Quyển I - Chương 2 - Part 4.1
Quyển I: Man hoang
Chương 2: Đông lục mật sứ
4. 1
Vùng đất này được gọi là Cửu Châu, không biết đã là chuyện của bao nhiêu năm về trước rồi. Truyền thuyết kể lại rằng Thần đế thống nhất toàn bộ thế giới, chia thành chín châu lục và ban cho chín cái tên. Nhưng không người nào biết Thần đế là ai. Lục địa phía Bắc của chúng ta có ba châu là Thương Châu, Hãn Châu và Ninh Châu. Có người bảo lục địa phía Bắc này là một con rồng lớn sống ở thời cổ đại trong thời gian dài, khi nó chết đi, trầm tích trên thềm lục địa cùng bùn cát chất đống trên xương nó, biến thành Bắc lục ngày nay. Thương Châu là đầu rồng, từ đầu sinh ra tộc Khoa Phụ, cao lớn, hung hãn, dũng mãnh như thú hoang; Ninh Châu là đuôi rồng, sinh ra tộc Vũ, thân nhẹ bẫng, dịu dàng, uyển chuyển, có thể bay; mà thảo nguyên Hãn Châu của chúng ta là lồng ngực của rồng, từ đây sinh ra tộc Man, dũng cảm nhất.
Dân lục địa phía Đông gọi chúng ta là người Man, chúng ta chẳng để bụng. Đối với chúng ta, những người đàn ông của thảo nguyên, "Man" có nghĩa là dũng cảm. Chúng ta cầm búa và rìu chiến, cưỡi ngựa hoang, người lục địa phía Đông nhìn thấy kỵ binh của chúng ta chỉ biết chạy trốn, kiếm với áo giáp của họ tốt hơn ta, nhưng lần nào đánh nhau người Man chúng ta cũng thắng cả.
Thực ra thảo nguyên là vùng đất lạnh lẽo, tuy cỏ dại phát triển tốt nhưng không thể trồng trọt. Nghe nói Uyển Châu ở lục địa phía Đông mỗi năm trồng được ba vụ lúa, nhưng chúng ta trồng lúa mạch ở phía Nam thảo nguyên, vốn ấm áp nhất, tốt lắm cũng chỉ được một vụ một năm. Không đủ lương thực để ăn, người đành chết, nếu không đánh trận, cướp lương thực của người khác, căn bản sống không nổi.
Vì lẽ đó mà đời này nối tiếp đời kia, chỉ có chiến sĩ cường tráng nhất sống sót. Người cha cường tráng sinh ra con trai cường tráng, đời đời kiếp kiếp đều là dũng sĩ của thảo nguyên.
"Có điều, dũng cảm như vậy," Ông lão phả ra một làn khói trắng, trầm mặc rất lâu. "cũng là hết cách."
Võ sĩ Đông Lục tuy không giỏi, nhưng mấy trăm năm trước sinh ra một Hoàng đế tên Sắc Vi, một Hoàng đế vĩ đại, hơn Đại Quân chúng ta rất nhiều, thống nhất bốn châu ở Đông Lục, lập nên đế quốc Đại Dận. Đế quốc rất sợ người Man chúng ta, võ sĩ Đông Lục còn lâu mới so bì lòng dũng cảm được với chúng ta, bọn họ biết chỉ cần kỵ binh chúng ta leo được lên đất Đông Lục, nó lập tức thành bãi chăn nuôi.
Có điều chúng ta bị eo biển Thiên Tháp cản đường, Hoàng đế Sắc Vi được kỹ thuật hàng hải từ tộc Vũ, các chư hầu Đông Lục lại đóng nhiều thuyền chiến, dùng thuỷ quân khống chế eo biển Thiên Tháp, ngựa của người Man có cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng mọc nổi cánh bay qua biển.
Giờ mi biết trên thảo nguyên có bảy bộ lạc lớn... à, không phải bảy, bộ Chân Nhan bị diệt rồi... còn bộ Thanh Dương chúng ta, rồi Dương Hà, Sóc Bắc, Lan Mã, Sa Trì, Cửu Nam, tổng cộng sáu bộ lạc. Nhưng thời điểm Hoàng đế Sắc Vi thành lập triều Dận, trên thảo nguyên có đến hàng trăm bộ lạc, mày cướp dê bò của ta, ta cướp đàn bà của mày. Mỗi lúc xuân đến mà không có lương thực, gia súc gầy còm là dàn quân đánh nhau, mấy trăm mấy nghìn người du mục cưỡi ngựa xung trận, người chết khắp nơi. Bộ lạc Lan Mã, cái tên mang ý nghĩa "khách đến làm binh", có người kể rằng khi đó bộ Lan Mã không đủ ăn, đàn ông phải mang cung tên ra ngoài săn linh dương, bị một bộ lạc lớn tên Tháp Cách thừa cơ đánh úp. Đợi đến lúc những người đàn ông bộ Lan Mã trở về, tất cả những cô gái trẻ tuổi đều bị bọn đàn ông bộ Tháp Khách luân phiên làm nhục, một nửa trong số ấy mang thai. Những người đàn bà ấy muốn tự sát nhưng cánh đàn ông không cho, cứ để họ sinh con, gọi chúng là "Lan Mã", dùng sữa ngựa hoang nuôi chúng lớn, dạy chúng cưỡi ngựa bắn tên, để bọn trẻ con ấy biến thành võ sĩ dũng cảm nhất. Sau đó họ công phá bộ Tháp Cách, giết hết bọn đàn ông trong bộ.
Bắc Lục như vậy thì làm sao đóng được thuyền lớn đến Đông Lục tranh đất đai đây? Có thể sống là tốt lắm rồi. Sau đó Bắc Lục cuối cùng cũng sinh ra một anh hùng, nhất định là mi biết ngài.
"Tốn Vương!" A Ma Sắc kêu lên.
"Ừ, là Tốn Vương." Ông lão gật đầu một cách nặng nề.
Tốn Vương A Kham Đề là một thằng oắt nô lệ. Không ai biết về cha mẹ ngài, khi ngài sinh ra đã được đưa cho chủ nuôi thả, ở nơi lạnh lẽo nhất, người chăn nuôi ở đó đều không sống qua ba mươi tuổi. Thế nhưng Tốn Vương sống nổi, bởi vì trong thời điểm ngài sắp bị đông đá đến chết, thần nữ đi dạo sông Tuyết Tung bắt gặp, đã đem sữa tươi của mình cho ngài uống, Thiên Thần Bàn Thát chúc phúc cho ngài.
Mấy thứ này đều là truyền thuyết, còn có người nói thần nữ chính là vợ của Tốn Vương, A Cam Đạt. Thế nhưng Tốn Vương là một anh hùng biết ẩn nhẫn, người như thế nhất định phải xưng bá thảo nguyên, ngài có thể đem chính vợ mình là A Cam Đạt, đưa cho người cha nuôi háo sắc, chỉ xin mượn ba nghìn chiến sĩ dũng cảm. Tốn Vương dựa vào ba nghìn chiến sĩ dũng cảm này mà càn quét thảo nguyên, các bộ lạc không phục tùng ngài đều bị đánh bại, càng nhiều người đồng ý xin theo. Cuối cùng thì hàng trăm bộ lạc sát nhập thành bảy bộ lạc lớn, Tốn Vương tổ chức đại hội Khố Lý Cách lần thứ nhất.
Khố Lý Cách có nghĩa là "tất cả cùng ngồi xuống", trong đại hội Khố Lý Cách, bất luận là người bộ lạc lớn hay nhỏ, cũng có thể ngồi ở đó, không phân biệt tôn ti.
Tốn Vương nói: "Từ nay tộc Man chúng ta là một nhà, chúng ta được Thiên Thần Bàn Thát ban chung bãi cỏ, không cho phép đánh nhau nữa, chúng ta sẽ dựng một toà thành ở trung tâm thảo nguyên Sóc Phương này, tất cả những người già yếu đều có thể ở yên trong này."
Mi lập tức ở trong toà thành này, toà thành duy nhất của chúng ta, thành Bắc Đô.
Thế nhưng toà thành này còn có một cái tên khác, có thể mi không biết, gọi là "Bội Đô" [1]. Tộc Man chúng ta không dùng từ ngữ như vậy, tên đó do tộc Vũ đặt, mang ý nghĩa "toà thành sai lầm".
[1] Chữ Bắc với chữ Bội trong tiếng Hoa đọc giống nhau, chữ Bội này có nghĩa là "loạn lạc".
Ngày đầu xây thành Bắc Đô, một người tộc Vũ đã từ Ninh Châu tới đây, mi biết tên hắn, ông ta được gọi là Cổ Phong Trần, tên đầy đủ cộng với tôn hiệu là "Ông lớn lãnh chúa Tư Đạt Khắc Cổ Phong Trần Tô Đức Lạp Quýnh."
"Cổ Phong Trần!" A Ma Sắc muốn thét lên kinh hãi.
Từ Đông Lục đến Bắc Lục, chỉ cần là nhà chiêm tinh thì không ai không biết đến cái tên này. Cổ Phong Trần là tông sư của họ, chúa tể, thậm chí là Hoàng đế của tử vi học. Trong lịch sử tử vi học, ông đã có cống hiến là đặt ra hai định luật, khai sáng học thuyết "Hoàng Cực Kinh Thiên", đem sao trời và mặt đất đối chiếu nhau, đây là căn cơ cho hầu hết các nhà chiêm tinh về sau, có điều số học của Cổ Phong Trần quá sức phức tạp, đem môn xem số tử vi biến hoàn toàn thành toán luôn, không ai giải được bài toán ngũ thức, thất thức của ông, vì lẽ đó mà đời sau này không ai đạt được thành tựu gần sát với ông.
Ông lão thổi một làn khói, trong mắt đê mê, nhưng cũng lộ ra sự hoảng hốt: "Ừ, Cổ Phong Trần, người thực sự làm người ta kính nể. Đã qua hơn năm trăm năm rồi, mỗi lần nhắc đến tên ông ta, vẫn không thể không khiến người ta kích động."
Tốn Vương và Cổ Phong Trần lúc đó có quan hệ hữu nghị thế nào, hiện tại đã rất khó nói rõ. Chúng ta chỉ biết Cổ Phong Trần không chỉ là lãnh chúa thành bang Tư Đạt Khắc, ông ta còn có một tôn hiệu nữa, do người Thanh Dương chúng ta suy tôn là Cách Nhĩ Đài Đại Hãn Vương.
Ông ta một mình từ Ninh Châu chạy tới nơi này, để tính toán cho Tốn Vương vận mệnh của thành Bắc Đô. Cổ Phong Trần hỏi Tốn Vương muốn ông ta tính toán vận mệnh tộc Man trong bao nhiêu năm, Tốn Vương nói một nghìn năm, Cổ Phong Trần nói tối đa chỉ có thể là năm trăm năm, xa hơn nữa thì đã vượt qua giới hạn của mình, bọn họ đều đồng ý tính toán trong năm trăm năm.
Đó là lần tính toán vất vả nhất của Cổ Phong Trần, Tốn Vương khi ấy ở cung Kim Trướng cho làm nền từ một nghìn viên đá lớn, Cổ Phong Trần chỉ huy bốn trăm thiếu niên di chuyển thẻ toán, phối hợp với hỗn thiên nghi [2], nhìn tinh vân vận chuyển mà không ngừng tính toán. Tính toán ròng rã ba tháng trời, dùng tới cả phép toán mười một thức.
[2] Dụng cụ thiên văn học, mô phỏng lại Thiên cầu – bao gồm trái đất là trung tâm và mặt trời cùng các hành tinh xung quanh nó.
Nhưng mà, Cổ Phong Trần chẳng tính được cái gì cả.
Trên vòm trời thành Bắc Đô là một mảng đen thui suốt ba tháng trời, không có ngôi sao nào đi qua đây cả, tí tẹo ánh sáng cũng không thấy, nó nằm dưới vùng trời không có sao.
"Bắc Đô nằm ngoài vùng sao chiếu, hay là vĩnh viễn trống vắng." Cổ Phong Trần nói. "Chỉ có những ngôi sao không thấy được đi qua đây, đây là ngôi thành bị nguyền rủa."
Tốn Vương giật bấn người. Ngôi sao không thấy được, khắp trời cũng chỉ có mỗi Cốc Huyền. Cốc Huyền không có ánh sáng, là mảnh đen tối tăm nhất của bóng đen, có người nói nó là lỗ hổng của bầu trời, hết thảy ánh sáng đều từ chảy qua Cốc Huyền, trôi đi mất.
Quá tối thì là sao chết, không người sống nào có thể thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top