Quyển I - Chương 2 - Part 8
Quyển I: Man hoang
Chương 2: Đông Lục mật sứ
8.
Mộc Lê gảy gảy lưỡi đao trên cái giũa bèn bẹt như móng tay người, âm thanh [xoèn xoẹt] cứ kéo dài không dứt. Cây đao ông vừa mài có thân màu đen thẫm [1], chỉ có ở cạnh đao mới loé lên ánh thép nhàn nhạt, các đường vân trên lưỡi đao trông giống như răng nanh. Ông rũ tay một cái, nheo một mắt lại, nhìn dọc theo sống đao về mũi đao, thân đao thẳng tắp một đường. Ông nhặt tấm da cừu mềm ở dưới chân, nhẹ nhàng xoẹt một cái, những vết nước đen trên lưỡi đao đã bị lau đi, mặt trời rọi xuống, ánh thép bỗng loé lên ngoài lều.
[1] Ửu hắc: màu đen thẫm
A Tô Lặc dụi mắt theo bản năng, tấm da cừu non trong tay Mộc Lê đã bị cắt làm hai mảnh.
Mộc Lê ngồi ngay ngắn trên tấm da ly ngưu, cúi đầu, không nhìn hắn, lấy một cục mỡ bò từ trong hộp sắt, bôi lên trên thân đao. Trong giây lát, lưỡi đao đã được bôi đầy mỡ bò, ánh thép cũng bị che lấp đi, Mộc Lê lấy cỏ mềm quấn mấy vòng quanh thân đao, cẩn thận để vào trong hộp gỗ, lúc này ông mới hơi ngẩng đầu lên nhìn A Tô Lặc, lau mỡ bò trên tay mình, không nói lời nào.
A Tô Lặc ngửa đầu nhìn kệ gỗ cao cỡ nửa người ở sau lưng Mộc Lê, không biết có bao nhiêu thanh đao gác trên ấy, nào là đao phác rẫy có sống đao dày hơn lưỡi đao rất nhiều [2], rồi còn đao cầm tay [3] có thân hẹp lưỡi thẳng, tộc Man thường dùng mã tấu nhiều hơn, lưỡi đao nối mũi đao bằng một đường cong nhè nhẹ, tựa như hình nanh con báo trong truyền thuyết. Mộc Lê là một tướng quân nghèo khó, trong nhà không có vàng bạc, chỉ có rất nhiều, rất nhiều đao. Khi ở trên chiến trường, nếu ông nhìn trúng tên địch nào có mang đao tốt thì sẽ lẳng lặng thu đao của hắn về, thời gian lâu sau, ông còn học được cách mài đao và rèn đao. Ở tộc Man, đao là người bạn đồng hành mà đàn ông không thể rời bỏ, là tôn nghiêm và lòng dũng cảm của đàn ông, nhưng ở thành Bắc Đô này thì không ai dám nói chữ [đao] trước mặt Mộc Lê.
[2] Phác đao: kiểu từa tựa thế này
[3] Oản đao:
"Thế tử muốn học đao thuật thật à?" Mộc Lê nhíu nhíu mày.
"Ừm! Xin tướng quân Mộc Lê dạy ta."
"Không dễ học đâu, có người học cả đời cũng không dùng đao được. Nếu Thế tử chỉ muốn đùa vui đôi chút thì đừng nên học là hơn."
"Bố kêu ta học, ta cũng thực sự muốn học, khổ mấy cũng muốn học."
Mộc Lê nhấc lông mày liếc nhìn hắn một chút: "Vậy Thế tử chọn một thanh đao đi."
A Tô Lặc nhìn mấy chục thanh đao sau lưng ông, do dự một chút rồi lắc lắc đầu. Hắn lấy thanh [Thanh Sa] từ trên thắt lưng xuống, đặt trước mặt Mộc Lê: "Bố cho cái này."
"Cái này không tính là đao, nó chỉ là món đồ chơi nhỏ khá tinh xảo của Đông Lục thôi." Mộc Lê đưa tay qua bên phải giá để đao tóm lấy một thanh trọng đao [4], rút nó ra, sống đao thẳng tắp, lưỡi đao uốn cong, dày đến một ngón tay rưỡi. Đột nhiên, ông giũ cổ tay một cái, dựng đao lên, mũi đao chỉ trời, lực cổ tay của ông cực lớn, thân đao không dao động chút nào, tĩnh lặng như một khối đá, đen thẫm, không có lấy nửa ánh sáng lộng lẫy.
[4] Trọng đao:
"Nếu muốn đeo chơi như người Đông Lục thì có thể dùng kiếm, còn đao của người thảo nguyên chúng ta dùng để chiến đấu trên sa trường. Ngài cưỡi ngựa xông vào kẻ địch, thời gian ra còn ngắn hơn cả một cái nháy mắt, thứ ngắn với nhỏ thế này không chém tới kẻ địch đâu, chỉ có thể chịu số chết trận, bị người ta cắt cổ. Đao thật sự ấy, thì phải như thế này, thân đao phải đủ nặng, vung lên mới có thể tạo lực mạnh, sống đao phải dày, cho dù có vỡ ở chỗ nào đó cũng không gãy, lưỡi đao nên là một đường vòng cung, đao lưỡi thẳng chỉ có thể dùng trong bộ chiến, khi đánh nhau trên ngựa nếu ngài chém vào xương kẻ địch rồi không rút ra được thì sẽ lập tức bị kẻ địch tiếp theo giết!"
Mộc Lê cầm trọng đao đưa ra, A Tô Lặc ngửa đầu nhìn chăm chú, mũi cùng lưỡi thanh đao này đã uống no vô số máu tươi, tay nhẹ nhàng vuốt nó, không khỏi có chút run rẩy. Hắn mím chặt môi rồi nắm chặt chuôi đao.
"Dùng hai tay!" Mộc Lê khẽ quát.
A Tô Lặc vội vàng dùng cả hai tay, nỗ lực nắm chặt.
"Tay trái nắm ở cuối chuôi đao, tay phải áp sát chỗ lưỡi đao, hai tay cầm cùng một lúc, dùng sức múa đao như thế nào?"
A Tô Lặc không dám lười biếng, vội làm theo.
Mộc Lê bỗng buông tay nắm sống đao, phần lực ổn định thân đao bị triệt thoái đi thì A Tô Lặc mới biết thanh đao này nặng như thế nào, hắn cảm thấy như mũi đao đang chọc vào một tảng đá lớn, cổ tay mềm nhũn, đao lập tức nghiêng ngả. Hắn muốn dùng thêm sức, nhưng tay đã nhẹ bẫng, Mộc Lê đã lấy đao về.
Mộc Lê lắc lắc đầu: "Sức của ngài không khống chể được thanh đao này. Cái này không tính là nặng đâu, sức ngài yếu quá, không thích hợp để luyện đao."
A Tô Lặc nắm cổ tay đang đau nhức của mình, nhìn Mộc Lê đứng dưới ánh mặt trời, bàn tay to lớn nắm thanh đao kia dễ như ăn cháo, hắn cảm thấy nó như đang cách xa mình vời vợi.
Mộc Lê rũ tay, rút đao về, nhặt vỏ đao làm từ vảy cá lên.
"Tướng quân!" A Tô Lặc bỗng nhiên đứng dậy, cúi người, cung kính bái lạy. "Tướng quân để ta thử lại đi!"
Mộc Lê sửng sốt một chút, nheo mắt lại và không nói gì, A Tô Lặc quỳ xuống ngay đó, dập đầu trên thảm trải sàn.
Mộc Lê yên lặng hồi lâu, rốt cục cũng đến đỡ hắn dậy: "Thế tử đừng làm lễ lớn với tôi như thế, tôi đảm đương không nổi đâu. Mộc Lê trước đây là nô lệ của Mục Dương, có thể ra sức cho Lữ thị là đã may mắn lắm rồi. Nếu Thế tử quyết tâm muốn học thì tôi có thể dạy cho Thế tử. Có điều... Tại sao nhất định phải học đao vậy?"
A Tô Lặc ngẩng đầu lên, Mộc Lê nhìn thấy có một loại thần thái lạ thường trong mắt hắn, thần thái của lúc hắn ngăn cản hổ báo kỵ của Cửu Vương thời điểm khải hoàn, khiến người ta khó thể tin rằng đứa bé yếu ớt này lại có được sự kiên định như thế.
"Ta thấy mình rất vô dụng, nhưng ta không muốn mình tiếp tục vô dụng như vậy nữa!"
"Vô dụng? Ngài là Thế tử Thanh Dương, sao lại nói thế?"
Đứa trẻ cúi đầu, môi giật giật, nhưng cũng không nói gì.
Mộc Lê trầm mặc một hồi, gật gật đầu: "Được. Thế thì tôi sẽ giảng cho Thế tử nghe hiểu biết về đao, thanh [Thạch Xỉ] [5] hồi nãy không xài được, cũng còn mấy thanh nhẹ hơn, chúng ta tập dần từ nhẹ đến nặng."
[5] Thạch Xỉ: nghĩa là răng đá
Ông lại đưa tay cầm một thanh đao khác, chậm rãi rút ra, thân đao ám một màu nâu, có đường vân như mấy đám mây sắp xếp lộn xộn, phảng phất như bị gỉ sét do đã lâu không sử dụng, nhưng tuốt khỏi vỏ trong nháy mắt, kêu xoẹt một tiếng thật dài, mãi mà chưa biến mất. Cổ tay ông múa đao nhanh như sấm giật, thân đao thuận theo lực mà run rẩy kịch liệt, mũi đao rung cực nhanh, đứng xem thì chỉ thấy được cái bóng mờ mịt.
"Tôi mua được thanh đao này từ tay thương lái Đông Lục hai mươi năm trước, nó không có dày và nặng để đánh ra lực mạnh như [Thạch Xỉ], nhưng kỹ thuật đúc đao của người Đông Lục cực kỳ cao siêu, họ xăm thép uốn sắt [6] rồi đúc thành thanh đao này, sống đao rất mềm, nhưng phần sắt ở mũi đao lại rất cứng, khi đúc đao thì sống đao khá mềm, như là kéo cây cung, mỗi lần tôi mài đao thì phần lưỡi lại vỡ ra một ít, vậy thì càng có lợi. Lúc đao chém trúng kẻ địch, thân đao sẽ uốn cong lại ở một chỗ, nếu chém trúng giáp sắt, đao cũng không gãy, còn chém trúng thịt thì chỉ cần vạch nhẹ một cách là có thể chém vào tận xương."
[6] Nguyên văn là Văn Cương Chiết Thiết, mình không rõ nghĩa của nó lắm
Ông đem tấm da dê tuỳ tiện ném lên trên lưỡi đao, tấm da dê liền bị cứa đứt thành hai nửa.
Trong ánh mắt A Tô Lặc tràn ngập sự thán phục, Mộc Lê lại cầm một thanh đao khác. Lúc tuốt khỏi vỏ, thân đao phản chiếu ánh sáng làm chói mắt người, có một đường nhìn ra là rãnh máu lấp lánh hai điểm lành lạnh, các cạnh sáng như bạc được mài giũa, lưỡi đao rất thẳng, mũi đao cực sắc, thân đao như đang ôm lấy một tầng ánh sáng ở bên trong.
"Cái này là lưỡi lê [7], không dùng để chém, mà dùng để đâm kẻ địch nhân lúc nó sơ hở. Một khi đã đâm trúng da thịt rồi thì máu của kẻ địch sẽ theo cái rãnh này chảy ra ngoài, gã sẽ lập tức không còn sức lực. Phần lưỡi không quan trọng, nhưng phần sống thì phải cực thẳng cực cứng, dù có dùng lực thế nào cũng không thể bẻ cong nó. Trước đây nó là vũ khí của một tướng quân bộ Cửu Nam, hắn dựa vào cái này giết rất nhiều chiến sĩ bên ta, cuối cùng thì trúng tên chết, tôi mang đao về thì mới hiểu hắn dùng nó như thế nào. Áp sát rồi đâm thẳng thì nhanh hơn việc chém chặt rất nhiều, khi chiến sĩ bên ta nhấc đao lên, coi như hắn ra tay chậm hơn thì hắn vẫn có thể đâm vào giữa ngực họ, giết họ trước."
[7] Thích đao
Mộc Lê đem ba thanh đao lần lượt đặt trước mặt A Tô Lặc: "Chọn vũ khí để ra trận thì cũng chỉ chọn được ba loại này. [Thạch Xỉ] là loại đao dùng để chặt chém, dùng sức là chính, ngài phải dùng sức liên tiếp, nhắm ngay kẻ địch, chặt đầu hắn chỉ bằng một nhát duy nhất! Thanh đao vân sắt này là [Nha Đao], muốn sử dụng nó thì phải học cách kết hợp giữa dùng lực và kỹ xảo, khi ở trên ngựa cần nhìn rõ động tác kẻ địch, không được trực tiếp nhận đao của hắn, phải tránh đòn tấn công, lưỡi của nó nhanh nhất, chỉ cần xoay đao một cái là có thể kết liễu kẻ địch. Còn thanh màu bạc này là lưỡi lê, muốn dùng nó thì phải xem tốc độ nhanh nhất của ngài là bao nhiêu, phải ra tay trong nháy mắt, ngài đâm không trúng chỗ hiểm của kẻ địch thì có thể bị hắn chém đứt đầu ngay lập tức. Ngài muốn dùng loại nào?"
[Nha Đao] có nghĩa là thanh đao có hình răng nanh
A Tô Lặc vuốt những thanh đao này, ngón tay có chút cứng ngắc, Mộc Lê nhìn thấy đầu ngón tay hắn hơi run, gương mặt vốn đã tái nhợt giờ không còn giọt máu.
"Thế tử, muốn học đao thuật, trước tiên phải thông suốt tư tưởng rằng ngài sẽ dùng đao để giết người. Ngài đừng trách Mộc Lê nói khó nghe, nhưng nếu ngài sợ thấy máu thì dù có dùng đao gì thì cũng là sắt vụn thôi, đao thuật có tốt đến mấy, lâm trận mà nương tay thì cũng vô dụng." Lời Mộc Lê trở nên nghiêm khắc.
"Ta đã rõ." A Tô Lặc trầm giọng bảo. "Tướng quân Mộc Lê, ta có điều muốn hỏi, trong số những thanh đao này, dùng cái nào sẽ luyện được đao thuật mạnh nhất?"
Mộc Lê dừng một chút, cau mày, rút đao giắt bên hông mình ra. Đao [Lang Phong] được sinh ra với một vết khắc màu xanh lục hàm chứa làn khí lạnh âm u, từng lằn vân trên lưỡi đao hiện lên một màu nâu đỏ, phảng phất mang theo tơ máu. Thanh đao này tự nhiên mang trên người mình một luồng khí hung bạo, lặng lẽ như muốn nhào lên hại người.
[Lang Phong] Dịch thoáng ra là khí thế mạnh mẽ của chó sói
A Tô Lặc kinh sợ vô cùng.
"Mộc Lê giỏi sử dụng đao để chặt chém nhất, Thế tử chỉ cần chấp nhận chịu khó học tập thì có thể dùng đao Lang Phong thành thạo giống như Tứ Vương tử vậy."
"Này, tướng quân Mộc Lê." A Tô Lặc nhìn thẳng lưỡi đao. "Ta muốn học đao Lang Phong ngay lập tức."
Mặt trời kề cận bên rặng núi, Mộc Lê ngồi trên dốc cỏ sửa lại cây đàn bờm ngựa, một trầm trầm vang lên một tiếng. Trời đã nắng mấy ngày liên tiếp, dây đàn khô, sáng, tiếng đặc biệt cao và mãnh liệt, ông gảy dây đàn, khàn khàn cất giọng, hát lên những bài mục ca [7] được truyền miệng trên thảo nguyên này. Làm tướng quân mấy chục năm rồi, ông vẫn như người nô lệ của Mục Dương ngày trước, mỗi lúc chạng vạng sẽ buông cung, vừa ngắm tà dương, vừa kéo đàn bờm ngựa. Hiện tại bọn đầy tớ đang vội vàng ra ngoài xua đàn dê đang ăn cỏ trở về, đi thành một hàng dài như áng mây xám khổng lồ.
[8] mục ca: những bài hát của dân du mục
"Mộc Lê, ăn cơm thôi." Phu nhân Anh thị chạy tới từ đằng sau, ngồi bên cạnh ông, nhưng thực sự không có ý kéo ông đi ăn cơm, chỉ ngồi nghe ông chậm rãi kéo đàn.
Phu nhân Anh thị xuất thân là quý tộc lại chịu gả cho thằng nhãi Mộc Lê từ tầng lớp nô lệ trèo lên, bởi vì bà yêu người đàn ông rong ruổi trên lưng ngựa, tay sảng khoái vung vẩy chiến đao một cách dũng mãnh, như con ngựa hoang không cách nào gò bó được, nhưng khi mặt trời lặn rồi lại đặc biệt an phận, chỉ ngồi kéo đàn bờm ngựa xem dê về chuồng. Mấy mươi năm trôi qua, Mộc Lê đã trở thành tướng quân, dê bò cùng người hầu hạ trong nhà nhiều không đếm xuể, con người dần dần cũng thay đổi. Chỉ có mỗi đêm, Mộc Lê ngồi trên dốc cỏ ở trước nhà kéo đàn, còn làm cho bà nghĩ đến kỷ niệm xưa, lòng liền mềm nhũn.
Mộc Lê một bên kéo đàn, một bên trông về phương xa, phu nhân Anh thị nhìn theo ánh mắt ông, phía sau đàn dê đứng ăn cỏ là A Tô Lặc đang múa đao, chém lên cọc gỗ một nhát rồi lại một nhát, dưới trời chiều, bóng người hắn nhỏ mà mơ hồ, như là chấm nhỏ trong bức tranh lớn. Hắn tựa hồ đã rất mệt mỏi, khẽ ôm lấy ngực, giang tay mấy cái, ông đoán là hắn muốn nghỉ ngơi một chút, thế mà hắn chỉ xoa xoa mồ hôi, hai tay lại giữ chặt đao, lặp lại động tác chặt chém chán ngắt kia.
Đao bổ lên cọc gỗ vang lên âm thanh trống rỗng, nghe xa xăm vời vợi.
"Ông đang nghĩ gì đấy?" Phu nhân Anh thị hỏi ông.
"Bà thấy ngài ấy..." Mộc Lê chỉ đứa trẻ đang loạng choạng ở đằng xa. "Thân thể tệ quá. Ngày mai bà làm cái ngon ngon để bồi bổ cho Thế tử đi. Chừng dăm hôm nữa tôi sẽ dạy ngài ấy cưỡi ngựa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top