Quyển I - Chương 3 - Part 10
Quyển I: Man hoang
Chương 3: Thế tử
10.
Quý Mộc quay đầu nhìn anh trai một chút.
Bó đuốc bên cạnh chiếu vào gương mặt sắc bén của Húc Đạt Hãn, tối sáng giao thoa, sóng mũi cao của chàng ta phủ bóng, che đi một mắt, mắt còn lại thì âm lãnh, không lộ ra gì.
Cách trăm bước, hai đội người giằng co, ngựa chiến bất an nhảy, bọn kỵ binh cố gắng quản chặt vật cưỡi của mình, mấy trăm bó đuốc chiếu xuyên bóng đêm. Dưới ngọn cờ đỏ hình răng rồng, Húc Đạt Hãn cưỡi ngựa đứng ở đấy. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người chàng ta, chàng ta chỉ an tĩnh sờ bờm ngựa, thanh kiếm hai lưỡi [1] đã rời vỏ lẳng lặng nằm ngang trên yên ngựa.
[1] Loại kiếm thường thấy trên các bộ phim kiếm hiệp, cả hai cạnh đều có thể dùng để chém
Quý Mộc nắm đao, theo sát đằng sau anh trai. Hắn ta chưa từng đánh trận, lo lắng đến trắng mặt, thái dương nổi gân xanh, nhảy thình thịch.
"Anh à, không... không báo với phụ thân, việc này... việc này không nhỏ đâu." Quý Mộc dùng sức ghìm chặt ngựa mình, nhỏ giọng.
"Đã tới đây rồi, chẳng lẽ tay trắng đi về?"
"Nhưng mà em... Em cứ thấy nó..." Quý Mộc cúi đầu.
Một bàn tay rơi trên mặt Quý Mộc, chát một cái, thật gọn gàng. Quý Mộc bụm mặt, muốn bùng nổ, nhưng bắt gặp ánh mắt của anh trai.
"Vô dụng!" Húc Đạt Hãn nắm chặt cổ áo hắn ta. "Anh dạy em thế nào? Quên hết rồi sao? Em thấy? Em thấy? Cứ như con khỉ đầu bạc não rỗng, gì cũng không biết, bị người ta cắn chết cũng không biết trốn!"
Quý Mộc cảm thấy phát lạnh trong lòng, không biết do hít hơi lạnh quá nhiều, hay là bởi cặp mắt kia.
"Em nói không sai, anh đã sớm biết, các đại hãn vương có thể vì hai anh em chúng ta mà đấu tranh với phụ thân sao? Không! Chúng ta chỉ là ngựa, và người ta muốn cưỡi lên đó, nếu hỏng, thì đổi con khác. Nếu người đi Đông Lục là chúng ta, người trong thành Bắc Đô sẽ không nhớ ta nữa, chỉ biết chờ chết ở Đông Lục thôi!" Húc Đạt Hãn quẳng hắn ta đi. "Trông thấy sắc mặt các đại hãn vương hôm nay không? Bọn họ chuẩn bị thay ngựa rồi! Muốn dựa vào kẻ khác, chi bằng dựa bằng chính mình, bọn họ coi ta như người ngoài, chỉ có ta mới tự giành mặt mũi cho mình thôi! Trong thành Bắc Đô, ít nhiều người đang chờ xem anh em ta làm trò hề, nhưng ta sẽ không để họ toại nguyện, trên đời này không ai có thể đem Húc Đạt Hãn ra làm trò cười! Ta cuối cùng cũng sẽ lôi những kẻ cười nhạo ta, phải cúi đầu trước roi ngựa của ta!"
"Phải!" Quý Mộc dùng sức gật đầu.
"Em là em của anh." Húc Đạt Hãn sửa cổ áo hắn ta, vỗ bờ vai hắn ta. "Trong thành Bắc Đô này, anh chỉ thể tin tưởng một mình em, phải không?"
"Anh, em..."
"Đừng nói gì nữa, anh biết cả rồi." Húc Đạt Hãn quay đầu lại, tiếng nói lạnh như băng, cứng như đá. "Lát nữa anh nói thế nào, em cứ làm thế đó. Chúng ta là anh em ruột, cùng uống chung dòng sữa mẹ, ta phải tranh đấu cho mẹ."
"Vâng!" Quý Mộc dùng sức gật đầu, trong lòng như có quầng lửa.
Từ nhỏ tới lớn, trong lòng Quý Mộc, Húc Đạt Hãn là người không thể thay thế.
Vì có mẹ là người bộ Sóc Bắc, hai anh em luôn bị kỳ thị bởi dòng máu chảy trong người. Khi hai người còn bé, luyện đao không tốt, bị phạt, vô cớ nổi giận, bị phạt, ăn trễ, bị phạt, từ thủ lĩnh các nhà, đến nô bộc cung Kim Trướng, ai cũng có thể ném ánh mắt lạnh lùng lên đỉnh đầu Quý Mộc. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại khi hắn ta là đứa nhỏ nhất, xốc nổi nhất, lúc không nhịn được thì đập phá đồ đạc, rống vào mặt những người xung quanh. Thế rồi các võ sĩ thị vệ cung Kim Trướng xông lên bắt hắn ta lại, không cho ăn, bắt phạt quỳ giữa thanh thiên bạch nhật. Quý Mộc cắn môi nhất quyết không quỳ, dù trong bụng quặn lên như bị dao cắt, bờ môi khô nứt. Hắn ta không hiểu, vì cái gì, cùng là cha con, đứa này có dòng máu cao quý, đứa kia mang dòng máu hạ tiện, đứa này vừa uống canh dê vừa quát vào mặt kẻ khác, đứa kia than đói thì bị nạt nộ. Cảm giác đau thấu tim kia, hắn ta còn nhớ tới giờ. Lúc đó, Húc Đạt Hãn là người đầu tiên bước tới, quỳ bên cạnh hắn ta, Húc Đạt Hãn là vương tử tốt nhất, không soi mói, không giận dữ, chưa từng làm cho người khác tức giận, nhưng Húc Đạt Hãn lại quỳ bên cạnh hắn ta, yên lặng kéo kéo tay áo hắn ta. Rốt cuộc Quý Mộc quỳ cùng anh trai, người trong cung Kim Trướng lạnh lùng nhìn bọn họ, trời tối đen như vậy, Húc Đạt Hãn yên lặng quỳ nơi đó, nhìn thẳng, sao trời dâng lên đỉnh đầu chàng.
Húc Đạt Hãn lấy một chiếc bánh nang [2] từ ống tay áo, đưa cho Quý Mộc, Quý Mộc chộp nó, gặm lấy gặp để, nước mắt bỗng rơi. Mà Húc Đạt Hãn vẫn yên lặng nhìn về trước, chẳng nói một câu.
[2] Một loại bánh mì đặc trưng của vùng Tân Cương
"Sao anh lại tốt với em thế?" Quý Mộc hung hăng chùi nước mắt, hỏi chàng.
"Giờ ta đang quỳ, một ngày nào đó ta sẽ đứng lên." Húc Đạt Hãn nhẹ nhàng nói. "Còn nữa... Anh là anh trai của em!"
Từ cái đêm ấy, Quý Mộc vẫn luôn tin tưởng, người anh trai này cuối cùng cũng giống như lời mình đã nói khi còn bé, dẫn hắn ta cùng đứng lên.
Thế trận đối diện mở ra một lỗ hổng, Bỉ Mạc Can rút kiếm bước ra, nhảy lên lưng ngựa Tuyết Mãng, những người hầu nhanh nhẹn, dũng mãnh cầm thuẫn da che chắn hai bên người chủ, còn lại thì đều mặc giáp trụ, giơ cao đuốc, giữ yên những con ngựa chiến đang bất an.
"Húc Đạt Hãn, đồ miệng đỏ răng trắng [3], muốn vu hãm anh mày sao?" Bỉ Mạc Can chỉ ngọn cờ răng rồng của Húc Đạt Hãn.
[3] Câu gốc là hồng khẩu bạch nha, thường để ám chỉ những kẻ đặt điều
Tựa hai lưỡi đao đối diện nhau, chiến cục hết sức căng thẳng. Dưới trướng Bỉ Mạc Can, tính cả người hầu, có cỡ ba, bốn trăm người, Húc Đạt Hãn mang đội khinh kỵ Long Nha [4] đích thân chàng huấn luyện, hơn trăm người, vốn không đủ để uy hiếp Bỉ Mạc Can, nên Bỉ Mạc Can không để bụng. Nhưng đây là thời điểm đặc thù, đây lại là đội khinh kỵ được huấn luyện nghiêm chỉnh, người hầu của y không thể so sánh.
[4] Nghĩa là răng rồng
"Sao anh cả lại nói vậy?" Tiếng Húc Đạt Hãn lạnh như băng, không chút dao động. "A Tô Lặc mất tích, trong thành Bắc Đô này, ai cũng đáng nghi. Cửu Vương đã mang binh lục soát lều em, em là vương tử, phải có trách nhiệm cho an nguy của Bắc Đô, có điều em chỉ muốn xem lều của anh một chút, kỵ binh của anh liền ngăn cản, vậy có chuyện gì không thể cho người khác biết sao?"
"Húc Đạt Hãn, mày muốn làm nhục ta? Muốn soát? Được! Mày để Cửu Vương tới, để Mộc Hợi Dương tới, nhưng anh em chúng mày thì không!"
"Nếu anh không làm, thì tại sao không thể soát? Không soát ra, em sẽ tạ tội trước mặt phụ thân. Nếu anh cả muốn lục soát lều của em, em cũng sẽ mở cửa, tuỳ ý anh cả lục soát. Giờ anh cả không cho soát, chẳng lẽ muốn di dời cái gì sao?"
"Ta nói rồi, ta không sợ bị lục soát, nhưng bọn tạp chủng Sóc Bắc chúng mày thì không thể!" Bỉ Mạc Can bị chọc giận. "Một nô lệ thấp hèn ở đây vẫn có thể, nhưng còn mày, Húc Đạt Hãn, kiếp này đừng mong đặt chân vào đất của ta!"
"Nếu anh cả xem thường em như thế." Húc Đạt Hãn thấp giọng nói, bỗng nhiên nhấc thanh kiếm hai lưỡi trên yên ngựa. "Vậy cũng đừng trách em không giữ thể diện cho anh!"
Chàng đột nhiên giơ kiếm, hét to: "Giết, bắt giam tất cả cho ta! Ai dám phản kháng, giết!"
Quý Mộc ngây ngốc một chút. Hai người đằng đằng sát khí mà đến, chỉ muốn lục soát lều Bỉ Mạc Can, nhưng không ngờ sẽ có xung đột thật. Nghe thấy chữ [giết] trong lệnh, đội khinh kỵ Long Nha cũng choáng.
"Giết!" Thần sắc Húc Đạt Hãn không đổi, giơ cao kiếm.
Chàng kéo chiến mã, một kỵ binh đi đầu phóng thẳng ra ngoài. Quý Mộc khẽ cắn môi, nén xuống tất cả do dự, cũng bỗng nhiên rút yêu đao [5], gào to một tiếng: "Giết!"
[5] Loại đao dài khoảng 3 tấc, lưỡi hẹp, chuôi ngắn, thường được đeo bên hông.
Khinh kỵ Long Nha cũng rút yêu đao, tuấn mã hí dài, vọt tới như cơn lốc.
"Ta... Ta phải làm sao bây giờ." Mặt Thiết Do đổi màu.
Mặt Bỉ Mạc Can bắt đầu có chút vặn vẹo, cũng rút chiến đao: "Tạp chủng! Sớm có ý giết chúng ta rồi sao? Bắt được cơ hội thì không nhịn nổi. Rốt cuộc thì ta đã xem thường con rắn trong bụi cỏ."
Y giơ cao chiến đao, rống to: "Lên! Để người ta giẫm lên đầu mình, còn chịu được sao?"
Nhiệt huyết võ sĩ tự dưng bị sỉ nhục công khai như thế, khiến nhóm người hầu nổi giận, mặt bọn họ đã sớm đỏ bừng, tay cầm chiến đao nóng hổi.
"Giết!" Tất cả mọi người cùng giơ đao, gầm lớn.
Văn sĩ náu trong lều hơi hé cửa, nhìn hai nhóm đuốc vung vẩy, mấy trăm đóm sáng nhấp nháy dưới trời đêm, quá sức loá mắt, tiếng hô chém giết cuồn cuộn tràn tới, còn có tiếng cung tên rít lên, tiếng kêu rên, ngựa chiến gào thét, hai nhóm đuốc nhập lại làm một, phảng phất thời man cổ hoang vu, trên đất đen, cự thú người đầy tia chớp nhảy múa. Trận chém giết thê thảm kia, khi được nhìn từ xa, lại mỹ lệ khác thường.
"Quả là thời loạn!" Hắn buông rèm, trầm thấp thở dài một cái, khoanh chân ngồi xuống, nâng bình ngang miệng.
Trường đao hung hăng chém về một người, đao rút ra, máu đỏ trào theo, tung toé, bắn lên thân Quý Mộc. Hắn ta hất chân khỏi bàn đạp, đạp thi thể kia xuống ngựa.
Hắn điên cuồng gầm thét, mặt mũi đầy máu tươi, cầm đao đi khắp bốn hướng tìm kẻ địch kế tiếp. Trước mắt, hàng trăm người đánh giết, phóng mắt đi đâu cũng thấy cảnh tượng những gia nô và khinh kỵ vung đao vào nhau, mũi ngựa chiến phun ra khí nóng, trong đêm khô lạnh lại có một mảng nóng ướt, hoà cùng mùi máu tanh nồng đậm.
Sau lưng, có tiếng vó ngựa tiến lại rất gần, Quý Mộc trở tay đao, xoay người đâm nghiêng ra ngoài. Thầy dạy của hắn ta là Mộc Lê, thuật dùng đao có những đòn kết liễu quái dị được tích luỹ từ chiến trường. Mộc Lê ủng hộ Bỉ Mạc Can, nhưng không giấu bài với Quý Mộc, đòn đánh này, như ông bảo, chưa từng thất thủ trên chiến trường.
Tay cầm bỗng nhiên chấn động, Quý Mộc giật mình, đao kia đã bị giữ. Tiếng kim loại chà sát nhau chói tai, cho biết đao của đối thủ còn tựa vào lưỡi đao của mình để miết lên trên.
Đi chết! Quý mộc tức giận.
"Chết đi!" Quý Mộc tức giận.
Hắn ta có thể lực hơn người, trường đao rung lên, đẩy mạnh đao đối thủ. Ngựa chiến không quay người, nhưng hắn ta vặn eo một cái, xoay người ngay trên yên ngựa, trường đao theo đó mà xoay tròn, đánh ra ngoài, đây là chiêu thức uy mãnh nhất của Mộc Lê "sói quay đầu" [6], người dùng để đao trước cổ và xoay như thế, không cần mượn sức ngựa mà vẫn phát ra lực mạnh khủng khiếp.
[6] Chữ gốc là [Chuyển Lang Phong] 转狼锋
Trường đao chém ngang, mang theo tiếng gào thê lương, ở góc này và độ nhanh này, hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của đối thủ. Trong lúc vội vã, hắn chỉ có thể thu đao đỡ đòn. Hai lưỡi đao gặp nhau, nhưng không có tiếng động chạm của sắt thép, chỉ trầm trầm soạt một tiếng, đao của đối thủ chia làm hai đoạn.
Ánh lửa loé lên, Quý Mộc thấy rõ người đánh lén mình là Bỉ Mạc Can. Lồng ngực cháy lên bởi khoái ý, muốn liều một phen, hắn ta không thu đao, lần nữa dùng sức, trường đao rít lên, chém xuống cổ Bỉ Mạc Can.
Một con ngựa xông ra, thanh đao rèn từ sắt đen của Ban Trát Liệt vung ra, chặn đứng đao Quý Mộc. Mặt đao Quý Mộc trượt lên lưỡi đao của đối phương, vẫn dùng chiêu thức kia, miết lên trên, Bỉ Mạc Can trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên cúi người, trường đao cắt đứt mấy sợi tóc của y, trên lưỡi đao mang theo tiếng gió hú phảng phất như ma khóc quỷ hờn. Tuyết Mãng dưới hông y bỗng giãy giụa, nâng móng trước, nghiêng người ngã lệch trên mặt đất, trong ngọn lửa xốc xếch, cổ của Tuyết Mãng đã bị Quý Mộc cắt đứt, máu bắn đầy trên đầu, trên mặt Bỉ Mạc Can.
"Ngựa quý của ngươi, ngựa quý của ngươi." Tiếng cười của Quý Mộc tràn đầy điên cuồng. "Giờ ta giết nó rồi, ngươi lấy gì để so với ta?"
"Tạp chủng! Hôm nay ta sẽ không tha cho chúng mày!" Trong hai mắt Bỉ Mạc Can cũng toàn là ánh máu, khàn giọng mà rống.
"Để xem ngươi sống đủ lâu để nói tiếp không!"
Con ngựa quý của Cực Tây nằm trong vũng máu khiến lòng Quý Mộc nóng ran, hắn ta đã giết ngựa quý phụ thân ban thưởng, trong lòng giống như miệng cống được mở toang, giờ không cần kiêng kỵ gì nữa. Hắn ta bỗng nhiên kéo dây cương, phóng ngựa tiến lên một bước.
"Đại Vương tử!" Ban Trát Liệt nhận ra thần sắc dị dạng của Quý Mộc.
Theo tiếng thét kia, 'con sói' quay đầu lần nữa, nó gào lên, lao thẳng xuống, Quý Mộc dồn hết lực vào đòn đánh này. Ban Trát Liệt cầm trường đao chém ngang, lưỡi đao vừa chạm, sức mạnh dữ dội kia vọt tới, trường đao rung lên, bật khỏi tay. Tiếng tên rít sau lưng Quý Mộc, vai hắn ta nhói nhói, mũi tên đã cắm vào xương xốt. Thiết Do đứng ngoài trận cỡ chục bước, đã bắn tên vào, gã hét lên: "Anh cả, đi mau!"
Dưới lưỡi đao ma quỷ kia, cả người Bỉ Mạc Can cứng đờ, không thể động đậy. Thần sắc Quý Mộc càng dữ tợn hơn, không thèm nhổ tên, mà cắn răng cười, tiếng cười ma quỷ lăn lộn trong cổ họng. Thu đao về một chút, hắn ta lại dùng sức bổ đao xuống lần nữa, Ban Trát Liệt liều lĩnh nghiêng người, đem cả cánh tay đỡ lấy lưỡi đao.
Húc Đạt Hãn rút kiếm khỏi lồng ngực một tên hầu, ngẩng đầu nhìn lại, trong ngọn lửa đằng trước, ánh đao Quý Mộc xẹt xuống, cánh tay tên hầu lều Bỉ Mạc Can văng ra, tia máu vẽ nên đường vòng cung đẹp đẽ trên không trung, rơi xuống thế trận hỗn loạn, bị vó ngựa giẫm nát. Nhóm người hầu lều Bỉ Mạc Can liều lĩnh xông lên đoạt lại hai người kia, liên tục lùi về sau, Quý Mộc mang mũi tên trên vai, điên cuồng gào thét, vung đao, mang theo nhóm khinh kỵ ép lên.
Húc Đạt Hãn hít lấy mùi máu tanh nồng, con mắt đen kịt như đêm đen, trên chiến trường đẫm máu, chàng lại điềm tĩnh như báo săn mồi.
"Tam Vương tử!" Một khinh kỵ máu me đầy mặt phi ngựa tới. "Không thể giết nữa! Nếu thực sự đả thương các vị vương tử, Đại Quân trách tội, không thể thoát tội đâu."
Húc Đạt Hãn quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn.
Người khinh kỵ bị ánh mắt không mảy may dung chứa tình cảm kia trấn trụ. Húc Đạt Hãn giơ cao kiếm, chuôi kiếm bạc cũng như mặt kiếm, đều bị phủ đầy máu, lạnh lẽo loé sáng.
"Lên hết cho ta! Ai phản kháng không theo, giết!" Chàng gào lên với những võ sĩ hộ vệ của chính mình.
"Sinh ra trong nhà Mạt Tô Nhĩ, còn muốn quay đầu sao?" Húc Đạt Hãn tự nhủ trong lòng.
Chiến đao đôi bên không biết đã làm đổ máu bao nhiêu người. Thiết Do lau vết máu trên mặt, tay cung có chút run. Bên họ vẫn còn chiếm ưu thế về nhân số, nhưng lại bị khinh kỵ nhanh nhẹn, hung hãn chiếm thế thượng phong, nên phải chịu áp bách, phía sau là lều Bỉ Mạc Can, đường lui không rộng, Quý Mộc đỏ mắt bức bách, muốn lui cũng không kịp.
"Mày!" Gã giật tay một tên hầu. "Ra ngoài! Tới lều Cửu Vương báo tin, để Cửu Vương mang Hổ Báo kỵ tới! Nếu không tới kịp, thì đừng mong gặp lại Đại Vương tử!"
Tên hầu kia nhận lệnh, muốn lui ngựa ra sau, nhưng Thiết Do kéo hắn lại.
"Khoan đã!" Thiết Do nhìn qua mấy cái đầu, trông về phía tây.
Người hầu đi theo gã nhìn lại, mới phát hiện trong màn đêm có cái gì đang từ từ tiến về đây. Hắn cẩn thận nghiêng tai nghe ngóng, kinh hỉ: "Lẽ nào Cửu Vương gia đã nghe tin, chạy tới đây?"
Trong màn đêm, tiếng vó hỗn loạn của kỵ binh truyền tới, thời gian dần qua, mấy bó đuốc dẫn đầu đập vào mắt, mơ hồ như một đội kỵ binh mặc giáp đen. Trong thành Bắc Đô giờ chỉ còn đội binh Đại Phong của Mộc Hợi Dương và Hổ Báo kỵ của Cửu Vương, binh sĩ trại Đại Phong mặc giáp da màu nâu xanh, chỉ có Hổ Báo kỵ tinh nhuệ mới được mặc giáp sắt đen.
"Đúng là Hổ Báo kỵ!" Thiết Do cả mừng. "Được cứu rồi! Được cứu rồi!"
Khi đội kỵ binh kia tới gần, gió đập vào mặt, như đao cắt lên mặt. Giáp đen quý như thế mà có tới nghìn người được mặc, không hổ là binh đoàn hùng hậu nhất bộ Thanh Dương, không ai phát ra tiếng, chỉ có tiếng móng ngựa đạp đất nổ vang. Lòng Húc Đạt Hãn trầm xuống, thúc ngựa dẫn một nhóm nhỏ khinh kỵ đón tiếp, còn Quý Mộc vẫn giữ phần lớn binh lính áp sát đối phương.
"Bắn tên lửa! Bắn tên lửa!" Thiết Do rống to. "Báo cho Cửu Vương biết chúng ta ở đây!"
Ba mũi tên lửa bắn thẳng lên trời, kỵ binh đối diện tựa hồ nhìn thấy, càng tiến nhanh hơn. Nhóm tiên phong tập hợp lại một chỗ, kết thành trận hình công kích.
"Đúng là Cửu Vương sao?" Bỉ Mạc Can cũng lui khỏi trận tiền, thở gấp, hỏi.
"Chứ còn ai nữa?" Thiết Do chỉ về trước, từ xa nhìn lại, Húc Đạt Hãn mang một tiểu đội khinh kỵ, còn không được cho chút thì giờ nói chuyện, liền bị đại đội kỵ binh thôn tính, rồi bọn họ lao thẳng tới.
"Giờ tới phiên chúng ta phản công!" Bỉ Mạc Can rống một tiếng. "Ta còn sợ chết hay sao? Tất cả theo ta tiến lên! Bắt hết toàn bộ, không được phép bỏ qua ai cả!"
Sĩ khí nhóm người hầu dâng cao, bọn họ gào thét, liều chết xông lên, hai bên cánh là những tiểu đội cỡ mấy chục người, dùng ưu thế số đông áp đảo, tạo một vòng vây hình bán nguyệt. Trong nháy mắt, viện binh đã tiếp cận, mạnh mẽ đột kích vào đội khinh kỵ của Quý Mộc. Bỉ Mạc Can cũng mang một tiểu đội người hầu, tấn công từ mặt chính.
Hổ Báo kỵ không phải kiểu mà võ sĩ thông thường có thể so sánh, Bỉ Mạc Can đã tận mắt nhìn thấy sức mạnh binh đoàn này. Các võ sĩ trọng kỵ không cần dựa vào đuốc, vẫn có thể phi ngựa trong đêm, lanh lẹ dùng chuôi đao chạm vào mũ giáp khinh kỵ, hoặc dùng sống đao thúc vào đùi ngựa. Chỉ trong chốc lát, quân khinh kỵ hung hãn liền tan rã.
Từ trong bóng đêm, một võ sĩ chạy nhanh tới, mũ áo đều là giáp sắt đen, đeo mạng che mặt sắt, dường như là thủ lĩnh.
"Giỏi lắm!" Bỉ Mạc Can thu đao lại. "Ngươi tên gì?"
Y không nghe thấy hồi đáp gì. Võ sĩ giáp đen không có ý dừng ngựa, chạy chéo lên, giơ trọng kiếm, người hầu Bỉ Mạc Can không kịp ngăn cản, liền bị đối phương lấy kiếm thọc vào mũ trụ, đánh văng ra ngoài, miệng tên hầu phun đầy máu tươi, ngã lệch từ trên ngựa cắm đầu xuống đất.
"Điên rồi sao?" Thiết Do rống to. "Đây là Đại Vương tử!"
Đối phương dường như không nghe thấy, thúc ngựa xông thẳng vào lều Bỉ Mạc Can. Sau lưng hắn, các võ sĩ trọng kỵ đã đánh tan đội khinh kỵ, giờ chuyển sang nhóm người hầu. Trong chớp mắt, tới phiên Bỉ Mạc Can đối mặt với áp lực đáng sợ kia.
Bỉ Mạc Can không có thời gian suy nghĩ, vung đao đi lên, muốn tự mình chặn đứng thủ lĩnh kỵ binh kia. Đao thuật Bỉ Mạc Can mạnh mẽ, trọng kiếm của đối thủ cũng không kém cỏi, mỗi một đòn, đều dùng lực cực mạnh, chưa cần tới lưỡi kiếm, mà dùng sống kiếm, suýt làm cho Bỉ Mạc Can tuột đao.
Cơ hồ cũng ngay lúc đó, tiểu đội khinh kỵ của Quý Mộc cũng bị một võ sĩ trọng kỵ cưỡi ngựa đen tấn công dữ dội. Người kia vẫy tay cho tất cả lui xuống, một đao, một ngựa đứng cản trước mặt Lữ Chúc, người kia không cao lớn, nhưng nhanh nhẹn như báo, cũng không rọi đuốc, chặn đường Quý Mộc.
"Cửu Vương hả?" Quý Mộc đã không còn quan tâm sống chết, hắn ta hung hăng lau máu trên mặt.
"Đi chết đi!" Hắn ta gầm thét, thúc ngựa, vung đao, tiến lên.
Đối phương cũng thúc ngựa phi thẳng tới trong nháy mắt. Hai ngựa giao nhau, Quý Mộc rống lên, kết hợp sức ngựa, vặn nửa người, không hề cố kỵ mà tiếp tục dùng đòn sát thủ [sói quay đầu]. Xoạt một tiếng, trong bóng tối, hắn ta không nghe được gì cả, chỉ thấy tay nhẹ bẫng, trên cổ hơi lạnh, đối thủ đã lướt ngựa qua, lẳng lặng đứng sau lưng hắn ta.
Quý Mộc lật đao, trường đao trong tay giờ chỉ còn một nửa, đầu rỗng tuếch. Đối thủ đứng sau lưng hắn ta, trường đao nghiêng nghiêng gác trên gáy.
"Mộc Lê... Tướng quân Mộc Lê!" Hắn ta lăn xuống ngựa, quỳ trên đất.
Trên thảo nguyên này, biết phá thế đao 'sói quay đầu', không có tới hai người. Trong nháy mắt, hắn ta tỉnh táo lại, đối phương cũng sử dụng cùng chiêu 'sói quay đầu', đều dồn hết lực vào nhát chém, ai yếu hơn, đao ai chém chệch đi, thì đao sẽ bị gãy ngay. Người này chỉ có thể là thầy của hắn ta.
Mộc Lê lẳng lặng ngồi trên ngựa chiến, mũi đao Trảm Phong bên hông ngựa mang lạnh lẽo đến thê lương.
Thanh âm trên chiến trường ngày càng thấp, mới đây còn cùng Quý Mộc quyết một trận sống chết, trong chốc lát không còn tiếng người, lòng Bỉ Mạc Can bất an, muốn trốn đi. Thầm sợ hãi, y bỗng giũa đao, lưỡi đao nẩy lên, liều mạng để người kia xuyên kiếm qua vai, cũng muốn chém chết gã. Một chiêu quỷ dị như vậy, dám chắc phải thành công, bỗng nhiên thêm một người xông lại, bả vai đâm vào người Bỉ Mạc Can, và cùng mang y rớt xuống ngựa.
Bỉ Mạc Can giãy dụa để đứng dậy, thì phát hiện người động mình lại là Thiết Do – em trai y.
"Mày cũng phản anh à?" Bỉ Mạc Can rống to.
"Không... Không phải..." Thiết Do run rẩy chỉ vào kỵ binh kia. "Kia là..."
Kỵ binh chung quanh cầm đuốc chen chúc bên người kia. Đối thủ cầm trọng kiếm để ngang trên yên ngựa, chậm rãi nhấc mạng che mặt sắt lên. Tròng mắt người đó lạnh lẽo, đốm trắng trong tròng mắt toát ra bá khí khiếp người mà cũng đìu hiu, trông rõ gương mặt ấy rồi, chung quanh nín lặng, không phát ra một tiếng động, phảng phất như bị đóng băng.
"Phụ...phụ thân!" Tim Bỉ Mạc Can lạnh buốt, thở một hơi thật dài, buông bỏ chiến đao.
Tiếng vó ngựa từ phía sau truyền tới, hai con ngựa phi đến bên Đại Quân, mỗi bên ném một người xuống đất. Người Cửu Vương ném là Húc Đạt Hãn, còn Mộc Lê thì ném Quý Mộc. Các vương tử quỳ ở đó, mấy bó đuốc phừng lửa kêu bập bùng.
"Thật muốn giết chúng mày chết đi cho rồi!" Đại Quân cắn răng, ngửa đầu nhìn trời.
Ai cũng có thể nghe ra hận ý thấu tim trong lời ngài nói, Mộc Lê vội cầm đao bước lên trước một bước, lo rằng ngài sẽ giết hết các vương tử trong cơn nóng giận. Nhưng Đại Quân không nói tiếp, ngài chỉ nhìn lên bầu trời, bất động như pho tượng.
"Nhưng ta giết chúng mày được sao?" Ngài nhẹ nhàng nói. "Em trai chúng mày sống chết còn chưa rõ, giờ giết chúng mày, ta sẽ không còn đứa con trai nào nữa..."
"Giải đi!" Ngài bỗng nhiên phất tay.
"Phụ thân! Con còn lời muốn nói!" Húc Đạt Hãn vẫn hô to khi bị Hổ Báo kỵ níu lấy.
"Còn muốn nói gì nữa?"
"Chúng con không chỉ hoài nghi anh cả, tin trinh sát báo anh cả giấu mật sứ Đông Lục trong lều mình! Rồi A Tô Lặc đột nhiên không thấy tăm hơi, chẳng lẽ không thể do người ngoài gây nên? Phụ thân chỉ cần tra lều anh cả thì sẽ rõ ngay!"
"Ô?" Đại Quân cúi đầu nhìn chàng. "Cho nên mày đem binh đến đánh trại anh mày ngay trong đêm?"
"Đúng ạ!"
Đại Quân trầm mặc chỉ trong chốc lát, gật đầu: "Được! Vậy ta lập tức soát lều Bỉ Mạc Can. Nếu có người, ta sẽ phán tội Bỉ Mạc Can, nhưng nếu không có ai khả nghi, ta sẽ đuổi mày ra khỏi thành Bắc Đô, cả đời không về đây nữa. Húc Đạt Hãn, mày có lá gan này không?
"Con chấp nhận chịu phạt!"
Húc Đạt Hãn rống to, mặt Thiết Do trắng bệch.
Đại Quân vung tay: "Mộc Lê, vào từng lều một soát thật kỹ cho ta! Một tấc cũng không được bỏ qua!"
Hổ Báo kỵ xông lên phá cửa trại, vọt vào lều Bỉ Mạc Can. Vô số đuốc chiếu sáng thảo nguyên, ánh lửa hỗn loạn, bóng người xuyên qua, đàn bà con gái gào khóc tránh né, có người giẫm phải than nóng.
Bỉ Mạc Can đứng nhìn từ xa, nhớ lại lúc y cùng Cửu Vương mang binh tận diệt bộ Chân Nhan, cũng lùng sục từng lều thế này, không tha cả đàn bà trẻ con, trời đất đột nhiên hỗn loạn như thuở man hoang, đất trời đảo lộn, như là địa ngục.
Húc Đạt Hãn đứng cạnh y cũng đang nhìn, khoé miệng lại gợn lên ý cười lạnh lẽo.
"Húc Đạt Hãn, coi bộ mày tự tin lắm nhỉ." Đại Quân thấp giọng nói.
"Trinh sát con an bài sẽ không phạm sai lầm."
Đại Quân đột nhiên nở nụ cười, tất cả mọi người trợn mắt há mồm mà nhìn ngài.
"Húc Đạt hãn con ta, mày thật thông minh, quá thông minh. Nhưng mày không hiểu tâm tư bố mày một chút nào cả, anh cả mày có giấu người Đông Lục thì thế nào hả? Chẳng lẽ, ngay lúc này, mày vẫn không quên giáng hoạ cho anh em ruột của mày hay sao?"
Húc Đạt Hãn ngây dại, trong lòng trống rỗng, nhìn chiếc bóng hỗn loạn trên tảng đá lớn, chiếc bóng của người cha đang giục ngựa ra xa. Một sợi tóc hoa râm rơi từ khe mũ ngài, tung bay trong cơn gió hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top