Quyển I - Chương 2 - Part 14
Quyển I: Man hoang
Chương 2: Đông Lục mật sứ
14.
Mồng năm tháng chín.
Sau cơn mưa, bầu trời đêm đặc biệt yên tĩnh, trăng sao như đã bị nước mưa gột rửa.
Đại Quân chọc mành Kim Trướng ngắm nhìn bầu trời, gật gật đầu: "Trời xấu như thế, rốt cuộc cũng mưa. May mà đã thu hoạch cỏ cho ngựa ăn rồi, trời mưa đúng lúc lắm."
Bên trong Kim Trướng, vị Đại Hợp Tát đang nằm trên giường tiếp lời ngài: "Có lẽ đây là trận mưa cuối cùng của năm nay, gió Bắc đã nổi lên, sắp có tuyết rồi."
"Năm nay là một năm tốt."
"Năm tốt."
"Mấy ngày này A Tô Lặc khôi phục lại rất nhanh." Đại Quân quay trở lại ngồi xếp bằng trên giường, giơ cốc bạc lên.
"Vết thương cũ đã lành hẳn, mấy ngày nữa phỏng chừng cũng sẽ lành sẹo, chỉ có thân thể vẫn còn hư nhược, mấy ngày qua chỉ có thể cho nó ăn cháo thịt, hôm qua ta tới thăm nó, còn nói chuyện với ta một tràng dài." Đại Hợp Tát nâng chén uống một hớp rượu, rít thuốc xoạch xoạch.
"Hy vọng mọi chuyện đều tốt cả." Đại Quân nhìn chằm chằm vào mắt Đại Hợp Tát. "A Tô Lặc không sao rồi, ngươi cũng nên yên tâm đi Sa Hàn. Ngươi vẫn chưa trả lời ta chuyện đi sứ Đông Lục, khi nào ta mới có câu trả lời chắc chắn?"
Đại Hợp Tát chuyển cái chén, trầm mặc một hồi, uống cạn rượu bằng một hơi: "Chờ tôi suy nghĩ đêm nay cho kỹ, sáng mai tôi sẽ đến Kim Trướng bái kiến ngài, sẵn đó nói ngài nghe luôn."
Đại Quân gật gật đầu: "Sa Hàn, ta biết ngươi lo lắng, ngươi là Đại Hợp Tát của Thanh Dương, là sứ giả của Thiên Thần Bàn Thát, ngồi trên thế tục, vốn nên tận hưởng những tháng ngày nhàn nhã. Nhưng lần Nam tiến này, không thể không có người ra mặt, nếu cần ra lệnh ta cũng phải làm thế. Ta không ép ngươi, ta chuẩn bị tất cả nghi trượng cho ngươi hết rồi, ta chờ ngươi đưa ra câu trả lời chắc chắn."
Ông lão đứng dậy vỗ vỗ cái mông, lỗ mũi nặng nề hừ một tiếng: "Vầy mà bảo không ép tôi hở?"
Lão cũng chả cáo từ, co vai khom lưng, sải bước mà đi.
Đại Quân bưng chén lên, từ xa xa kính rượu với bóng lưng Đại Hợp Tát, một mình uống cạn rượu ủ lâu năm trong chén.
Màn đêm vẫn cứ yên tĩnh như vậy, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy gió thổi trên ngọn cỏ mỏng manh.
Xung quanh lặng lẽ không người, chỉ có một chậu than nhen lửa, chiếu trên gương mặt tái nhợt của đứa trẻ. Trên người hắn còn bao bọc băng vải, thế nhưng đã sống động hơn trước. Trong tay hắn nâng một con châu chấu cỏ nho nhỏ, đó là đồ chơi thông dụng trên thảo nguyên, dùng lá cỏ xanh thẳng tắp bện thành, trông từ xa xa chẳng khác gì đồ thật.
Con châu chấu cỏ trong tay đứa trẻ đã khô héo, các nếp nhăn co rút lại, làm nó bị xẹp xuống, nhìn không hấp dẫn gì cả. Nhưng đứa trẻ kia nhìn nó rất lâu, ánh lửa nảy lên trong mắt hắn.
Hắn nhẹ nhàng thả con châu chấu cỏ vào đống lửa, nhỏ giọng nói: "Bay đi đi."
"A Tô Lặc."
Đứa trẻ kinh ngạc quay đầu lại. Hắn nhìn thấy một thân áo gai trắng, ông lão hói đầu bình tĩnh đứng dưới ánh trăng. Đại Hợp Tát sờ sờ đầu hắn, cùng hắn ngắm con châu chấu cỏ đang bị lửa thiêu. Lửa làm hai cánh nó khô héo, cơ hồ như trong suốt, giống như muốn đạp lửa bay lên trời. Ánh lửa bỗng cuốn, nuốt trọn đồ vật kia.
"Con châu chấu đẹp thế mà sao lại đem đi đốt?"
Đứa trẻ cúi đầu: "Con trai của Triết Cam bện nó cho con... Đây là con châu chấu cuối cùng..."
"Sao lại đốt đi?"
"Đại Hợp Tát, có phải là con rất mềm yếu, rất vô dụng không?"
"Đâu có, ai bảo với con vậy đấy?"
"Tự con thấy vậy. Con muốn quên chuyện bộ Chân Nhan đi, nhưng con không làm được, cứ nhìn thấy con châu chấu kia là sẽ nghĩ tới Triết Cam, nghĩ tới mỗ ma Kha Luân Thiếp. Cả ngày con cứ nhớ tới mấy chuyện này, sáng nhớ, tối nhớ, lúc luyện đao cũng nhớ. Đại Hợp Tát, con không muốn nhớ lại nữa, con muốn cẩn thận luyện đao, nên con đốt con châu chấu kia, bố bảo, con là con trai nhà Mạt Tô Nhĩ, con phải kiên cường."
"Luyện đao... Ài, luyện cái nỗi gì hả?" Đại Hợp Tát oán giận. "Con phá đao thì có, luyện tới mức bệnh nặng luôn. Sau này đừng có luyện đao gì gì nữa, cẩn thận uống sữa, nghe mấy đứa hầu kia kể chuyện vui, ăn thịt rái cá mà phu nhân nướng, cứ nhàn nhã sống qua ngày."
Lão vồ vồ cái trán trọc lốc: "Đúng rồi, Thế tử này, để Đại Hợp Tát dạy con bói số tử vi đi! Con thông minh hơn thằng ngốc A Ma Sắc, nhất định sẽ học nhanh thôi."
Đứa trẻ nở nụ cười, là cái cười hắn dùng để từ chối người khác: "Cảm ơn Đại Hợp Tát, con muốn luyện đao cơ, bố bảo rồi, con cần phải trở thành nam tử hán."
"Đó là bố con bỡn con..." Đại Hợp Tát cảm thấy mình đang huỵch toẹt ra rồi. "A Tô Lặc ơi, con là Thế tử, là con trai út của họ Lữ thị nhà Mạt Tô Nhĩ, tổ tông con muốn con kế thừa tất cả vinh quang đời trước, tương lai sẽ có nghìn nghìn vạn vạn dũng sĩ theo sau ngựa con, giúp con đánh trận. Đừng nghe mấy người kia nói mò, học đánh đao thì có ích gì? Kiếm thuật bố con dù có tốt nhưng đã từng giết bao nhiêu kẻ địch? Huống hồ thân thể con vừa khoẻ, nghỉ ngơi nhiều chút, nếu con thấy ngột ngạt thì Đại Hợp Tát đưa con Ba Ngai cho con chơi mấy ngày, chỉ cần con cho nó ăn đúng giờ, đừng để nó ốm đói là được.
Đứa trẻ cúi đầu, xoay người. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn lên bầu trời, tiếng nói bỗng trở nên xa xôi: "Đại Hợp Tát, ông có nhớ ngày thứ nhất con trở về, con đã không chịu gọi phu nhân là mỗ ma không?"
"Nhớ."
"Không phải con không muốn gọi, con rất sợ khi nghe hai tiếng mỗ ma." Đứa trẻ bỗng quay đầu lại. "Đại Hợp Tát, con sợ lắm."
"Sợ ư..." Đại Hợp Tát không khỏi đứng sững.
"Lúc con ở bộ Chân Nhan, mỗ ma của con là Kha Luân Thiếp, mỗ ma chết lúc Cửu Vương đem binh đánh vào bộ Chân Nhan. Ngày đó con luyện đao, mệt rất mệt, nhưng con lại sợ, con không dám dừng lại. Con nhớ tới lúc mỗ ma chết, con sợ rằng nếu mình dừng lại thì sẽ tiếp tục nhớ về lúc đó... Vì lẽ đó mà con liều mạng ra sức, sau đó thì con không biết gì nữa..."
"Đại Hợp Tát, con rất sợ, rất sợ nhìn cảnh tượng như vậy. Nhìn thấy ngọn lửa lớn như vậy, nhìn thấy những người mình quen biết từng người từng người bị giết đi, không ai cứu họ được, con rất muốn cứu họ, nhưng con không có bản lĩnh. Đại Hợp Tát, con là con trai nhà Mạt Tô Nhĩ, con có thể trông đợi vào các dũng sĩ của chúng ta, nhưng bọn họ biết phải hy vọng vào ai đây? Nếu như bọn họ không còn cách nào để hy vọng, vậy để con đi, con biết con rất ngốc, nhưng mà... Con thực sự không muốn chuyện kia lặp lại nữa!"
Lão muốn ôm đứa bé này vào trong ngực, lại cảm thấy gương mặt nhỏ nhắn non nớt kia có biểu hiện không thể khinh thường.
"Đại Hợp Tát, con ngốc lắm đúng không?"
"A Tô Lặc không ngốc." Đại Hợp Tát nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. "Đừng nghe mấy kẻ ngu dốt kia, A Tô Lặc của chúng ta sẽ trở thành anh hùng, là đại anh hùng trên thảo nguyên này! Vào lúc ấy, Đại Hợp Tát cưỡi ngựa, cầm cờ mở đường cho con."
Đứa trẻ cúi đầu, cứ cười cười, lại lắc đầu.
"Đại Hợp Tát tới tìm tướng quân Mộc Lê ạ? Giờ đã muốn nên chắc là Tướng quân ngủ rồi."
"Há, ta không tìm hắn. Ta tới tìm đồ, mấy ngày trước nó bị rơi trong cỏ, không có thì giờ tìm, vừa nãy không dễ dàng mới tìm được." Ông lão trầm mặc một chút, kéo tay đứa trẻ lại, vỗ vỗ. "A Tô Lặc, Đại Hợp Tát muốn đến một nơi rất xa, phải lâu lắm mới về thăm con được. Nhưng thấy con thế này, Đại Hợp Tát yên tâm rồi."
Lão rút từ hông ra một đoản đao ngắn có vỏ màu xanh, đặt trong tay đứa trẻ: "Đây là đồ bố con cho, là đao của Sư Tử Vương, Đại Hợp Tát mang đến trả lại con. Lại đây, nắm chặt nó, đợi đến khi Đại Hợp Tát trở lại, con sẽ cường tráng như các anh con."
Lão đứng dậy rồi đi, phảng phất như đã hạ quyết tâm, không quay đầu lại.
Đứa trẻ nhìn bóng lưng áo trắng của lão biến mất trong bóng tối, cúi đầu xem thanh đao xanh trong tay, đầu chuôi đao bọc da thuộc giờ đã đổi thành dây tơ màu xanh, trên sợi dây buộc một viên ngọc linh lung xanh biếc.
Gió đêm thổi xuyên qua lỗ hổng trên linh lung, phảng phất như tiếng thở dài trong trẻo.
A Ma Sắc bị tiếng vang đáng sợ ngoài lều làm cho thức tỉnh.
Anh nghĩ mình đang nằm mơ, ai dám làm loạn trước lều của Đại Hợp Tát chứ? Nhưng âm thanh kia rõ ràng như vậy, phảng phất như sự pha trộn giữa tiếng giao kích của vũ khí, tiếng gầm rú, tiếng ngựa hí, anh cho rằng binh đoàn Sói Trắng của bộ Sóc Bắc đang đánh vào Bắc Đô. Anh ở trong lều run bần bật, không biết có nên cầm đoản đao lao ra không, rốt cuộc vẫn chui vào trong chăn bịt hai tai lại.
"A Ma Sắc, A Ma Sắc, dậy, dậy!" Tiếng gọi tên anh như chiêng vỡ thế kia dĩ nhiên là của ông lão đó.
Anh khẽ cắn răng, kéo quần lên, chui ra ngoài, trợn mắt ngoác mồm nhìn ông lão. Ông lão cưỡi con ngựa ô cao lớn, diện lễ phục chỉ được dùng cho việc tế tự với đại điển, trước ngực đeo thanh Hùng đao thần thánh, một tay giơ cao đèn kỵ binh, một tay cầm cây đuốc thô to, đập vào bàn đạp trước, đốm lửa rơi xuống nước, tiếng rống điếc tai, như một thanh đao sắc bén bổ toạc ban đêm yên tĩnh.
"A Ma Sắc, đi thôi!" Ông lão ghì con ngựa ô, hô to. "Thằng quỷ lười, muốn ngủ thẳng cẳng đến thăng thiên luôn hả?"
"Đi?" A Ma Sắc choáng váng. "Đi đâu? Con mới ngủ, sáng sớm mai còn phải tới Kim Trướng bái kiến Đại Quân mà."
"Đại Quân? Cứ mặc kệ ngài!" Ông lão chỉ tay phía sau. "Chúng ta cứ xuất phát như vậy, ta đã đem nghi trượng và đội ngũ tới đây rồi. Vừa nãy ta nghe người ta nói, nói rất đúng. Bọn họ có thể hy vọng vào ai chứ? Nếu như bọn họ không còn cách nào để hy vọng, vậy để ta đi! Thanh Dương này vẫn không thể thiếu ta, A Ma Sắc, để cho mi mở mang bản lĩnh thầy mi. Lúc bộ Sóc Bắc đánh dưới thành Thanh Dương chúng ta, thầy mi cũng mang theo Quỷ cung bắn chặn chúng đấy!"
Phía sau lão đúng là năm mươi võ sĩ xốc quỷ cung, bọn họ thuộc đội ngũ Hổ Báo Kỵ, bọn họ ngồi trên bầy ngựa chiến đang gầm thét, giương cờ lớn thêu hoa văn báo răng kiếm. Đây là đại kỳ trên nghi trượng xuất hành của Đại Quân, trong nháy mắt, A Ma Sắc hầu như cho rằng ông lão này đã uống say, tiếm vượt lễ nghi. Nhưng cứ coi như ông lão kia uống say đi, nhưng mấy võ sĩ Hổ Báo Kỵ kia không thể uống say hết được, mỗi người đều mang theo hai con ngựa dự bị, rõ ràng là đang muốn đi xa.
Anh đi tới kéo cương ngựa của ông lão: "Nhưng mà... nhưng mà thầy định đi đâu vậy chứ?"
"Hướng nam, trực chỉ hướng nam! Phía bên kia biển Nam có một đất nước gọi là Đại Dận, mi biết chưa?"
"Đại Dận?" A Ma Sắc ngơ ngác há to miệng. "Đó không phải là đất nước của đại Hoàng Đế Đông Lục sao?"
"Phải! Bọn ta muốn tới Đại Dận! Ở đó nơi nào cũng có hoàng kim và ngọc thạch, mùa thu hoạch bông vải với lúa mạch đều cao hơn trên núi, thả dê bò đến đó, phóng ngựa một năm cũng không chạy tới bờ biển. Đó là đất nước hoàng kim, tộc Man chúng ta cả ngàn năm qua không thể đặt chân lên mảnh đất ấy. Nhưng hiện tại không còn thế nữa, chúng ta sẽ tới được đó! Không có ta, bọn họ sẽ không làm được! Vậy hãy để ta mở cánh cửa đến đất nước hoàng kim kia cho Thanh Dương đi!"
Lão nhìn về phía Nam, trong đôi mắt lập loè ánh sáng A Ma Sắc chưa từng gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top