Quyển I - Chương 2 - Part 2

Quyển I: Man hoang

Chương 2: Đông Lục mật sứ

2.

"Hai con gái Long Cách Chân Hoàng cũng được đưa đến đây với Thế tử." Cửu Vương vẫy vẫy tay.

Hai chiến sĩ hổ báo kỵ mỗi người dắt một cô gái, nhanh chân đưa đến trước mặt Đại Quân, dùng mũi chân thúc vào gối họ, các nàng quỵ xuống trong đất bụi. Trông vóc dáng, họ chỉ vừa mới lớn, quần gấm trên người sáng rõ sự hào hoa phú quý, mái tóc dài rối bù che mất diện mạo, cổ tay không giấu được vết bầm do bị dây trói buộc chặt.

"Lớn vậy rồi..." Đại Quân lặng lẽ trong chốc lát, thấp giọng nói.

Cô gái mặc quần mã bộ [1] màu đỏ đột nhiên hất đầu, mái tóc dài tung lên, con ngươi sáng ngời như thanh đao sắc bén. Nhìn thấy dung mạo nàng, đám người sửng sốt một chút.

[1] Quần mã bộ: Một loại quần của người Man, có lẽ cho các cô gái mặc để cưỡi ngựa (chắc đại loại như cái quần dưới này)

"Là mỹ nhân đó!" Thiết Do ghé tai Bỉ Mạc Can nói nhỏ.

Bỉ Mạc Can không trả lời, hơi nhếch miệng, nhìn đến xuất thần. Dù cho bụi đất phủ đầy người, cũng không sao che giấu được vẻ đẹp của nàng, đó là một gương mặt căng sáng đẹp đẽ như ngọc thạch, hàm răng đang cắn chặt môi kia trắng như vỏ con sò, lúc tức giận lại có vẻ khả ái riêng. Gió thổi mái tóc rối bù của nàng, người ta nhìn đuôi tóc nàng mà lòng xao động, hoàn toàn quên mất mình đang ở nơi nào.

"Thật không nghĩ là đẹp đến thế này," mất hết nửa ngày y mới hồi phục tinh thần, "Dọc đường đi đầu tóc rối bù, tới gần Bắc Đô thúc phụ mới đưa các nàng đi rửa ráy bụi bặm rồi thay quần áo."

Đại Quân nhìn nàng rất lâu, thở dài một tiếng. Đây là con gái cả của Long Cách Chân Hoàng – Long Cách Thấm, lúc nàng sinh ra, Đại Quân đã từng ôm lấy nàng.

"Thưa anh, không thể thả nó ra." Cửu Vương thấp giọng nhắc nhở. "Bằng không ở đại hội Khố Lý Cách, Quân chủ mấy bộ lạc lớn sẽ..."

"Vậy thì, phân phát đến lều các Vương gia làm nô... Không, phân phát đến lều các Vương tử làm nô, không được thả ra, cũng không chuyển đi."

"Lữ Tung Quách Lặc Nhĩ, muốn bắt bọn ta khuất phục, chẳng thà giết chúng ta đi! Chúng ta là con gái mang họ Long Cách, sẽ không bao giờ cúi đầu trước kẻ thù!" Người tù binh khàn cổ kêu to, mạnh mẽ giãy dụa.

Hai người hổ báo kỵ nhào tới đè vai cô gái, miễn cưỡng hạn chế được nàng. Bọn họ nỗ lực ấn đầu nàng xuống, nhưng Long Cách Thấm liều mạng ngẩng đầu, ánh mắt chết chóc bắn ra từ khe hở của mái tóc, nhìn chòng chọc Đại Quân. Chiến sĩ hổ báo kỵ tàn nhẫn tát nàng một cái, nửa bên mặt nàng toàn là màu đỏ như máu, song nàng vẫn u uất mà gào lên. Cuối cùng các chiến sĩ phải nắm hai gò má nàng, đem cán roi đâm vào miệng, tiếng mắng chửi biến thành tiếng thở dốc ồ ồ trong cổ họng.

Đại Quân lẳng lặng nhìn nàng, như chưa hề nghe thấy gì: "Cứ vậy đi, đừng để tụi nó chịu thiệt thòi."

"Này anh, đừng đưa cho tụi nhãi con kia, mình cướp về đi." Thiết Do cắn môi, bất an xoa xoa bàn tay.

Lòng Bỉ Mạc Can nóng lên, y không muốn từ bỏ cơ hội này, vội vàng tiến về trước: "Trong lều con còn thiếu mấy người, phụ thân đưa các nàng cho con, con sẽ không để các nàng chịu thiệt."

Đại Quân còn đang do dự, Cửu Vương lại nói vào: "Lần này Bỉ Mạc Can theo em lập công lớn, nếu anh không thưởng cho nó thì đem hai đứa con gái này cho nó đi. Bỉ Mạc Can là người chủ hiền, sẽ không đối xử tệ với tụi kia đâu."

Bỉ Mạc Can lén lút liếc Cửu Vương một chút, không giấu được vẻ mặt vui sướng. Cửu Vương cũng nhìn y mà khẽ mỉm cười, trong lúc này, bọn họ không cần nhiều lời.

"Cũng được, cứ vậy đi." Đại Quân rốt cục gật đầu.

Bỉ Mạc Can vui vô cùng, tiến lên một bước, duỗi cánh tay ngăn cản hai người hổ báo kỵ đang áp chế Long Cách Thấm, trông những bàn tay thô ráp, hung hãn nắm siết lấy thân hình bé nhỏ, mềm mại của thiếu nữ kia, mơ hồ có chút nổi giận. Long Cách Thấm cả người mất sức, nằm nghiêng người trên cỏ, ngực kịch liệt phập phồng theo hơi thở dồn dập.

Bỉ Mạc Can chấn chỉnh thần tình: "Từ hôm nay ta chính là chủ của bọn mi, bọn mi phải nghe lệnh của ta, ta đương nhiên sẽ không để bọn mi chịu khổ."

Lời nói của y ám chỉ hai người nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên người Long Cách Thấm. Trông da thịt nàng nõn nà như sữa ngựa, màu môi diễm lệ như hoa thuốc phiện hoang dại đang nở rộ giữa trời xuân, đường cong thân dưới ẩn sau lớp quần đỏ chập chùng mà mềm mại như lưng con dê non. Y chỉ không dám nhìn vào mắt Long Cách Thấm, y sợ hãi ánh mắt nàng.

"Đại Vương tử... Thật sự... Muốn ta sao?"

Tiếng Long Cách Thấm đứt quãng, nàng nỗ lực đỡ người dậy, ngẩng mặt lên, con mắt loé lên dưới ánh mặt trời, như là một vệt mỹ lệ màu xanh lam. Bỉ Mạc Can chỉ cảm thấy môi lưỡi khô ráo đến mức khó có thể chịu đựng: "Đương nhiên, ta chắc chắn sẽ không để mi chịu khổ."

Long Cách Thấm nhìn y, từ từ, biểu hiện trên mặt nàng dịu dàng hẳn, "Cảm ơn Đại Vương tử..."

Tiếng nàng trầm xuống, Bỉ Mạc Can nhìn thấy trong đôi môi nàng mang theo chút nỉ non, nghe không rõ ràng, đành phải cúi người xuống.

"Dừng lại!" Tiếng Cửu Vương quát từ phía sau lưng truyền đến.

Bỉ Mạc Can kinh hãi, đã quá muộn. Long Cách Thấm đột nhiên lao về phía trước, kề sát ngực y, "Giết" rút thanh đao giắt bên hông y.

"Lữ Tung!" Giọng Long Cách Thấm khàn khàn mà thê thảm.

"Bảo vệ Đại Quân!" Cửu Vương rống to, đưa tay hướng về hông mình, nhưng sờ soạng mãi mà không thấy, chiến đao của ông bị bỏ quên trong chiếc túi treo chếch trên yên ngựa.

Ông nghiêng người muốn lấy thân che trước mặt Đại Quân, nhưng Đại Quân không biết làm sao, còn tự bước lên một bước, bả vai Cửu Vương va vào vai ngài, dĩ nhiên phải lui một bước. Chiếc quần đỏ của Long Cách Thấm như một bóng lửa, nàng vung vẩy thanh đao, liều lĩnh đánh về phía Đại Quân, giữa nàng và Đại Quân không có lấy một người. Ba Kháng cầm đao xoay người lại, xông ra, nhưng không thể bắt kịp, trơ mắt nhìn thanh đao nhỏ kia vùng vẫy trong ánh mặt trời hừng hực.

"Bỉ Mạc Can!" Cửu Vương rống to, đinh tai nhức óc.

Đầu Bỉ Mạc Can trống rỗng, ý nghĩ rút kiếm lại như ánh sáng loáng qua. Y nghiêng người, vung ngang kiếm sắt, ánh lạnh loé lên rồi tắt, Bỉ Mạc Can thuận thế tiến lên một bước, cảm nhận rõ ràng kiếm của mình đã xuyên qua một thân thể, cắm đến tận xương, lại đẩy thẳng mũi kiếm. Máu nóng bắn lên giữa không trung, Long Cách Thấm đuối sức quơ quơ tay, ngã về phía sau, tấm lưng mềm mại như dê con của nàng đã nứt ra rồi. Bỉ Mạc Can buông kiếm, mờ mịt ôm lấy nàng.

Long Cách Thấm dĩ nhiên đang cười. Nàng mang theo nụ cười cay nghiệt ấy, dùng hết hơi thở cuối cùng, há miệng: "Con gái bộ Chân Nhan chúng ta, không làm nô lệ, cho bất cứ ai!"

Nàng đột nhiên đẩy hai vai Bỉ Mạc Can, thi thể nặng nề ngã trên cỏ. Chuôi kiếm chống trên mặt đất, mũi kiếm xuyên qua ngực mà lộ ra ngoài, máu nàng đỏ như chiếc quần mã bộ, bắn tung toé trên thảm cỏ xanh.

Hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng ưng kêu từ xa. Bỉ Mạc Can ngơ ngác nhìn tay mình, trên đó là máu của Long Cách Thấm, vẫn còn ấm.

Tiếng ô hô nức nở vang lên, như trong gió có một dây đàn bị đứt.

Con gái nhỏ của Long Cách Chân Hoàng vẫn đang cúi đầu, nhưng đã ngưng khóc lóc, bò đến thi thể chị mình, Bỉ Mạc Can chôn chân nơi ấy, vô lực lui lại mấy bước. Long Cách Ngưng ôm lấy chị gái, tìm cách đè tay lên vết thương trên lưng Long Cách Thấm, ấn cho máu không chảy ra nữa, như là cô bé đang nghĩ nếu máu ngưng chảy thì Long Cách Thấm sẽ sống lại. Nhưng đôi tay nho nhỏ kia không cách nào làm được, cô bé tuyệt vọng nhìn hai tay mình dính đầy máu, vùi đầu trước ngực Long Cách Thấm.

Trong yên tĩnh, tiếng khóc kia thật chói tai. Cô bé một bên khóc, một bên ê a, giống như muốn nói gì đó với chị, nhưng không ai hiểu nổi, cô bé là người câm. A Ma Sắc quay đầu đi, nắm ống tay áo che khuất mặt mình, không kiềm được nước mắt. Anh nhớ năm ngoái trong nhà có con ngựa cái chết, con của nó ở bất chấp trời tuyết chạy quanh mẹ, liếm thi thể nó, mãi đến tận tuyệt vọng, mới ngơ ngác mà đứng nơi đó, nhìn mẹ mình bị người tha đi, không kêu lên một tiếng gì nữa.

"Người đâu? Người đâu? Lôi xuống! Lôi hết xuống!" Cửu Vương là người đầu tiên hồi phục tinh thần, hét lớn, nghiêng người che chắn cho Đại Quân. Trên trán ông nổi gân xanh, sắc mặt tái đến mức đáng sợ.

Hơn mười chiến sĩ hổ báo kỵ từ trong hàng ngũ vọt ra, các quý tộc lúc này mới tỉnh táo lại, các võ sĩ tuỳ tùng vây quanh Đại Quân, có người trong lúc hoảng loạn không khống chế được ngựa, tuấn mã hí dài xông lên, hỗn loạn vô cùng. Vô số bóng người xẹt qua xẹt lại trước mặt, A Ma Sắc bị đẩy lùi về sau, anh nhìn thấy mấy hổ báo kỵ kia cầm trong tay trường đao sắc bén, anh hận bản thân chẳng ta lao ra làm được gì, nhưng anh cũng biết mình không thể làm gì. Tội mạo phạm Đại Quân, dù là ai cũng phải chết.

"A Tô Lặc! A Tô Lặc!" Có kẻ hô to. "Quay lại đây! Quay lại đây!"

Đó là tiếng của ông lão! A Ma Sắc nhận ra, anh cố sức mở rộng hai tay, muốn xem thử Hợp Tát ở chỗ nào. Anh bỗng sửng sốt, mà cả đám người cũng yên lặng theo anh, các võ sĩ hổ báo kỵ cũng vậy. Bọn họ đứng cách cô bé đang khóc lóc ê ê a a kia tầm một trượng, nhưng do dự không ai dám tiến lên, Thế tử chắn trước mặt họ.

"Về đây! Về đây!" Hợp Tát khẽ gọi, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều nhìn tình cảnh kỳ lạ này.

Đứa trẻ do dự quay đầu lại liếc mắt nhìn, Hợp Tát liều mạng vẫy tay gọi hắn, ánh mắt hắn xẹt qua trong nháy mắt, A Ma Sắc cảm thấy người mình lành lạnh, hơi lập cập run. Đứa trẻ cũng đang run lập cập, hắn quay đầu về các chiến sĩ hổ báo kỵ, từ từ giang hai tay ra. Chiếc áo choàng màu xanh nhạt như hai cánh ưng nhỏ, ai cũng hiểu hắn đang làm gì – - hắn đem Long Cách Ngưng che chở ở sau lưng mình.

Gió thổi nhẹ hai ống tay áo hắn, hắn yếu ớt gấp gáp thở hổn hển, hổ báo kỵ biết hắn sợ. Nhưng các chiến sĩ hổ báo kỵ càng sợ hơn, không ai dám xông tới, đó là Thế tử.

"Bảo vệ Thế tử! Bắt tên phản bội này!" Cửu Vương hét lớn lần thứ hai.

Hổ báo kỵ đánh bạo đi tới, Bách phu trưởng cầm đầu nâng đao đe doạ, vung cánh tay ôm Thế tử vào lòng, chuẩn bị một đao chặt đứt đầu Long Cách Ngưng. Vừa nãy Cửu Vương truyền đạt ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, nghiêm nghị, đây là thời điểm đề cao quân uy. Thế tử không né tránh, hắn nhìn lưỡi đao, dĩ nhiên muốn đưa tay trì lại cánh tay đang cầm đao của Bách phu trưởng. Bách phu trưởng sợ hãi, dùng toàn lực thu đao lại, thân thể mất thăng bằng, tàn nhẫn mà xô người vào Thế tử.

Mã tấu rơi trên cỏ, hai người đều ngã xuống đất, Thế tử quỳ ở đó, chống hai tay trên mặt đất, che chở cô bé kia dưới thân thể gầy yếu của mình. Hắn bỗng nhiên ho lên kịch liệt, máu bắn lên mặt cô bé thành những chấm nhỏ đỏ tươi càng nhiều. Hắn lấy tay lau máu trên mặt cô bé, vén tóc trên trán cô, lần nữa giãy giụa đứng dậy. Cứ như lần thứ nhất, hắn lại giang tay ra, che mình trước mặt Long Cách Ngưng.

Trong đám người mơ hồ có chút rối loạn, sắc mặt Đại Quân tối tăm đến đáng sợ.

"Tránh ra!" Cửu Vương quát hổ báo kỵ đang sợ hãi, ông lấy chiến đao từ trên yên ngựa, lẫm liệt sinh uy đứng trước mặt đứa trẻ.

"Thế tử! Bộ Chân Nhan phản bội, mưu hại cha ngài, là kẻ địch của bộ Thanh Dương chúng ta, ngài phải biết tự giữ mình!"

Ông nhấc đao, chậm rãi đi tới, lạnh lùng nhìn Thế tử đứng gần mình, dù là võ sĩ như Ba Kháng, trông thấy ánh mắt của Cửu Vương, trên lưng cũng phát lạnh.

Thế tử càng run đến lợi hại, hắn lui về sau từng bước, từng bước nhỏ. Ông lão cùng run theo luôn, y như Thế tử, râu mép run rẩy, A Ma Sắc cảm thấy tim cũng muốn nhảy ra ngoài.

Thế tử bỗng nhiên quỳ xuống. Trong lòng tất cả mọi người đều nhẹ nhõm, nhưng Thế tử lại đứng dậy, hắn chống đỡ thân thể một cách khó khăn, khom lưng, cố gắng ngẩng đầu lên. Hai tay hắn rủ xuống mặt đất, trong tay nắm... chuôi chiến đao!

Đó là mã tấu của hổ báo kỵ vừa rớt xuống đất, đứa trẻ dùng một tư thế ngu ngốc cầm đao bằng hai tay để tiếp Cửu Vương. Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh tụ thành một tiếng hô khẽ, Thế tử cầm đao nhắm ngay chú họ hắn. A Ma Sắc nhận thấy đầu óc trống rỗng, bên trong tư thế cầm đao ngốc nghếch của Thế tử kia, là một loại cố chấp khác thường.

Cửu Vương đặt không nổi bước chân tiếp theo, ông đứng cứng đờ tại chỗ này.

"Tất cả dừng tay!" Tiếng Đại Quân gầm nhẹ đánh vỡ sự tĩnh mịch.

Ngài đột nhiên giương mắt quét qua, như là có ánh đao vô hình lia ngang, con ngươi trắng kéo màng sáng lên làm người ta sợ run. Ngài tiến lên một bước, đoạt lấy đao Cửu Vương, kéo tay ông cùng lên ngựa.

"Chôn đứa nhỏ này." Ngài liếc thi thể Long Cách Thấm một cái, lại nhìn Long Cách Ngưng. "Đứa kia thì để lại lều Thế tử cho nó chăm sóc Thế tử, xử trí vậy đi, ta không muốn nghe bất cứ ai nói về việc này nữa!"

Ngài không nhìn lại con trai mình, vỗ vỗ vai Cửu Vương: "Ách Lỗ, đi với anh đến Địa cung tế tổ."

Các quý tộc lên ngựa, theo Đại Quân về thành. Hổ báo kỵ đóng quân ở ngoài thành, trong tiếng tù và sừng trâu, cờ trắng dẫn Đại Quân đi về phía Nam. Để lại đây chỉ còn đồng cỏ bị chà đạp, người ít đi, gió lớn rồi, A Ma Sắc đeo kính lên để ngăn cát bay vào mắt, cùng Đại Hợp Tát vây quanh đứa trẻ. Các quý tộc ở xa nhỏ giọng nghị luận cái gì đó, A Ma Sắc mơ hồ nghe được là có liên quan đến đứa trẻ này, nhưng nghe không rõ, chỉ cảm thấy mọi người lặng lẽ truyền đạt ánh mắt hơi khác thường.

Đại Hợp Tát đi tới, đẩy tay đứa trẻ một cái, rồi thêm cái nữa, đem mã tấu vứt qua một bên, không nói gì, sờ sờ đầu hắn, chỉ vào một quý bà mặc áo hoa đứng ở bên chờ đã lâu: "A Tô Lặc, theo Hợp Tát về thành, phu nhân Anh thị về sau sẽ là mỗ mụ của con."

A Ma Sắc biết phu nhân Anh thị, đó là vợ danh tướng Mộc Lê của Thanh Dương. Đại Quân sai phu nhân có thân phận cao quý như vậy làm mỗ mụ của đứa trẻ, tựa hồ rất là rất là yêu chiều, nhưng không biết tại sao Thế tử được yêu chiều như vậy lại bị đưa tới bộ Chân Nhan, cách xa cha mẹ.

Đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn phu nhân Anh thị hiền lành, không nói gì, nhưng lắc lắc đầu.

"A Tô Lặc, con không nhớ ra sao? Là phu nhân Anh thị đã đỡ đẻ cho con này, khi đó con chỉ bằng con mèo con, nhỏ nhỏ dài dài như vầy." Đại Hợp Tát kéo tay hắn lại, khua tay minh hoạ độ lớn nhỏ của con mèo con.

Đứa trẻ vẫn cứ lắc đầu, quay đi, không nhìn bất cứ ai.

Phu nhân Anh thị và Đại Hợp Tát đều trở nên lúng túng. Ông lão gãi gãi cái đầu trọc, không thể làm gì.

"Mỗ mụ đã chết rồi." Đứa trẻ rụt rè lui về sau. "Bà ấy chết rồi..."

A Ma Sắc vô thức rùng mình lạnh lẽo, chỉ cảm thấy trong câu nói này dày đặc mùi máu tanh.

"Tô Mã... Tô Mã..." Đứa trẻ chuyển hướng về cô bé Chân Nhan đang thẫn thờ ngồi dưới đất, gọi nhũ danh cô. Hắn đem tay run rẩy đưa về phía mặt cô, giống như là muốn lau đi nước mắt trên ấy.

Trong đôi mắt cô bé tràn đầy kinh hoàng, chăm chăm đem thi thể chị gái ôm vào lòng, muốn lùi, nhưng lùi không được. Cô bé bỗng nhiên tàn nhẫn cắn bàn tay Thế tử, ông lão "Ôi" một tiếng, liền muốn xông tới kéo hai đứa ra xa.

Nhưng lão bỗng dừng lại. Máu tươi từ bàn tay Thế tử chậm rãi nhỏ xuống, nhưng đứa trẻ này không động đậy, chẳng hề mảy may nhúc nhích, thậm chí còn không tỏ vẻ đau đớn. Hắn chỉ lẳng lặng mà nhìn cô bé tên Long Cách Ngưng Tô Mã kia, sau đó duỗi cánh tay còn lại lau nước mắt cho cô.

Giọt máu đọng trên cánh tay áo lớn màu trắng của hắn, từ từ loang ra.

"Tô Mã... Là ta đây... Đừng sợ... Ta sẽ bảo vệ ngươi..."

Mặt đứa trẻ bỗng nhiên mất đi huyết sắc, hắn dùng sức đè lại cái trán, tựa hồ không có cách nào nhịn được cơn đau làm người ta mê muội. Hắn giãy dụa muốn đứng lên, nhưng mất hết sức mạnh, vô lực ngã vào bụi cỏ.

[Lịch sử]

Rất nhiều năm sau đó, Chiêu Vũ Công Thanh Dương Lữ Quy Trần A Tô Lặc mất trong kim trướng của ngài.

Chiêu Vũ Công hấp hối chờ đợi các gia chủ cùng chúng học sĩ thương nghị chọn thuỵ hào cho mình. Ngài nắm tay Đại Hợp Tát Nhan Tĩnh Long nói: "Ta đã từng lập lời thề muốn bảo vệ Thanh Dương cùng những người mà ta yêu quý. Nhưng ta đã sai. Ta quá tự đại rồi! Kỳ thực năng lực của ta, chỉ đủ để bảo vệ mấy người mà thôi. Đáng tiếc bọn họ, từng người, từng người một đều bỏ ta mà đi."

Sau đó ngài ngất đi, đợi đến khi các gia chủ đem thuỵ hào "Chiêu Vũ" đã được nghị định truyền vào kim trướng, ngài mới mở mắt ra lần nữa, nói một câu mà trong lịch sử không ai có thể lý giải.

Sau đó thì ngài mất.

Lần đầu trong đời Nhan Tĩnh Long mới thấy bàn tay mà mình đang nắm chịu buông lỏng, Đại Hợp Tát già nua bỗng nhiên không nhịn được, cất tiếng khóc lớn, nhớ về đứa trẻ hừng hực dưới ánh mặt trời của nhiều năm trước.

"Ta sẽ bảo vệ ngươi." Kỳ thực cả đời ngài chỉ vì câu nói này mà sống.

(Có một số chỗ không khớp với văn phong của tác giả, cũng mất ý nhấn mạnh của ông, mọi người thông cảm nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top