Quyển I - Chương 3 - Part 3.2
Quyển I: Man hoang
Chương 3: Thế tử
3.2
Bỉ Mạc Can lấy một quả cầu gỗ từ bên hông, ước lượng, bỗng quăng lên giữa không trung. Hai anh em đang cưỡi ngựa có hơi dừng lại, sau đó hai con chiến mã đồng loạt xông lên, hai cái vồ giao tranh nhau giữa không trung
Cầu rơi vào vòng khống chế của Bỉ Mạc Can, y cười dài, dẫn cầu đi thẳng. Tuyết Mãng như ánh chớp trắng xẹt ngang qua sân, đối mặt với thế trận hình tháp mà Quý Mộc cùng hai người phe hắn giăng ra để chặn đường. Bỉ Mạc Can cũng không liều mạng xông vào, Tuyết Mã đạp vó xoay người như muốn đổi hướng, rồi xông lên lần nữa. Quý Mộc hoa mắt, Bỉ Mạc Can thừa dịp hỗn loạn đưa cầu cho Thiết Do, bản thân y giục ngựa phi mấy vòng trong cái tháp kia, cười ha hả.
Thiết Do dẫn cầu lao vụt nhanh, quay ngược trở lại, cùng đồng đội tản trận hình ra, đuổi theo, mấy lần cưỡi ngựa lách qua địch thủ đã áp sát vào người, thẳng đến khi chỉ còn cách cầu môn tam mươi bước mới bị ngăn cản, Húc Đạt Hãn ở phía đối diện từ trong chạy xiên qua, tới quyết chiến.
"Anh cả đánh đi!" Thiết Do hô to, đập cầu ngược ra ngoài.
Ánh chớp trắng khó nhìn thấy bằng mắt truy kích tới đây, Bỉ Mạc Can chắn quả cầu, chuẩn bị đánh vào cầu môn. Người hầu ở bên y bỗng dưng kêu thất thanh, Bỉ Mạc Can cảm thấy ớn lạnh, bỗng nhiên có một tiếng xé gió ập vào lưng y!
Bỉ Mạc Can lập tức quay đầu, cả kinh, trên ngựa đen là Quý Mộc. Anh ta vung gậy lên, không đánh cầu, mà là quất mông ngựa y.
Bỉ Mạc Can cực kỳ yêu quý Tuyết Mãng, thu gậy để bảo vệ con ngựa khỏi đòn đánh kia. Cây vồ trong lòng bàn tay y giờ thành đao, trong nháy mắt ngắn ngủi, Bỉ Mạc Can ra đao pháp bằng cây vồ, bả vai thấp xuống, bổ nghiêng cây vồ đón đỡ. Thầy dạy đao của Bỉ Mạc Can là Ba Hách, đao thuật Thiết thị sắc bén trầm ổn, danh vang khắp Thanh Dương.
Xoạt một tiếng, đôi gậy giao nhau. Cây vồ gỗ thông không chịu nổi đòn đánh mạnh mẽ của Quý Mộc, lập tức gãy đôi.
"Hiểm độc!" Bỉ Mạc Can hét lớn.
"Hiểm độc hay không thì ngựa của anh giờ là của tôi!" Cây vồ của Quý Mộc vẽ một đường cong hoàn mỹ, là một cú chuyền dài, người hầu anh ta đã hướng về cầu môn đối diện.
"Nực cười!"
Quý Mộc bỗng cảm thấy mặt đất rung chuyển, cây vồ anh ta rỗng không! Quả cầu tự nảy lên. Bỉ Mạc Can nắm nửa cây vồ còn lại, trầm giọng gào thét, nghiến lên quả cầu. Y nắm chặt dây cương, Tuyết Mãng lồng lên, y đánh quả cầu bằng cây vồ gãy, như tia chớp bắn thẳng đến cầu môn.
Tiếng hoan hô điếc tai vang lên, xem người ta chơi mã cầu nhiều năm rồi, nhưng không ai nghĩ tới kiểu ghi điểm này cả.
"[Sấm]* của anh nhanh thật!" Thiết Do ở xa hô to.
*Từ gốc là lôi, không hiểu nghĩa để dịch
Đao thuật của tộc Man, có chín chiêu thức chính, theo thứ tự là chém thuận, chém ngược, cắt thuận, cắt nghịch, trái, phải, trung bình, chớp, bổ ngược trúc và đâm, những đòn đánh còn lại đều từ là biến hoá của chín chiêu cơ bản này, Bỉ Mạc Can cho ngựa giậm mạnh lên mặt đất rồi đánh cầu, cú đánh ấy thực chất là một đòn đánh đao.
Quý Mộc kinh ngạc nhìn cây vồ của mình, hung hăng ném xuống đất. Húc Đạt Hãn phi ngựa tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai anh ta.
"Nhớ kỹ hai nghìn cân sắt đen của chú đấy!" Bỉ Mạc Can quơ cán vồ, cười lớn, quay đầu ngựa.
"Sắt đã để ở lều anh rồi, sáng nay em đã dặn bọn hầu đưa qua." Húc Đạt Hãn cười. "Vốn là tấm lòng đứa em này muốn tặng cho anh cả, bất quá giờ thành phần thưởng của trận cầu thôi, dù em có may mắn thắng, em vẫn muốn tận lòng."
Bỉ Mạc Can sửng sốt một chút, nhìn Húc Đạt Hãn từ trên xuống dưới.
Húc Đạt Hãn ngậm cười, mặt cười không màng danh lợi, xem kỹ ánh mắt anh cả.
"Không hổ là Húc Đạt Hãn, không khiến ta thất vọng." Bỉ Mạc Can lạnh lùng nói. "Nếu người khác làm đối thủ của ta, ta thực sự không thể có hứng."
Y lấy áo choàng lớn quấn lên vai, tiện tay kéo Tuyết Mãng, quay người về thành.
Thiết Do chỉ huy người hầu, đi theo sau ngựa y, chỉ cảm thấy anh cả mình đi quá chậm, hình như đang mang tâm sự gì. Hắn ta định bụng đi lên hỏi một chút, Bỉ Mạc Can đã ghì ngựa, dừng trước mặt A Tô Lặc.
Bỉ Mạc Can phóng mắt ra xa, chẳng cúi đâu, giọng nhàn nhạt, không chút tình cảm gì: "A Tô Lặc, lâu rồi không gặp, đỡ bệnh rồi chứ?"
"Em ổn ạ."
"Vậy là tốt rồi, em thiếu cái gì, cứ qua lều ta bảo người lấy." Bỉ Mạc Can sờ đầu hắn. "Đây mới là nhà em, phụ thân bận bịu, có lúc không để ý em, thì còn anh cả đây."
A Tô Lặc hơi nghiêng đầu tránh tay y: "Cảm ơn anh ạ."
Lúc hắn nghiêng đầu đi, cũng không nhìn Bỉ Mạc Can một chút, mà trông ra xa.
Thiết Do lườm anh cả một chút, lại phát hiện Bỉ Mạc Can cũng không tỏ vẻ tức giận. Bỉ Mạc Can tựa hồ vẫn còn tìm lời để nói, lại không tìm ra. Một trận gió tới tung áo khoác y lên, y đột nhiên quay đầu, lẳng lặng nhìn chăm chú cô bé đang run rẩy dựa vào người A Tô Lặc. Tô Mã lấy hai tay che ngực, cúi đầu nhìn chân mình. Gió thổi mái tóc dài của nàng tung lên, mấy chiếc chuông đính trên những lọn tóc vang lên leng keng leng keng.
Sự trầm mặc bất thường kéo dài một lát, Bỉ Mạc Can cởi áo khoác mình phủ lên thân Tô Mã.
"Dáng dấp giống quá." Y trầm thấp nói, giục ngựa rời đi.
"Đồ vô dụng!" Lúc thúc ngựa qua mặt A Tô Lặc, Quý Mộc khàn giọng quát to một tiếng.
Húc Đạt Hãn nhíu nhíu mày: "Em nói bậy bạ gì đó?"
Quý Mộc cứng cổ: "Dù sao cũng là con trai nhà chúng ta, vậy mà bị con trai một đại hãn vương khi dễ, anh xem còn làm được trò trống gì?"
Húc Đạt Hãn lắc đầu: "Chuyện đại hãn vương, chúng ta không nên nói nhiều."
"Hừ! Em kệ cái danh Đại Hãn Vương đó, em không hiểu được, sao anh lại thân cận với mấy lão ấy, mấy lão ấy có cái gì hay? Em mặc kệ họ khác với Bỉ Mạc Can, nhưng nói như vậy thì, nhóm đại hãn vương ủng hộ chúng ta thế nào? Mấy lão có bao giờ cho mình mặt mũi đâu? Một thằng nhãi con cũng dám giương oai, Bỉ Mạc Can không ra tay, em cũng quất nát mặt nó!"
Húc Đạt Hãn đập một cái lên trán cậu ta, không nặng không nhẹ, Quý Mộc méo miệng, rốt cuộc cũng im.
Húc Đạt Hãn rủ mắt xuống nhìn thấy A Tô Lặc, nhẹ nhàng bảo: "Về sau nếu không có việc gì đừng ra ngoài, thân thể em không tốt, cứ ở trong lều đi, đừng để phụ thân lo lắng."
Hai anh em cùng với người hầu cũng giục ngựa rời đi.
Trên sân cầu rộng lớn chỉ còn lại A Tô Lặc và nhóm người hầu của hắn. Ba Lỗ đem áo ngoài của mình choàng lên vai chủ, gió xoáy đi qua, A Tô Lặc có chút run rẩy, sợ run ngửa mặt nhìn trời, thật lâu vẫn không động đậy.
Ngựa gác trạm màu đen nhanh chóng phi tới trước ngựa Bỉ Mạc Can, tên hầu ngã khỏi lưng ngựa: "Đại Vương tử!"
"Chuyện gì?" Bỉ Mạc Can mất kiên nhẫn, quát to một tiếng.
"Chuyện lớn!" Tên hầu bò dậy, thấp giọng nói. "Có người từ Đông Lục tới, muốn gặp Đại Vương tử gấp, đã đến lều chờ rồi!"
Sắc mặt Bỉ Mạc Can biến đổi, quay đầu lườm mấy người em một chút, bên tai đã truyền tới tiếng trống trầm hùng. Sắc mặt mấy người bạn đương cũng thay đổi.
"Trống Quỳ**! Trống Quỳ! Trống Quỳ ở Kim Trướng!" Tên hầu hô lên.
**Quỳ: loài sinh vật thần thoại
Tiếng trống từ trong thành truyền đến, ngày càng trầm hùng, phảng phất đánh ngay lồng ngực người, đất động ầm ầm, khiến người sinh ra cảm giác bất an.
Trước cung Kim Trướng đặt một chiếc trống đen bầm, mặt trống thô ráp phảng phất như là da cá sấu, kiên cố như sắt. Nghe nói phụ thân Đại Quân là Khâm Đạt Hàn Vương trong đợt nam tuần năm đó, đi săn dọc đường bắn chết con quỳ, lột da đem thuộc, làm mặt trống. Mỗi khi thị vệ cung Kim Trướng gõ mặt trống này, nghĩa là Đại Quân triệu tập đại thần cùng tướng lĩnh gấp.
Một thị vệ cung Kim Trướng phi ngựa đến, giơ cao roi đi ngựa, rống to: "Nhanh! Nhanh! Đại Quân truyền lệnh, Vương gia, Vương tử cùng tướng quân, thủ lĩnh các nhà, đều tới cung Kim Trướng để yết kiến! Một hồi trống đã vang lên rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top