Quyển I - Chương 3 - Part 1
Quyển I: Man hoang
Chương 3: Thế tử
1.
Ba tháng sau, Bắc Lục nghênh đón mùa xuân của nó.
Gió mang hơi ẩm từ biển làm khí trời ấm áp hẳn lên. Tảng băng lớn nứt toác, tuyết tan thành nước chảy xuôi theo vết nứt, mắt đất vắng vẻ lâu nay lần thứ hai lộ diện dưới ánh mặt trời, hít hà không khí mới mẻ, cỏ non xanh mượt nhô lên khỏi mặt đất, cả lục địa như được phủ trùm bởi một màu xanh vô cùng vô tận, từ sắc non mơn mởn của cỏ mới nhú đến màu xanh biếc của mặt nước mùa xuân, chạy dọc theo thảo nguyên chập chùng đến tận đường chân trời.
Hoa cúc dại [1] nở rộ trước tiên. Nói là cúc, kỳ thực là cỏ dại, thân bò trên mặt đất, nở ra đoá hoa nhỏ màu vàng, tối lại úa tàn. Chỉ cần còn rễ, nó sẽ bất tử, khi xuân đến, sẽ có hai nhánh hoa thuôn dài đâm ra từ nách lá, rồi nở ra bông hoa nho nhỏ, có năm cánh màu vàng nhạt.
[1] Tên gốc: Ba địa cúc
Đồng cỏ Sóc Phương là nơi có đồng hoa cúc dại lớn nhất khắp cả Hãn Châu, quả thực là biển hoa, át luôn cả màu xanh của cỏ, sóng hoa vàng nhạt kéo dài đến phía chân trời, tạo thành tấm đệm hoa không nhìn thấy được bờ.
Hơn năm mươi năm trước, Phong Viêm Hoàng đế của Đông Lục – nỗi khiếp sợ của toàn bộ tộc Man – cũng đã rút quân khỏi đồng cỏ Sóc Phương vào mùa xuân. Khi ấy, mặt trời trải ánh sáng khắp thảo nguyên, gió xuân dán sát lên mặt đất, nghìn nghìn vạn vạn bông hoa vàng nhỏ chập chờn, che đậy ngày đông giá rét cùng những bộ xương khô cuộc chiến khốc liệt đã để lại.
Thảo nguyên mênh mông, như che kín một tầng ánh nắng vàng chói.
"Vàng của Man tộc đây à?" Phong Viêm đế nói trước khi giục ngựa rời đi. "Sức sống của mảnh đất này, còn lâu lắm mới tuyệt tận đấy."
Người tộc Man luôn dành cho loài cúc dại này một loại tình cảm khó diễn tả bằng lời, bốn tháng xuân xán lạn, người trẻ tuổi đánh bẫy con chồn, lột da nó để ngoài lều thiếu nữ đang hoài xuân, cha mẹ thiếu nữ cũng thường làm như không thấy, mặc bọn họ lén lút ôm ấp nhau trên lưng ngựa, chạy băng băng khắp thảo nguyên.
Đôi ngựa, một đen một trắng lao nhanh xuống dốc cỏ. Vó ngựa đạp lên hoa cúc, để lại dấu vết phảng phất như hai ánh đao, phá vỡ ngày xuân an tĩnh.
Đây là hai con ngựa vừa mới trưởng thành, lồng ngực đã khá nở nang, bờm rộng chân thon, khi chạy băng băng thì bắp thịt toàn thân cuồn cuộn như sóng nước. Kẻ cưỡi trên lưng ngựa cũng là một cậu bé, tầm mười hai mười ba tuổi, trên người mặc khoác lông cáo may thành áo giáp mềm cộc tay, kiểu áo con trẻ mấy nhà giàu tộc Man thích mặc.
Các cậu bé cầm cung, hai tay thả cương, ngồi vững vàng, tự nhiên trên lưng ngựa nhấp nhô, vó ngựa đạp lên những bông hoa vàng nhạt nho nhỏ, tung chúng lên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, như đang rải tuyết màu vàng. Hai bên đua tranh nhau, không phân cao thấp.
Cung trong tay các cậu bé được khảm sừng, dài hai thước rưỡi, cán cung làm từ gỗ đàn, dây cung là gân bò, là loại cung được dùng cho người trưởng thành. Tên đã lắp vào dây, ánh mắt hai người lia đến con thú nhỏ màu trắng ở phía trước, nhảy qua nhảy lại, thoắt ẩn thoắt hiện trong bụi cúc dại, chạy theo hình chữ [Chi].
Khoảng cách con mồi chỉ còn hai, ba mươi trượng, trước mắt một mảng trống trải. Con thú nhỏ cũng biết mối nguy hiểm, né đông né tây, nhưng vốn không thể nhanh hơn tuấn mã. Cậu bé cưỡi ngựa trắng thúc ngựa, ngựa trắng hí dài, ra sức phi, trong nháy mắt đã vượt qua ngựa đen cả nửa người. Chính là thời khắc này, cậu kéo căng cánh cung khảm sừng, góc nhọn của mũi tên loé lên dưới ánh mặt trời. Cậu bé trên ngựa đen cuống lên, cũng dùng sức thúc ngựa. Ngựa đen phấn khởi, thừa sức, lại vượt mặt được ngựa trắng. Cậu ta nghiêng người, chắn mất tầm nhìn cậu bé cưỡi ngựa trắng. Cậu ta chỉ còn cơ hội trong nháy mắt này thôi, nhưng một cái nháy mắt thôi cũng đủ rồi, cậu ta dùng toàn lực kéo cánh cung khảm sừng, mũi tên vẫn khoá ở đó, bỗng nhiên con mồi nhảy lên.
Tiếng hú chói tai vang lên sau lưng cậu ta!
"Là tên!" Cậu bé cưỡi ngựa đen lạnh cả tim, quay phắt lại, không tự chủ mà ngẩng đầu nhìn trời. Một thân hình đang ở trên đỉnh đầu cậu ta, che đi ánh mặt trời chói mắt, mặt trời dát lên mặt người kia một tầng ánh vàng chói mắt, làm người ta không dám nhìn.
"Ba Trát!" Cậu bé cưỡi ngựa đen hô lên tên bạn.
Ba Trát đang ngồi trên yên ngựa, bất chợt nhảy lên, giương cung bắn. Không thẹn với cái tên "trai mắt ưng" [2], dây cung kêu "tằng" một tiếng, mũi tên loé lên như sao băng rồi biến mất, ghim con mồi vừa nhảy lên vào bụi cỏ.
[2] Ưng Nhãn Lang
Ba Trát nhảy xuống đất, chân nhỏ chẳng dừng bước, nhanh đuổi tới, tìm trong bụi cỏ, đem con thú nhỏ đã trúng tên ra đây. Con thỏ trắng này chẳng lớn lắm, trên người dính vôi trắng, càng dễ thấy hơn, tuy rằng đã trúng tên rồi, con thỏ vẫn giãy dụa, vung vẩy hai chân trước, tên xuyên qua cái đuôi nhỏ tròn tròn của nó, cũng không cắm vào chỗ hiểm yếu.
"Của em! Em bắn trúng trước, anh lại thua rồi!" Bắn trúng thỏ, Ba Trát hưng phấn ra mặt. Cậu xách tai con thỏ, múa vũ điệu cua bò, làm mặt quỷ với ông anh.
Anh Ba Lỗ của cậu vòng ngựa lại, liếc cậu một chút, trong lòng không vui, nhưng cũng không còn cách nào.
Ba Lỗ với Ba Trát là hai đứa con trai của đại tướng Ba Kháng của Thanh Dương, có tên Đông Lục là Thiết Nhan và Thiết Diệp, em chỉ kém anh một tuổi, cả hai đều là người hầu của Thế tử A Tô Lặc. Trong đám trẻ con quý tộc, hai cậu này dũng cảm nhất, Ba Lỗ giỏi múa đao, nhưng cưỡi ngựa bắn cung thì em trai Ba Trát nhỉnh hơn.
Ba Lỗ thi săn thú với em trai thì thua nhiều thắng ít, vừa nãy chắn tầm mắt của em là chơi xấu rồi, vậy mà cậu em vẫn chẳng hề gì, bắn phát trúng luôn. Trong lòng ta tự biết tài cưỡi ngựa bắn tên của em trai hơn xa mình, nhưng ngoài miệng thì không bao giờ thừa nhận.
"Bắn trúng thỏ thôi mà, so đao thì em có thắng bao giờ?" Ba Lỗ làu bàu.
Ba Trát chạy về bên ngựa trắng, nhìn anh trai rồi nheo mắt le lưỡi: "Đầu bò, đầu bò." [3]
[3] Nguyên văn là Ly ngưu, là giống bò sống trên thảo nguyên, hơi lù đù
Ba Lỗ thân hình khôi ngô, sức lực dồi dào, nhưng không nhanh nhẹn, cho nên chết danh [Đầu Bò], Ba Trát vẫn lấy cài này cười nhạo anh trai, chưa hề biết mệt.
"Mày!" Ba Lỗ đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt với thằng em.
Cậu ta không nhanh nhẹn như Ba Trát, có lúc bị bắt nạt đến không chịu được, thì sẽ nổi giận, vật thằng em xuống đất đánh một trận mới hả giận. Ba Trát cũng hơi sợ anh nổi giận, che che miệng: "Không nói, không nói."
Ba Lỗ bỗng có chút bất an, phóng tầm mắt nhìn chung quanh: "Kỳ quái, Thế tử đâu? Thế tử chạy đâu rồi?"
Ba Trát cũng sửng sốt một chút, nhớ tới việc này: "Hửm, kỳ quái, mới vừa rồi còn cưỡi ngựa theo sau mình, giờ còn chẳng nhìn thấy cái bóng nữa."
Ba Lỗ thúc ngựa xông lên dốc cỏ gần đó, phóng tầm mắt ra, buồn bực bất an vòng tới vòng lui. Từ đây có thể trông ra xa chừng bốn, năm dặm, nhưng chỉ thấy một đồng hoa vàng, chẳng tìm được một bóng người. Sắc mặt Ba Lỗ dần thay đổi, căng ra tới mức tái nhợt. Ba Trát có chút sợ sệt, không dám lên tiếng.
"Mày bảo để mày trông chừng Thế tử, vậy mà cứ hiếu thắng!" Rốt cục Ba Lỗ cũng nổi giận, hận đến mức hất thằng em từ trên lưng ngựa xuống đất. "Bắn thỏ có gì hay ho hả? Thế tử thì không thấy đâu! Giờ làm sao đây?"
Ba Trát ngã xuống trảng cúc dại, cũng không đau lắm, không dám phản bác, gãi đầu một cái, nhỏ giọng làu bàu: "Thế tử, Thế tử, nói êm tai ghê, sớm muộn gì cũng bị Đại Quân phế bỏ. Thế tử cũng là trẻ con như tụi mình, đi lạc rồi cũng tự về thôi mà, ai sẽ hại ngài chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top