Quyển I - Chương 3 - Part 8.1
Quyển I: Man hoang
Chương 3: Thế tử
8.1
Tô Mã thắp một ngọn đèn, cho lều vải có thêm chút ánh sáng.
Trong căn lều rộng lớn, chăn lông chồn tuyết phủ trên giường, đè trên thân mình A Tô Lặc, và không có một ai cả. Nàng nhìn bốn phía một chút, rón rén ra sau giường. Giường cùng khoảng không trong lều được đèn chiếu sáng, ở nơi hẻo lánh, đứa trẻ giơ tay che bớt ánh sáng, hơi nheo mắt nhìn Tô Mã.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau. Hồi lâu, A Tô Lặc lại cúi đầu, ôm hai chân mình, tựa cằm trên gối. Tô Mã vươn tay, kéo tay áo hắn, một tay dán lên hai gò má mình như nàng đang ngủ, ý muốn bảo tới giờ ngủ rồi. A Tô Lặc không đáp, Tô Mã kéo tay áo hắn, không chịu buông tay.
Nàng đổi chiếc váy đỏ thêu chỉ vàng, búi tóc, cần cổ thon dài lộ ra ngoài cổ áo trắng như tuyết, nhan sắc rực rỡ này có chút giống chị nàng.
"Thật xin lỗi..."
Tô Mã cho là mình đã nghe lầm.
A Tô Lặc chậm rãi quay lại, hắn chăm chú nhìn vào mắt Tô Mã, nhẹ nhàng đưa tay sờ mặt nàng: "Thật xin lỗi..."
Tô Mã ngây ngốc một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng muốn cười, nhưng cười không nổi, thế là vuốt mặt mình, bày ra nụ cười khá là buồn cười.
"Tô Mã...Thật xin lỗi..."
Nước mắt bỗng nhiên lăn trên mặt đứa trẻ, hắn run rẩy như một mảnh lá rụng, đột nhiên hắn trở nên suy yếu như vậy, sụp đổ, bi thương tràn đầy trong đáy mắt.
Tô Mã ngơ ngác nhìn hắn, chậm rãi giang hai tay, đem đầu hắn ôm vào trong ngực, tựa má lên đỉnh đầu hắn.
"Ta là đồ vô dụng." A Tô Lặc nói khẽ. "Cả ngươi cũng không thể bảo vệ được."
Tô Mã nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, trong lòng có một loại bi thương nhàn nhạt và một tia sáng trong veo cùng nảy sinh. Người chủ này đột nhiên lại biến thành đứa trẻ vừa tới bộ Chân Nhan khi mới sáu tuổi, hắn chạy trên đồng cỏ, ngã sấp xuống, khóc lớn lên, Tô Mã ôm hắn vào lòng, cho hắn ăn một hạt đậu giòn ngào đường [1], hôn mặt hắn, bảo hắn đừng khóc. Khi đó có gió nhu hoà thổi qua người, khi đó có phụ thân cưỡi con ngựa hồng cao lớn, chị gái cất cao tiếng ca.
[1] Một loại thức ăn vặt ở Chiết Giang
Tô Mã cúi đầu chạm mặt hắn, thân thể đứa trẻ này luôn lạnh hơn người bình thường một chút, thế nhưng hiện tại Tô Mã lại thấy có một tia ấm áp, nàng ôm hắn quá chặt, nàng sợ hơi ấm này sẽ lặng lẽ tản đi. Toàn bộ thế giới đều lạnh, chỉ có đứa trẻ trong lồng ngực nàng giúp nàng được an tâm.
Qua một hồi lâu, Tô Mã cầm tay A Tô Lặc, nhẹ nhàng viết lên lòng bàn tay hắn.
Tô Mã biết viết chữ, trước kia nàng nói chuyện với A Tô Lặc, đều bằng cách viết chữ, thế nhưng từ khi đến Thanh Dương, Tô Mã không còn viết một chữ nào lên tay hắn nữa. Viết xong, Tô Mã cầm đèn yên lặng ra ngoài trướng. A Tô Lặc nhìn lòng bàn tay mình, chăm chú nắm thành đấm. Hắn trông theo bóng lưng Tô Mã, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.
"Tô Mã, ngươi đã gặp mẹ ta chưa?" A Tô Lặc lau nước mắt.
Tô Mã lắc đầu. Hai vị Đại Yên thị ở Thanh Dương đều qua đời sớm, còn lại bốn vị Trắc Yên thị, trong đó chỉ có mẹ đẻ của A Tô Lặc sinh con cho Đại Quân, coi như là nữ chủ của Kim Trướng. Nhưng Tô Mã là dân đen, cho nên không có cơ hội bước vào Kim Trướng.
"Đi thăm mẹ cùng ta đi?" A Tô Lặc đứng lên.
Tô Mã sửng sốt một chút, nhẹ nhàng gật đầu. A Tô Lặc bước lên, thổi nhẹ, đèn liền tắt, trong bóng tối, Tô Mã cảm thấy có người cầm tay mình, lòng bàn tay A Tô Lặc lạnh như băng.
Cung Kim Trướng.
Hô Mã bưng nửa chậu than lui khỏi lều vải. Gió lớn thổi, đuôi lều trắng trên đỉnh bay phất phới. Các Trắc Yên thị dùng nhan sắc phân thứ hạng, lều trắng là lều của Yên thị đến từ bộ Sóc Bắc. Tuổi Hô Mã đã rất lớn, lớn lên từ Kim Trướng này, khi còn là một cô hầu nhỏ dưới gối nữ quan chủ sự.
Trong đêm gió lớn, Hô Mã quay đầu dặn dò cô hầu đứng ngoài lều một tiếng: "Không được ngủ say như chết, đừng để gió lọt vào lều, thân thể Yên thị không tốt, nếu nhiễm khí lạnh thì các người sẽ biết mặt ta!"
Thanh âm bà lạnh lùng, nhưng khi nhìn cô hầu nhỏ kia nơm nớp lo sợ, lại có chút thương hại. Không ít đàn bà hầu hạ Đại Quân muốn một đứa con để được chỗ dựa sau này. Hết lần này tới lần khác, Đại Quân lại không thích thân cận nữ giới, khó lắm mới có ba người sinh con trai cho ngài, nhưng kết quả không tốt cho lắm.
"Ôi, số mệnh!" Hô Mã buông rèm. "Không có số hưởng phúc."
Một bóng người nho nhỏ từ lều bên cạnh đột nhiên vọt ra, Hô Mã cả kinh, mém chút đánh rơi chậu than, bóng người kia đã đi lên cầm tay bà.
"Vú già, vú già, là ta. Ta là A Tô Lặc." Hô Mã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Bà cúi đầu, thấy rõ khuôn mặt A Tô Lặc.
Hô Mã sửng sốt một chút, cảnh giác nhìn bốn phía, vội vàng kéo hắn vào lòng, đi lùi đến mép lều, trông mặt mũi hắn toàn là đất, không biết trốn dưới đất, trong trận gió này bao lâu, vội vàng cầm tay áo hắn xoa:
"Thế tử, sao lại chạy tới nơi này?"
"Vú già." A Tô Lặc nói khẽ. "Ta muốn gặp mẹ."
"Không có lệnh Đại Quân, đây cũng không phải nơi ngài nên đến!" Hô Mã oán trách, hất tay hắn.
A Tô Lặc bị đẩy đi như thế, lại không chịu đi, cúi đầu yên lặng đứng đấy.
Hô Mã thở dài: "Thế tử, ngài đã lớn rồi, không có truyền hiệu thì không thể vào trong trướng. Đêm nay Đại Quân triệu rất nhiều người đến, rất nhiều người, sẽ có người phát hiện ngài ở đây, ngài bị bắt lại thì cao nhất là bị trách phạt, còn bọn hầu chúng tôi thì khó mà lành lặn được."
A Tô Lặc vẫn không đi. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, là đội thị vệ tuần tra, Hô Mã kinh hồn táng đảm, cứng rắn, dặn lòng phải cứng rắn, thấp giọng quát lớn: "Không được! Ngài đã lớn! Nếu ngài không đi, tôi gọi người đến đấy!"
Bàn tay nhỏ đang nắm chặt tay bà run run một chút. Chậm rãi, Hô Mã cảm thấy bàn tay nhỏ ấy dần buông ra, đứa trẻ yên lặng quay người, cúi đầu bỏ đi. Tay Hô Mã còn duỗi tại đó, gió thổi tại đầu ngón tay, không có người cầm, lạnh như vậy. Trong lòng bất ngờ dâng lên nỗi chua xót.
"Được rồi, được rồi!" Bà chạy tới ôm A Tô Lặc. "Tổ tông của tôi, cái này không phải là bày trò trẻ nít nữa, mà là đòi mạng đó!"
Hô Mã bưng lấy khuôn mặt hắn, bắt gặp màn nước loang loáng trong hốc mắt, dần tràn và lăn xuống má.
"Tạ ơn vú già." A Tô Lặc vẫy tay về phía tối. "Tô Mã, ngươi cũng ra luôn đi."
Tô Mã rón rén chui ra từ nơi hẻo lánh, đứng bên A Tô lặc, cúi đầu. Làn da trắng trẻo tựa sữa dê cùng đôi mắt to tròn đen láy, khiến cho cả Hô Mã cũng âm thầm sợ hãi thán phục. Tô Mã chú ý tới ánh mắt Hô Mã, đầu rủ xuống thấp hơn.
"Cô gái nhỏ trong lều ngài à?" Hô Mã vuốt mặt A Tô Lặc. "Lớn rồi, biết đưa cô gái của mình đến gặp mẹ rồi đấy."
Mặt Tô Mã hơi đỏ lên, A Tô Lặc luống cuống khua chân khoát tay.
"Đỏ mặt cái gì?" Hô Mã nhẹ nhàng sờ tay hắn. "Nếu ngài thực sự trưởng thành, tìm một cô gái, mẹ ngài mới an lòng."
Bà kéo A Tô Lặc: "Nhỏ giọng chút, đi theo tôi."
Hô Mã đẩy hai nữ hầu canh chừng trong trướng ra ngoài, xốc mành lều lên.
A Tô Lặc kéo Tô Mã, lặng lẽ chui vào lều. Hô Mã đặt ngón tay lên môi: "Lần này không thể bày trò trẻ con nữa nhé, chỉ có thể nhìn từ đây thôi. Nếu phát ra tiếng động, tôi sẽ phải chịu phạt."
A Tô Lặc trịnh trọng gật đầu.
Lúc này Hô Mã mới nhấc trướng rèm bên trong lên, thấp giọng nói: "Mấy ngày nay vẫn ổn, rất an tĩnh, ngủ cũng yên lắm."
Tô Mã nhìn A Tô Lặc, đứa trẻ lặng yên nhìn vào trong, đột nhiên trưởng thành.
Bên trong trướng thắp một ngọn đèn duy nhất, người đàn bà vẫn giữ nguyên vẹn dung nhan trẻ đẹp lặng yên ngồi trên tấm thảm lông chồn. Tô Mã chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào trầm lắng như vậy, hiền lành như vậy, nàng ôm một cái tã lót trong ngực, nhẹ nhàng đong đưa, bên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mẹ của Tô Mã có danh xưng mỹ nhân giáng trần trên thảo nguyên này, nhưng lại mang phong thái oai hùng mà kiên nghị, không hề giống người mẹ ôn nhu ngồi dưới ngọn đèn. Bên trong trướng đốt một loại hương không rõ tên, hơi ngọt, khiến cho người ta muốn lẳng lặng thiếp đi.
"A Tô Lặc." Người đàn bà nhẹ giọng hô.
Tô Mã lấy làm kinh hãi, tất cả mọi người nín thở, Trắc Yên thị chưa hề nhìn qua đây, thế nhưng họ vẫn bị nàng phát hiện.
A Tô Lặc lại không mảy may phản ứng, Hô Mã cũng không kinh hãi, hết thảy vẫn an tĩnh, người đàn bà cúi đầu hôn chiếc tã lót trong ngực một cái. Tô Mã thấy thứ được bọc trong tã lót không phải một đứa trẻ, mà chỉ là một con búp bê làm từ bông vải, đôi mắt được vẽ một cách đơn điệu.
"Mẹ không biết chúng ta ở đây, mẹ đang nói chuyện với bé con kia." A Tô Lặc khẽ nói. "Đó là mẹ ta... Ngay sau khi sinh ta ra, mẹ liền phát điên, mẹ biết tên ta, nhưng tới tận bây giờ vẫn không nhận ra ta. Mẹ ôm bé con kia, tưởng là ta, ta trưởng thành, mẹ cũng không nhận ra, vẫn nghĩ ta là trẻ con."
"Điên rồi..." Trong lòng Tô Mã run lên.
"Mùi hương trên người mẹ cũng giống như ngươi. Lúc còn trẻ, người ở bộ Sóc Bắc đều gọi mẹ là [nàng hương] [2]." A Tô Lặc cúi đầu, Hô Mã nhẹ nhàng sờ đầu hắn.
[2] Từ nguyên gốc là xạ nữ
Người đàn bà nhẹ giọng ngân nga một bài hát, là một bài đồng dao, người mẹ thường dùng để dỗ con trẻ vào giấc ngủ. Thế nhưng nghe trong màn đêm yên tĩnh, xa xôi mà trống trải như vậy, lại tịch mịch, lạnh lẽo không nói nên lời.
A Tô Lặc cũng không quay đầu, bước ra khỏi lều. Hô Mã nhìn bóng lưng hắn, hơi lắc đầu: "Chủ của ngươi là đứa trẻ ngoan, nhưng chúng ta là tộc Man, không coi trọng điều đó."
Tô Mã nhìn bóng lưng hắn, muốn chạy theo, lại bị Hô Mã níu tay.
"Này cô bé, hãy theo chủ ngươi." Hô Mã nhẹ nhàng sờ tay Tô Mã. "Ngươi là đứa trẻ ngoan, có tướng quý nhân. Bàn tay này, thực sự rất mềm, ta chưa từng gặp cô gái thảo nguyên nào xinh đẹp như vậy, tin lời Hô Mã, Hô Mã sẽ xem tướng cho ngươi, Hô Mã trông thấy ngươi là biết ngay ngươi sẽ không cưới kẻ tầm thường. Ngươi nhất định sẽ được gả cho chủ nhân của thảo nguyên."
Tô Mã kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà, Hô Mã cũng đã khom lưng, đi vào trong lều. Cửa lều khép lại, bên tai còn văng vẳng tiếng Yên thị hát.
Đêm dài, chung quanh cung Kim Trướng cũng an tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top