Quyển I - Chương 3 - Part 4

Quyển I: Man hoang

Chương 3: Thế tử

4.

Đông lục, nước Hạ Đường, thành Hoài Nam.

Hai ngón tay trắng nõn nhặt một viên cờ đen lẳng lặng treo trên bàn cờ, hồi lâu, mới thả, kêu "canh" một tiếng.

Người đối diện bàn cờ liếc nhìn cục diện, khẽ gật đầu, thản nhiên đẩy bàn cờ: "Thần thua."

"Thác Bạt Khanh còn có nửa bên non sông, chẳng lẽ không muốn mạo hiểm đánh cược một lần? Ta nghe nói nếu con nai quyết lấy mạng ra đấu, mãnh hổ cũng sợ ấy."

"Thần ngược lại nghe người nói rằng đánh cờ là tâm chiến, vốn là điều tâm chi thuật, không quan tâm kỳ nghệ. Thần đã lâm vào tuyệt cảnh trên bàn cờ này rồi, nếu quyết liều đọ sức cùng quốc chủ, e chỉ thất thủ. Thác Bạt là một võ sĩ, không hiểu ý chí sĩ tộc, nên không muốn làm chuyện như vậy."

"Ha ha ha." Quốc chủ cười ha hả, mang theo một phần nhã ý ung dung. "Không hiểu ý chí sĩ tộc? Thác Bạt Khanh tuy được sinh ra ở đất bắc, thế nhưng đã xuôi nam hơn mười năm, đã sớm có phong phạm công khanh như ai rồi."

Kẻ bề tôi áo giáp nghiêm trang, đứng dậy rời tiệc, tay phải kéo cái áo khoác đen, một chân quỳ xuống: "Nhận đại ân tri ngộ của quốc chủ, Thác Bạt chỉ mong không cô phụ hy vọng của quốc chủ."

Trang phục hai kẻ đấu cờ hoàn toàn khác biệt. Quốc chủ qua tuổi ngũ tuần, đội khăn đen chín tua, mặc áo bào xanh, mang đai lớn, bên ngoài choàng áo dài dệt gấm, bên hông đeo đai tơ màu lục buộc một viên ngọc bích xanh biếc, óng ánh. Mà kẻ bề tôi lại thắt bím, lấy gân trâu buộc sau ót, người khoác mảnh giáp da trơn bóng, cũ kỹ, cũng là trang phục dân du mục tộc Man, duy có tấm áo khoác đen như mực để bên cạnh hiện ra hoa văn thêu hình quỳ, là hàng thêu tay của danh gia Đông Lục.

Quốc chủ sửa sang lại ống tay áo, thong dong đứng dậy, thong thả cất bước đến. Võ sĩ không dám thất lễ, đi theo sau. Cung điện rộng đến bảy gian yên lặng tới phát lạnh, mái hiên ngoài cửa sổ che gần hết ánh nắng, trong phòng một mảng u ám, không thấy rõ thần sắc Quốc chủ. Kẻ bề tôi hơi cúi đầu, soi mặt mũi mình trên nền đá trơn nhẵn như gương, mênh mang, tràn đầy vết tích gian nan, vất vả.

"Già rồi à?" Hắn tự hỏi trong lòng.

Hắn lại nghĩ tới gió Bắc Lục, không ấm áp như nơi này, giống như một nhát đao khoáng đạt mà sắc bén, cũng giống như rượu mạnh của tộc Man. Dân du mục rong ruổi trong cái gió mạnh như vậy, tuổi già phá lệ tới sớm, mặt mũi khô nứt giống như làm từ gỗ. Vào tuổi này, phụ thân hắn đã hoàn toàn là ông lão, mỗi khi vuốt ve bàn tay to lớn thô ráp, đều thấy giống như là sờ lên phiến đá đang bong ra từng lớp. Thế nhưng phụ thân vẫn cứ vác cung, cưỡi ngựa, ở trên yên ngựa lấy cái túi da bò đựng rượu của hắn, bên trong là rượu mạnh đốt cháy cổ họng. Lúc uống say, ông sẽ đem con trai tới phụ cận sườn núi ở tít trên cao, kéo cây đàn tổ tiên truyền lại, tiếng đàn đục ngầu vặn vẹo trong gió, giống như gọi quỷ thần cùng tổ tông cùng tới đây phụ xướng.

Ba... Đáy lòng hắn vang vọng, giống như trong bóng đêm vô biên vô tận, có một thanh âm lẳng lặng nói chuyện.

"Thác Bạt khanh?" Quốc chủ dừng chân lại, bỗng quay đầu. "Hôm nay đột ngột triệu khanh gia tiến cung, cũng không chỉ muốn ban thưởng áo bào, khanh gia hẳn đoán được?"

"Vâng!" Thác Bạt hơi khom người. "Nội giam triệu gấp, chắc là có quân quốc đại sự."

"Phải, đại sự."

Bọn họ chạy tới cửa sổ, Quốc chủ duỗi bàn tay trắng nõn, vỗ vỗ song cửa, nhìn chân trời xa xa ở phương bắc.

"Nhớ lúc Thác Bạt khanh gia mới tới Hạ Đường, đã từng nói muốn thành lập một đội kỵ binh, nhập ngựa giống tốt của Bắc Lục, dạy quân ta kỵ xạ, bản Công không chấp nhận." Quốc chủ thản nhiên nói. "Nhưng hôm nay Lôi Kỵ của Li quốc và Phong Hổ của Thuần quốc đều nhờ cưỡi ngựa tốt của Bắc Lục, còn Xuất Vân của Tấn Bắc kỵ xạ vô song, cùng xưng là tam đại kỵ quân của Đông Lục, còn kỵ binh Hạ Đường chúng ta lại không có tiếng tăm gì. Thác Bạt khanh có nghĩ là bản Công bỏ lỡ thời cơ tốt không?"

"Không dám, Quốc Chủ bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ý trời, chỉ một chi kỵ binh thì không thể nghịch chuyển được."

Quốc chủ cười cười: "Sai thì sai rồi, cũng không phải không thể thừa nhận. Bất quá, giờ chúng ta cần có kỵ quân gấp."

"Kỵ quân?"

"Một đội không dưới năm vạn người, toàn bộ đều cưỡi ngựa chiến tốt nhất Man tộc, có thể lao vùn vụt liên tiếp mấy ngày mấy đêm không biết mệt, tinh thông kỵ xạ. Thác Bạt khanh gia nghĩ thế nào?"

Kẻ bề tôi biến sắc: "Năm vạn người!?"

"Năm vạn kỵ binh Man tộc, đây là một đội binh có thể quét ngang Đông Lục."

"Sáng hôm nay, sứ giả Thanh Dương bộ ở Bắc Lục yết kiến ở Tử Thần điện, y mang đến thủ tín của Bắc Lục Đại Quân, hai nước chúng ta nguyện ý trao đổi con tin, uống máu ăn thề. Thanh Dương bộ chín trướng binh mã, kỵ binh mạnh nhất Bắc Lục, từ đây chính là bằng hữu Hạ Đường chúng ta!"

"Lập minh ước với Thanh Dương?" Kẻ bề tôi hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

"Khó trách khanh gia kinh ngạc. Đông Lục, Bắc Lục, là tử địch đời đời kiếp kiếp, cửa Bắc Lục không mở rộng cho Đông Lục, tính từ thời Phong Viêm Hoàng Đế, đã được năm mươi năm, từ thời Tường Vi Hoàng Đế thì được bảy trăm năm. Tin tức này mà truyền đến Thiên Khải, không biết sẽ xảy ra tình cảnh gì." Quốc chủ cười lạnh. "Bất quá, bản Công mặc kệ quan to quan nhỏ ở Đế Đô nghĩ gì, mặc hắn nghi ngờ, mặc hắn vạch tội, mặc hắn đỏ mắt, không ai huỷ được trận liên minh nam bắc này! Hết thảy đều đã thoả đáng, chỉ kém một bước cuối cùng, mở toang cửa lớn Đông Lục và Bắc Lục! Công lao sự nghiệp vạn thế của Bách Lý gia cũng nên bắt đầu. Thác Bạt khanh không cao hứng cho bản Công sao?"

Áo chiến Thác Bạt rung bần bật, hắn quỳ một chân xuống: "Thác Bạt Sơn Nguyệt chúc mừng Quốc chủ, nguyện vì Quốc chủ..."

Quốc chủ phất tay ngăn hắn lại: "Thác Bạt khanh muốn vì bản Công mà xông pha khỏi lửa, vào sinh ra tử à? Nhưng bản Công không có ý này, bản Công muốn cậy Thác Bạt Tướng quân, lập nên công lao sự nghiệp vạn thế, sao có thể để Thác Bạt Tướng quân làm những chuyện vào sinh ra tử chứ? Cái bản Công muốn, là muốn Thác Bạt Tướng quân đem nghi trượng tinh kỳ của bản Công, lên phía bắc lập minh ước với Khố Lý Cách Đại Quân. Khanh gia, đó chính là công lớn nhất cho đợt liên minh nam bắc này đấy!

Thác Bạt Sơn Nguyệt lại không trả lời, giống như đang bị trời trồng.

Quốc chủ nhíu mày: "Làm sao? Thác Bạt khanh không muốn sao?"

Thác Bạt Sơn Nguyệt chấn động toàn thân, như vừa tỉnh cơn mơ, vội vàng quỳ xuống: "Thác Bạt không dám, Thác Bạt nhận lệnh của Quốc chủ, dù đã rõ sẽ phải chết muôn lần, cũng tuyệt chẳng chối từ."

"Đứng dậy, đứng dậy nào." Quốc chủ khôi phục nụ cười, vỗ vỗ bờ vai hắn. "Thác Bạt khanh gia nói quá lời. Khanh gia ra làm quan Hạ Đường mười năm, thức khuya dậy sớm chuyên cần chính sự, bản Công đương nhiên hiểu rõ tâm ý Thác Bạt khanh. Thác Bạt khanh cùng Tức Tướng quân đều là cánh tay của bản Công, không thể thiếu một trong hai được, hy vọng các khanh bỏ qua hiềm khích lúc trước, đồng tâm hiệp lực nào. Gần đây thường có đám tiểu nhân lắm miệng trên triều đình, Thác Bạt khanh không muốn lo nghĩ trong lòng, dù Thác Bạt khanh xuất thân Bắc Lục, lớn lên ở thảo nguyên, nhưng bản Công chưa từng xem như man di mà đối đãi. Lấy khí độ nhân phẩm Thác Bạt khanh, cho dù là Đông Lục thế gia, cũng tới đó là cùng..."

Quốc chủ vung ống tay áo, chậm rãi mà nói, nhưng không chú ý tới Thác Bạt Sơn Nguyệt từ đầu tới cuối vẫn quỳ nơi đó, không hề đứng dậy, móng tay hắn móc trong khe hở giữa những phiến đá mây lát nền, phát ra âm thanh "cành cạch".

"Ta đã chuẩn bị mọi thứ cho ngươi, ngươi cần gì, cứ việc mở miệng với Hồng Lư Tự. Bản Công ở Nam Hoài ngày ngày trông về hướng bắc, chờ Thác Bạt khanh mang tin tốt trở về!" Quốc chủ rốt cuộc cũng nhớ tới việc phải đỡ Thác Bạt Sơn Nguyệt đứng dậy, Thác Bạt đã quỳ ở đó lâu lắm rồi.

"Quốc chủ, Thác Bạt còn có lời này, không biết có nên nói không."

"Nói! Quân thần chúng ta, có gì không thể nói?"

"Tiền triều Đại Dận ra thiết luật, lén lút giao kết man di Bắc Lục là phản quốc, là trọng tội. Mặc dù Hạ Đường chúng ta lãnh tụ chư hầu, nhưng Quốc chủ phải đề phòng ở Đế Đô có tiểu nhân thừa cơ quấy phá."

"Ha ha ha." Quốc chủ nở nụ cười. "Thác Bạt khanh, hiểu biết của ngươi về Đông Lục rốt cuộc vẫn còn cách một tầng đó. Nếu nói tư thông Bắc Lục, Thuần quốc, Tấn Bắc, nước nào chẳng có địa lợi hơn Hạ Đường chúng ta? Động tĩnh của chư gia chư hầu, lại có thể giấu diếm được tai mắt Đế Đô hay sao? Lần này chúng ta làm vậy, ắt sẽ có người ở Thiên Khải thành nhìn, bất quá Hoàng thất sẽ không ngăn cản chúng ta, cái này ta có thể đảm bảo với ngươi!"

Trên gác cao vang tiếng vân bản [1] ngân dài, mặt trời ngả về tây, qua thêm một canh giờ là chạng vạng tối. Thị nữ bưng hương mộc dùng vào lúc chạng vạng tối qua điện Cần Chính, đứng xa xa trông Thác Bạt Sơn Nguyệt quỳ một chân trên mặt đất hành lễ với Quốc chủ, Quốc chủ kéo hắn đứng dậy, một mực nắm chặt tay hắn, tựa hồ tràn đầy mong ngóng.

[1] Vân bản: Miếng gang được đúc thành hình đám mây, gõ ra tiếng thanh, vang xa, thường được Phật giáo sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top