Quyển I - Chương 2 - Part 13.3
Quyển I: Man hoang
Chương 2: Đông Lục mật sứ
13.3
Trời đất điên đảo hết ráo rồi, đầu lão đau như búa bổ.
Lão lao ra khỏi Kim Trướng. Lão không nhìn thấy núi Đồng Vân hùng vĩ, cũng không thấy hàng rào bao bọc xung quanh lều vải, cũng không thấy mấy chậu than sưởi ấm đâu cả. Không có gì hết, chỉ còn lại thảo nguyên bình lặng như nước cùng một trời đầy trăng sao. Lão thở hổn hển, chạy trốn, nhưng không hề có tác dụng, không hề.
Lão đột nhiên quay đầu, lều vải đã biến mất. Chỉ có một mặt gương sáng loá nằm trên cỏ, phản chiếu lại bầu trời sao.
Người ở trong gương chậm rãi đứng dậy, quay về bầu trời mà mở rộng hai tay. Gió thổi tốc trường bào màu trắng của hắn, trước ngực hắn treo thanh hùng đao của Thanh Dương, ngước nhìn bầu trời mà cầu khấn. Đó mới chính là Đại Hợp Tát Lệ Trường Xuyên . Sa Hàn . Sào Đức Lạp Cập, đang làm một loại lễ tế thời cổ, đối mặt cùng bầu trời sao mà hô to.
Những ngôi sao trở nên sáng ngời, ánh sáng của chúng hừng hực, rừng rực, chuyển thành màu trắng xanh chói mắt. Sức nóng chung quanh tăng vọt, như là đang nằm trong lòng nước sôi, toàn bộ chân lông Đại Hợp Tát đều bị co rút lại. Lão run rẩy nhìn bầu trời, ánh sáng chói mắt kia như muốn thiêu huỷ mắt lão, nhưng lão có thể thấy thế giới không có lấy một tia sáng, mấy võ sĩ to lớn như cột chống trời cả người đầy lửa quấn quanh, bọn họ vung vẩy trên bầu trời, từng kích, từng kích đánh nát vòm trời, bầu trời vì bị tấn công mà bị rạn nứt rồi bốc cháy.
Ánh sáng trên trời chảy xuống, như là trút mưa lửa trừng phạt. Mỗi một giọt mưa rớt trên người Đại Hợp Tát đều thiêu đốt thân thể lão, biến lão thành cây đuốc sống. Trời ép xuống ngày càng thấp, đất lớn dần tan chảy. Người đang đứng trong gương kia, bây giờ Đại Hợp Tát cũng tin tưởng người đó là Sa Hàn . Sào Đức Lạp Cập chân chính, hắn ta đi mười bước về từng hướng Đông Tây Nam Bắc, vết chân sáng lên lưu lại thành dấu ấn thánh, giống như dung nham trên mặt đất tối tăm.
Lão bỗng nhiên trở thành bóng đen, bành trướng lên hàng nghìn, hàng vạn lần, đột nhiên xoay người thì phát hiện mặt lão đã biến thành Sơn Bích Không.
"Bốn phương trên dưới, vòm trời giữa đất trời, ta là chủ thế giới!" Sơn Bích Không lấy tay đặt trên đỉnh đầu Đại Hợp Tát. "Ngươi muốn ta cứu ngươi khỏi bị huỷ diệt sao?"
Đại Hợp Tát muốn quỳ xuống ngay, đầu gối lão đã mềm nhũn, hoàn toàn bị sự uy nghiêm kia áp đảo. Đây không phải uy nghiêm của đế vương, đó là uy nghiêm của thần thánh!
Lão cắn răng, dường như răng lão đã không còn, đã bị lửa thiêu cháy mất rồi, lão không biết nữa.
Trên răng truyền đến cảm giác, răng lão vẫn còn, miệng cũng vẫn còn.
"Vô phương... Vô phương cảnh giới..." Lão dùng hết sức mạnh của cùng để gào lên. "Đây là ảo cảnh!"
Lỗ chân lông ở toàn thân đều mở ra, mồ hôi đổ ào ra ngoài, cả người lão như đã tan vỡ, ngã vật xuống.
Có người đỡ lấy lão.
Lão vẫn đang ngồi dưới bầu trời đêm thảo nguyên, đối mặt với đống lửa trại, trong tay cầm chiếc gương. Đại Quân ngồi yên bên cạnh lão, hai tay khoát trên vai lão. Trước khi lão tỉnh táo trở lại, chắc chắn rằng Đại Quân đã liều mạng lung lay lão, nhưng lão không có cảm giác gì. "Vô phương..." Đại Hợp Tát thở hổn hển. "Đó là vô phương cảnh giới!"
"Không hổ là người thông minh nhất thảo nguyên." Sơn Bích Không gật gật đầu. "Đúng, đây là huyễn thuật mật la tâm, không minh lưu 'Vô phương cảnh giới'. Đại Hợp Tát nhìn thấu được thì màn ảo thuật của ta cũng thất bại rồi."
"Sa Hàn! Sa Hàn! Rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Ngươi nhìn thấy cái gì?"
Đại Hợp Tát thở hổn hển, nhìn vào mắt Đại Quân, trầm mặc rất lâu, mỏi mệt lắc đầu.
Sơn Bích Không cầm một cành cây cời lửa. "Đại Quân đừng hỏi. Cái Đại Hợp Tát nhìn thấy không giống cái Đại Quân nhìn thấy đâu. Vô phương cảnh giới tuy cũng là ảo thuật, nhưng nó chiếu ra bản tâm con người, trong lòng ngươi sợ hãi điều gì thì gương sẽ chiếu ra cái đó."
"Đại Hợp Tát đã hoảng sợ cái gì đây?"
Đại Hợp Tát không trả lời, chỉ nhìn chằm chặp ông ta: "Không ngờ rằng trên đời này lại có người biết thao túng ngũ quan lục cảm, hãm người ta vào ảo thuật mật la hư vô. Thực là sức mạnh đáng sợ, ngươi xác thực có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng mà, rốt cuộc ngươi muốn cái gì ở Thanh Dương chúng ta? Ngươi dùng ảo thuật lừa dối chúng ta, thế là muốn bọn ta thần phục dưới chân Đông Lục các người hay sao?"
Sơn Bích Không lắc đầu: "Chúng ta là chủ nhân thế giới. Chúng ta nắm giữ sức mạnh mà người phàm tục vĩnh viễn không thể nào hiểu được, chúng ta có thể làm cho người chết sống lại, cũng có thể khiến người sống chết đi; chúng ta có thể làm cho đất lớn rạn nứt, cũng có thể khiến cho núi tuyết tan chảy, chúng ta có thể gọi mặt trời toả sáng, cũng có thể khiến cho thế giới vĩnh viễn chìm vào đêm tối. Chúng ta chỉ theo đường trăng sao chỉ dẫn đến nơi này, để chỉ Đại Quân xem một tương lai vĩ đại cho tộc Man, tuyệt không có quỷ kế. Đại Hợp Tát, tuy rằng vừa nãy ông nhìn thấu bổn tưởng của ảo thuật mật la, nhưng nếu ta không ngưng thi thuật thì ông có thể từ đó bước ra sao?"
Đại Hợp Tát trầm tư một khắc, lắc đầu: "Tuy là ta nhìn thấu nhưng không thoát ra nổi, ông có thể giết ta ngay trong ảo cảnh. Ta chưa từng nghe chuyện như vậy, dù có nhìn thấu thì vẫn bị sức mạnh của ông khống chế, nhưng ta cảm giác được là ông tự mở ảo thuật."
"Bất kể ảo thuật nào trên đời này, chỉ cần bị nhìn thấu, hoặc là gặp phải người có ý chí vượt trội thì sẽ bị vỡ ngay, đấy là chuyện bất biến, thế nhưng Đại Hợp Tát có thể nhìn thấu mà không giải được, là vì khi ấy ta thi triển hai ảo cảnh trùng điệp, Đại Hợp Tát chỉ nhìn thấu một cái thôi." Sơn Bích Không đứng dậy, lui về sau vài bước, lẳng lặng nhìn chăm chú Đại Quân cùng Đại Hợp Tát."
Ông ta bỗng nhiên giơ tay lên, hướng về trời trầm giọng quát một tiếng.
Tất cả ánh sao bỗng nhiên đều biến mất, đỉnh đầu vẫn là mây đen đè lên bầu trời. Đại Hợp Tát kinh ngạc đứng lên, nhìn chung quanh, đống lửa, hổ báo kỵ cùng những võ sĩ cưỡi ngựa đen đều ở đây. Nhưng các võ sĩ cưỡi ngựa đen không còn khoác trên người sự oai nghiêm của đế vương như hồi nãy, bọn họ chỉ khoác giáp sắt hộ vệ của Đông Lục mà thôi.
Sơn Bích Không cúi người thật thấp: "Kỳ thực khi Đại Quân mang người tới đây là đã đi vào ảo cảnh của tôi. Trời muốn mưa, khí trời âm trầm như vậy không thích hợp để ta gặp mặt, vì lẽ đó nên tôi lệnh cho ánh sao soi sáng. Tuỳ tùng bên người tôi đều là những võ sĩ bình thường, nhưng tôi đã dùng ảo thuật biến bọn họ thành những võ thần thái cổ mà các người đang theo đuổi – Thiết Hoàng thần bí kia. Đại Hợp Tát bảo thứ ảo thuật vĩ đại nhất không phải đóng kín ngũ quan lục cảm một con người, là là đóng kín toàn bộ thế giới của ngũ quan lục cảm, làm được như vậy, ngươi mới cảm thấy nó thực sự tồn tại."
[Thiết Hoàng]: Hoàng đế Sắt
"Thành thực xin lỗi Đại Quân cùng Đại Hợp Tát, tôi không hề có ý lừa gạt, tôi chỉ hy vọng có thể lấy sức mạnh mình để chứng minh là tôi không phải kẻ lừa gạt, mà đang mang theo một sứ mạng vĩ đại đến đây." Sơn Bích Không quỳ một chân xuống, trịnh trọng hành lễ.
Đại Hợp Tát cùng Đại Quân nhìn lẫn nhau, Đại Hợp Tát nhẹ nhàng nuốt một hớp nước miếng, lúc này mới có cảm giác cả người đầm đìa mồ hôi, mồ hôi đóng thành lớp băng trên người làm lão run một cái.
Đại Quân đứng dậy: "Tiên sinh vừa mới nói là các người có thể làm cho người chết sống lại, cũng có thể khiến người sống chết đi?"
"Đúng vậy." Sơn Bích Không đáp ngay.
"Vậy hãy cho ta xem sức mạnh chân chính của tiên sinh. Con trai ta đang bệnh nặng, sắp chết đến nơi, Sơn tiên sinh có thể cứu nó không?"
"Này xem như Đại Quân đã chấp thuận điều kiện của chúng tôi?"
Đại Quân trầm mặc không nói.
"Tốt lắm." Sơn Bích Không khẽ gật đầu. "Tôi nguyện làm tròn sứ mệnh dù phải hạ thấp thân phận mình – để lộ mặt trước người đời. Đưa tôi đi xem Thế tử đi."
Đêm khuya, lều vải nhà Mộc Lê đèn đuốc sáng choang.
Tất cả mọi người đều bị trục xuất ra ngoài, các võ sĩ thị vệ Kim Trướng biến lều vải thành thùng sắt, Mộc Lê cùng phu nhân Anh thị cũng không được phép vào trong, chỉ có thể đứng xa xa nhìn một nhóm võ sĩ mặc áo đen vội vã bước vào lều Thế tử, Đại Quân và Đại Hợp Tát đi cùng họ. Đại Hợp Tát là người cuối cùng đi vào đó, cửa lều được khép chặt.
Bên ngoài lều, mặt phướn đen dài bay phần phật trong gió. Mọi người đứng từ xa nhìn lại, hào quang của trăng sao trên trời khẽ chuyển động.
"Đây chính là con trai ta." Đại Quân xốc tấm chăn gấm đắp trên người A Tô Lặc.
Sơn Bích Không khẽ nhíu mày một cái, nhìn các tuỳ tùng mình một chút.
Một đạo sĩ còn trẻ tuổi im lặng bước ra, đi tới bên giường, hắn ấn nhẹ ngón tay lên ngực A Tô Lặc, màu máu lập tức xuyên thấu qua băng vải, thấm ra ngoài.
Người trẻ tuổi nhắm mắt lại, đứng yên một lúc, trong miệng lầm bầm xướng tụng, hắn ta nhẹ nhàng niết toàn thân đứa trẻ, động tác ôn nhu, phảng phất như đây là một cô gái xinh đẹp, tinh tế, uyển chuyển đang biểu diễn một bài đàn cổ. Ngón tay ở trên người đứa trẻ bắn ra, hắn đứng thẳng người dậy.
"Thế nào?" Sơn Bích Không hỏi nhỏ.
"Chưa từng gặp thương thế thế này." Người trẻ tuổi lắc lắc đầu. "Như là có một loại sức mạnh muốn làm nổ tung thân thể hắn nên da dẻ mới vậy, thế này thì đến mạch máu cũng bị nứt ra rồi chứ? Nội tạng và huyết quản của hắn... rốt cuộc sao lại bị thương đến thế này?
Sơn Bích Không nhìn Đại Quân.
Đại Quân lắc đầu.
Sơn Bích Không gật gật đầu: "Cứu được không?"
"Xem ra không còn cách nữa, bảo hắn đã chết rồi cũng không quá đáng..." Người trẻ tuổi do dự. "Trừ phi..."
"Chúng ta muốn hắn sống lại!"
"Vâng!" Người trẻ tuổi cúi đầu hành lễ, hắn bỗng nhiên trịnh trọng quỳ xuống, hôn lên giày Sơn Bích Không.
Sơn Bích Không cuốn ống tay áo lên, cổ tay ông ta trắng nõn, nhẵn nhụi, không giống gương mặt đen gầy chứa đầy tang thương kia. Người theo sau lập tức bưng nước sạch tới, Sơn Bích Không nhúng tay vào đấy, đem nước gảy lên đỉnh đầu người trẻ tuổi kia. Ông ta chậm rãi đi chung quanh lều, thấp giọng xướng tụng, những người trẻ tuổi theo ông ta cũng xướng tụng theo, ngồi ở bên giường nắm tay A Tô Lặc. Trong tiếng ca hai người có ý hiểu ngầm nhau, nhưng người ngoài bọn họ chẳng thể thông được, đây hoàn toàn không phải ngôn ngữ Đông Lục.
Đại Hợp Tát và Đại Quân lui một bước, hai người đều cảm thấy không khoẻ, tiếng xướng tụng kia như đang muốn khoan thủng xương sọ, nó trầm thấp nhưng gây chấn động đến mức làm xương sọ tê rần.
Thân thể A Tô Lặc hơi run rẩy, người trẻ tuổi kia cũng run rẩy theo. Cả người hắn vốn đã trắng nhợt, lúc này da dẻ toàn thân giống như đã trở nên trong suốt, phảng phất như ánh sáng có thể xuyên thấu qua, quỷ dị không nói nên lời.
Tiếng xướng tụng lâm râm cứ nối liền nhau, giống như tiếng nguyền rủa thời xưa, vừa giống tiếng sấm gầm. Người trẻ tuổi nắm tay A Tô Lặc, run rẩy dữ dội. Toàn thân Đại Hợp Tát cũng đã bắt đầu tê rần, rất muốn bịt tai mình lại. Lúc này bỗng nhiên Sơn Bích Không bỗng nhiên dừng bước, không nhẹ không nặng giậm chân một cái. Tất cả tiếng động bỗng nhiên biến mất cả, trong lều an tĩnh như chưa từng có việc gì xảy ra.
"Được rồi. Không nên quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi, tất cả theo ta đi ra." Sơn Bích Không tung ống tay áo, đi ra ngoài trước, người trẻ tuổi yên lặng bước theo sau.
Phu nhân Anh thị trông ngóng bên ngoài đã không thế đợi chờ được nữa, vọt vào.
Đại Quân sửng sốt một chút, vội vàng theo ra ngoài: "Sơn tiên sinh! Sơn tiên sinh!"
Sơn Bích Không không hề trả lời ngài, ông ta dừng lại ngoài lều, người trẻ tuổi quỳ dưới chân ông ta. Sơn Bích Không đưa tay đặt lên đỉnh đầu hắn: "Con của ta, đại thần uy quang ở bên con, hồn con dâng người sẽ chẳng hề mục ruỗng, giờ đây con sẽ vĩnh viễn cất bước trên bầu trời, cùng ngôi sao đồng mệnh."
Sơn Bích Không chậm rãi thu tay về, trên mặt người trẻ tuổi lộ ra nụ cười vui thích, nụ cười ấy cứ như vậy mà đóng cứng trên mặt hắn. Thân thể hắn bỗng nhiên khô quắt, da dẻ nhanh chóng trắng bệch, tóc chuyển màu xám xịt, các nếp nhăn co rút, rồi quấn thật chặt trên xương. Tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt mình, phảng phất như một thân cây khô héo trong chốc lát đã gục chết. Người trẻ tuổi chỉ còn lại da bọc xương, hai mắt hãm sâu, đôi con ngươi mất đi sức sống yên lặng ngước nhìn bầu trời.
Trong tay Sơn Bích Không trong tay có thêm một cây trượng ngắn, ông ta tiến lên chạm lên bả vai người trẻ tuổi. Bộ xương khô bỗng nhiên sụp đổ, tấm da vỡ vụn thành tro, bay theo gió, bộ xương trắng xám không còn sót lại chút máu thịt, như là đã chết từ nghìn năm dài trước rồi.
"Thế tử... Thế tử tỉnh lại rồi! Thế tử tỉnh lại rồi!" Phu nhân Anh thị vui mừng hô lên, từ trong lều chạy ra, thấy ai nấy đều hoảng sợ trừng mắt nhìn một bộ xương trắng, Sơn Bích Không quỳ gối trước bộ xương, nhỏ giọng xướng tụng cái gì đấy.
Đại Quân vén rèm, nhìn thấy A Tô Lặc nằm trên giường trợn tròn mắt, gật đầu với ngài một cách khó khăn.
Nữ hầu cùng các đại phu cũng vội vã tiến vào, lúc Đại Quân bước ra khỏi lều thì người ta đã mang bộ xương kia đi rồi. Sơn Bích Không chờ người ở đó, các tuỳ tùng quay chung quanh ông ta. Một người bạn vừa chết đi nhưng những tuỳ tùng kia không có bất kỳ biểu hiện bi thương nào, một người nâng chiếc hộp gỗ màu đồng, bên trong chính là xương cốt của người trẻ tuổi kia.
"Cảm ơn Sơn tiên sinh." Đại Quân đi tới hành lễ.
Sơn Bích Không đáp lễ: "Dù chúng tôi thực sự giữ sức mạnh vĩ đại, nhưng sinh mạng là do thần ban ân, muốn đem người chết đoạt về từ tay thần thì phải chấp nhận đánh đổi. Đại Quân thấy rồi đấy, học trò tôi hi sinh mình cứu sống Thế tử, chúng tôi mang theo thành ý từ Đông Lục xa xôi đến đây, tuyệt không lừa gạt, mong Đại Quân có thể hồi đáp thành ý tương xứng, có được không thưa ngài?"
"Ta đã hiểu rồi, Sơn tiên sinh đến thành Thiên Khải chờ tin tốt từ chúng ta."
"Những vì sao mang theo uy quang của đấng thần linh đang trên đỉnh đầu ngài. Đại Quân phái mật sứ, lấy kim thư làm bằng chứng." Sơn Bích Không nhận cương ngựa từ tay tuỳ tùng. "Đây không phải là nơi chúng tôi nên ở lâu, xin cáo từ."
"Sơn tiên sinh, Sơn tiên sinh! Chờ một chút!" Đại Hợp Tát từ trong lều đuổi tới.
Sơn Bích Không khẽ gật đầu: "Đại Hợp Tát còn muốn hỏi ta điều gì sao?"
Đại Hợp Tát thở dốc mấy lần, nhỏ giọng: "Tiên sinh nắm giữ sức mạnh vĩ đại như thế, có thể cứu sống người kề cận bờ vực tử vong, còn làm ra được ảo cảnh đáng sợ như vậy, chẳng lẽ vẫn nỗ lực vì quyền lực của một gia tộc sao? Vì cớ gì mà tiên sinh lại trung thành với Hoàng tộc Bạch thị?"
Sơn Bích Không trầm mặc một hồi: "Ánh mắt Đại Hợp Tát sắc bén như chim ưng đó! Chúng ta cũng không phải chỉ cống hiến cho một dòng Hoàng tộc, chim sẻ vĩnh viễn không hiểu được trái im ưng lớn, bởi vì nó bay không đủ cao, nhìn không đủ rộng. Chúng ta không thần phục bất kỳ ai cả, chỉ thần phục dưới bầu trời sao kia, mang theo sứ mệnh vĩ đại bên người."
"Sứ mệnh vĩ đại?"
"Mãi đến tận khi có người nhìn thấy trời đất này tận thế, trăng sao lớn lên như mặt trời giữa trưa, hào quang của các thần trong ngày mãn cuộc chiến chôn vùi tất cả sinh mệnh. Khi tất cả tín ngưỡng của chúng ta mất đi hết thì nhân thế mới hiểu ra." Sơn Bích Không thúc ngựa chạy đi mấy bước, lại nhìn Đại Hợp Tát. "Thế gian này không bao giờ có bình yên, thần sáng tạo ra nó, chính là muốn biến nó thành chiến trường."
Đại Hợp Tát ngẩn ngơ, bỗng nhiên đuổi theo vài bước: "Cuộc chiến thời tận thế của các thần..."
"Được rồi." Sơn Bích Không cũng không quay đầu lại, tiếng ông ta cùng tiếng vó ngựa đã dần đi xa. "Ở trong gương, ông nhìn thấy, ta cũng từng nhìn thấy. Đại Hợp Tát là người thông minh nhất tộc Man, đã biết được rất nhiều rồi. Không có anh hùng nào có thể cứu vớt thế giới này khỏi sự huỷ diệt, chúng ta đều là những quân cờ trên bàn cờ của các thần. Biết được quá nhiều, thì thà là mông muội."
Đây là lần đầu tiên A Ma Sắc thấy thầy mình hồn bay phách lạc, vừa như sáng tỏ điều gì, vừa như bị làm cho hồ đồ mất rồi, ngơ ngác phóng tầm mắt ra xa, mãi đến tận khi hàng ngũ áo đen biến mất đằng cuối chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top