Quyển I - Chương 3 - Part 3.1
Quyển I: Man hoang
Chương 3: Thế tử
3.1
Trên đồng cỏ bằng phẳng khoáng đạt, tuấn mã giao nhau, trên thân ngựa, mồ hôi bốc hơi, cuộc tranh tài đã tới hồi gay cấn. Trên mặt đất, mười hai người cưỡi ngựa lao vút lên, liên tục đổi vị trí, cỏ với bụi bay lên, đuổi theo trái mã cầu [1] gỗ nho nhỏ.
[1] Mã cầu: là môn polo
Mã cầu được xem như trò chơi thịnh hành ở Đông Lục, nhưng tộc Man mới là người sáng tác ra nó. Từng có đoàn sứ bộ Thanh Dương mang cống phẩm sang Đông Lục yết kiến Hoàng đế triều Dận, lấy tám người hợp thành một đội thắng oanh liệt mười hai cao thủ mã cầu của cấm quân đế đô. Cả nước sợ hãi thán phục kỹ năng cưỡi ngựa của tộc Man, mặt mũi thiên triều thượng quốc gãy rộp hết. Trong cơn giận dữ, Hoàng đế đã vung tay bỏ đi, từ đó cấm quý tộc, phú thương Đông Lục không được chơi mã cầu nữa.
Tộc Hoa ở Đông lục không hiểu là người Man chơi mã cầu cực kỳ điêu luyện vì ở Bắc Lục ai cũng chơi mã cầu, từ vương tử quý tộc đến dân du mục lang thang. Đối với những người Man trẻ tuổi, mã cầu là bài tập để sinh tồn, nhờ vào đó để rèn tốt kỹ năng cưỡi ngựa, thế mới có thể nuôi thả ngựa đi khắp đất trời, ngày sau ra trận cũng có cơ hội sống sót lớn hơn. Mà các quý tộc Đông Lục từ đầu tới cuối đều xem mã cầu là một trò chơi thanh lịch thôi.
Bỉ Mạc Can chuyển cái vồ, cố định quả cầu dưới đất, nở nụ cười: "Đội ta thắng liên tiếp ba trận rồi, chơi nữa không?"
Y đã cởi áo giáp, chỉ mặc chiếc quần bó [2], lộ ra đường cong cơ bắp rõ ràng, trên thân toàn là mồ hôi nóng hổi.
[2] Mã khố: mình search trên mạng thì thấy có 2 loại
"Chơi! Sao lại không chơi? Ngài chẳng ỷ vào con ngựa kia quá?" Quý Mộc tức giận hừ một tiếng.
"Đổi rồng cho chú cưỡi thì ăn được chắc? Số sao chịu vậy đi!" Thiết Do đắc ý cười to.
"Tuỳ tiện nhận số, không xứng là người nhà Mạt Tô Nhĩ." Húc Đạt Hãn vẫn tỉnh táo như trước. "Phải chơi mới biết!"
Đây là trận đấu giữa bốn vương tử và các thuộc hạ, bốn anh em không hoà thuận nhau, nên thích tranh đấu bằng mấy cái trò này.
Kỹ năng cưỡi ngựa của Húc Đạt Hãn và Thiết Do khá tầm thường, còn Bỉ Mạc Can với Quý Mộc lại là những người nổi bật trong quân đội tộc Man. Cánh tay cầm đao của Quý Mộc xưng hùng trong nhóm người trẻ tuổi giới quý tộc, cây vồ làm bằng gỗ thông trong tay cậu phảng phất như thanh đao sắc, múa vù vù rít gào. Người hầu của Bỉ Mạc Can không dám đối mặt với uy phong của cậu ta, Bỉ Mạc Can lại không quan tâm. Ngựa y đang cưỡi chính là tuấn mã Tuyết Mãng ở cưc tây, luôn có thể vượt lên trước để bắt cầu. Quý Mộc rất ghét con ngựa đó, nhưng đó là ngựa phụ thân ban thưởng, nên không có cách nào.
"Được, Húc Đạt Hãn, hai ta mở cầu!" Bỉ Mạc Can vứt cầu ra, một phát đã bắt được.
Tiếng vó ngựa hỗn loạn, ba con ngựa từ gò đất đối diện phóng tới. Các võ sĩ hộ vệ đứng quanh sân bóng căng trường cung, nâng cao cảnh giác.
"Là người dưới trướng vương tử nào đấy, là người dưới trướng vương tử nào đấy?" Ba Trát ghìm cương ngựa, điên loạn rống lên.
"Các vương tử đang đấu cầu ở đây, các ngươi là ai mà dám xông vào?"
Ba Trát dịch vai qua, lộ ra A Tô Lặc ở đằng sau.
"Thế tử!" Bách phu trưởng cầm đầu nhận ra hắn, đặt một tay lên ngực, quỳ xuống hành lễ.
"Mau cứu chúng ta, có người đang đuổi theo chúng ta! Ba Lỗ cũng ở sau."
"Người nào to gan như vậy, dám đuổi bắt Thế tử trên Sóc Phương, tự nó muốn chết sao?" Bách phu trưởng hùng hùng hổ hổ, phất tay một cái. "Các người đi với ta xem xem."
"Là ta muốn chết! Thế nào?"
Theo tiếng rống, bức tường chiến mã như gió cuốn, cũng leo lên gò đất, bọn hắn mang cờ lớn màu xanh sẫm, trên cờ vẽ hình một con tranh [2] hung mãnh. Võ sĩ dẫn đầu tuổi không lớn lắm, đỉnh đầu "trồng" một cái cột tóc, quơ roi ngựa, dùng sức rống lên.
"Đan Hồ..." Bách phu trưởng run run một chút.
[3] Tranh: Thần thú của Trung Hoa
Đan Hồ ngang ngược thế nào, tại phụ cận thành Bắc Đô ai cũng biết cả, nhưng tới bây giờ không ai dám quản, cũng không ai có thể quản. Gã là con trai của Đại Hãn vương Đài Qua Nhĩ, có người nói vị trí Đại Quân bây giờ là do năm xưa Đại Hãn vương Đài Qua Nhĩ tặng cho, cho nên đối với đứa con trai được Đại Hãn vương sủng ái nhất, Đại Quân chưa từng ra có ý răn dạy.
Đan Hồ thở hổn hển, chỉ mặt mình: "Thế tử bọn bây, nhìn xem, Thế tử bọn bây đạp mặt ta. Người nào dám đạp lên mặt ta? Từ lúc ta sinh ra tới giờ, cha ta còn không dám tát ta một lần! Bọn bây ai có gan dám cản ta, có tin là ta giết ráo cả không?"
Nửa bên mặt Đan Hồ dính tro bùn, in một dấu giày rõ ràng.
Gã nhảy xuống ngựa, lấy roi từ trên yên ngựa, hung hăng nghiến răng, uy hiếp A Tô Lặc. Ba Lỗ cùng Ba Trát khẽ nhúc nhích, nhóm người hầu của Đan Hồ cũng bị ép đi lên.
Con tuấn mã lông trắng mang theo gió táp, bỗng nhiên xen vào, trong nháy mắt che chắn cho A Tô Lặc sau lưng mình.
Đan Hồ nhảy cẫng: "Người nào dám cản đường ta? Ta đem mày..."
Gã ngẩng đầu nhìn lên, đem nửa câu còn lại nuốt vào bụng. Trên lưng ngựa là võ sĩ trẻ tuổi râu ngắn, cúi đầu nghịch cái vồ mã cầu, có vẻ như không thèm nghe gã gào. Kia là Đại Vương tử Bỉ Mạc Can, Đan Hồ biết, phụ thân từng nhắc nhở gã, người này với Cửu Vương từng xuất chinh không dễ trêu.
Bỉ Mạc Can nhướng lông mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn gã: "Đan Hồ, ta cũng không muốn có người quấy phá nhã hứng lúc ta đang chơi. Có gì muốn nói thì nói mau."
"Tôi không nói với anh! Anh mau giao A Tô Lặc ra đây! Tôi với nó liều thắng thua!" Đan Hồ thở hồng hộc chỉ về sau ngựa Bỉ Mạc Can. "Thằng chó con kia dám đạp lên mặt tôi, tôi muốn so đao với nó, tuyệt đối không tha cho nó!"
Chát! Thanh âm thâm thuý vang lên, Đan Hồ thét thảm một tiếng, che gương mặt đang sưng đỏ lui ra ngoài, Bỉ Mạc Can ngồi trên lưng ngựa, khép một mắt trộm ngắm cái vồ bị ngoẹo một bên. Tất cả mọi người ngây ra, Bỉ Mạc Can vừa tát Đan Hồ một cái, gọn gàng, linh hoạt, không chút lưu tình. Thế lực Đại Hãn Vương Đài Qua Nhĩ và của Đại Quân ở Thanh Dương, ai mạnh ai yếu, khó mà nói rõ, mặc dù trên danh nghĩa ông ta không phải là chủ bộ lạc, nhưng khi vào Kim Trướng không quỳ, cũng không nghe lệnh từ Đại Quân, có thể cùng Đại Quân ngồi ngang hàng.
"Anh... Anh... Anh dám..."
"Thằng chó con? Thằng chó con nào? Mày đang bảo ai? Ở đây chỉ có con cháu họ Mạt Tô Nhĩ tôn quý, không có con chó nào cả." Bỉ Mạc Can lạnh lùng quát.
"Kìa anh, anh." Thiết Do giục ngựa đi lên, chặn Bỉ Mạc Can. "Bớt giận, chớ chấp nhặt trẻ con."
Hắn ta quay qua, cười trấn an Đan Hồ: "Đan Hồ, em có xung đột gì với Thế tử thì nên nói với Đại Hãn vương và Đại Quân. Chứ người nhà đánh nhau thế này, chúng ta đều là con cháu Mạt Tô Nhĩ, chẳng làm tổ tông mất mặt sao?"
"Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ! Nó dám đánh tôi... Sao nó lại dám đánh tôi?" Đan Hồ liều mạng gào thét.
Bỉ Mạc Can bỗng nhiên nhấc vạt áo Thiết Do, đẩy hắn ta sang một bên:
"Sao lại dám?! Sao lại dám?!" Ánh mắt y bỗng trở nên mãnh ác, thúc ngựa đi lên. "Người đánh mày là ta, muốn nói gì bảo ta. Không có mắt à? Tru lên như chó hoang. Đan Hồ, mày nghĩ mày là con trai Đại Hãn Vương Đài Qua Nhĩ, tương lai sẽ kế vị tước đại hãn vương phải không? Đại Hãn Vương Đài Qua Nhĩ quả thực không tầm thương đâu nhỉ? Mở mắt chó ra mà nhìn, người mày trêu là Thế tử, là người thừa kế chân chính gia tộc bọn ta. Có tin ta bắn chết mày không, chúng ta là gia chủ nhà Lữ thị Mạt Tô Nhĩ, cũng là chủ của thảo nguyên!"
Y lạnh lùng nở nụ cười: "Về nói với phụ thân mày, là con trai Quách Lặc Nhĩ, Bỉ Mạc Can bắt nạt mày, để ông ta mời Quách Lặc Nhĩ tới phạt ta thật nặng vào."
Tay y chạm vào chuôi kiếm trên yên ngựa, Tuyết Mãng chậm rãi bước lên.
Đám người hầu của Đan Hồ kinh hoảng, nhìn mặt nhau.
Bỉ Mạc Can bỗng nhiên buông dây cương, đánh lên đầu ngựa, danh mã cực tây thoát khỏi trói buộc, hí dài một tiếng, giãn mình như rồng phi thẳng ra ngoài. Hùng câu to lớn của Bắc Lục mang theo gió táp nhắm về Đan Hồ và đám hầu cận, Bỉ Mạc Can cất tiếng cười lớn, kiếm y lia qua đỉnh đầu Đan Hồ, chém xuống.
"Anh ơi!" Thiết Do biến sắc.
Đan Hồ hoảng sợ té nhào vào đất bùn, không ai trong đám hầu kịp rút đao. Tuyết Mãng như nhảy múa, từ trong đám người Đan Hồ quay trở lại, trường kiếm của Bỉ Mạc Can chuyển động theo cổ tay y, chớp lạnh thê lương tới thấu xương loé trên đầu, không ai dám ngẩng lên. Bỉ Mạc Can mang tràng cười kia lượn một vòng, lần nữa dừng trước mặt A Tô Lặc.
Bọn hầu của Đan Hồ buông tay, không ôm đầu nữa, chậm rãi đứng lên, đột nhiên thấy đùi mình lành lạnh. Quần mặc trên người bọn chúng rớt xuống đất hết rồi.
Đan Hồ cũng đứng lên, nhưng quần không bị rớt. Gã không bị mất hết mặt mũi, thở dốc hai tiếng, gân trán nhảy lên.
Bỉ Mạc Can nhìn dáng vẻ quyết tâm của gã, cười cười, cầm thứ trong tay mình ném cho gã. Đan Hồ bắt lấy, đó là một ụ đen nhánh, thô ráp, là một bím tóc. Đan Hồ còn lơ mơ, nhìn Bỉ Mạc Can, trong tay Bỉ Mạc Can còn cầm một viên đá quý, óng ánh loá mắt dưới ánh mặt trời.
"Cái này đáng giá đó." Y ước lượng, thuận tay ném cho một bạn đương bên cạnh. "Cho ngươi, cầm chơi đi."
Đan Hồ bỗng nhiên hiểu được, nơm nớp lo sợ, sờ đỉnh đầu mình, đầu này từ nhỏ chỉ nuôi một bím tóc, giờ đã bị cắt sát gốc, chỉ còn một chùm tóc ngắn xoã xuống.
"Giết, giết... Giết người rồi! Giết người!" Đan Hồ liều lĩnh hét thảm thiết, che đỉnh đầu chạy như bay. Đám hầu ngây ngốc chốc lát rồi cũng kéo quần đuổi theo. Bỉ Mạc Can không đuổi theo, ghìm ngựa ở đây cất tiếng cười lớn, trông một đám người chật vật xông lên sườn cỏ, trong đó có một tên rơi quần tự do, một tên lăn lông lốc cắm đầu xuống dưới.
"Đại Vương tử, chúng tôi không cố ý gây chuyện với con trai Đại Hãn Vương, tên Đan Hồ..." Ba Trát muốn giải thích.
Bỉ Mạc Can phất phất tay ngắt lời cậu: "Khỏi cần nói. Nhớ kỹ, các ngươi là người hầu của Thế tử, chúng ta mới là gia chủ nhà Mạt Tô Nhĩ. Bọn nó dám đem bàn tay dơ bẩn đó đặt trên đầu chúng ta, cứ việc giáo huấn bọn nó!"
"Ai! Anh à..." Thiết Do ghé bên hông Bỉ Mạc Can, muốn nói gì đó với y.
Bỉ Mạc Can không để ý hắn ta, quay đầu hướng về Húc Đạt Hãn mà cười lạnh: "Không giúp nó à? Thế Đại Hãn Vương Đài Qua Nhĩ có trách chú không?"
"Đan Hồ làm sai, anh cả ra tay trừng phạt, em thấy phạt rất thoả." Húc Đạt Hãn bất động thanh sắc đáp lại.
"Tuy bảo là Đại Hãn Vương truyền tước đời đời, nhưng A Tô Lặc dù sao cũng là Thế tử danh chính ngôn thuận của Thanh Dương chúng ta, là truyền nhân chân chính huyết mạch nhà Mạt Tô Nhĩ. Một thằng oắt ở nhà phiên lại dám gây khó dễ Thiếu chủ nhà này, Đại Hãn Vương Đài Qua Nhĩ không sợ Thiên Thần Bàn Thát trừng phạt sao? Đại Quân tương lai là người Thiên Thần đã chọn." Lời Bỉ Mạc Can xoay chuyển. "Hay là, Đại Hãn Vương thấy mình mới là người được Thiên Thần chọn nhỉ? Dù sao nhà ông ta cũng mang họ Mạt Tô Nhĩ."
"Anh hiểu biết như vậy, sao không tự đi nói với mấy bác đi?" Húc Đạt Hãn vung cái vồ trong tay. "Lúc chơi bóng, em cũng chỉ biết chơi bóng thôi."
"Chơi bóng?" Bỉ Mạc Can liếc mắt đảo qua toàn sân. "Tốt! Vậy không cần lãng phí sức lực, một trận quyết định thắng thua. Những gì Bỉ Mạc Can ta có, Húc Đạt Hãn, chú muốn gì, ta sẽ đem ra cược hết!"
Húc Đạt Hãn chỉ chỉ tuấn mã dưới hông y: "Vậy cược con Tuyết Mãng của anh đi."
Bỉ Mạc Can nhíu nhíu mày, cười lạnh: "Được, chú dám cược lấy con ngựa của ta, chú lấy cái gì để theo?"
"Em không giống anh, được phụ thân thưởng cho ngựa quý, dê bò, dụng cụ thì cái gì anh cũng chướng mắt." Húc Đạt Hãn nghĩ nghĩ. "Nghe nói anh thuê mấy người thợ thủ công Đông Lục chế tạo áo giáp, trong tay em vừa hay có hai ngàn cân sắt đen thượng phẩm. Anh thắng, đưa ngay cho anh làm áo giáp."
Sắc mặt Thiết Mạc Can có chút thay đổi: "Ai nói đấy?"
Húc Đạt Hãn không đáp, quay đầu hô lớn một tiếng: "Quý Mộc, trận này chúng ta phải chơi cho tốt, nếu thắng, anh đem Tuyết Mãng tặng cho em!"
Nơi xa, Quý Mộc giơ cao cây vồ, rống lên một tiếng.
Húc Đạt Hãn quay đầu mỉm cười: "Vậy chúng ta bắt đầu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top