Tiếng của ông già dần trầm xuống. "Ta chỉ hy vọng mai này mi đừng trách ta."
A Tô Lặc ngơ ngác nhìn lão, mơ hồ có dự cảm không hay.
"Mi từng giết người chưa?"
A Tô Lặc lắc đầu.
"Ta cũng đoán vậy. Thằng nhóc như mi mà lại có máu Thanh Đồng, đúng là trời cao trêu ngươi." Ông già cầm một mảnh nham thạch lên từ dưới đất, hình dạng và cấu tạo giống như thứ mà ngày đó lão dùng để giết con cá quái kia, giản đơn mà nặng nề. Lúc A Tô Lặc trông thấy thanh đao đá, không khỏi dấy lên lòng kính sợ, mấy ngày qua ông già miệt mài chế tạo thanh đao đá này, mỗi khi lão mài sẽ trầm mặc, kín lời, trên người phảng phất có một loại uy nghiêm của đế vương.
"Mi rút chủy thủ ra đi." Ông già uy nghiêm hạ lệnh.
A Tô Lặc cũng quỳ giống lão, rút Thanh Sa ra, giơ ngang trước ngực.
Ông già cũng giơ ngang đao đá, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mũi đao, lưỡi đao thô ráp trượt qua tay lão, từng giọt, từng giọt máu tươi rơi xuống cán: "Đao thuật mạnh nhất trên thế gian này, là không học, đao thuật mạnh nhất cũng chỉ có một, nó được đất trời sinh ra từ chính chỗ này, mi không cần học gì cả, chỉ cần xem mắt mi có thể thấy nó hay không thôi.
Lão cúi đầu nhìn máu tươi chậm rãi đọng thành vũng nhỏ: "Đọc theo ta."
"Vâng."
"Y Mã Đức, Cổ Lạp Nhĩ, Nạp Qua Nhĩ Oanh Gia, đây là máu tổ tông ngươi!"
"Y Mã Đức, Cổ Lạp Nhĩ, Nạp Qua Nhĩ Oanh Gia, đây là máu tổ tông ngươi!"
"Mi phải nói là 'ta'" Ông già ngắt lời hắn. "Đây là máu nhà Mạt Tô Nhĩ bọn mi, ta chỉ chuyển giao nó cho mi thôi."
"Vâng! Y Mã Đức, Cổ Lạp Nhĩ, Nạp Qua Nhĩ Oanh Gia, đây là máu tổ tông ta!"
"Linh hồn họ nhìn ta từ trong bóng đêm, truyền cho ta máu thịt tôn quý, truyền cho ta lời chúc phúc của Thiên thần."
"Linh hồn họ nhìn ta từ trong bóng đêm, truyền cho ta máu thịt tôn quý, truyền cho ta lời chúc phúc của Thiên thần."
"Chúng ta nhất định sẽ là chủ của thảo nguyên, chúng ta nhất định sẽ là Hoàng đế của thế giới, chúng ta nhất định sẽ là sứ giả duy nhất của thần."
"Chúng ta nhất định sẽ là chủ của thảo nguyên, chúng ta nhất định sẽ là Hoàng đế của thế giới, chúng ta nhất định sẽ là sứ giả duy nhất của thần."
......
......
Hai giọng nói non nớt và già nua, trong hang động yên tĩnh, hợp lại làm một, phảng phất như lời thề thời đại Thái Cổ Hồng Mông, khi đất trời hãy còn sơ khai, A Tô Lặc cảm giác được có nhịp đập kỳ dị nhảy vọt giữa lồng ngực mình. Hắn muốn áp chế, nhưng không áp chế được, bên trong lời tụng niệm uy nghiêm của ông già có sức mạnh thật đáng sợ, hoàn toàn khống chế tâm trí hắn. Mỗi lần đọc một câu, hắn đều cảm thấy thanh âm kia không ngừng quanh quẩn trong đầu, nhưng hắn không có cách nào ngưng đọc tiếp.
"Ngọn lửa Thanh Đồng thiêu đốt nơi địa ngục, ngọn đèn số mệnh nhà Mạt Tô Nhĩ sẽ không bao giờ tắt." Ông già đứng lên, lão kéo con dao đá to lớn kia. "Nhưng giữa hai ta, sẽ chỉ có một người sống sót!"
Trong nháy mắt, lão hoàn toàn khôi phục bộ dạng dã thú, hai mắt tụ máu đỏ bừng bừng, cơ bắp toàn thân lão xoắn lên, xương cốt rền vang răng rắc. Lão gầm lên, nhào về A Tô Lặc như cơn sóng thần, lão kéo đao đá, phóng nó nhanh như ánh chớp. Đây là thế chém đơn giản, nhưng phải là người dưới đao mới biết được luồng sức mạnh kia như đang muốn bổ nát cả mặt đất.
Máu xông lên tận đỉnh đầu, A Tô Lặc không tự chủ mà giơ Thanh Sa lên.
Hắn không rõ đến cùng chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng khoảnh khắc ông già giết con cá quái kia lại hiện về trong óc hắn, hắn nhớ được đường tấn công ấy rất rõ ràng. Hắn xoay người, vung dao thẳng tắp, Thanh Sa và lưỡi đao đá to lớn giao kích giữa không trung, lưỡi đao đá vỡ ra, nhưng sức ông già dồn hết về đấy. A Tô Lặc cảm thấy những vụn đá đảo qua trước mặt, phát ra luồng khí sắc bén muốn cứa nát da thịt.
Lập tức, đường đao thứ hai xoay tròn rồi chém tới.
Đoản đao với lưỡi đao đá lại một lần nữa giao kích giữa không trung.
Những mảnh đá vỡ bay múa trong không gian rộng lớn, lưỡi đao đá to lớn không ngừng đứt gãy.
Lưỡi đao đá chỉ còn ba thước, ông già vung đao, thân thể cũng nương theo lực đó mà sượt ra ngoài, rồi quỳ một chân trên đất, dừng đà, bằng tốc độ người thường không thể bắt kịp, lão thả thanh đao đá đã nứt gãy, tấn công bằng tay không. Hoàn toàn chỉ có chém giết, căn bản không để sơ hở cho kẻ địch phản kháng hay thở dốc. Lão bóp cổ A Tô Lặc, hung tợn dồn hắn tới vách đá đối diện.
Trong nháy mắt, A Tô Lặc chỉ kịp lấy tay bảo vệ yết hầu, nhưng căn bản không hiệu quả, tay ông già như đúc bằng sắt, A Tô Lặc thấy xương tay như muốn đứt gãy, cổ họng liên tiếp bị ông già bóp thành xương vụn ở đúng một chỗ.
Hắn dần hít thở không thông, trước mắt một mảng đen kịt, nhưng không thấy đau.
Hắn không còn có cảm giác gì.
"Ha ha, ha ha, ha ha ha ha, nào! Giết ta đi! Giết ta là có thể ra khỏi đây!" Ông già cười trong điên loạn.
Cơ hồ đã muốn gục ngã, A Tô Lặc bỗng giơ Thanh Sa lên, đâm xoáy vào vai ông già một nhát. Máu tươi bắn ra tung tóe, vấy lên mặt hắn.
"Tốt! Nữa đi! Tiếp đi! Ngửi thấy mùi thơm của máu Thanh Đồng chưa?" Ông già không lùi bước, lại gào vào mặt hắn. "Giết ta đi! Giết ta rồi mi sẽ trưởng thành ngay!"
Đường tấn công thứ hai của A Tô Lặc cắt xuống dưới, quét lên vai trên của lão.
"Vẫn chưa đúng! Vẫn chưa đúng! Vẫn chưa giết chết ta!"
Thanh Sa trong lòng bàn tay A Tô Lặc xoay chuyển, hắn ra tay lần thứ ba. Lần này là đâm tới, Thanh Sa nhắm thẳng ngực ông già. Cánh tay hắn không dài như ông già, chỉ có thể cắn răng, liều mạng từng chút một, duỗi dài cánh tay ra, đồng thời muốn chống cự sức mạnh đáng sợ đang bóp chặt yết hầu hắn. Mắt hắn lóe lên tia điên cuồng, giống hệt ông già, mạch máu trên người trồi lên ngoài mặt da, thân thể nổi màu đỏ thẫm đáng sợ, nhưng hắn không thấy gì cả, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm là đẩy con dao này vào sâu trong tim lão, muốn thấy máu đỏ trào ra.
Thanh Sa đâm xuyên qua da ông già, máu bắn ra tung tóe, mùi máu tươi khiến A Tô Lặc sinh ra cảm giác mừng như điên, sức mạnh nơi cánh tay không ngừng sinh sôi, đẩy Thanh Sa từng phân, từng phân một.
Ông già nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Giống như lại có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh trên thảo nguyên, ánh nắng vàng chói rọi xuống, lão trông thấy bãi cỏ xanh biếc, có túp lều vải trắng nõn đằng xa, lão chạy về lều...
"A Khâm Mạc Đồ... A Tô Lặc..." Lão thì thầm.
Keng!
Tiếng kim loại rơi xuống đất truyền đến, lão mở choàng mắt. Đoản đao màu xanh lăn xuống dưới chân. Hung ác trong mắt A Tô Lặc đã biến mất, vẫn là vẻ trong trẻo và sầu não của đứa trẻ, chỉ là dần dà trở nên ảm đạm. Tất cả trạng thái dị thường trên người hắn chậm rãi biến mất, hơi thở đứa trẻ cũng dần mỏng manh.
Ông già kinh hoảng.
"Giết ta đi! Mi giết ta đi! Mi là con trai nhà Mạt Tô Nhĩ, mi phải thừa kế dòng máu tổ tông! Mi phải giết ta!" Hắn điên cuồng bóp cổ A Tô Lặc, lắc mạnh.
A Tô Lặc khó khăn lắc đầu: "Ta... Ta... Ta không hiểu... Tại sao? Ông..."
Nước mắt hắn chảy dài, phản chiếu ánh huỳnh quang trong trẻo, trong suốt mà yên tĩnh, giống một bé gái.
Ông già lảo đảo lui ra, lão trừng mắt nhìn A Tô Lặc, không rõ đó là sợ hãi hay bi thương.
"A Khâm Mạc Đồ... A Khâm Mạc Đồ... Hồn ngươi vẫn ở đây, ngươi bảo đứa trẻ này đến gặp ta, ngươi còn ở đây! Ta thấy ngươi đang khóc, ta thấy ngươi ở bên ta, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu?"
Lão bỗng ngửa đầu nhìn bốn phía, lão liều lĩnh chạy xung quanh, nhưng hai đầu dây xích ngăn lão lại. Lão kéo căng dây xích, như một con dã thú liều mạng quẫy đạp, không ngừng vùng vẫy khỏi sợi xích.
Lão gào vào màn đêm thăm thẳm: "A Khâm Mạc Đồ, đừng đi! Hãy để ta nhìn thấy ngươi..."
Tiếng lão mãi quanh quẩn trong hang sâu, một lần rồi lại một lần.
"Ngươi ở đâu... Đừng bỏ ta..." Lão rốt cục chán nản quỳ xuống, đâm đầu trên mặt đất.
Không biết qua bao lâu, lão chậm rãi đứng lên, mặt đờ đẫn, vô hồn.
"Vừa rồi sao mi có thể tỉnh lại?" Lão không nhìn A Tô Lặc, hai mắt trống rỗng nhìn về nơi xa.
"Ta không nhớ rõ nữa..." A Tô Lặc che lấy đầu. "Nhưng ta bắt đầu nhớ từ lúc... Lúc ông gọi tên ta... Ông chưa từng gọi tên của ta."
"Đúng là thằng nhát cáy." Ông già lắc đầu, lấy từ bên hông một thứ màu trắng, vứt cho A Tô Lặc. "Lấy hết bánh với nước đi. Đây là bong bóng cá, ta bôi dầu cá lên đó, nước không lọt qua được. Mi đi đi, mi không học được đao pháp này, ta sai rồi."
A Tô Lặc đứng lên, biết là cuối cùng cũng đến lúc chia tay.
Ông già dùng hết sức đẩy hắn vào cửa hang, che miếng đồng lại.
Vắng vẻ, từ đầu đến đuôi chỉ có bóng tối, phảng phất như ảo mộng. Quái lạ thay, A Tô Lặc không thấy sợ, hắn ngơ ngác hồi lâu, quơ tay dò tìm chung quanh. Hắn mò tới khối đồng lành ngắt kia, sờ soạng, sờ soạng, gõ nhẹ.
Chờ thật lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ. Một vài tiếng nhẹ tênh, như là ảo giác.
A Tô Lặc trầm mặc, lại gõ miếng đồng. Lại chờ thật lâu, truyền đến tiếng gõ đáp trả. Những tiếng gõ đơn điệu đến và đi như vậy, A Tô Lặc dán mặt trên miếng đồng: "Cảm ơn ông."
Không còn ai đáp lời, tất thảy đều là trống không.
Hắn quay người, bò sâu vào đường hầm tăm tối, vào một tương lai không cách nào đoán trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top