Quyển I - Chương 3 - Part 8.2
Quyển I: Man hoang
Chương 3: Thế tử
8.2
Rèm được xốc lên, các võ sĩ thị vệ nhanh nhẹn đi vào trước, quỳ trước giường: "Đại Quân, các vị tướng quân đang chờ ngoài trướng."
Vị Đại Quân đang đỡ trán kia không muốn mở mắt: "Bọn họ đã ầm ĩ cả ngày nay, chỉ thiếu nước động tay động chân với nhau, vậy còn chưa đủ à? Ngươi kêu bọn họ về đi, có gì ngày mai bàn lại."
"Tôi đã truyền lời, các tướng quân cũng nói là không muốn quấy rầy Đại Quân nghỉ ngơi, cho nên đẩy tướng quân Ba Hách tới đây, nói là nhất định phải gặp Đại Quân một lần, nói với Đại Quân vài câu."
"Ba Hách à?" Đại Quân thở dài. "Ngươi để hắn vào đi."
Ngay lập tức, tiếng áo giáp của Ba Hách đã ầm ầm ở đằng xa, trên gương mặt khô gầy của ông không lộ ra gì, bước vào trướng, quỳ xuống hành lễ.
"Khuya rồi, các ngươi với nhóm Đại Hãn vương tranh cãi ròng rã cả ngày, các ngươi muốn bảo đảm Bỉ Mạc Can không đi, phía các Đại Hãn Vương lại nói Bỉ Mạc Can thân là anh cả, là người thích hợp nhất. Lều cậu Cả và lều cậu Ba ha, trước kia các ngươi chỉ dám tranh nhau trong tối, giờ có chuyện Đông Lục này thì có gan nhảy ra ngoài sáng luôn rồi!" Đại Quân không nặng không nhẹ đập bản án. "Ta nghe bảo người Đông Lục gọi cái này là [kết đảng], là tội chết. Ba Hách, ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"
"Ba Hách không muốn chết." Ba Hách không nhanh không chậm trả lời.
Đại Quân cười lạnh một tiếng: "Ngươi không muốn chết, cũng không sợ ta. Ta biết, anh em các ngươi là đại tướng trong gia tộc A Hàn, Mộc Lê theo ta từ khi chỉ là một nô lệ, còn có đứa em Ách Lỗ của ta nữa, đều là trụ cột Thanh Dương. Các ngươi ủng hộ Bỉ Mạc Can, ta không thể giết ai cả, mà bên kia, những người ủng hộ Húc Đạt Hãn chính là ba anh trai của ta. Ba Hách, ngươi bảo ta nên làm gì đây?"
"Ba Hách xem như, việc này là do Đại Quân đã làm sai."
"Ha ha." Đại Quân cười hai tiếng. "Hoá ra là ta sai, hoá ra là ta sai rồi?"
"Ba Hách ít đọc sách, nhưng nghe nói rằng người Đông Lục chọn con cả để kế vị."
"Đúng, Đại Hoàng đế Đông Lục thường truyền vị cho con cả, những đứa nhỏ hơn sẽ không được cắt đất phong vương. Ý ngươi muốn khuyên ta lập Bỉ Mạc Can?"
"Có lập Bỉ Mạc Can hay không cũng không quan trọng, nhưng Đại Quân biết rất rõ là thân thể A Tô Lặc không tốt, khó nói có thể sống được bao lâu, nhưng nếu nhất quyết không phế A Tô Lặc, trong lòng các quý tộc yên được sao?" Ba Hách ngẩng đầu, nhìn Đại Quân. "Không lập người tài làm Thế tử, ngôi minh chủ đại hội Khố Lý Cách của Thanh Dương chúng ta còn có thể truyền cho đời sau sao? Đại Quân nói chúng tôi kết đảng, dù là tội chết, chúng tôi cũng không hối hận!"
Đại Quân không trả lời, cũng nhìn thẳng vào mắt ông.
Sự yên lặng trong Kim Trướng nhất thời làm người ta sợ hãi, trong khoảnh khắc, Ba Hách hơi rùng mình, cúi đầu. Các tướng cử ông đến, trước khi ông đến đây đã hạ quyết tâm thật lớn, nhưng vào thời khắc này không biết nên làm sao, trong lòng ông có chút trống rỗng.
"Ba Hách, ngươi cho rằng hạng người nào mới là quân chủ thảo nguyên chúng ta?" Đại Quân nhẹ giọng hỏi.
Ba Hách sửng sốt một chút, không biết trả lời thế nào.
"Giống Tốn Vương, giống Thuỷ Tổ, hay là giống phụ thân ta?" Đại Quân đứng dậy tản bộ. "Ba Hách, kỳ thực ngươi không biết, cả bọn Mộc Lê, Ách Lỗ, tất cả đều không biết. Trước giờ tộc Man chưa từng có quân vương, kỳ thực, trong lòng ta nghĩ, Hoàng đế Bạch Dận, người mở nước Dận Hướng ở Đông Lục là người như vậy. Trong thời đại hỗn loạn như thế, ông ta có thể giơ cao cờ, khiến ngàn ngàn vạn vạn người đi theo mình, vậy mới đúng. Người đó phải nhân từ như sơn dương, để có thể yêu tất cả mọi người trên thảo nguyên; người đó phải có dũng khí như sư tử, để không lùi bước; người đó còn phải có sự phẫn nộ của sói, để có thể cắn răng nghiến lợi xây đắp nên một sự nghiệp vĩ đại."
Đại Quân khẽ thở dài một hơi: "Thế nhưng đám con của ta, đều không phải dạng người này. Bọn nó sinh ra và lớn lên như những con ưng bị buộc xích sắt, không bay cao nổi bao nhiêu. Bốn người anh của A Tô Lặc ai cũng thích hợp làm Đại Quân hơn nó, nhưng bảo làm anh hùng thì còn kém xa lắm. Vả lại, nếu như ta phế A Tô Lặc lập Thế tử mới, hết thảy sẽ bình an sao? Thế tử mới sẽ là người đứng ở đầu mũi giáo [1], sau đó vẫn là tranh đấu. Thiết Do với Quý Mộc có thể động đao trước mặt ta, tương lai ta chết đi, bọn nó sẽ lập tức mang theo võ sĩ anh giết tôi tôi giết anh. Hết lần này tới lần khác các ngươi không hiểu cái này, còn muốn kết tổ kết lều, mai sau cái tổ này, cái lều kia có phải sẽ thành một bộ lạc nhỏ không? Bộ lạc Cậu Cả, rồi bộ lạc Cậu Ba."
[1] Từ gốc là [đầu mâu], một loại vũ khí ngày xưa
"Tôi..." Ba Hách ngây ngốc tại đó.
"Được rồi, đừng nói gì nữa." Đại Quân khoát tay áo. "Ta mệt lắm rồi, cần nghỉ ngơi. Bọn họ đẩy ngươi đến đây, còn có chuyện gì nữa?"
Ba Hách do dự một chút: "Tôi với Ba Kháng, còn có Mộc Lê đã cùng thương lượng một chút, mọi người cảm thấy..."
"Cảm thấy cái gì?"
"Mọi người thấy thân thể Thế tử cứ không tốt mãi, trước kia phải đi tĩnh dưỡng ở bộ Chân Nhan tít phía nam. Nếu quả thật chỉ là con tin, các vương tử thì không tránh được chuyện tranh đấu, vậy thực sự không được, nên xin Đại Quân hãy bảo toàn cho Đại Vương tử. Vậy để Thế tử đi thôi." Tiếng Ba Hách sa sút dần dà.
Đại Quân gật nhẹ đầu: "Các ngươi muốn để A Tô Lặc đi Đông Lục, có phải vì nó là thằng con vô dụng? Nó không có bò dê hay nhân khẩu, cứ để nó đi chịu chết, còn đám con ngoan kia của ta thì có thể ra trận, có thể đánh đấm, hữu dụng hơn, phải vậy không?"
"Ta nói cho các ngươi biết, trước khi ta chết, ta không muốn nghe các ngươi nhắc tới chuyện đưa A Tô Lặc tới Đông Lục nữa." Đại Quân nói ra từng chữ, hai hàm răng như đang cắn sắt thép. "Đứa nào cũng là con ta cả. Vậy thì để sứ giả Hạ Đường tới đây chọn, hắn chọn đứa nào thì đứa đấy sẽ đi! Vì Thanh Dương, ta có thể hy sinh tất cả!"
Ba Hách đi tới cửa lều, nghe thấy tiếng Đại Quân trầm thấp vang lên đằng sau: "Xéo!"
Tô Mã cùng A Tô Lặc cưỡi con ngựa nhỏ, A Tô Lặc ngồi ở trước. Vóc dáng của hắn với Tô Mã không sai biệt cho lắm, nhưng Tô Mã vẫn để hắn ngồi đằng trước như ngày xưa, mình thì cầm dây cương.
Nhà Mộc Lê cách Kim Trướng một quãng đường rất dài, ngựa nhỏ ung dung mà đi, lắc lắc gật gật. Thành Bắc Đô rất lớn, bên trong không có người ở, vội đến mùa xuân chăn thả, mục dân đều mang lều với ngựa ra ngoài chăn thả, để lại một toà thành trống trải, trên đồng cỏ đầy vết cắm lều, phóng mắt nhìn ra xa không thấy vết chân, chỉ biết trông sao tìm đường.
"Mẹ ta tên Lặc Ma, ta nghe người lớn kể, khi bố ta mới là Đại Quân, binh đoàn Sói Trắng bộ Sóc Bắc tấn công chúng ta, đánh thẳng tới dưới thành Bắc Đô. Về sau bố ngươi cùng Đại Hãn vương Đạt Đức Lý bộ Lan Mã, rốt cuộc đẩy lùi bộ Sóc Bắc. Mẹ và dì ta bị cống sang đây làm Yên thị, mẹ ở trong căn lều trắng, tuổi còn nhỏ, chính là Trắc Yên thị. Đến năm ba mươi tuổi mẹ mới sinh ta, ngày đầu tiên sinh ra ta, bà liền phát điên, người lớn bảo đó là vì ta, ta là Cốc Huyền, sẽ hút hồn phách người, hồn phách mẹ bị ta hút. Khi còn bé, Hô Mã là vú nuôi của ta, bà nói với ta ta phải dũng cảm hơn các anh trai, phải thông minh hơn, như vậy thì mẹ ta mới có địa vị, khi bố tìm thêm nhiều người đàn bà khác, nếu như ta không được gọi tên, nếu ta không làm được, mẹ sẽ bị người khác khinh thường. Giờ mẹ đã điên rồi, trừ ta ra, bà không còn gì cả. Nhưng ta chẳng là gì cả, anh Tư nói không sai, ta không làm được gì cả, cưỡi ngựa, luyện đao, đừng nói đến chuyện ra trận đánh nhau, ta là đồ vô dụng." A Tô Lặc nhẹ giọng nói.
Hắn thường xuyên nói chuyện với Tô Mã như thế, mặc dù vĩnh viễn không nghe được Tô Mã trả lời.
"Thế nhưng..." Hắn lắc đầu. "Ta cũng không muốn là đồ vô dụng, ta thật... Ta cố lắm rồi!" Trong lòng nổi lên niềm chua xót, hắn ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Bàn tay ấm áp của Tô Mã, từ sau lưng vòng ra trước, nhẹ nhàng sờ mặt hắn. Bàn tay ôn nhu làm hắn sửng sốt một chút, hắn quay đầu trông thấy đôi mắt của Tô Mã, có chút xấu hổ."
"Ta thật vô dụng, chỉ biết nói cái này..." Hắn gãi gãi đầu.
Tô Mã nhẹ nhàng lắc đầu.
"Trên thế giới này, người không chê ta vô dụng chắc chỉ có ngươi..." A Tô Lặc nhẹ giọng nói.
Tô mã vẫn lắc đầu.
Nàng nghiêng đầu, phẩy lên tóc hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bím tóc của hắn. A Tô Lặc cảm thấy trên đầu ngưa ngứa, một chốc sau, rốt cục hắn cũng không nhịn được mà bật cười. Tô Mã cũng cười, vẫn im lặng lắc đầu như cũ.
Thẳng đến rất nhiều năm về sau, vào một đêm mưa rơi, A Tô Lặc ngồi trên lưng chiến mã lông màu đỏ lửa, ngẩng đầu nhìn khoảng không đen như mực, bỗng nhiên nhớ lại, đêm đó Tô Mã yên lặng lắc đầu, hắn mới hiểu được ý tứ chân chính chưa từng nói ra.
Tô Mã không có ý bảo rằng hắn không phải là đồ vô dụng, mà là giữa người thân với nhau, chuyện đó không hề quan trọng.
Không nghe được một tiếng sấm nào, mưa phùn lặng yên rơi xuống.
"A! Trời mưa!" A Tô Lặc sờ tóc thấy hơi ướt. "Chúng ta nhanh trở về lều đi."
Đảo mắt một cái, mưa đã lớn, từng giọt lạnh lẽo đánh vào người, ẩn ẩn lại có chút đau nhức. A Tô Lặc cởi áo khoác chồn trắng của mình tung lên đầu mình và Tô Mã, Tô Mã dẫn con ngựa nhỏ, muốn đi tắt qua con đường gần nhất.
Nàng vô ý nghiêng đầu sang chỗ khác, thân thể bỗng nhiên cứng đờ.
"Tô Mã?" A Tô Lặc đi theo nàng, quay đầu.
Trong lòng hắn lạnh buốt, có cảm giác cực xấu.
Phía sau lại có người, tiểu đội kỵ binh áo đen lặng lẽ ập đến phía sau bọn họ. Đàn ngựa màu đen chiến bọn họ đang cưỡi cao hơn con ngựa nhỏ của A Tô Lặc tới hơn hai cái đầu, thở ra làn khói trắng có thể phun tới mặt A Tô Lặc. Các võ sĩ trầm mặc trên lưng ngựa tựa hồ đang mặc áo giáp, đội mũ giáp, uy nghiêm mà vạm vỡ. Trời đã hoàn toàn đen kịt, không có lấy một ánh sao, chỉ có còn ánh sáng ở chiếc đèn trên tay Tô Mã, thế nhưng không soi được gương mặt bọn họ. Giọt mưa đánh vào giáp sắt cứng rắn của bọn họ, bọt nước văng lên, phảng phất như bọn họ được bảo bọc bởi một tầng sáng nhạt.
"Các ngươi là người dưới trướng ai đó?" A Tô Lặc đánh bạo hô một tiếng. "Ta là Ngũ Vương tử."
Con ngựa nhỏ cũng có chút sợ hãi bất an, lặng lẽ xê dịch vó.
Không có người trả lời, những người kia điều động bầy ngựa đen, đi tới gần, bầy ngựa đen báo động, đánh lấy mấy tiếng phì phì bất an trong mũi. Đèn đuốc chiếu vào, trong tay bọn họ ai cũng có một tia sáng thanh lạnh loé lên, mã đao. A Tô lặc chưa từng thấy loại đao này, mỏng manh, thon dài, đầu đao cong lên khiến người ta không khỏi e ngại.
"Các ngươi... Các ngươi rốt cuộc là ai?" A Tô Lặc run run một chút.
Tô Mã một khắc cũng không dám dừng lại, vứt đèn lồng trong tay, đánh roi ngựa lên đầu chú ngựa nhỏ, con ngựa nhỏ vung bốn vó, ở trong màn mưa chạy như điên.
Tiếng chân phía sau bám sát cả hai như bóng với hình. Những người cưỡi ngựa đen kia đúng là đuổi theo bọn hắn, bọn họ đuổi không gấp, tựa như mãnh thú nhắm tới bầy cừu, chậm rãi đuổi theo bước chân con mồi, không hề có ý tấn công chớp nhoáng.
Tiếng gào chói tai, A Tô Lặc cùng Tô Mã bỗng nhiên cúi đầu, thứ gì lướt qua trên đỉnh đầu bọn họ.
"Tên... Là tên! Bọn họ bắn chúng ta!" A Tô Lặc ý thức được những người đuổi theo mình đang bắn tên. Mũi tên bắn chệch hai thước, không phải muốn lấy mạng bọn hắn, nhưng không thể nghi ngờ, là uy hiếp.
"Là Đan Hồ sao?" A Tô Lặc tự hỏi, trong đầu hỗn loạn tưng bừng.
Cơn ớn lạnh trên người hắn tới giờ không biến mất nửa phần, ngược lại càng nồng đậm, giống như có một thanh đao lạnh như băng chống đỡ đằng sau mình, không biết lúc nào sẽ đâm vào tim mình [2]. Hắn không nói rõ ràng, nhưng trực giác cho biết người cưỡi đen kia không giống võ sĩ tộc Man, võ sĩ tộc Man giống như hổ báo kỵ dùng chiến đao lưỡi răng cưa, còn bọn họ dùng đao mảnh, âm lãnh mà sắc bén, mang theo luồng khí lạnh đâm xuyên qua tim.
[2] Chữ gốc là "hậu tâm"
Chú ngựa nhỏ hai người cưỡi dần không chạy nổi nữa. Đàn ngựa đen kia tựa hồ chậm rãi tới gần, bọn họ không thắp lửa, nhưng trong màn mưa đêm đưa tay không thấy rõ năm ngón này, những người kia giống như có thể nhìn thấy rõ mọi vật, vô luận Tô Mã cố vòng ngựa đi đâu, vẫn không thể thoát khỏi tiếng chân ác quỷ bám theo phía sau.
Phía trước bỗng nhiên xuất hiện đèn đuốc, một chuỗi ánh lửa tựa hồ là những ánh đuốc của dân du mục. Lòng A Tô Lặc lỏng một chút, lên tiếng hô lên: "Cứu người! Cứu người!"
Đội người ngựa cầm lửa lập tức tản ra xông tới, sau ngựa của bọn họ treo lủng lẳng gà rừng cùng hoẵng, còn có người khiêng trên vai một con hươu còn cắm tên, toàn tiểu đội đều mặc giáp da màu nâu xanh, chỉnh đốn đội ngũ theo thứ tự.
"Là... đội quân Đại Phong dưới trướng tướng Mộc Dương Hợi?" A Tô Lặc nhận ra trang phục này.
"Người nào?" Võ sĩ dẫn đầu rống to, hắn phi thường cảnh giác, lắp tên vào cây cung khảm sừng trong tay, chỉ thẳng A Tô Lặc.
"Ta là Ngũ Vương tử." A Tô Lặc giơ cổ tay lên. "Có người, có người đang đuổi theo ta!"
Trên cổ tay hắn buộc dây đuôi báo, trắng đến loá mắt. Báo là biểu tượng của Thanh Dương, dám đeo đuôi báo trắng, ngoại trừ Đại Quân cùng thân vương thế tập, chỉ có Thế tử. Các võ sĩ đã bị kinh động, nhao nhao buông cung tên, võ sĩ dẫn đầu ấn ngực hành lễ.
"Kẻ nào dám truy đuổi Ngũ Vương tử?" Võ sĩ đầu lĩnh gào lớn, giục ngựa đến bên A Tô Lặc.
Nhờ những bó đuốc trong tay các võ sĩ Đại Phong, có thể lờ mờ thấy rõ nhóm võ sĩ cưỡi ngựa đen đã giục ngựa đứng cách đó hơn trăm bước, bọn họ tụ thành một tuyến, trong tay vẫn cầm trường đao, không ai phát ra tiếng động. Trong bóng tối mơ hồ cảm thấy có ánh mắt lạnh lẽo, ngoan độc đâm trên người mình.
"Kẻ nào dám truy đuổi Ngũ Vương tử?" Đầu lĩnh tức giận, cảm thấy bị xem thường. "Không sợ chết à?"
Bọn hắn đông người hơn, khi nói thế, đội đi săn trướng Đại Phong đã cầm cung săn. Cung săn của tộc Man cũng là vũ khí, tên bắn chuẩn xác, lực mạnh, bắn xuyên qua trăm bước, không kém gì cung tên dùng trong chiến tranh.
Vẫn hoàn toàn yên tĩnh.
Nhưng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếng gót sắt bỗng nhiên vang vọng, các võ sĩ ngựa đen dàn trận quét lên, bọn họ bắt đầu tấn công!
Chỉ có mấy kỵ binh đối đầu với ba mươi mấy người trướng Đại Phong, bọn họ lại chủ động tiến công.
"Muốn chết thì tới đây!" Người thủ lĩnh vung đao lên. "Mời thế tử đứng qua một bên mà xem, rút cung của các ngươi ra!"
Mấy chục mũi tên đồng loạt được bắn ra. Cung tên là vũ khí tạo nên niềm kiêu ngạo cho tộc Man, võ sĩ cường hãn có thể bắn thủng một cái đầu bò Tây Tạng! Trong tay các võ sĩ ngựa đen chỉ có trường đao, thế nhưng thời điểm bọn họ đồng loạt vung trường đao, những mũi tên đanh thép đều bị gạt đi, không ai trúng tên, bọn họ như là thấy rõ quỹ đạo từng mũi tên.
Trong nháy mắt, chiến mã phi thẳng đến mặt. Các tráng sĩ Đại Phong cũng đồng loạt rút đao.
"Đến đây!" Người thủ lĩnh thét lớn, khích lệ sĩ khí.
Đối mặt cùng người võ sĩ đứng đầu hàng, bỗng nhiên vung đao chém về phía ngựa của đối thủ. Hắn là người có kỹ năng dùng đao tốt nhất, trước hết giết một người, để lập uy. Thế nhưng, đao rơi xuống, những võ sĩ ngựa đen kia phảng phất biến thành cái bóng, không biết tính sao, một đao kia liền rỗng. Người thủ lĩnh kinh ngạc, bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, trên cổ đau nhức kịch liệt, trong nháy mắt, hắn triệt để mất đi tri giác.
Trong mắt các võ sĩ khác, khi hai ngựa giao nhau, võ sĩ ngựa đen cầm đầu phía đối diện quỷ dị như một con dơi, nhẹ nhàng nhảy khỏi yên ngựa, biến đường đao kia trở nên trống rỗng. Đầu của hắn đột nhiên bay lên, phun đầy máu tươi, thi thể vẫn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa y nguyên như vậy.
Cây đuốc trong tay hắn đã chuyển đến tay đối thủ. Võ sĩ trên ngựa đen trầm mặc như một khối đá, hắn giơ bó đuốc đứng bên cạnh ngựa người thủ lĩnh. Yên lặng một lúc, hắn phất tay, lấy bó đuốc đánh vào thi thể không đầu ở sau lưng.
Thi thể người thủ lĩnh cắm xuống lưng ngựa.
Bó đuốc tắt lịm.
Các võ sĩ trướng Đại Phong còn chưa lấy lại tinh thần, đao phong sắc bén đã tới gần mặt.
Giấu mình trong bụi cức lưỡi hổ [3] cách đấy chừng trăm bước, A Tô Lặc siết chặt đấm tay, cảm thấy máu đang vẩy đến trên mắt hắn. Đó hoàn toàn là một trận thảm sát. Các võ sĩ ngựa đen nhanh chóng thúc ngựa băng qua bên đối thủ, vung đao chuẩn xác, kẻ địch lập tức bị phanh ngực mở bụng, thi thể đẫm máu rơi xuống. Mà bọn họ giống như bóng quỷ trong gió, căn bản không thể nào bắt giữ.
[3] Một loại cây dại từa tựa thế này
Mỗi một bó đuốc rơi xuống, một tiếng tru thê thảm cất lên, những bó đuốc kia rơi xuống chiếu lên những gương mặt hoảng sợ của các võ sĩ, sau đó, đầu bọn hắn rơi xuống.
A Tô Lặc run lên, mắt đầy máu đỏ tanh nồng, tai đầy tiếng kêu la cùng âm thanh chiến đao chém gãy xương cốt vô cùng đáng sợ. Trong cơn hoảng loạn, hắn thò tay ra, nắm tay Tô Mã thật chặt, bàn tay kia lạnh đến đóng băn, run rẩy như phiến lá khô trong gió. Khi hắn nhìn xuống, trên mặt Tô Mã không còn chút huyết sắc.
Trong lòng hắn hơi hồi hộp, hiểu rằng Tô Mã cũng đang như vậy, đều nhớ về trận thảm sát bộ Chân Nhan trên thảo nguyên phía nam, lúc kỵ binh sắt Thanh Dương xông vào doanh trại, trong hai mắt Tô Mã, nhất định cũng đang phản chiếu lại ký ức ấy. Thi thể thân nhân đang bay múa, máu tươi nóng hổi chảy trên mặt, như tiếng rên rỉ từ địa ngục, người cận kề cái chết giãy dụa trườn bò, có người cưỡi ngựa phi nhanh tới bổ thêm một đao sau lưng.
"Tô Mã, đừng sợ..." Hắn đè thấp giọng mình, lại phát hiện tất cả ngôn ngữ lúc này đều mỏng manh.
Hắn duỗi hai tay ra, muốn che hai tai Tô Mã. Một đôi tay run nhè nhẹ cũng đồng thời che kín lỗ tai hắn, hai người hơi sửng sốt một chút, sau đó A Tô Lặc dùng sức ôm lấy Tô Mã, Tô Mã cũng dùng sức ôm hắn. Hai người dính sát vào nhau như vậy, tiếng la hét bên ngoài ngày càng yếu, trời như muốn sụp xuống, mưa sẽ hoá thành máu, trên thế gian này họ chỉ còn nhau làm chỗ tựa thôi.
Không biết qua bao lâu, chung quanh an tĩnh lại.
A Tô Lặc đánh bạo, mượn bụi cức lưỡi hổ cao hai thước, len lén nhìn lại. Đuốc lửa đều ở trong tay các võ sĩ ngựa đen, gót sắt đạp trên nền đất dính đầy máu, những con ngựa hùng tráng gặm thảm có nhuốm máu, mới vừa rồi còn sờ sờ ba mươi kỵ binh, hiện tại là ba mươi người cùng ba mươi con ngựa, đều chết cả.
Người gầy guộc kia là thủ lĩnh đội võ sĩ cưỡi ngựa đen, các võ sĩ kia tản ra lục soát những thi thể nọ, rồi vây tụ bên cạnh hắn, đều yên lặng lắc đầu. Võ sĩ gầy guộc kia trầm ngâm một chút, đột nhiên giơ tay lên, các võ sĩ kia tản ra, treo đuốc xung quanh, tìm tòi từng tấc cỏ. Chỉ còn lại võ sĩ gầy guộc ở lại nơi xảy ra trận thảm sát, liếc nhìn chung quanh một cách lạnh lẽo, tựa hồ đang tự mình lật tung bụi cức lưỡi hổ.
Hắn che mặt, A Tô Lặc không thấy rõ dung mạo hắn, lại cảm thấy ánh mắt kia giống như lưỡi dao cắt mặt mình.
Đó là ánh mắt của kẻ giết người! A Tô Lặc bỗng nhiên cúi người xuống, chăm chú dựa nửa người sát mặt đất, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó, lập tức cảm thấy khó thở. Võ sĩ gầy guộc quét mắt một lúc, kéo cương chiến mã, không rõ vô tình hay cố ý, hắn đi vòng vòng quanh bụi cức lưỡi hổ. Tiếng vó ngựa của hắn là tiếng vó ngựa nặng nề nhất, từng chút một, như giẫm lên ngực, trường đao của hắn chỉ xéo mặt đất, từng giọt máu rơi xuống.
Tiếng vó ngựa, hít thở, tiếng vó ngựa, hít thở, Tô Mã kiệt lực muốn ngừng thở, nhưng đã uổng công, nhịp hô hấp của nàng đi theo tiếng vó ngựa, từng bước từng bước bức nàng tới cùng.
Tô Mã bỗng nhiên cảm thấy như là nàng đang run rẩy, A Tô Lặc an tĩnh lại, đẩy đôi bàn tay đang ôm hắn ra. Tô Mã ngẩng đầu, trông gương mặt nghiêm túc của hắn, không biết vì sao hắn lại trở nên mạnh mẽ như vậy, Tô Mã muốn gắt gao ôm lấy hắn, nhưng A Tô Lặc dùng sức tách nàng ra, từng ngón tay một.
Tô Mã níu tay áo hắn, A Tô Lặc hung hăng hất nàng ra. Hắn chăm chú nhìn hai mắt Tô Mã, từng bước một lui ra ngoài.
Tô Mã liều mạng lắc đầu, nàng không rõ mình có nằm mơ hay không. Cảm giác đáng sợ kia lại quay về, nàng sẽ không quên khoảnh khắc Chân Nhan bị chiếm, người vú em chăm nom nàng từ nhỏ bỏ nàng xuống, liều lĩnh chạy ra ngoài. Sau đó, một kỵ binh đã bổ ngược người vú em ấy, phóng ngựa giẫm trên đầu nàng. Khoảnh khắc kia đã khắc sâu vào trong lòng, cô độc còn đáng sợ hơn cái chết.
Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ bị bỏ rơi.
A Tô Lặc nhìn nàng, im lặng lắc đầu, chân không ngừng lui ra ngoài. Gương mặt nho nhỏ, nhợt nhạt, dưới ánh trăng lộ ra ý nghiêm túc, thậm chí còn có sự uy nghiêm khó kháng cự.
Nỗi sợ như một bàn tay khổng lồ, lạnh lẽo bóp chặt tim hắn, khiến hắn cảm thấy mỗi khi tim đập một nhịp thì nó đang nứt ra. Hắn liếm môi một cái, không kiềm được run rẩy, hắn rất muốn nhào vào đám cỏ non kia, cùng Tô Mã rúc vào đấy, chăm chú ôm nàng cho đến khi quên đi sự sợ hãi ấy. Nhưng hắn không thể, hắn phải ra quyết định ngay, khi lòng dũng cảm vẫn còn đây.
"Đừng ra đó! Tô Mã! Đừng ra đó! Đừng sợ!" Hắn nhẹ nhàng nói. "Ta sẽ bảo vệ ngươi!"
Tô Mã vươn tay ra kéo hắn, thế nhưng, đã muộn.
A Tô Lặc bỗng nhiên nhảy ra khỏi bụi cức lưỡi hổ, hắn đứng ở đó, không run rẩy, từ trong ngực rút ra thanh truỷ thủ Thanh Sa. Các võ sĩ cưỡi ngựa đen chậm rãi ép tới, người thủ lĩnh đứng trước mặt A Tô Lặc. Hắn không nhìn thanh đao nhỏ trong tay A Tô Lặc, mà yên lặng đánh giá đứa trẻ này.
Không ai thấy rõ hắn ra tay thế nào, A Tô Lặc đột nhiên bị hắn nhấc bổng lên, đặt trên lưng ngựa. Không cần hạ lệnh, tất cả mọi người đều theo hắn, quay đầu ngựa mà đi.
Trước khi võ sĩ cầm đầu rời đi, hắn liếc nhìn bụi cức lưỡi hổ một chút, Tô Mã cảm thấy ánh mắt hắn giống như kim đâm vào người, làm nàng không thể động đậy. Trầm thấp, hắn cười hai tiếng, âm hiểm, như con dao cạo vào xương tai người ta.
Nàng đã sớm bị phát hiện, đứa trẻ dũng cảm kia không thể gạt được những sát thủ đáng sợ này.
Nguồn hình: blog.54ka.org/6977/black-horse-in-the-dark-mist/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top