Quyển I - Chương 2 - Part 9
Quyển I: Man hoang
Chương 2: Đông Lục mật sứ
9.
Mộc Lê xốc tấm mành da dê thêu kim tuyến, cúi đầu bước vào Kim Trướng, nghe thấy mùi hương xông quen thuộc. Hương xông lượn lờ ở trong, Đại Quân nửa ngồi nửa dựa trên giường, bưng một chén sữa dê nhỏ, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thấy Mộc Lê vào, Đại Quân vẫy vẫy tay, kêu ông ngồi ở bên. Khi còn trẻ, Mộc Lê là tướng luôn kề cận Đại Quân, rất được ngài yêu quý, lúc không có người ngoài thì ông được đặc ân ngồi trên giường ngài tiếp chuyện.
"Đại Quân gọi tôi đến đây có việc gì ạ?"
Đại Quân lắc đầu: "Không việc gì, chỉ muốn nói chuyện với ngươi một lát."
Mộc Lê khom người nói rằng: "Mấy ngày qua khá yên tĩnh, có người hầu của Đại Hãn Vương Ách Lỗ đến thu gom ngựa chiến và binh khí, rất bất kính với các tướng sĩ."
Đại Quân cười cười: "Ngươi, Ách Lỗ và Bỉ Mạc Can đều có quan hệ thân thiết, Ách Lỗ có nhiều binh dưới tay thì ngươi được lợi, sao lại không vui hả? Hay là ngươi oán ta chưa từng giao Hổ Báo kỵ cho ngươi?"
Biểu hiện của Mộc Lê vẫn bất biến, lắc lắc đầu: "Mộc Lê cùng Đại Hãn Vương Ách Lỗ đều ủng hộ Đại Vương tử, nhưng Mộc Lê cùng Đại Hãn Vương Ách Lỗ không phải là ngựa trong cùng một bầy. Huống chi Hổ Báo Kỵ là kỵ binh mạnh nhất Thanh Dương chúng ta, là quân Đại Quân dùng để bảo vệ thành Bắc Đô, có thể uy hiếp đến quân các bộ khác. Dù ngài có cử ai đến tiếp quản nó thì Mộc Lê cũng không đồng ý."
"Không nói chuyện này nữa." Đại Quân tuỳ ý khoát tay một cái. "Thế tử vẫn khoẻ chứ? Ta để A Tô Lặc theo ngươi học đao thuật, hắn học có nhanh không?"
"Thân thể Thế tử rất yếu, sức tay cũng không đủ, nhấc được đao lên vung vẩy mấy cái là đã cố sức lắm rồi, múa không ra lực, chẳng có cái gì để tiến bộ cả." Mộc Lê thẳng thắn trình bày. "Mộc Lê cho rằng Thế tử là kiểu người không thích hợp học đao thuật."
"Ồ? Phải vậy không?" Đại Quân lạnh nhạt nói, đuôi lông mày cũng bất động, chỉ cúi đầu uống sữa trong cái chén nhỏ.
"Thì cũng hợp một chút..."
"Một chút?" Đại Quân bỗng ngẩng đầu nhìn Mộc Lê. "Hợp ở chỗ nào?"
"Đã lâu lắm rồi tôi không được thấy có người chịu khó luyện đao như vậy, lúc tôi giáo dục Tứ Vương tử thì cũng không thấy ngài ấy liều mạng cỡ đó. Mỗi ngày Mộc Lê chỉ dạy cho Thế tử một đường đao, chỉ một đường đao đơn giản thôi mà Thế tử cũng không quen được. Luyện mặt sau đã quên mặt trước, trên đao thì không có lực, đừng nói giết người, ngài ấy còn chưa đủ tiêu chuẩn đi giết dê. Nhưng ngài ấy có thể luyện tới luyện lui một đường đao cho đến khi trời tối, lúc nào cũng nghe thấy tiếng đao chém vào cọc, đều là bài tập luyện của Thế tử. Cái kiểu liều mạng ấy rất giống..." Mộc Lê do dự một khắc rồi vẫn nói. "Khi nhìn ngài ấy, Mộc Lê có cảm tưởng như được nhìn lại bản thân hồi nhỏ. Nếu Mộc Lê cứ an phận làm một thằng nhãi nô lệ, không luyện đao, cả đời chỉ biết thả dê, thì tôi sẽ sống không nổi."
Đại Quân trầm mặc trong chốc lát: "Nhưng nó là Thế tử Thanh Dương, là đứa con trai quý giá của nhà Mạt Tô Nhĩ, đâu có lý do gì phải liều mạng như vậy, đúng không?"
"Đúng! Có chín đòn cơ bản thì Thế tử luyện thành thục bảy đòn rồi, qua mấy ngày nữa thì luyện các đòn đột phá, rồi sau đó là đòn chém khi ngồi trên lưng ngựa. Có điều Mộc Lê thấy ngài ấy cứ luyện kiểu đó thì về lâu dài sẽ tự làm tổn hại thân thể mình."
"Sẽ làm tổn thương thân thể à... Thằng nhỏ ngốc thật." Đại Quân yên lặng một khắc, cười cười. "Đừng có dạy nó đòn đột phá gì đó nhé. Cũng không cần dạy múa đao trên lưng ngựa, ra vẻ một chút là được, để nó chơi vui dăm ba bữa đi."
"Cái này..."
"Mộc Lê, ngươi cũng suy nghĩ nghiêm túc quá rồi. Nó học đao hay không thì có quan trọng gì đâu? Trẻ con ấy mà, nay vui trong chốc lát, mai lại quên bẵng đi mấy hồi."
"Nhưng mà... Nếu vậy thì tại sao Đại Quân lại sai Mộc Lê dạy Thế tử? Không phải Đại Quân muốn..."
Đại Quân khoát tay áo một cái: "Dù sao nó cũng là Thế tử, cần phải học ở người thầy giỏi nhất. Nhưng trong lòng ta cũng không muốn nó trở thành võ sĩ, ra vẻ tí thôi, để có cái vỏ đèm đẹp một chút. Mộc Lê, hãy nhớ kỹ, A Tô Lặc không thích hợp học đao."
Hai người đều trở nên trầm mặc, Đại Quân đưa cho ông một chén sữa nhỏ, Mộc Lê bưng nó trên tay nhưng không uống.
Ông bỗng nhiên thả chén sữa, quỳ xuống: "Đại Quân, Mộc Lê có điều muốn nói."
Đại Quân liếc ông một cái, cầm cái nắp chén bằng bạc chỉ vào ông, cười: "Sao mà cả Mộc Lê cũng nói chuyện ấp úng với ta thế? Trên thảo nguyên này chỉ có cừu bị sói làm át tiếng, chứ chưa từng nghe hổ báo sư tử không dám mở miệng. Mộc Lê, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, chúng ta là hổ báo sư tử của Thanh Dương, có lời gì cứ nói ta nghe, ta không trách đâu."
Mộc Lê dùng sức dập đầu: "Mộc Lê muốn hỏi Đại Quân về người thừa kế sau này."
"Người thừa kế?" Đại Quân nhíu nhíu mày. "Con trai út của ta là A Tô Lặc, theo quy củ trên thảo nguyên thì nó sẽ được nhận tất cả lều vải và dê bò của ta trong tương lai. Mộc Lê cảm thấy không thoả đáng à?"
"Mộc Lê cảm thấy không thích hợp!" Mộc Lê cao giọng nói. "Thân thể Thế tử như thế thì sống được mấy năm? Huống chi mẹ đẻ Thế tử là người bộ Sóc Bắc, Sóc Bắc lại là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Mấy năm nay Mộc Lê theo Đại Quân chinh chiến, chẳng phải đa phần là giao tranh với quân Bạch Lang của Sóc Bắc sao?"
"Sống được mấy năm?" Đại Quân trầm thấp thở dài. "Ta biết. Còn việc bên ngoại nó là bộ Sóc Bắc, Mộc Lê, ta cũng có một nửa dòng máu Đông Lục đây. Ta không biết có nên xem A Tô Lặc là đứa trẻ mang nửa dòng máu Sóc Bắc hay không, ta chỉ biết mẹ nó là một người đàn bà đáng thương trong lều của ta."
Ngài chắp tay sau lưng, dạo bước trong Kim Trướng: "Mộc Lê, ta biết các ngươi hợp thành một nhóm ủng hộ Bỉ Mạc Can, người ta ngầm gọi là [lều cậu cả], còn một nhóm khác ủng hộ Húc Đạt Hãn, gọi là [lều cậu ba], hai bên giằng co nhau, cũng chỉ liên quan đến việc thừa kế sau này. Ai cũng nghĩ kiểu gì ta cũng sẽ phế A Tô Lặc trong nay mai rồi lập một Thế tử khác, bởi vì thân thể của nó, bởi vì nó không như trai tráng trên thảo nguyên. Mấy chuyện đó ta biết hết, nhưng ta phải nói cho ngươi hay một điều, ta rất yêu đứa con trai này, khi ta còn chưa ngã xuống thì ta không muốn nghe bất kỳ ai nói chuyện phế lập nữa."
"Nhưng thưa Đại Quân..."
"Mộc Lê, đừng nhắc chuyện này nữa, ta rất rõ tâm tư các ngươi. Trong lòng ta đã có chủ ý rồi, chờ ta chết đi hẵng nghĩ việc lập Đại Quân thích hợp nhất với các người. Chuyện A Tô Lặc học đao thuật ấy, ngươi không cần dạy nghiêm túc quá, nếu chịu không nổi thì cứ nói thẳng với nó, nó sẽ thấy khó mà rút lui, an tâm đi tĩnh dưỡng thân thể."
"Vâng." Mộc Lê gật gật đầu. "Mộc Lê còn có điều muốn nói, không phải vì Đại Vương tử, mà là vì Thế tử."
"Cứ nói."
"Dù thân thể Thế tử yếu ớt thật, nhưng Đại Quân đã kêu ngài ấy học đao chỗ Mộc Lê rồi lại dặn Mộc Lê không dạy ngài ấy, vậy không phải gạt là ngài ấy sao?"
"Coi như ta gạt nó đi..." Đại Quân trầm mặc một khắc, cười cười. "Ta làm cha, thì chỉ mong con trai mình lớn lên trong an bình, sống thêm ít ngày nữa, nên mặt anh hùng hay không, rồi thì thế nào chứ? Ông nội nó là anh hùng cái thế, cuối cùng thế nào, Mộc Lê, ngươi vẫn chưa quên đấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top