Quyển I - Chương 4 - Part 11

Quyển I: Man hoang

Chương 4: Thanh Đồng chi huyết

11.

Ông già nghiêng nghiêng, dựa vào cái khe đá, nhìn bức tranh tường trên trần hang. Lão tỉnh lại, như đổi một người khác, trầm mặc mà cứng rắn.

"Mi nhìn ta lâu rồi đấy, còn định nhìn tới khi nào?"

Lão khàn giọng hỏi, ánh mắt lạnh như băng nhìn ra bên ngoài. Không ai trả lời, một lát sau, sau gốc thạch nhũ thò ra một cái tay nhỏ. Mấy miếng bánh nướng cứ lăn tới, cách chỗ ông già không xa thì dừng lại.

Ông già nhìn hướng đó, yên lặng một hồi, khoé miệng hiện lên cái cười lãnh đạm. Lão lấy chân đá mấy cái bánh về hướng hắn: "Ta không ăn, mi ra đây, ta không đánh mi được đâu."

Lại một lát sau, A Tô Lặc dời ra khỏi chỗ tảng đá để thử thăm dò, thần sắc hắn cảnh giác, dán người trên tảng đá bên cạnh ở xa xa, chỉ lộ nửa gương mặt.

Ông già với thằng bé liếc nhau một cái, A Tô Lặc sợ hãi, né tránh ánh mắt. Hắn vẫn sợ, mặc dù hắn biết ông già lúc này không thể đả thương hắn. Ngày đó về sau, ông già làm một loạt chuyện rất kỳ quái, lão lấy dây xích sắt đang quấn trên hai cổ tay, từng chút từng chút khoá chặt mình, rồi không ra khỏi khe đá kia nữa. Đôi khi lão sẽ ăn hai cái bánh nướng, nhưng qua thời gian thì dần gầy gò, da dẻ tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không có, lão như bộ da khô, chỉ có đôi mắt còn sáng quắc, làm người khác e ngại.

"Mi bao tuổi?" Tiếng ông già trầm trầm truyền tới.

"Mười tuổi."

"Mi tên gì?"

"A Tô Lặc..."

"Trường sinh? Tên hay đấy... Bố mi đâu? Gã tên gì?"

"Bố tên... Quách Lặc Nhĩ."

"Quách Lặc Nhĩ?" Ông già thấp giọng cười. "Hoá ra nó chưa chết à."

A Tô Lặc rùng mình, hắn do dự một chút: "Ông với bố ta... Có thù sao? Bố ta bắt nhốt ông ở đây?"

"Có thù?" Ông già trầm mặc một chút, yên lặng nhìn trần hang tối đen. "Ta rất hận nó, nhưng nó cũng rất hận ta. Người với người trên thảo nguyên này, có ai là bạn nhau được ba đời? Cuối cùng, chẳng phải đều biến thành kẻ thù cả sao?"

Trầm mặc một hồi, ông già cúi đầu nhìn A Tô Lặc: "Sợ à?"

A Tô Lặc gật nhẹ đầu.

"Ta không muốn giết mi. Ta chỉ muốn... tuỳ tiện giết cái gì đó." Ông già nói rất nhẹ. "Nhưng mà giờ ta sẽ không giết mi."

"Tại sao... không giết ta?"

"Bởi vì mi là người họ Mạt Tô Nhĩ, trên người mi là dòng máu gia tộc báo kiếm mắt xanh đồng [1]." Ông già lạnh lùng nhìn hắn. "Mặc dù mi là một thằng nhát gan."

[1] Màu xanh đồng:

Ánh mắt lão ép A Tô Lặc thở không nổi, một lát sau, hắn mới đánh bạo hỏi: "Ông ơi, thật không có đường ra sao?"

"Mi đi xem chỗ đầu nguồn rồi chứ? Đầu nguồn có mạch nước ngầm chảy rất mạnh, mi bị cuốn từ đó ra, mi không đi đường đó được. Có điều bên kia." Ông già chỉ một nhánh sông đen ngòm. "Bên kia có cửa, là cửa ra duy nhất. Nhưng lúc nhốt ta vào đây thì chúng nó đã khoá chặt bằng nước đồng rồi."

"Mi không ra được." Lão trầm mặc một hồi, liếc mắt thấy A Tô Lặc. "Chẳng sớm thì muộn mi cũng sẽ tới đây, ôi, máu Thanh Đồng, ai cũng phải chết ở đây, nếu mi không có may mắn chết trên chiến trường. Mi có thể qua kia nhìn một chút, khi trông thấy hài cốt ở bên kia, mi nhớ cho kỹ, phải hành lễ với họ, đó đều là anh hùng họ Lữ nhà Mạt Tô Nhĩ bọn mi."

A Tô Lặc mở choàng mắt.

Vẫn là cơn ác mộng cũ. Những ngày này hắn bắt đầu mơ tới ông già quái dị kia, mơ thấy lão là võ sĩ mặc giáp đồng xanh, lão đứng trên sườn núi cao gào thét, trong sương mù, đội quân giáp đồng xanh đi tới không một tiếng động.

Hắn xoa xoa mặt, để mình nhanh tỉnh táo lại. Móng tay hắn dài, lúc xoa xoa mặt vạch một đường đau nhức. Hắn không nghe thấy tiếng nước, giờ vẫn là mùa cạn, sự yên tĩnh làm lòng người hoang tàn như tháng mười hai thảo nguyên, mảnh đất khô cằn sỏi đá.

Hắn lục lọi dọc theo vách đá, vượt qua cột đá to nối với đỉnh động, nấp đằng sau cột đá, lặng lẽ nhìn lén. Trong khe đá quen thuộc kia, ông già lẳng lặng nằm sấp, Lữ Quy Trần nhìn hồi lâu, không có bất cứ động tĩnh gì.

Hắn tới đây nhìn ông già mấy lần rồi, chính hắn cũng không nhớ rõ. Hắn không biết vì sao mình càng không ngừng tới gần kẻ nguy hiểm này, thế nhưng hắn biết, nếu không có ông già này, hắn không biết làm thế nào để giết thời gian. Có đôi khi tiếng thở dốc trầm thấp làm hắn cảm thấy an tâm, hắn có loại cảm giác khó hiểu, cho là mình có thể thấy trong hai mắt ông già thần sắc khác hẳn. Nhưng mỗi khi ông già phát hiện Lữ Quy Trần đang nhìn ánh mắt lão, lão vẫn lạnh lùng tránh đi, cặp mắt kia lần nữa biến thành xám trắng.

Hắn lại nhìn thật lâu, ông già vẫn không động đậy.

A Tô Lặc có chút bận tâm. Từ khi bị thương, ông già giống như biến thành người khác, lão cứ ngồi yên như thế trong khe đá, cứ như không ngừng suy nghĩ điều gì đó, có đôi khi A Tô Lặc nghe thấy lão đọc thầm cái gì, giống như là tên người nào đó. Lúc sau thì lão ngã xuống, giống như chỉ vì quá mỏi mệt, cho nên muốn nghỉ ngơi. Lão lẳng lặng nằm ở nơi đó, xa xa nhìn A Tô Lặc nấp sau cột đá. Không rõ khi mà hắn tới nhìn lão, lão chôn đầu trong hai tay, bắt đầu từ đó, tư thế lão không thay đổi gì nữa, yên lặng như đã chết rồi.

Trong lòng hiện lên chữ "chết", A Tô Lặc rùng mình một cái.

Rốt cuộc nỗi sợ cô độc vượt trên sự do dự, hắn siết chặt thanh Thanh Sa, rón chân tới gần, tim hắn đập mạnh, cảm thấy bất cứ lúc nào ông già cũng có thể nhảy lên đánh chết mình, có lẽ lão chỉ giả vờ, tựa như lúc lão săn con cá quái dị kia.

Không phát sinh gì cả, A Tô Lặc run tay sờ thân thể lão, mới giật mình, người lão nóng đến phỏng tay. Hắn dùng sức lật ông già lên, nhịn không được run run một chút, vết thương trên ngực ông già sinh giòi, giòi bọ ở sâu trong vết thương đảo qua đảo lại. Trong tay ông già nắm một miếng đá sắc, phía trên mang theo vết máu, tựa hồ lão từng muốn dùng miếng đá này cắt phần thịt thối đi.

"Ông ơi... Ông ơi..." Hắn hoảng sợ, lay bờ vai lão.

Ông già nặng nề nâng mí mắt, lặng im nhìn Lữ Quy Trần một chút, đôi môi xám trắng, run run.

"Mi sợ à?"

A Tô Lặc không ngờ ông già lại hỏi như vậy. Phải, từ đáy lòng, hắn biết mình bắt đầu sợ hãi, sợ ông già sẽ chết mất, sợ mình sẽ chết trong cô độc ở đây. Hắn trầm mặc một hồi, mạnh mẽ gật đầu.

"Ta cũng rất sợ." Ông già nói khẽ. "Giống mi vậy. Sao ta lại muốn giết mi đến thế? Nhưng giết mi rồi ta còn sợ hơn. Bố mi được bao nhiêu tuổi mới sinh mi?"

"Bốn mươi, bốn mươi tuổi."

"Bốn mươi tuổi... Hai mươi bốn... Không, hai mươi sáu năm, hai mươi sáu năm, ta vẫn luôn sợ hãi như mi thế này. Thế nhưng mi trốn không thoát, mi sẽ là một người chết ở đây, đây là số mệnh của mi. Thiên thần Bàn thát cho mi dòng máu Thanh Đồng, cho mi tôn nghiêm cùng vinh quang, để mi thành người hầu của ngài, ngài cũng cho ngươi lời nguyền độc ác nhất. Mi không có hạnh phúc, chỉ có bi ai, mi giết những người đàn ông không thần phục mình, mi chiếm hữu vợ con gã làm bọn họ kêu khóc bi thống, mi chặt đầu bọn trẻ con, vì chúng sẽ báo thù cho cha mình. Nhưng mà, mi biết một ngày nào đó mi sẽ phải tự hoàn trả tất cả, mỗi thời khắc đều sống trong sợ hãi, đoán được mình sẽ chết lúc nào, ta hẳn là chết trên chiến trường, bị đao chiến của dũng sĩ chân chính chặt đứt đầu, nỗi sợ này sẽ biến mất hoàn toàn, A Khâm Mạc Đồ sẽ xem ta là một vị anh hùng, ta nằm dưới bùn đất, nàng ngồi trong túp lều vải thả màn da dê mà tưởng niệm ta..."

Tiếng của lão dần dần lặng, cuối cùng chỉ có thể nghe thấy: "A Khâm Mạc Đồ... A Khâm Mạc Đồ..."

A Tô Lặc nhớ cái tên này luôn mấp máy bên môi ông già, hắn cảm thấy cái tên này khá là quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi từng nghe ở đâu.

Hắn lay bả vai ông già, ông già không có bất kỳ phản ứng gì, hắn cảm thấy thân thể trong lòng mình nhẹ bẫng như đống củi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tản ra. Mấy miếng bánh nướng rơi vãi trong khe đá, ông già tựa hồ lâu rồi chưa từng ăn.

"Ông ơi... Ông ơi..."

"A Khâm Mạc Đồ... A Khâm Mạc Đồ..." Cuối cùng A Tô Lặc không nghe thấy gì nữa, tĩnh lặng làm người phát run. Hắn quay đầu nhìn chung quanh, bóng đêm vô tận nặng nề đặt trên đỉnh đầu hắn, giống như giấc mộng vĩnh viễn không tỉnh.

Hắn nắm chặt thanh Thanh Sa, chống mũi dao giữa cổ họng ông già. Hắn lặng lặng nhìn gương mặt khô cằn, tái nhợt, tay có chút run rẩy. Chỉ cần đâm xuống, ông già chết ngay, với những chuyện đã qua và sức mạnh điên cuồng kia.

Qua hồi lâu, hắn bỗng nhiên rút dao về. Hắn để ông già nằm dưới đất, dùng dao đẩy vạt áo lão. Lũ giòi bọ lúc nhúc làm hắn muốn ói, thịt mới sinh cuộn tròn trong máu đỏ, như cái miệng vặn vẹo. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy mũi dao nâng miếng thịt thối, chậm rãi cắt bỏ.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, A Tô Lặc cởi đai lưng buộc chặt vết thương, hổn hển đứng dậy, hung hăng đạp đất mấy phát. Cái hắn giẫm là thịt thối đã cắt đi, mấy con giòi bọ mềm mềm bị giẫm thành tương, nôn tới mức da đầu hắn tê rần.

Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, vùi mặt vào lòng bàn tay. Hắn không hiểu vì sao mình làm vậy, chả biết dũng khí từ đâu tới.

Ông già lẳng lặng nằm ở đó, A Tô Lặc không biết lão còn sống hay đã hết. Hắn cũng không muốn nhìn, hắn cố hết sức mình rồi.

Lần tiếp theo A Tô Lặc tỉnh lại, ông già còn nằm ở đó.

Hắn đi qua rờ người ông già, có hơi ấm ấm. Hắn mừng mừng trong lòng, nhìn chung quanh một lần, cầm cái bánh nướng khô cứng lên, cắn mạnh mấy cái. Khi hắn còn là Thế tử đứng trên vạn người, chưa hề nghĩ bánh nướng cứng như vầy nhai trong miệng mãi cũng có vị ngọt. Hắn yên lặng nhai, nuốt, cảm thấy dạ dày cũng dần ấm áp.

Hắn bỗng nghĩ, ôm đầu ông già trong ngực, lấy lưỡi dao Thanh Sa cạy mở hàm răng, cẩn thận đem bánh nướng đã nhai nát đẩy vào miệng lão, qua thật lâu, hắn thấy miệng ông già hơi giật giật, sau đó ông già bắt đầu cố nuốt xuống, mặc dù lão không mở mắt, nhưng A Tô Lặc biết rõ lão bắt đầu khôi phục.

"A... A..." Ông già nuốt miếng thứ nhất, ngửa mặt mở rộng miệng, cổ họng phát ra tiếng ồ ồ.

A Tô Lặc vội vàng rứt một miếng bánh nướng, lần này hắn nhai kỹ hơn, lại đẩy vào trong miệng ông già. Cứ từng miếng, từng miếng như vậy, hắn lặng lẽ đẩy vào miệng lão, lão cũng yên lặng nuốt. Hắn không biết lão có tỉnh lại không, cũng không rõ có phải vì biết ơn mình mà lão thôi giương nanh múa vuốt hay không, nhưng mà lòng hắn thấy ấm áp, lúc này hắn thấy ông già không phải quái vật đáng sợ, lão chỉ là một người bình thường, thậm chí là một đứa bé, rất là già nua, nhưng vẫn là một đứa bé thôi.

"Con sinh trong gia tộc Thanh Đồng, lấy mạng phụng dưỡng quân chủ Thương Thanh, được ban cho vinh dự và trường sinh."

Hắn chợt nhớ tới câu nói này, đó là lúc hắn sáu tuổi, Đạt Hợp Tát xoa đầu hắn, lấy danh nghĩa Thiên thần Bàn thát ban phúc. Quân chủ Thương Thanh là tên gọi khác của Thiên thần Bàn thát, ngài chiếm giữ toàn bộ bầu trời xanh. Khi đó A Tô Lặc chỉ thấy bầu trời cao sâu, xa xôi vậy thôi, hết thảy người đều là con của ngài, hoặc là nô bộc của ngài. Dưới sức mạnh vĩ đại của ngài, hết thảy đều làm việc theo ý ngài. Vô luận ngươi là dạng anh hùng gì, đã giết bao nhiêu người, có bao nhiêu công tích vĩ đại, đều là con trẻ của Thiên thần.

Tựa như dưới mắt ông già này.

Hắn mê man lắc đầu.

Ông già đột nhiên mở mắt, mặc dù chỉ mới he hé, nhưng lại cực kỳ sắc bén, A Tô Lặc cơ hồ coi hết thảy đều là nguỵ trang, hắn không tự chủ được, muốn đứng dậy chạy đi.

Thế nhưng, hắn dừng lại, chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, ánh mắt ông già bỗng trở nên xa xôi, lại mê ly. Trong mắt lão loé ra hạnh phúc cùng khuây khoả, bắt đầu có ý cười, lão giãy giụa vươn tay, nhẹ nhàng vuốt hai má A Tô Lặc.

"A Khâm Mạc Đồ... A Khâm Mạc Đồ... Là ngươi à, ngươi không hề bỏ ta đi." Lão nhẹ nhàng nói. "Ta mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ, trong mơ không có ngươi! May quá, chỉ là mơ... Tốt quá rồi... Ta có thể ngủ..."

Sau đó tay lão bỗng nhiên rũ xuống, vô lực ngã trước ngực.

A Tô Lặc sửng sốt một chút, vội vàng đi dò xét xem lão còn hít thở không, phát hiện lão chỉ ngủ thiếp đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top