Quyển I - Chương 4 - Part 10

Quyển I: Man hoang

Chương 4: Thanh Đồng chi huyết

10.

Tiếng sáo mỏng manh lặng yên vọng về từ màn đêm, A Tô Lặc cưỡi ngựa nhỏ đứng trên đồng cỏ.

Ngàn sao treo trên bầu trời đen nhánh, sáng đến loá mắt, giống như lúc nào cũng có thể hoá thành muôn vàn đợt sấm sét. Cỏ đong đưa trong gió, tiếng sáo ngày càng nhỏ, chẳng thể tìm đến người ở đằng xa, khiến người ta ngỡ mình nghe lầm.

Hắn giục ngựa lên sườn núi. Ở đây không có mỗi hắn, chỗ nào cũng có người, là thi thể những chiến sĩ tử trận nằm giữa đồng cỏ, chất chồng lên nhau. Chú ngựa nhỏ đứng giữa đống thi thể, yên lặng như tờ, hắn quá sợ hãi, nhưng không dám mở miệng, hắn sợ khi mở miệng sẽ đánh thức những người đã khuất. Hắn có cảm giác sau lưng mình là một cặp mắt trầm mặc, nhưng khi quay đầu thì chẳng thấy gì cả, chỉ thấy bóng trăng trắng toát như giống cáo tuyết. Chú ngựa nhỏ đạp lên bóng trăng in trên mặt nước, hắn quay đầu nhìn lại, là chuỗi vó câu đầy máu.

Lại vượt qua một dốc núi, hắn thấy sương mù dày đặc, trong sương có chiếc xe ngựa nhỏ, như bị người vứt bỏ. Gió thổi rèm chiếc xe, trên tấm rèm đỏ sương vây mù mịt, ánh chiếu của kim tuyến còn lạnh hơn lưỡi đao.

"Có ai không?" Hắn vỗ nhẹ thành xe.

Không ai trả lời, hắn chậm rãi xốc rèm lên.

Dây lụa đỏ chót xuyên những hạt ngọc loé sáng, treo giữa xe, lặng yên, thiếu nữ mặc váy màu lục ôm lấy người trong lòng, cúi đầu ngồi ngay ngắn tại chỗ. Tay nàng cầm cây sáo màu tía. Gió thổi tóc nàng phấp phới, nước mắt nàng rơi trên cây sáo, một giọt rồi một giọt, đỏ tươi.

"Tô Mã... Tô Mã, ta tới đón ngươi." Hắn vươn tay. "Tô Mã, theo ta đi."

Hắn muốn đưa tay lau nước mắt trên gương mặt nàng, cô gái nhỏ lần theo tiếng hắn nói mà ngẩng đầu lên. Lữ Quy Trần thấy gương mặt quen thuộc, nhưng không phải của Tô Mã, kia là mặt mỗ ma hắn – Kha Luân Thiếp. Mắt nàng rớm lệ, nó màu đỏ, đặc quánh. Nàng nhìn thẳng vào A Tô Lặc, Quy Trần, A Tô Lặc muốn thối lui, nhưng không đủ sức.

Hắn chợt phát hiện mình bị dính chặt trên giá gỗ, hai tay bị trói chặt. Thân thể Kha Luân Thiếp lảo đảo, đổ ập xuống, giáng vào người hắn như khúc gỗ, bờ ngực lạnh lẽo dán lên mặt A Tô Lặc. Thân thể nàng chợt run lên một cái, từ phía sau, vô số mũi thương đâm xuyên qua lưng nàng.

Nàng bị trường thương bốc lên cao giữa không trung, thân thể căng rộng như bức đồ đằng cổ.

A Tô Lặc ngẩng đầu lên, trông thấy, ở trên cao ấy, Kha Luân Thiếp nở nụ cười kỳ dị khó tả, từng giọt máu tuôn từ ngực nàng rơi độp đôp trên mặt hắn, mặt trăng hiện ra giữa trời, đường cong lưỡi liềm vàng chói loé lên như vũ khí.

"A!" A Tô Lặc bật dậy.

Tiếng vang quanh quẩn cái chỗ trống trơn, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo trong.

Là mơ.

Đây không phải lần đầu tiên mơ thấy cái này. Hắn cảm thấy mình phải chết rồi, đây là chỉ dẫn của Thiên Thần Bàn Thát cho hắn.

Hắn nghiêng tai lắng nghe, không nghe được động tĩnh của ông già. Ông già tựa hồ không cần ngủ, mỗi ngày lão cứ như thú hoang chạy lung tung khắp nơi bằng cả tứ chi, lão khá thích A Tô Lặc, luôn lén nhìn hắn sau tảng đá, nhưng khi A Tô Lặc bước ra một bước, lão lại bỏ chạy. Ngoài ra, lão còn đứng bên sông chờ bắt cá. Có đôi khi chỉ là cá lớn, đôi khi lại là quái thú đáng sợ kia, lão cứ tóm được là ăn sống, nhưng không thấy con nào lớn như quái vật hắn thấy dạo nọ nữa.

Bất quá, những ngày qua nước Thiên Hà đang cạn dần, tựa hồ mạch nước ngầm cũng có thời gian khô cạn. Cá không đến, ông già tỏ vẻ rất bất an. Luôn luôn nghe thấy xích sắt trên cổ tay lão khua leng keng, là do lão chạy nhảy tán loạn ở trên bờ sông.

A Tô Lặc lau mồ hôi lạnh trên trán, dù không có nhiều lắm, hắn chạm mặt mình, nơi đó ươn ướt dinh dính, có một giọt nước.

Cảm giác khác thường khiến hắn không kiềm được mà ngẩng đầu lên, toàn bộ lỗ chân lông trên người hắn thít chặt, có cặp mắt sáng quắc ngay trên đỉnh đầu hắn, cách hắn một khoảng rất gần.

Là ông già kia. Lão chiếm cứ tảng đá lớn ở gần A Tô Lặc, cúi đầu rướn cổ nhìn lén hắn, hàm răng lão lởm chởm trắng hếu, mỗi cái răng sắc như một mũi dao. A Tô Lặc lui ra ngoài, hắn xoa xoa mặt, ngộ ra rằng máu nhỏ xuống mặt hắn trong giấc mơ là nước bọt của ông già, miệng ông già mở rộng, lão có chút kích động, cổ họng kêu "khặc khặc".

"Tránh... Tránh ra!" A Tô Lặc cảm thấy lão thật quái dị, hoảng sợ lui ra sau. Thế nhưng hắn không có chỗ tránh, sau lưng hắn là gốc thạch nhũ lớn.

"Khặc khặc... khặc khặc..." Ông già tựa hồ không thấy được gì, lão điên cuồng trong vui sướng. Lão cuộn lấy mười ngón, mấy móng tay khô nứt toác ra như vuốt báo, cào trên nham thạch, mấy cái tiếng soàn soạt làm người ta không kiềm được cơn run rẩy. Lão nhìn A Tô Lặc chằm chằm, di chuyển từng chút từng chút, rón rén.

A Tô Lặc la hoảng lên. Hắn hiểu, ánh mắt này y hệt như lúc ông già chờ đợi con cá quái vật kia.

Lão đã hoàn toàn biến thành dã thú.

Ông già nhào xuống, giống như sói đói. A Tô Lặc không dám tưởng tượng một người đang sống sờ sờ đó lại có thể đột tiến nhanh như vậy, lão quơ nanh vuốt, mang theo tiếng rít cực kỳ bén nhọn. Đây không phải tiếng phát ra từ miệng người, nó giống sấm vang chớt giật, muốn bịt tai cũng đã trễ. Bóng đen che khuất ánh mắt hắn, điều duy nhất hắn kịp làm là nhắm mắt lại.

Cơn đau trông đợi lại không đến, "rầm" một tiếng, cơn gió lốc đột nhiên dừng lại. A Tô Lặc thấy tiếng gầm "khặc khặc" nhẹ, mang theo nước với hơi thở nóng phun trực tiếp lên mặt, tựa như khi còn bé, bị những con chó lớn các anh nuôi bổ nhào lên người. Hắn lấy hết dũng khí, mở mắt ra, ông già táo bạo giơ lên nắm tóc hoa râm, thân thể chồm mạnh về trước, thế nhưng lão với không tới cổ họng A Tô Lặc, xích sắt trói hai cổ tay lão thẳng băng, mấy vòng sắt rung lên keng keng, âm thanh kim loại ma sát nhau.

Xích sắt vang lên ào ào, răng ông già dán lên cổ họng A Tô Lặc. Dù sao lão cũng không hoàn toàn là thú hoang, cho nên từ bỏ ý nghĩ xé rách cổ A Tô Lặc, lão đột nhiên lao lên, muốn lấy hai hàm răng sắc kia cắn đứt mạch máu trên cổ.

Răng cắn vào nhau kêu rắc rắc, cái tiếng này như kim châm đâm vào đầu A Tô Lặc, bình sinh, đây là lần đầu gần với cái chết như thế, hàm răng kia đáng sợ như lưỡi dao, hắn thậm chí có thể cảm thấy đau đớn khi hơi gió thổi lên da cổ.

Sóng triều sợ hãi đã càn quét hết thảy trong đầu. Trong nháy mắt, mắt hắn thấy được gì cả, chỉ có thể nghe tiếng ong ong vang vang trong não bộ, hắn dùng hết sức lực nhào cả người ra ngoài.

Hắn với ông già đánh vật nhau, lăn lộn dưới đất, người bóp cổ đối phương dữ dội hơn lại là A Tô lặc. Hắn như bị một sức mạnh không thuộc về mình khống chế, trên cánh tay trắng nhợt, gân xanh nhảy múa như rắn, nhưng hắn không hề chú ý đến mấy cái này, giờ chỉ biết liều mạng bóp cổ lão, huyết sắc quái dị che kín gương mặt hắn.

Ông già chăm chú nắm chặt cổ tay A Tô Lặc, lão cùng không vì bị quản chế mà e ngại, hai mắt lão sáng như ngọn đuốc cháy, bên trong, ngoại trừ hưng phấn cũng chỉ có hưng phấn.

Lão mạnh hơn, hai tay A Tô Lặc đang khoá chặt, bị lão chậm rãi kéo ra. Lão bỗng nhiên xoay người, lật A Tô Lặc xuống mặt dưới, nước bọt nhễu nhão, mùi thôi thối nhỏ giọt xuống, đánh lên mặt A Tô Lặc. A Tô Lặc trông thấy đầu lưỡi đỏ tím linh xảo như rắn liếm láp răng, hắn khó khăn hít một hơi, muốn hất đầu, nhưng không thể động đậy.

Tiếng gầm rú y như tiếng sư tử đắc ý trước khi cắn đứt cổ họng linh dương, ông già vung vẩy đầu tóc hoa râm rối bời, sau đó gầm lên, tiếng rống to như vậy cứ cuồn cuộn, quanh quẩn trong hang động đá, giống như có hàng trăm, hàng ngàn con sư tử đáp lời lão.

Kia là thanh âm đáng sợ có thể phá tan can đảm con người – Giống như đế vương thảo nguyên.

Lão cúi đầu cắn!

Trong đầu A Tô Lặc chỉ có một tia thanh tỉnh, bỗng nhiên hắn không có cảm giác gì nữa, giống như chung quanh toàn là bóng đêm, chỉ có một tia sáng. Hắn thấy bên hông lạnh buốt, nhớ đó là truỷ thủ Thanh Sa, vũ khí mà phụ thần hắn cùng Sư Tử Vương Long Cách Chân Hoàng từng sử dụng, lưỡi dao xanh này có thể cắt đứt mọi thử. Cả người hắn run rẩy, ngực đau như bị xé rách, phảng phất trong thân thể có một dã thú bất an, nó muốn thoát khỏi nhục thể đang trói buộc mình. Nhiệt khí hỗn loạn cuộn trào trong máu, tia sáng kia tắt dần, và hắn biết mình sẽ thất lạc hoàn toàn trong màn đêm.

"Tô Mã..." Hắn gào trong tiềm thức, nhưng không thể kêu ra miệng.

"Mẹ..." Không ai trả lời hắn.

Hắn thấy sợ hãi cực độ, không phải vì sợ chết, bình sinh đây là lần đầu tiên hắn sợ hãi như thế, sợ đánh mất chính mình. Tia sáng cuối cùng tan biến, màn đêm cháy bỏng vô biên kia bao phủ hắn.

Tiếng sư tử gầm trong hang đá bỗng biến thành hai, đan xen, trộn lẫn, như muốn làm nổ tung mọi thứ nó vang đến.

Đầu hắn bỗng đâm vào vách đá. Hắn cảm thấy khắp mặt mình âm ấm, tanh tưởi, hắn đưa tay vuốt một cái, ướt sũng, toàn là máu, cổ tay đau điếng, hắn bỗng đưa tay, cổ tay phải máu thịt be bét. Hắn liều mạng lắc đầu, không rõ trong nháy mắt vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, ký ức nơi đó phảng phất gãy mất trong nháy mắt, chỉ thấy một mảng tối nóng hổi.

Hắn ngẩng đầu, trông thấy ông già nửa quỳ nơi đó, vết máu trên ngực chậm rãi loang rộng.

Hắn lại nhìn trên tay mình, chuôi thanh truỷ thủ Thanh Sa chậm rãi rỏ máu.

Bình sinh, đây là lần đầu tiên, hắn ra tay giết người.

Hắn vứt thanh truỷ thủ Thanh Sa, run rẩy che đầu, liều lĩnh kêu khóc.

Ông già yên lặng quỳ nơi đó, thần sắc điên cuồng trên mặt lão bỗng nhiên biến mất hoàn toàn, chỉ lộ ra vẻ đời đẫn, ngây ngốc. Hắn nhìn tay mình, bên trong móng tay đầy máu, vừa rồi A Tô Lặc vừa giằng tay từ bàn tay đáng sợ này và rút con dao.

Không ai biết hắn tránh thoát thế nào, trừ chính A Tô Lặc.

Tay ông già chỉ những vết máu lấm tấm trên ngực mình, nhìn vết máu kia, tựa hồ không dám tin tưởng. Tay hắn run lên, lập cập nắm tay A Tô Lặc, bỗng nhiên xé toác vòng da đeo trên tay, màu trắng kia hết sức tươi sáng trong ánh sáng nhạt, đó là một cái vòng đuôi báo trắng, đồ đằng thời cổ, tiêu biểu cho thân phận Thế tử.

Ông già run rẩy đứng lên, lui từng bước một ra ngoài. Lão che lấy mặt mình, điên cuồng lắc đầu, lão như muốn khóc, nhưng không nghe ra tiếng. Sau đó lão đột nhiên xoay người, khàn giọng gầm thét, tứ chi chạm đất, nhảy vọt giữa tảng đá, chạy.

Lão rướn thẳng cuống họng lên đỉnh đầu, gào thét, thanh âm điên cuồng mà bi thiết, giống như sói già mất đi con bê, lang thang dưới ánh trăng. Thanh âm kia hơi giống tiếng khóc, nhưng không có nước mắt, là hỗn tạp của cừu hận cùng bi thiết.

Như tiếng thét của thú hoang cùng tiếng trẻ con khóc đan xen lẫn nhau, mờ mờ ảo ảo giao hoà.

A Tô Lặc tựa bên vách đá, vô lực ngẩng đầu, nhìn ông già trên tảng đá lớn. Lão ngồi chỗ đó như thú hoang, đã trầm mặc hồi lâu. A Tô Lặc khóc thầm trong cuống họng, hắn không rõ mình đã khóc bao lâu, cũng không nhớ rõ ông già đã chạy điên loạn như thế bao lâu. Hiện tại nơi này yên tĩnh như thế, tựa hồ chưa có gì phát sinh cả.

Hắn hơi hoài nghi ông già chết rồi, bởi vì lão an tĩnh như đá.

Bỗng nhiên ánh mắt bén nhọn rơi xuống đỉnh đầu hắn, ông già cúi đầu nhìn đến.

Đây là lần đầu tiên A Tô Lặc nghe lão nói chuyện, như rất nhiều năm chưa nói chuyện với người nào, tiếng nói của lão lạc điệu quái đản, lại uy nghiêm dị thường.

"Mi là... người nhà Mạt Tô Nhĩ? Họ Lữ nhà Mạt Tô Nhĩ."

A Tô Lặc gật nhẹ đầu: "Phải."

Hắn trông thấy ông già cười. Đó là kiểu cười đau thương thấu xương, lão hồi phục hoàn toàn thành người, ánh mắt thương xót như những ông già chăn cừu sắp chết.

Lão ôm ngực tổn thương, lảo đảo, cắm xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top